Hoàng Tử Mỗi Ngày Hăm Hở Tiến Liên

Chương 8






Edit: Hy Hoàng Thái phi
Beta: An Thục phi
 
Bùi Thanh Thù chỉ dạo qua một vòng nơi Thục phi sinh hoạt hàng ngày liền bị dẫn đến nơi ở của hắn.  
 
Không gian rất rộng mở, vừa vào cửa là sảnh chính dùng để tiếp khách. Bùi Thanh Thù nhìn ra bàn ghế trong phòng nhỏ hơn bình thường một chút, nhưng với dáng người hiện tại của hắn nếu không có người ôm lên thì hắn cũng không thể trèo lên được. Tất cả gia cụ đều làm từ gỗ lê khắc hoa cúc, chỉ có thể làm đồ trưng bày nhưng Thục phi đã rất hào phóng sai người chuẩn bị cho hắn, còn dùng vải mềm bọc lại những góc nhọn của bàn ghế, sợ hắn không cẩn thận va vào sẽ bị thương, đúng là rất cẩn thận tỉ mỉ.  
 
Bên trái sảnh chính dùng Đa Bảo Các[1] ngăn ra thành phòng ngủ, bên cạnh cửa sổ đặt một cái ghế mềm và một cái bàn nhỏ.  
 
[1]  Đa Bảo Các: 

 
 
Đi vào trong một chút là giường ngủ của Bùi Thanh Thù.
 
Thục phi sai người chuẩn bị một bộ giường Bát Bộ[2] khắc hoa hải đường, có cửa có vách nhìn qua giống như một cái phòng nhỏ. Bùi Thanh Thù chưa bao giờ được ngủ trên một cái giường tinh xảo to lớn như vậy nên có chút không quen, hắn nhỏ giọng nói với Tôn ma ma: “Ma ma, sao cái giường này giống như cái quan tài vậy, ta sợ…”
 
[2] Hình ảnh giường Bát Bộ: 

 

 
“Phi phi phi.” Tôn ma ma vội vàng quay đầu sang bên cạnh phun ba lần, nhỏ giọng nói: “Điện hạ không nên nói những câu như thế, nghe không may mắn. Đây là giường Bát Bộ, bên trong còn có ngăn tủ có thể cất đồ, rất rộng rãi.”
 
Ngọc Bàn đứng ở bên cạnh nghe xong thì không nhịn được cười nói: “Ma ma hiểu biết rộng, chắc là gặp nhiều rồi.”
 
Tôn ma ma vội nói: “Không dám không dám, khiến cô nương chê cười.”
 
Xem xong phòng ngủ, Thục phi lại dẫn Bùi Thanh Thù đi vào thư phòng ở bên phải rồi đi về trước.  
 
“Bổn cung trở về thay đổi một bộ thường phục, con cũng đổi một bộ đi rồi đến chính điện dùng bữa.”
 
Bùi Thanh Thù thưa vâng, cung nữ Ngọc Lan mới được phân cho hắn giúp hắn thay quần áo.
 
So sánh với Ngọc Bàn có chút kiêu ngạo thì Ngọc Lan nhìn qua nhỏ tuổi hơn một chút, tính cách cũng hiền lành hơn rất nhiều. Ngọc Lan thấy Bùi Thanh Thù nói không nhiều lắm liền chủ động giới thiệu chính mình: “Năm nay nô tỳ mười sáu tuổi, đã tiến cung được 5 năm. Trước kia khi nô tỳ ở nhà cũng có một đệ đệ tuổi gần bằng điện hạ bây giờ. Có lẽ vì lý do này nên Thục phi nương nương mới phân nô tỳ đến hầu hạ điện hạ.”
 
Bùi Thanh Thù nâng đôi mắt lên, dùng tiếng nói trẻ con non nớt hỏi nàng: “Đệ đệ ngươi cũng năm tuổi à?”
 
Ngọc Lan vừa nghe liền cười: “Hồi điện hạ, 5 năm trước đệ đệ của nô tỳ năm tuổi, hiện tại cũng đã mười tuổi rồi.”
 
Bùi Thanh Thù “À” một tiếng, hắn nhịn không được đỏ mặt. Muốn giả vờ bản thân là trẻ con cũng thật mệt. 
 
Sau khi thay quần áo xong thì Bùi Thanh Thù nắm tay Tôn ma ma đi theo Ngọc Lan đến chính điện của Thục phi.
 
Ngọc Lan kinh ngạc khen ngợi: “Điện hạ đã không cần người khác ôm đi đường? Thập điện hạ do Đôn Tần nương nương sinh bây giờ đã hơn sáu tuổi nhưng vẫn cần người ôm đấy.”
 
Tôn ma ma cảm thấy bản thân cũng có chút vinh dự, vừa cười vừa nói: “Điện hạ của chúng ta hiểu chuyện từ sớm, nếu bản thân tự đi được sẽ không cần người ôm, điện hạ rất quan tâm đau lòng chúng ta.”
 
Ngọc Lan cười cười, vươn cánh tay cho bọn họ nhìn: “Vậy ba ngày nay nô tỳ cướp việc bê dưa hấu cho bên phòng bếp nhỏ là uổng phí rồi, xem ra nô tỳ luyện tay đành để không vậy.”
 
Chủ tớ mấy người vừa nói vừa cười đi vào chính điện, lúc Bùi Thanh Thù đến thì cung nữ đang hầu hạ Thục phi rửa tay.
 
“Bé ngoan, mau đến đây.” Thục phi nhìn Bùi Thanh Thù từ trên xuống dưới vài lần, phát hiện hắn chỉ thay một bộ thường phục bằng lụa màu trắng ngà bình thường nhưng khí chất cả người đều tôn quý hơn rất nhiều, nàng mỉm cười nói: “Quả nhiên là Phật dựa kim trang, người dựa y trang. Thập nhị điện hạ của chúng ta cởi bộ quần áo bằng vải thô kia ra liền giống như trẻ con bước từ trong tranh ra vậy.”
 
Ngọc Bàn cười phụ họa nói: “Đây rõ ràng là dính khí chất tôn quý của nương nương. Đây chỉ là thường phục thôi, đợi hai ngày nữa Thượng Y cục cho người đến lấy số đo để làm quần áo vừa người, đến lúc đó càng đẹp.”
 
Thục phi nghiêng đầu liếc nàng một cái nói: “Còn chờ hai ngày làm cái gì, ngày mai liền gọi người của Thượng Y cục đến! Trang phục này làm sao thoải mái bằng làm theo số đo của mình?”
 
“Nương nương nói đúng, là nô tỳ hồ đồ.” Ngọc Bàn không nghĩ tới, chủ tử nhà mình biết rõ Thập nhị Hoàng tử có khả năng nuôi dưỡng ở chỗ nàng không dài nhưng vẫn chu đáo cẩn thận như thế. Người không biết còn tưởng Bùi Thanh Thù là con ruột của Thục phi ấy chứ. 
 
Bùi Thanh Thù làm theo động tác lúc nãy của Thục phi, đặt tay vào trong chậu nước lật qua lật lại rồi dùng khăn vải do cung nhân dâng lên lau tay. Sau đó được Tôn ma ma ôm đến chỗ ngồi của hắn. 

 
Thục phi nhìn hắn cười nói: “Hôm nay Nhị tỷ tỷ của con ăn ở Tuệ Diệu lâu không thấy trở về, nếu không chỗ này sẽ rất náo nhiệt.”
 
Bùi Thanh Thù gật đầu, theo bản năng nhìn lướt qua mặt bàn. Trên bàn có khoảng hơn mười món ăn, có đồ chay đồ mặn, màu sắc bắt mắt hấp dẫn. Món mặn có cá chua Tây hồ, gà hầm hạt dẻ, vịt nướng với vài món khác, món chay có canh rau nhút, đậu hủ hoa hồng, đều là những món mà trẻ con thích ăn lại có thể ăn được.  
 
Bùi Thanh Thù đã ăn màn thầu hơn nửa tháng, còn có cả cháo trắng rau xanh, lúc này đột nhiên nhìn thấy nhiều món ăn ngon như vậy, mặc dù rất nhiều món chỉ là cách nấu bình thường vẫn khiến hắn thèm ăn vô cùng, hắn nhịn không được nuốt nước miếng.
 
“Điện hạ, ngài uống trước chén canh lót dạ.” Ngọc Lan biết lãnh cung chắc chắn không có món gì ngon, nàng sợ Bùi Thanh Thù đột nhiên ăn quá nhiều món dầu mỡ dạ dày sẽ không chịu nổi nên múc một chén canh cho hắn lót dạ trước. 
 
Bùi Thanh Thù theo bản năng duỗi tay muốn tiếp nhận, lại bị Ngọc Lan né tránh: “Điện hạ làm gì vậy, để nô tỳ đút cho ngài là được.”
 
Thục phi cũng nói: “Làm sao vậy, hay là Ngọc Lan chân tay vụng về, con dùng không quen?”
 
Bùi Thanh Thù bất đắc dĩ chỉ có thể lắc đầu, ngồi yên cho Ngọc Lan đút từng ngụm một cho hắn.
 
Trước kia ở lãnh cung chỉ có hai món ăn nên Bùi Thanh Thù có thể tự mình ăn. Bây giờ món ăn nhiều như vậy sẽ có món hắn không với tới. Bùi Thanh Thù là chủ tử đương nhiên không thể đứng dậy gắp đồ ăn, cả bữa cơm đều có một thái giám tên Tiểu Đức Tử nhìn theo ánh mắt của hắn để gắp thức ăn.
 
Bùi Thanh Thù càng nhìn càng cảm thấy thần kỳ, Tiểu Đức Tử giống như con giun trong bụng hắn vậy, hắn muốn ăn món nào chỉ cần liếc mắt một cái còn chưa mở miệng thì Tiểu Đức Tử sẽ giúp hắn gắp đến. Ăn xong một bữa cơm thì giữa chủ tớ hai người đã hình thành một loại ăn ý. Ăn đến cuối bữa ăn thì không cần Bùi Thanh Thù tỏ vẻ Tiểu Đức Tử đã chủ động gắp món hắn muốn ăn đặt vào bát, không hổ là người lăn lộn ở trong cung, nhìn ánh mắt người khác mà lớn lên.  
 
Bữa cơm này Bùi Thanh Thù chỉ ăn no bảy tám phần liền nói chính mình ăn no rồi. Thục phi cũng không nhiều lời, dùng cơm xong để Bùi Thanh Thù ngồi lại nói chuyện trong chốc lát liền để hắn về nghỉ ngơi. 
 
Trước khi đi, Thục phi lôi kéo tay của Bùi Thanh Thù nói: “Con có cái gì không quen cũng đừng nghẹn ở trong lòng, nói cho bổn cung là được. Nếu thiếu cái gì thì sai người đi tìm Ngọc Bàn tỷ tỷ lấy.”
 
Bùi Thanh Thù gật đầu, lại nghe Ngọc Bàn cười nói: “Nô tỳ năm nay đã hai mươi tuổi sao lại có thể không biết xấu hổ để điện hạ gọi tỷ tỷ.”
 
Thục phi hừ nhẹ một tiếng, cười nói: “Ngươi ấy à, đừng tưởng bổn cung không biết, ngươi muốn lừa Thập nhị gọi ngươi là cô cô. Bổn cung cũng không đồng ý, để Thù nhi gọi ngươi là tỷ tỷ giống Lệnh Nghi là được, ngươi có thể làm gì nào?”
 
Ngọc Bàn buồn cười nói: “Tỷ tỷ thì tỷ tỷ thôi, nô tỳ có cái gì không vui chứ, không cần biết điện hạ gọi là gì thì đều là nô tỳ có lợi.”
 
Thục phi lắc đầu, bất đắc dĩ cười: “Nhìn xem cái tính cách đanh đá của ngươi, không thể chịu thiệt một chút nào, sau này bổn cung biết tìm nhà chồng cho ngươi như thế nào đây?”
 
Nhắc tới hai chữ nhà chồng thì Ngọc Bàn rốt cuộc giống các cô nương khác khuôn mặt bỏ bừng: “Nương nương nói gì vậy, nô tỳ đã lớn tuổi như vậy rồi còn tìm nhà chồng làm gì, nô tỳ lưu lại trong cung cả đời hầu hạ nương nương là được.”
 
“Ngươi muốn lưu, nhưng ta không cần đâu!” Thục phi vui đùa một câu rồi quay sang nói với Bùi Thanh Thù: “Được rồi, không chậm trễ thời gian nghỉ ngơi của con. Con vừa chuyển đến địa phương mới chắc chắn sẽ không quen, mau trở về nghỉ ngơi đi. Sáng mai cũng không cần dậy sớm, ngủ đến lúc tự nhiên tỉnh là được, nghỉ ngơi hai ngày đã, quen thuộc ở đây rồi tính tiếp.”
 
Bùi Thanh Thù nói cảm ơn rồi cáo lui trở về phòng mình.
 
Sau khi về phòng thì ngoài trời cũng vừa tối xuống một chút. Bởi vì Bùi Thanh Thù còn nhỏ, lại vừa mới khỏi bệnh nên Ngọc Lan hỏi: “Điện hạ muốn nghỉ ngơi luôn không?”
 
Bùi Thanh Thù lắc đầu nói: “Gọi hết tất cả cung nhân mà nương nương phân cho ta đến, ta muốn nhìn mặt một chút.”
 

Ngọc Lan lên tiếng sai người đi gọi.
 
Tôn ma ma nhân cơ hội đi đến bên cạnh Bùi Thanh Thù nhỏ giọng nói: “Ngọc Lan cô nương là người có tính tình tốt, nhưng Ngọc Bàn cô nương lại là người khó đối phó. Chỉ là cung nữ mà nhìn qua không khác gì chủ tử, không kém cạnh gì so với tiểu thư nhà giàu.”
 
Bùi Thanh Thù lại không sợ nàng ta: “Sợ cái gì, chúng ta không đắc tội nàng ta là được.”
 
Ngọc Bàn có địa vị cao ở Quỳnh Hoa cung, nhưng xét đến cùng chỉ là cung nữ, phải dựa vào Thục phi tồn tại. Cho dù Bùi Thanh Thù có nghèo túng đến đâu cũng là Hoàng tử, hắn không thể hạ thấp tư thái của bản thân, nếu không sẽ khiến người khác càng xem thường hắn. 
 
Bọn họ vừa nói chuyện xong thì Ngọc Lan đã dẫn người trở lại.
 
Buổi chiều lúc Bùi Thanh Thù vừa vào cửa chỉ mải ngắm chỗ ở mới chứ không kịp chú ý cung nhân. Lúc này tất cả đều quỳ ở trước mặt hắn thì hắn mới có một chút cảm giác mình là “Chủ tử”.
 
Sau khi cung nhân thỉnh an xong thì Ngọc Lan giới thiệu từng người với hắn, người bị gọi đến tên liền đứng ra vấn an hắn lại một lần, cố gắng để cho Bùi Thanh Thù nhớ được mặt của mình.
 
Sau khi giới thiệu xong thì Bùi Thanh Thù đếm đếm, bây giờ hắn có hai nhất đẳng cung nữ, bốn nhị đẳng cung nữ, bốn tam đẳng cung nữ. Hai thái giám hầu hạ bên cạnh, bốn thái giám thô sử, ngoài ra còn có bốn kiệu phu chưa có việc để làm và bốn ma ma làm việc nặng. Cộng thêm Tôn ma ma, hắn có tất cả hai mươi lăm cung nhân. 
 
Ngọc Lan giải thích với hắn: “Thục phi nương nương nghĩ, lãnh cung không có thái giám hầu hạ bên cạnh nên sợ điện hạ không quen nên bây giờ tạm thời nhiều cung nữ hầu hạ một chút. Đây cũng là do điện hạ tuổi còn nhỏ, chờ điện hạ đến tuổi đi học thì Nội Vụ tư sẽ đưa thêm vài tên thái giám đến cho điện hạ dễ sai bảo.”
 
Bùi Thanh Thù gật đầu, hắn khá hài lòng với an bài của Thục phi. Mặc dù bây giờ hắn là nam nhân nhưng vẫn chưa thể quen với việc có thái giám hầu hạ bên cạnh mình. Nếu là cung nữ thì sẽ không có tâm lý mâu thuẫn. 
 
Nhất đẳng cung nữ trừ Ngọc Lan ra còn một người tên là Ngọc Tụ. So với Ngọc Lan diện mạo bình thường thì Ngọc Tụ xinh đẹp hơn rất nhiều. Nhưng nhìn qua Ngọc Tụ cũng không có thân thiện như Ngọc Lan, nàng ấy đối với vị chủ tử mới là Bùi Thanh Thù không nịnh hót cũng không thất lễ, cảm giác chính là nhàn nhạt.
 
Mặt khác những cung nữ nhị đẳng, tam đẳng thì Bùi Thanh Thù tạm thời không nhớ được tên, hắn đành phải từ bỏ, đợi sau này chậm rãi nhớ là được. 
 
Hai thái giám hầu hạ bên cạnh thì Bùi Thanh Thù lại nhớ kỹ. Một vừa mới hầu hạ hắn ăn cơm tên là Tiểu Đức Tử, hắn đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng Bùi Thanh Thù. Một thái giám khác tên là Tiểu Duyệt Tử, hắn nhỏ hơn Tiểu Đức Tử hai tuổi, năm nay vừa mới mười tuổi, trên mặt nhìn còn rất trẻ con, hắn cũng hiểu biết rất rõ tình huống trong cung, có thể một mình lo liệu một phía. 
 
Hắn nhìn bộ dáng Tiểu Duyệt Tử khom lưng uốn gối thì đột nhiên thấy mình rất may mắn. Cho dù là Hoàng tử sinh ra trong lãnh cung thì sao, ít nhất hắn là chủ tử, nếu hắn chuyển thế thành thái giám thì mới gọi là thảm. 
 
Bây giờ những lá bài trong tay hắn không phải rất tốt nhưng cũng không phải rất xấu. 
 
Mục tiêu đầu tiên rời khỏi lãnh cung đã hoàn thành, bây giờ Bùi Thanh Thù cần phải nghĩ kỹ xem bước tiếp theo nên làm gì.