Học Bá Tái Sinh

Chương 47: Mục tiêu tên cướp




Trình gia đời đời đều làm ruộng kiếm sống. Trình lão gia tử cũng không ngoại lệ, đừng thấy ông ấy hiện tại có sở thích phong nhã gì đó mà lầm, kỳ thật bản chất bên trong ông ấy vẫn còn rất quê mùa. Trình lão gia tử cưới vợ vào năm 18 tuổi, là một tiểu mỹ nhân cùng thôn. Một năm sau, vợ ông vì khó sinh mà qua đời, chỉ để lại cho ông một đứa con trai. Trình lão gia tử đặt tên cho con trai là Trình Cách Mạng, sau đó nhờ họ hàng chăm sóc con trai, còn mình xắn tay áo xung phong đi làm cách mạng.

Trình lão gia tử là một người can đảm có dũng khí, khi đánh giặc đặc biệt liều mạng, chính vì thế mà địa vị trong quân ngũ tự nhiên cũng không ngừng được nâng cao. Sau khi đất nước được giải phóng, Trình lão gia tử cũng vừa qua bốn mươi, quyền cao chức trọng, lại cưới một người vợ thứ hai tên gọi Tôn Chiến Bình. Tôn gia có tiền có thế. Tôn Chiến Bình lại sinh cho Trình lão gia tử một người con trai nữa tên gọi Trình Tân Quốc.

Trình lão gia tử vẫn không quên đứa con cả của mình dưới quê, tới khi ông trở về tìm đứa con cả của mình, Trình Cách Mạng đã cưới vợ. Tôn Chiến Bình cũng đối xử không tệ với Trình Cách Mạng, bởi vì Trình Cách Mạng không biết chữ, tính cách cũng hàm hậu căn bản không thể tạo uy hiếp được gì với Trình Tân Quốc, cô vui mừng trở thành một bà mẹ kế hiền lương thục đức. Một thời gian sau, Trình Cách Mạng và vợ hắn không quen cuộc sống xô bồ trên thành phố lớn nên đã trở về quê nhà. Có Trình lão gia tử chiếu cố, cuộc sống của vợ chồng Trình Cách Mạng coi như không tệ.

Trình Cách Mạng và vợ sinh ra Trình Văn Hóa. Trình lão gia tử biết thằng cả nhà mình không thể dạy dỗ tốt cho cháu trai mình, liền đặt trọn tâm tư lên cháu trai trưởng Trình Văn Hóa, quyết định đón nó lên ở cạnh bên mình, ở cùng một chỗ với thằng út tiện bề dạy dỗ giáo dục. Trình Văn Hóa chỉ nhỏ hơn Trình Tân Quốc ba tuổi, hai người trên danh nghĩa là chú – cháu, nhưng kỳ thật càng giống anh em cùng thế hệ. Sau khi bọn họ trưởng thành, Trình Văn Hóa gia nhập quân ngũ, còn Trình Tân Quốc ở lại Trình gia, dưới sự hướng dẫn của Tôn gia đã lựa chọn đi theo chính trị.

Sâu trong nội tâm của Trình Văn Hóa, hắn không hề cảm thấy mình là Trình đại thiếu gia quyền thế. Cho nên khi cưới vợ, hắn đã chọn người hắn yêu, không giống Trình Tân Quốc phải lựa chọn hôn nhân chính trị, thông gia môn đăng hộ đối. Thậm chí, kể cả khi vợ Trình Văn Hóa, Tần Ngọc bận rộn công tác không có thời gian chăm sóc con cái, Trình Văn Hóa vẫn lựa chọn gửi con ở bên nhà ngoại mà không đưa con tới nhà nội trên thủ đô. Suy nghĩ này của Trình Văn Hóa hiển nhiên cũng ảnh hưởng sâu sắc tới Trình Dĩ Hoa.

Trình Dĩ Hoa là thế hệ thứ tư của Trình gia, từ nhỏ cậu đã không hề cảm thấy mình là người Trình gia trên thủ đô, trong mắt cậu, Trình gia trên thủ đô chỉ là gia đình gồm cụ nội (Trình lão gia tử, Tôn Chiến Bình), ông chú (Trình Tân Quốc), bà thím (Dương Duyệt) và cô họ (Trình Tú Nghiên).

Đương nhiên, Trình Dĩ Hoa vẫn có cảm tình đối với người Trình gia trên thủ đô, Trình lão gia tử cũng rất yêu thương cậu, Tôn Chiến Bình rất hòa ái, vợ chồng Trình Tân Quốc và Dương Duyệt đối xử không tệ với cậu, Trình Tú Nghiên lớn hơn cậu không bao nhiêu cũng có quan hệ thân thiết với cậu.

Vậy đại nhân vật như Trình lão gia tử vì sao lại đồng ý để chắt trai Trình Dĩ Hoa nuôi dưỡng tại Tần gia? Nguyên nhân là vì khi Trình Dĩ Hoa vừa mới sinh ra, Trình lão gia tử từng tìm người tính một quẻ cho Trình Dĩ Hoa.

Vị cao nhân kia nói Trình Dĩ Hoa vốn có mệnh nhất phi trùng thiên (một bước lên mây), nhưng bị tiểu nhân quấy phá nên trong mệnh có một kiếp nạn, kiếp nạn này nếu không thể an ổn qua đi, sẽ ảnh hưởng tới tuổi thọ. Những năm qua thủ đô loạn lạc, Trình lão gia tử đành cam chịu để vợ chồng Trình Văn Hóa nuôi dưỡng Trình Dĩ Hoa ở Tiền Hồ trấn.

Nếu Thẩm Húc Thần không trùng sinh, cậu sẽ không thể trở thành bằng hữu của Trình Dĩ Hoa.

Nếu bọn họ không trở thành bằng hữu, Trình Dĩ Hoa sẽ không biết hai chị em song sinh là con ân nhân của Trâu gia.

Nếu Trâu Tề không tới tìm hai chị em, ông ấy sẽ không cảm kích Trình Dĩ Hoa.

Nếu Trâu Tề không cảm kích Trình Dĩ Hoa, như vậy quan hệ giữa Trâu gia và Trình gia dù có tốt tới mấy cũng không đến mức trở nên thân thiết rồi hỗ trợ hợp tác nhau trong công việc.

Nếu hai nhà Trâu – Trình không hợp tác, như vậy Trình Văn Hóa sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ bí mật một cách hoàn hảo, khiến thủ phạm chính nắm được cơ hội trốn thoát rồi quyết định quay lại trả thù.

Trong kiếp trước, sở dĩ Trình Dĩ Hoa tạm nghỉ học là vì cậu từng bị bắt cóc.

Tên bắt cóc dùng tính mạng Trình Dĩ Hoa để uy hiếp Trình Văn Hóa thả đồng bọn. Tuy rằng sau này được cứu trở về nhưng Trình Dĩ Hoa đã bị tên bắt cóc tra tấn hết lần này tới lần khác tới mức hai chân tàn phế không đi lại được. Từ đó về sau, tính cách Trình Dĩ Hoa trở nên thực tăm tối, cậu ta còn mắc phải chứng vọng tưởng mức độ nhẹ.

Bởi vì có chỉ số thông minh rất cao, nên những bác sỹ tâm lý tới chữa trị cho Trình Dĩ Hoa đều bị cậu ta nhiễu loạn tới choáng váng, cuối cùng bệnh tâm lý của Trình Dĩ Hoa không thể nào khỏi hẳn. Cậu luôn ru rú trong phòng không hề bước chân ra ngoài, từ chối tiếp xúc với người lạ. Tần Ngọc xin thôi việc toàn tâm toàn ý ở nhà chăm con, sau này tình hình của Trình Dĩ Hoa mới dần trở nên tốt hơn chút. Cho dù sau này Trình Dĩ Hoa cũng coi như công thành danh toại nhưng cậu luôn không hề xuất hiện trước mặt người khác, cuộc sống sinh hoạt đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đời này, bởi vì có Thẩm Húc Thần tạo hiệu ứng bươm bướm, gây ra một cơn bão thay đổi hết mọi thứ.

Đầu tiên là chuyện hai nhà Trâu Trình bắt tay hợp tác với nhau. Sau khi nhiệm vụ của Trình Văn Hóa thất bại rơi vào vũng bùn, đã lén bí mật liên lạc với Trâu Tề. Làm một quân nhân kỳ thật rất vô lại, cứng nhắc tuân thủ quy định là bọn họ, nhưng làm việc không theo một khuôn mẫu nào cũng là bọn họ. Dưới sự trợ giúp bí mật của Trâu gia, tiểu gia tộc cả gan hợp tác với tổ chức phản quốc ở nước ngoài, buôn lậu thuốc phiện rất nhanh đã bị khống chế toàn bộ, thậm chí còn lôi ra được cả một con cá lớn kẻ chủ mưu nấp sau màn — tên này vốn mấy năm sau mới bị bắt.

Chỉ là, trong số mệnh Trình Dĩ Hoa đã định trước có một kiếp nạn, tuy rằng tên tội phạm không thể bắt cóc Trình Dĩ Hoa để uy hiếp Trình Văn Hóa nhưng tên đó cùng đường bí lối chó cùng bứt giậu muốn kéo theo con trai Trình Văn Hóa bồi táng cùng mình. Nếu như Thẩm Húc Thần không phản ứng nhanh như vậy con dao kia đã đâm trúng tim Trình Dĩ Hoa rồi.

Hiện tại Trình Dĩ Hoa lông tóc vô thương, ngồi lặng một góc ngoài phòng cấp cứu, đầu chôn chặt giữa hai chân. Thời gian từng chút trôi qua, mỗi một giây đối với Trình Dĩ Hoa tựa như một loại tra tấn. Trên quần áo cậu loang lổ máu tươi, đều là máu của Thẩm Húc Thần.

Vợ chồng cậu cả Tần gia chạy tới bệnh viện trước tiên.

Cậu cả cũng đã gọi điện báo cho ông Thẩm Bình Trung. Không bao lâu sau, ông Thẩm và Cố Vọng Thư cũng chạy tới. Sắc mặt ông Thẩm nôn nóng còn Cố Vọng Thư lại tái mét. Bọn họ vô cùng tức giận đối với Trình Dĩ Hoa và người nhà cậu. Nhưng Thẩm Húc Thần vẫn còn đang ở trong phòng cấp cứu, ông Thẩm và Cố Vọng Thư đành phải nuối tức giận, khủng hoảng, lo lắng cùng nôn nóng xuống đáy lòng, bức ép bản thân phải tận lực bình tĩnh ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu.

“Bác sỹ chuyên gia của An Thành đang tới nơi này.” Cậu cả nói.

Con nhà người ta đang ở trong phòng cấp cứu sống chết không rõ, cậu cả Tần gia căn bản không dám lãng phí thời gian, anh nhanh chóng liên lạc với cha mẹ Trình Dĩ Hoa, kêu bọn họ vận dụng mối quan hệ của mình để điều chuyên gia tới chữa trị cho Thẩm Húc Thần. Từ An Thành tới Tiền Hồ trấn cũng không xa, bình thường lái xe mất khoảng hai tiếng đồng hồ, nhưng nếu như có giấy phép lái xe của quân đội thì có thể tốc hành chạy tới, như vậy chỉ mất khoảng một tiếng đồng hồ là có thể tới nơi.

Ông Thẩm qua loa gật đầu, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm ánh đèn phòng cấp cứu, một ánh nhìn cũng không thèm liếc cậu cả Tần gia.

Trình Dĩ Hoa vẫn không hề nhúc nhích ngồi lặng một chỗ, cả người tựa như một bức tượng gỗ cứng ngắc.

Dường như trải qua thật lâu, thật lâu, cửa phòng cấp cứu rốt cuộc được mở ra. Ông Thẩm, Cố Vọng Thư và vợ chồng cậu cả Tần gia đều chạy tới hỏi thăm. Trình Dĩ Hoa vẫn không hề động đậy, cứ ngồi lỳ một chỗ, vùi đầu giữa hai chân, cả người như đã mất đi linh hồn.

Tiền Hồ trấn nhân khẩu không nhiều, hoàn cảnh sống an ổn, chưa từng xuất hiện các chuyện hung ác như tập kích tấn công người giữa ban ngày ban mặt. Các bác sỹ tuy rằng chuyên nghiệp nhưng rất nhiều năm chưa từng gặp phải người nào bị trọng thương nghiêm trọng như vậy.

Bác sỹ mổ chính ra khỏi phòng cấp cứu nhịn không được lén thở phào một hơi, thấy người nhà bệnh nhân xông tới hỏi han, ông nhanh chóng nói: “Ca phẫu thuật phi thường thành công, bệnh nhân vận số rất tốt, con dao đâm trúng xương cốt, không tổn thương tới nội tạng. Miệng vết thương đã được khâu lại, 24 giờ tới đây còn phải theo dõi thêm…khả năng sẽ có hậu di chứng sau phẫu thuật. Nếu 24 giờ này có thể an ổn vượt qua như vậy trên cơ bản có thể khẳng định bệnh nhân không có nguy hiểm tới tính mạng.”

Lúc này Trình Dĩ Hoa mới khẽ động một chút. Toàn bộ cơ thể cậu tựa như một cỗ máy đã hoen rỉ. Trình Dĩ Hoa cứng nhắc đứng lên, lầm lầm lì lì đi thẳng vào phòng cấp cứu, rất nhanh lại bị người giữ lại. Bác sỹ từ chối cho người nhà vào thăm bệnh nhân, bọn họ chỉ có thể đứng ở ngoài nhìn Thẩm Húc Thần nằm trên giường bệnh qua lớp cửa kính thủy tinh.

Cuối cùng, Trình Văn Hóa và Tần Ngọc phong trần mệt mỏi đuổi tới đây. Hai vợ chồng đối với công việc của mình luôn nói một không hai, lúc này lại không ngừng cúi đầu xin lỗi ông Thẩm, đồng thời cũng tỏ vẻ vô cùng cảm kích. Đến tối, vợ chồng Trâu Tề và Khổng Đắc Dung cùng Trâu Đạc cũng chạy tới. Trâu Đạc nhất quyết bám theo, nhóc con này rất thích anh trai Thẩm Húc Thần vừa có thể chơi với nó vừa dạy nó học.

Tất cả một đêm không ngủ.

Trưa ngày hôm sau, Thẩm Húc Thần rốt cuộc tỉnh lại. Tác dụng của thuốc gây tê đã hết, nhưng Thẩm Húc Thần vẫn cảm thấy thân thể không do mình khống chế. Là một sinh viên y khoa tài năng, cậu biết hiện tượng này là bình thường. Thẩm Húc Thần cảm thấy ngực rất đau, cậu gian nan quay đầu.

Cách cửa sổ thủy tinh, Thẩm Húc Thần nhìn thấy người đứng chờ bên ngoài. Cậu nhếch miệng khẽ cười, chỉ chốc lát sau, bác sỹ và y tá liên tục chạy tới. Thẩm Húc Thần nhắm mắt lại.

“Bệnh nhân khôi phục rất tốt, tốc độ khép miệng vết thương nhanh hơn người bình thường rất nhiều.”

“Chú ý tĩnh dưỡng sau phẫu thuật. Nếu thuận lợi, bệnh nhân có thể sẽ không lưu lại di chứng gì.”

“Suy xét tới tuổi tác của bệnh nhân, mọi người nhớ chú ý điều tiết tâm tình bệnh nhân, có thể khai thông tâm lý cho cậu ta được thì càng tốt.”

Được bác sỹ khẳng định tình hình của Thẩm Húc Thần, mọi người đều thấy thở phào một hơi. Lúc này, khi đối mặt với người Trình gia, Tần gia ông Thẩm đã còn không còn đanh mặt như trước nữa. Kỳ thật ông cũng hiểu rõ chuyện này không thể trách bọn họ.

Trình Dĩ Hoa có sai không? Không, cậu ta chỉ có  một người cha một lòng vì nước vì dân chấp pháp theo lẽ công bằng mà thôi.

Trình Văn Hóa có sai không? Không, anh ta chỉ tận trung với cương vị công tác kiên quyết không thỏa hiệp đối với thế lực độc ác.

Sai chỉ có đám phần tử tội phạm, những tên đó tốt nhất nên đem bắn bỏ!

Nhưng Cố Vọng Thư lại không nghĩ được như vậy, nhỏ chưa trưởng thành, nhỏ chỉ là trẻ vị thành niên. Nhỏ cảm thấy hết thảy đều là lỗi của Trình Dĩ Hoa, Thẩm Húc Thần vì Trình Dĩ Hoa nên mới bị thương! Cho nên, Cố Vọng Thư không hề có sắc mặt hòa nhã với Trình Dĩ Hoa. Nhỏ thậm chí giống một con thú mẹ bảo hộ đàn con, tuyệt đối không cho phép Trình Dĩ Hoa tới gần giường bệnh của Thẩm Húc Thần.

Thân là mẹ của Trình Dĩ Hoa, Tần Ngọc cố ý xin nghỉ phép. Thời thời khắc khắc luôn ở bên giường bệnh chiếu cố có đứa nhỏ đã vì cứu con trai mình mà bị thương, Tần Ngọc cảm thấy mình có trách nhiệm phải chăm sóc tốt cho thằng bé. Cô là bác sỹ, hiểu rõ quy trình hộ lý chuyên nghiệp, cũng biết nên bồi bổ ẩm thực như thế nào cho Thẩm Húc Thần là tốt nhất. Đương nhiên, Tần Ngọc hoàn toàn có thể bỏ tiền thuê người làm việc này, nhưng là một người mẹ, cô chỉ có thể tự mình đụng tay mới có thể biểu đạt hết cảm kích của chính mình.