Học Bá Tái Sinh

Chương 39: Hai mươi vạn




Tết dương sắp tới gần, bọn học sinh mong đợi ngày này đã lâu. Trường học cũng không bất cận nhân tình thật sự cho nghỉ một ngày. Tuy rằng chỉ có một ngày nhưng có còn hơn không; mặc dù buổi tối vẫn phải trở về tham gia lớp tự học, nhưng ít nhất buổi sáng vẫn có thể ngủ nướng!

Thẩm Húc Thần muốn mời Lộ Cầu Chân và Tưởng Hương đi ăn cơm, cậu còn gọi cả Cố Vọng Thư và Trình Dĩ Hoa đi cùng.

Năm người cùng nhau tới quán cơm niêu, đây là đề nghị của Tưởng Hương. Tưởng Hương nói quán cơm niêu kia ăn ngon vô cùng. Tuy rằng Tưởng Hương có lẽ là muốn tiết kiệm tiền cho Thẩm Húc Thần nên mới chọn quán cơm niêu này nhưng thực sự đồ ăn trong quán rất rất ngon, hơn nữa phân lượng cũng cực lớn. Thẩm Húc Thần gọi một phần măng xào thịt. Măng là măng non, chỉ lớn bằng một ngón tay, nhân lúc mùa xuân nảy mầm bị hái đem đi phơi khô, dùng để nấu canh đặc biệt thơm. Năm người ăn vô cùng thỏa mãn.

Cơm nước xong, Lộ Cầu Chân và Tưởng Hương cùng nhau bắt xe về nhà. Thẩm Húc Thần, Cố Vọng Thư và Trình Dĩ Hoa ba người chọn đi bộ để tiêu thực, Trình Dĩ Hoa đột nhiên nói: “Có chuyện này quên nói cho hai người.”

“Huh? Chuyện gì?” Cố Vọng Thư miệng tiện tiếp lời.

Trình Dĩ Hoa nhìn Thẩm Húc Thần, nói: “Mấy bản kế hoạch của cậu…Cô tôi đã xem rồi, cô ấy thấy rất hứng thú, đây là thẻ ngân hàng cô tôi nhờ đưa cho cậu, bên trong có sẵn hai mươi vạn, còn % hoa hồng sau này sẽ từ từ gửi vào trong thẻ.”

“Sao lại nhiều thế?” Thẩm Húc Thần chấn động.

“Bình thường thôi. Cô tôi còn trẻ, tuy rằng trên danh nghĩa cô ấy là chủ tịch quyết sách mọi vấn đề của công ty nhưng thật ra cô ấy luôn bị hạn chế rất nhiều. Trong công ty có không ít cổ đông ỷ vào mình có bối phận cao, kinh nghiệm dày dạn luôn muốn áp chế cô ấy khiến nhiều quyết sách của cô ấy không được triển khai. Mấy bản kế hoạch của cậu vừa vặn cứu nguy cho cô ấy, nếu có lợi nhuận, uy vọng trong công ty của cô ấy sẽ tăng lên rất nhiều. Cô tôi không thiếu chút tiền này, cô ấy chỉ thiếu kinh nghiệm và uy tín.” Trình Dĩ Hoa nói.

Hơn nữa, Trình Dĩ Hoa cũng đã vì Thẩm Húc Thần mà tranh thủ không ít quyền lợi. Cô họ từng vui đùa nói “Cô thấy con thực để bụng chuyện này nha, còn dùng mấy thủ đoạn marketing cô dạy con đều dùng lại trên người cô, quả thực là khuỷu tay chìa ra ngoài mà, nếu con là con gái, cô còn tưởng con coi trọng người ta rồi đấy.” Trình Dĩ Hoa tuyệt đối không để Thẩm Húc Thần biết chuyện này, không có gì đáng nói.

Thẩm Húc Thần có chút kích động tiếp nhận cái thẻ. Hai mươi vạn đồng này cũng đủ để cậu mua nhà trong Tiễn Hồ trấn.

Có tiền, Thẩm Húc Thần lập tức lên kế hoạch chu đáo. Cậu biết, ông nội cũng sắp tới tuổi về hưu, hay là kêu ông xin nghỉ luôn đi. Bọn họ có thể mua nhà trên Tiễn Hồ trấn, hoàn cảnh nơi đây không tệ, phi thường thích hợp để dưỡng lão. Đợi tới khi Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư lên đại học, ông nội có thể ở lại Tiễn Hồ trấn, đường xá đi lại thuận tiện mà cơ sở vật chất nơi này cũng đảm bảo, Thẩm Húc Thần thấy càng yên tâm hơn chút.

“Hai đứa đang nói cái gì vậy? còn nữa, trong thẻ này sao lại có nhiều tiền như vậy?” Cố Vọng Thư do dự lại do dự, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi.

Thẩm Húc Thần phi thường ngắn gọn giải thích: “Em có viết một số bản kế hoạch, vừa lúc được cô của Trình Dĩ Hoa coi trọng, cô cậu ấy có mở công ty, tấm thẻ này là thù lao.”

“Nhưng… nhiều tiền như vậy, thật sự không có vấn đề gì chứ?” đối với Cố Vọng Thư một tháng sinh hoạt chỉ có ba, bốn trăm đồng mà nói, nhỏ thực sự không tưởng tượng ra nổi sao Thẩm Húc Thần dựa chỉ vào viết lách mà có thể kiếm được hai mươi vạn! Là Hai mươi vạn! Hai! Mươi! Vạn! đó.

Thẩm Húc Thần quay sang nhìn Trình Dĩ Hoa cầu xin giúp đỡ, Trình Dĩ Hoa bình tĩnh nói với Cố Vọng Thư: “Cậu yên tâm, đây là thu nhập hợp pháp.”

Cố Vọng Thư đầy mặt sùng bái nhìn Thẩm Húc Thần, em trai mình rất lợi hại!

Trình Dĩ Hoa nhìn hai chị em sinh đôi, lại nói: “Tôi còn một việc muốn nói cho các cậu…” Cho dù cậu ta cao lãnh trước sau như một, nhưng Thẩm Húc Thần vẫn có thể nghe ra tia thận trọng từ trong giọng nói.

Đúng lúc này, trên đường cái, một chiếc xe chậm rãi chạy tới bên cạnh bọn họ rồi ngừng lại. Đó là một chiếc xe phi thường giản dị, tạo hình cũng không quá sang trọng, nhưng biển số đăng kí không phải ở tỉnh này, mà là ở thủ đô. Trình Dĩ Hoa ngừng bước, không nói gì thêm, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư thấy Trình Dĩ Hoa ngừng lại, bọn họ cũng bất giác ngừng lại.

Cửa xe mở ra, một nam nhân trung niên bước xuống từ ghế sau, nam nhân kia ăn mặc y phục hằng ngày, tuy rằng chú ấy đã cố gắng thu liễm nhưng khí thế vẫn bức nhân như cũ. Thẩm Húc Thần đứng ở sau lưng Trình Dĩ Hoa, vụng trộm đánh giá người kia một phen, cảm thấy người này hẳn có địa vị rất cao.

“Chú Trâu.” Trình Dĩ Hoa lên tiếng chào hỏi.

Người được Trình Dĩ Hoa gọi là chú Trâu gật đầu đáp lại, sau đó ánh mắt thẳng tắp nhìn Thẩm Húc Thần. Thẩm Húc Thần theo bản năng mỉm cười với chú ấy. Trình Dĩ Hoa ngữ khí bình thản giới thiệu song phương với nhau: “Đây là anh họ của mợ út, chú Trâu. Còn đây là bạn học của cháu, Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư.” Chú Trâu thuộc về bên ngoại mợ út, mà Trình Dĩ Hoa lại là cháu ngoại Tần gia, giữa hai người bọn họ vốn không có quan hệ thân thích gì.

Chú Trâu nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Lúc này… hẳn các cháu đã ăn cơm trưa rồi phải không, chú mời các cháu đi uống trà.”

Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư liếc nhau, Thẩm Húc Thần lập tức lên tiếng: “Cháu và Duyệt Duyệt xin phép về trước.”

“Đi cùng đi, chú ấy cố ý tới tìm hai người.” Trình Dĩ Hoa nói: “Vừa rồi chuyện tôi định nói cho hai người chính là chuyện này. Không ngờ chú ấy lại tới nhanh như vậy, cho nên, vẫn để chú Trâu tự nói với hai cậu đi.”

Họ hàng bên nội hai chị em không nhận người, thân thích bên ngoại cũng chưa từng liên hệ, đối với cặp song sinh mà nói, người thân duy nhất của hai người bọn họ chỉ có ông nội Thẩm Bình Trung. Cho nên bọn họ không có khả năng quen biết người sang quý như vậy… Thẩm Húc Thần và Cố Vọng Thư bụng đầy tâm tư ngồi lên xe. Nếu không phải bọn họ đều chơi với Trình Dĩ Hoa, hơn nữa Cố Vọng Thư cũng không cảm thấy sự ác ý nào từ trên người nam nhân này, thì bọn họ thực sự không dám bước lên xe.

Thẩm Húc Thần biết mợ út của Trình Dĩ Hoa là người phương Bắc, chú Trâu này còn là anh họ mợ út, như vậy hẳn chú ấy cũng là người phương Bắc. Nghĩ tới ông nội cũng là người phương Bắc, Thẩm Húc Thần khẽ cau mày, chẳng lẽ người này vì ông nội mà tới sao?

Khoan đã… trong đầu Thẩm Húc Thần linh quang chợt lóe, đột nhiên nhớ lại những lời mợ út từng nói.

Ngày mà mợ út mang cơm tới trường cho Trình Dĩ Hoa, trong quá trình nói chuyện, mợ út từng nói, mợ ấy có một người anh họ từng là bộ đội đặc chủng, nếu không phải có chiến hữu lấy mạng đổi mạng cứu thì người anh họ kia có lẽ đã không còn sống… Nếu người anh họ mà mợ út từng nhắc tới là chú Trâu….

“Cháu và cha cháu trông rất giống nhau.” Chú Trâu đột nhiên mở miệng nói chuyện với Thẩm Húc Thần.

Thẩm Húc Thần hiểu ra, chú Trâu rất có khả năng là bạn chiến đấu cùng với ba mình.

Cố Vọng Thư hiếu kỳ hỏi: “Xin hỏi… chú đã từng gặp qua… ba tụi cháu sao?”

“Thực tế, chú và cha các cháu là đồng đội từng kề vai chiến đấu cùng nhau.” Chú Trâu tiếp tục: “Đồng chí Lục Kiến Tinh là một chiến sĩ phi thường xuất sắc, đáng tiếc…trong nhiệm vụ cuối cùng bọn chú hợp tác, bên quân ta có người tiết lộ bí mật, nhiệm vụ tuy thành công nhưng khi rút lui đã bị kẻ thù vây đánh. Lúc ấy, chú đã bị trọng thương, cha các cháu cũng không khá hơn là bao. Chú lấy danh nghĩa tiểu đội trưởng, ra lệnh cho đồng chí ấy bỏ lại chú, một mình rút lui trước, kết quả…”

Kết quả, Lục Kiến Tinh không những không bỏ rơi chiến hữu của mình mà còn nhường lại cơ hội sống sót cho Trâu Tề. Hơn mười phút sau, quân tiếp viện tới, chia ra làm hai, một bộ phận tiếp tục lục soát đi cứu Lục Kiến Tinh, phần còn lại hỏa tốc đưa Trâu Tề nhanh chóng tới quân y viện tiến hành cứu chữa. Thương thế của Trâu Tề phi thường nghiêm trọng, trước khi bị đẩy vào phòng cấp cứu, anh chỉ kịp giãy dụa nói được tên của Lục Kiến Tinh.

Trâu gia là quân nhân thế gia, Trâu Tề là người thừa kế của thế hệ này, khi Trâu Tề nhắc tới tên Lục Kiến Tinh, các thủ hạ lập tức hành động. Đợi tới lúc Trâu Tề được cấp cứu trở về đến khi hoàn toàn tỉnh lại thì cũng là chuyện của nửa tháng sau đó. Khi hắn biết được tin Lục Kiến Tinh đã hi sinh, phản ứng đầu tiên chính là muốn thay Lục Kiến Tinh chiếu cố người nhà cậu ấy.

Lúc ấy Trâu Tề còn chưa thể xuống giường, anh chỉ có thể phái người đi làm việc này. Kết quả, khi thủ hạ chạy tới Lạc Sơn thôn thì Khương Tiểu Nguyệt đã bị đổ oan, đuổi ra khỏi thôn rồi. Nếu như bọn họ tới sớm hơn một chút, Khương Tiểu Nguyệt đã không bị đuổi đi, người trong thôn cũng không muôn miệng một lời nói Khương Tiểu Nguyệt thông dâm; nếu như bọn họ tới muộn hơn một chút, thì khi đó ông Thẩm Bình Trung đã thay hai chị em sinh đôi đòi lại công đạo, bọn họ cũng sẽ biết rõ chân tướng mọi việc. Thế nhưng, bọn họ cố tình lại tới đúng thời điểm chết người kia.

Khi tin tức truyền tới thủ đô, Trâu Tề vô cùng giận dữ! Trong khi chiến hữu của hắn đang liều mạng bảo vệ tổ quốc thì vợ cậu ta lại không biết giữ đức hạnh! Hiện tại đồng đội đã hi sinh, hắn có thể nhịn xuống không lấy mạng đôi gian phu dâm phụ kia đã là nhân từ lắm rồi. Trâu Tề từ đó về sau không hề nhắc tới chuyện Phần Thủy trấn nữa.

Ba năm sau, Trâu Tề rốt cuộc khỏi hẳn. Hắn dùng số tiền trợ cấp của Lục Kiến Tinh, lại bỏ thêm không ít tiền của mình, thành lập một quỹ hỗ trợ tên là Tinh Tinh, chuyên môn giúp đỡ tạo công ăn việc làm cho những binh lính đã xuất ngũ.

Mãi cho tới vài ngày trước, khi Trình Dĩ Hoa đứng ngoài cửa lớp nghe được câu chuyện do cô Tống kể lại, liền nhắn tin lại cho mợ út. Trâu Tề từ chỗ em họ mình nghe được manh mối, mới bắt đầu điều tra lại mọi chuyện từ đầu. Thế hắn mới biết, hóa ra chiến hữu mình còn có một trai một gái. Nếu như lúc trước, hắn làm việc cẩn thận hơn, nói không chừng vợ của chiến hữu đã không mất sớm như vậy.

“Không hổ là con trai, con gái của Lục Kiến Tinh, các cháu cũng rất xuất sắc. Cha các cháu nhất định sẽ tự hào vì các cháu.” Trâu Tề nhấn mạnh. Hắn không phải loại người dễ biểu lộ cảm xúc ra ngoài, nhưng Thẩm Húc Thần có thể nghe ra trong giọng nói của chú ấy có sự vui mừng xen lẫn áy náy.

Hốc mắt Cố Vọng Thư đỏ hoe, nhỏ chưa từng được gặp cha mình, thời khắc này được nghe những chiến tích anh hùng của cha mình qua miệng đồng đội của ba, nhỏ rốt cuộc không kìm nổi xúc động.

Thẩm Húc Thần ngược lại có chút suy nghĩ. Nếu như cậu đoán không sai thì Trâu gia chính là Trâu gia kia, Trâu lão tướng quân là khai quốc công thần. Khắp thủ đô có mấy chục thế gia đại tộc lớn nhỏ, Trâu gia là một trong số những gia tộc kín tiếng nhất, bọn họ đã tồn tại mười mấy năm bình yên vô sự sau chiến tranh. Về phần Trâu Tề, có thể nhìn ra được chú ấy là người phi thường trọng tình nghĩa. Qua chuyện này, Thẩm Húc Thần đã có đáp án đối với những chuyện trong kiếp trước dù có vắt óc suy nghĩ cũng nghĩ không ra.

Chương Diệp vì sao lại đột nhiên theo đuổi Cố Vọng Thư? Chương gia nhất định đã để ý tới Trâu gia từ trước, biết được Trâu Tề có quan hệ đồng đội với Lục Kiến Tinh, biết được Trâu Tề nợ Lục Kiến Tinh một mạng, biết tóm được Cố Vọng Thư liền nhất định uy hiếp được Trâu Tề, như vậy rất có lợi cho gia đình gã. Cha Chương Diệp chung quy vẫn luôn làm quan ở trong huyện Di Tương, còn chú cậu ta đã lên kinh thành, nói không chừng có thể biết được một số tin tức bí mật.

Hoặc như, cái tên đã thuê người đánh gãy tay Thẩm Húc Thần nhằm đoạt cơ hội tiến vào bệnh viện lớn của cậu, rõ ràng nhà gã cũng có chút thế lực, khi cậu bị thương, cầm đơn đi kiện khắp nơi, đã bị rất nhiều chỗ từ chối, nhưng vì sao, không lâu sau đó, tên kia lại bị tống vào tù? Gia đình gã còn phải bồi thường một số tiền rất lớn cho cậu? Rất có khả năng là do Trâu gia đứng đằng sau tạo áp lực.

Còn vì sao đời trước Trâu Tề chưa từng tìm tới hai chị em Thẩm Húc Thần, chắc là vì khi chú ấy biết được thân thế thật sự của hai chị em, Cố Vọng Thư đã được gả cho Vương Úc Trạch và bị gã liên lụy tống vào ngục giam rồi đi? Vương Úc Trạch tuy rằng chỉ là con cháu chi thứ của dòng họ Vương, nhưng chung quy gã vẫn là người Vương gia.

Ngay cả Thẩm Húc Thần không phải dân chính trị cũng biết rõ, ban đầu vị trí thái tử Vương gia đã có người thừa kế, đáng tiếc cuối cùng vị thái tử kia bị lật đổ, một tên mập trèo lên vị trí tân gia chủ. Trâu gia và tên mập kia đi chung đường, đương nhiên không thể phá vỡ quan hệ với Vương gia, bởi vậy chỉ biết lựa chọn âm thầm giúp đỡ hai chị em bọn họ.

…Sau khi suy nghĩ rõ ràng, Thẩm Húc Thần nhịn không được khẽ thở phào một hơi. Trình Dĩ Hoa hoài nghi liếc nhìn cậu một cái.