Hoàng Tử Ngốc Nghếch

Chương 3: Không thể hiểu




Nó ngồi một mình giữa lán xe..

Và nó khóc như chưa bao giờ được khóc. Tình cảm bao lâu nay của nó.. món quà tự tay nó làm.. bao nhiêu tâm huyết.. bao nhiêu kỳ vọng..

Vậy mà người ta đối xử như vậy với nó.. Tình yêu nát vụn trên sàn những mảnh chocolate vương vãi..

Thì ra Tuấn là người tàn nhẫn và lạnh lùng như vậy..

- Hương!! Sao thế?! - một bóng người nhòa đi trong dòng nước mắt của nó.. Là Phương!! Giờ này cậu ấy còn ở đây sao!?

Nó im lặng không nói.. nước mắt được thể càng tuôn mạnh mẽ hơn.

Phương nhẹ nhàng lấy khăn lau nước mắt cho nó.. rồi sau đó, cậu ấy ôm nó vào lòng vỗ vỗ lưng nó như cún con..

- Không sao! Cậu ta không mến cậu, thì còn có mình đây.. - Phương nói giọng ấm áp - mình yêu cậu, Hương à...

- .. - nó ngước lên, hai mắt vẫn mọng đầy nước..

Từ trước đến giờ, nó chưa nhận lời yêu mến một ai.. Nhưng không hiểu vì sao.. Tự nhiên nó gật đầu..

Phương đưa nó về nhà, còn cẩn thận dặn người giúp việc nhớ chăm sóc nó, không cho nó bỏ bữa..

Cậu ấy cũng tốt thật đấy..

Nhìn Phương phóng xe khuất khỏi ngõ, nó lại thấy cảm giác hụt hẫng cố hữu.. Thật sự vẫn không hiểu tại sao?! Tại sao Tuấn lại vứt bỏ món quà nó tặng cậu ấy lạnh lùng đến vậy..

Còn khuôn mặt cậu ấy lúc đó..

Có gì đó.. như là đau lòng..

Như là thất vọng...

Tuấn ghét nó đến vậy sao?!!

Nó đi lên phòng, căn phòng dán đầy ảnh của cậu ấy..

Hình ảnh nó 2 năm trước.. lúc nó tỉ mẩn gắn từng bức ảnh của cậu ấy lên với vẻ hạnh phúc tột cùng..

Vậy mà bây giờ..

Thật không nỡ bỏ xuống.. Nhưng người ta đã đối xử với nó tuyệt tình như thế, nó còn vương vấn làm gì >?!!

Nó run run với tay lên bức ảnh gần đầu giường.. cậu ấy đang ngồi cạnh bờ hồ, ngồi cái ghế mà giờ nó và Kim vẫn hay ngồi.. Ngắm nhìn một vật vô định nào đó và cười rất rạng rỡ..

Cuộc sống 2 năm nay của nó thay đổi vì nó " tìm thấy " Tuấn như thế.. mọi thứ cô đơn, tình cảm bố mẹ nó không giành cho nó.. đều là câu ấy bù đắp..

- Tại sao thế hả Tuấn..?!

Nó vùi đầu vào gối và tiếp tục cuộc hành trình đau thương..

___________

Sáng hôm sau.

Tôi đến lớp và cố gắng tỏ ra bình thản.

Hình tượng cô ấy sau một đêm dường như đã sụp đổ hoàn toàn trong tôi.

- Này, hình như hôm qua có chuyện vui bọn mày ạ..

- Gì thế..?!?!?

Tôi bước nhanh qua mấy dãy bàn đầu, yên vị với chỗ ngồi góc cuối của mình. Chuyện hôm qua làm tôi cảm giác như ai cũng biết.. ai cũng đang nhìn tôi chế giễu..

- Tuấn ơi!! Có ai gặp kìa!! - Linh, lớp trưởng lớp tôi vỗ nhẹ vai tôi.

- Hả?! - tôi nhìn qua - sao cơ?!

- Cóa người gặp ông!! - Linh vừa ăn nốt cái bánh mì vừa nói.

Tôi nhìn ra cửa. Là Kim! Cô ấy vẫy tôi với vẻ thất vọng ghê gớm.

- Chuyện gì thế?! - tôi hỏi, không mấy thích thú.

- Sao hôm qua cậu làm thế?! - Kim nhéo tay tôi - cậu không thích Hương thì cũng không nên ném món quà tâm huyết của nó đi như thế..

- Cái gì?! - tôi nhếch mép, cảm giác bị giễu cợt "tâm huyết" sao?!! - đơn giản tôi không muốn đi đùa cớt kiểu đấy thôi!!

- Đùa cợt!? - Kim ngạc nhiên.

- .. không phải sao mà con hỏi tôi..?! - tôi quay đi định vào lại lớp.

- Cậu đúng là đồ ngốc!! - Kim nói lớn, mấy người xung quanh nhìn 2 đứa một cách chăm chú.

- Tôi biết!

Ngốc sao?! Đúng rồi, thế thì có vấn đề gì?! Còn hơn là bị đem ra làm trò đùa..

Chả phải hôm nay Hương cũng đã công khai đi chung với Phương rồi đó sao?! Trò lừa này không qua nổi mắt tôi đâu!!