Hòe An Khách Điếm Quái Sự Đàm

Chương 19: Áo Cưới 19






[Đã từng cho rằng những thứ đó đều chỉ là thêu hoa trên gấm nhưng rốt cuộc đó lại là giá trị của ta trong mắt người khác]
Đi băng qua khu rừng trúc quen thuộc, từ xa đã thấy đạo quan tường trắng ngói xanh xinh đẹp tao nhã.

Bấy giờ bên trong vắng bóng người, có hai vị nữ quan trẻ tuổi đang quét lá rụng trước thềm, còn cẩn thận đặt những con giun đất và ốc sên vì đất ẩm mà bò ra giữa đường sang bụi cỏ hai bên để tránh bị khách hành hương đi đường giẫm nát.

Chưởng quầy cùng Trọng Lục tiến về phía trước, kính cẩn hành lễ với hai vị nữ quan nọ, "Thưa hai vị tiên cô, tại hạ Chúc Hạc Lan, xin hỏi Cửu Loan tiên cô hiện có ở trong quan không?"
Một trong hai vị nữ quan kia nói, "Tất nhiên cô cô có ở đây nhưng người xưa nay không tiếp khách hành hương, cho hỏi thí chủ có chuyện gì sao?"
"Mạn phép thỉnh cầu tiên cô thông báo với người một tiếng, ta là người quen cũ của người, hẳn người sẽ biết tên ta." Chúc Hạc Lan nói, lại hành lễ thật sâu, hơi mỉm cười, khuôn mặt trắng ngọc như đang tỏa sáng.

Vị nữ quan vốn im lặng thậm chí còn cúi đầu đỏ mặt, trầm giọng nói vài câu với tỷ tỷ của nàng rồi chạy vào thông báo.

Trọng Lục than thầm, kỹ năng cắm hoa đào lung tung của chưởng quầy thật sự đã đạt đến đỉnh cao.

Không lâu sau, cánh cửa màu xanh đậm vừa mới đóng lại lần nữa khẽ mở.

Một vị nữ quan yêu kiều đứng nghiêm chỉnh sau cánh cửa, trường bào thủy điền tung bay theo gió, dải lụa dài của chiếc khăn trùm màu lục lam thay thế cho mái tóc đã được búi lên nhẹ nhàng lay động phía sau nàng.

Trọng Lục trước nay vẫn cho rằng, những mỹ nhân được miêu tả qua thơ ca trong sách vở từ xưa đến nay chỉ là cố tình khoa trương thêm vài phần.

Cho đến khi nhìn thấy nàng, gã mới biết thì ra tất cả đều là sự thật...!
Nàng tuy cao hơn những người con gái bình thường nhưng không gầy yếu mà tựa như một đóa hoa sen thuần khiết kiêu kì.

Làn da hồng hào trong trẻo, dường như nắng có thể chiếu xuyên qua khiến phát sáng từ bên trong.

Nàng có cặp mắt hoa đào với những đường nét xinh đẹp, mũi cao thẳng thanh cao, đôi môi đỏ mọng...!Vẻ đẹp của nàng không phải chuẩn nhất, cũng không có chút mảnh mai đáng thương, vậy mà có thể đánh trúng lòng người, in dấu ấn vào tâm trí người ta, khiến những bức họa với vẻ đẹp chuẩn mực như mắt hạnh môi đào đều so phần kém hơn.

Trọng Lục nhịn không được mà "Oa........" một tiếng, miệng há hốc không nói nên lời.

Trong đầu chỉ có thể dùng một câu để cảm thán: Khuynh quốc khuynh thành.


Nữ quan nhìn thấy phản ứng của gã, hé miệng cười, ánh mắt dừng trên người chưởng quầy.

Chưởng quầy vừa lòng mỉm cười, giống như vô cùng vui vẻ, chầm chậm chắp tay hành lễ, nói, "Cửu Loan tiên cô, khí sắc của ngươi nom đã khá hơn nhiều."
Cửu Loan Tiên tử?!
Trọng Lục nhớ lại gương mặt mang khăn che lụa đen của sư phụ Thái Hi, từ dưới lớp khăn còn lộ ra những thứ lồi lên thụt xuống kì lạ...!
Chỉ mới qua hai ngày thôi đã có biến hóa lớn đến vậy?!
Đây là vẻ ngoài vốn có của Cửu Loan Tiên tử ư?
Một thiên chi kiêu nữ xinh đẹp đến nhường này lại phải sống hơn nửa đời người với khuôn mặt bị biến dạng thối rữa...!Làm sao người có thể chịu đựng sự chênh lệch đến thế?
Cửu Loan tay cầm phất trần lần trước đã thấy qua, đi xuống từng bậc thềm đá.

Không chỉ Trọng Lục, ngay cả những nữ quan xung quanh cũng nhìn mà muốn choáng váng.

Có lẽ vì những năm rồi Cửu Loan Tiên tử thường đóng cửa không ra ngoài, dù có cũng luôn dùng khăn che mặt, những đệ tử này hẳn cũng chưa bao giờ được thấy vẻ đẹp vốn có của người.

Người đi đến trước mặt chưởng quầy, hai tay chắp tay hành lễ thật sâu, "Đa tạ chưởng quầy đã giúp đỡ!"
Chưởng quầy vội muốn đỡ người đứng dậy nhưng tay vẫn tinh tế cẩn thận để hờ trong không trung, không thật sự chạm vào người.

Trọng Lục âm thầm bội phục sự chu đáo trong lễ nghĩa của chưởng quầy, "Ta cũng chỉ là người làm ăn, tiên cô quá lời rồi." Y dừng một chút, thấp giọng hỏi, "Hôm nay phong thanh rằng quốc sư đến nghe Thất Diệu Chân nhân giảng đạo, ngươi không đi sao?"
"Đạo trường ồn ào quá, ta không thích.

Ta muốn chờ đến khi pháp hội kết thúc.

Dù sao cũng đã đợi ngần ấy năm, chờ nhiều thêm một chút cũng không là gì." Người nói, ánh mắt lại rũ xuống, giống như có chút không chắc chắn mà muốn thối lui.

Chưởng quầy ung dung, "Ngươi gặp nhiều trắc trở đến vậy, hi sinh nhiều đến vậy, bây giờ chỉ vì một chút lo được lo mất mà từ bỏ sao?"
Cửu Loan không nói gì.

Chưởng quầy khẽ thở dài, "Thật ra, chuyện làm ăn giữa ta và ngươi có khả năng sẽ gây phiền toái cho ta, thật sự không phải là do ngươi cuồng si.

Ngươi vốn là Loan Phượng chắp cánh bay lượn khắp bầu trời, ta không đành lòng nhìn ngươi không thoải mái mà ở ẩn cả đời.

Hiện tại ngươi cuối cùng cũng lấy lại được thứ ngươi đã mất, có thể lần nữa nắm trong tay cuộc sống của bản thân.

Gặp lại hắn lần nữa cũng là cho quá khứ một câu trả lời rồi hoàn toàn chấm dứt, cứ nói rõ ràng những khốn khổ hay khuất tất bao năm nay ra thôi."
Cửu Loan nghe lời chưởng quầy nói, hình như có chút hiểu ra.

Người gật đầu, trong ánh mắt lóe lên sự kiên định, "Cảm tạ Chúc chưởng quầy đã chỉ điểm.

Nếu đã như thế, bây giờ ta phải đi rồi."
Trọng Lục nghe, chưởng quầy đang khuyến khích Cửu Loan Tiên tử đi để cắt ngang cuộc gặp mặt của quốc sư và Liễu Thịnh sao?
Gã cùng chưởng quầy, Cửu Loan Tiên tử, Thái Hi theo sau đệ tử của Cửu Loan, bắt đầu suy ngẫm lại toàn bộ.

Vốn dĩ Liễu Thịnh lên núi, chưởng quầy cơ bản không cần phải đi theo.

Chính y cũng tự nhận mình chỉ là người làm ăn, không thể nào để ý Cửu Loan Tiên tử có gặp quốc sư hay không.

Còn Tùng Minh Tử kia nữa, rõ ràng sư huynh của hắn hôm nay giảng đạo lần đầu tiên, hắn lại lóc cóc tới quán trọ làm gì?
Chẳng lẽ...!Chưởng quầy muốn lợi dụng Cửu Loan Tiên tử để...!kéo dài thời gian?
Còn Tùng Minh Tử ở quán rốt cuộc đang làm gì?
Chưởng quầy có nói Tùng Minh Tử có quan hệ hợp tác làm ăn với y...!Mà Từ Hàn Kha lần này đến tỏ rõ muốn gây phiền toái cho y...!
Chưởng quầy sẽ không nhân cơ hội diệt Từ Hàn Kha đó chứ?
Nhưng nếu là thế thật, y chỉ cần mặc kệ Từ Hàn Kha bị những thứ trùng đó gặm nhấm dần là được, hà cớ gì phải làm thế này?
Trọng Lục vuốt cằm, càng nghĩ càng thấy chưởng quầy có chút...!âm hiểm.....!
Trong tất thảy những điều này, không biết gã được sắm vai gì? Và vì sao chưởng quẩy luôn muốn mang gã theo?
Thật sự chỉ bởi vì sợ gã "tò mò" mà tự rước rắc rối vào người?
Hay là sợ gã ở lại quán sẽ gặp chuyện xấu?
Đầu ngón tay bị ngứa, Trọng Lục nâng tay phải lên nhìn, thấy vết sưng dưới móng tay ngón trỏ hình như...!dài ra?

Không những thế, ngay cả dưới móng tay ở ngón áp út và ngón út cũng bắt đầu xuất hiện những bướu thịt đang dần nhô lên.

Trụng Lục không hiểu tại sao, trong lòng lộp bộp.

Rốt cuộc đây là...!
"Lục Nhi." Chưởng quầy ở đằng trước thình lình gọi gã.

Gã đành phải bước nhanh đuổi theo.

Trên dọc đường đi, có Cửu Loan Tiên tử đi phía trước, con đường vốn dĩ đông nghẹt đến nỗi một cây kim cũng không thể lọt bây giờ lại tự động rẽ đường nhường lối.

Quá vi diệu, quả nhiên vẻ đẹp siêu việt từ trong lẫn ngoài này rất có tính uy hiếp, dù là người không có giáo dưỡng hay không có quy củ cũng không dám tùy tiện lỗ mãng.

Bọn họ theo sau Cửu Loan Tiên tử như tiến quân thần tốc, sau khi nhờ một vị phương sĩ tìm vị trí quốc sư, họ không tiền vào Tam Thanh Điện mà đi thẳng đến tĩnh tư đường phía sau không mở cho khách hành hương.

Lúc Cửu Loan Tiên tử đang đẩy cửa, hai người đang đối mặt nói chuyện với nhau trong phòng quay đầu lại, đúng là quốc sư và Liễu Thịnh.

Quốc sư ngây ngẩn cả người, tựa hồ toàn thân đều bị điểm bằng Định Thân Thuật.

Liễu Thịnh nhìn thấy chưởng quầy và Trọng Lục đằng sau cũng ngớ người.

Đại khái cũng không nghĩ sẽ thấy họ xuất hiện ở đây, hơn nữa còn đi theo vị nữ quan thần bí mỹ lệ tuyệt trần, vừa nhìn đã thấy thân phận không đơn giản.

"Cửu Loan..." Quốc sư nỉ non.

Hắn không thể tưởng tượng sẽ có ngày được nhìn thấy một Cửu Loan phong nhã tài hoa năm xưa đứng trước mặt hắn.

Có điều, áo cưới kia...!
"Mộng Khô ca ca." Cửu Loan mềm mỏng gọi cái tên này, có chút hơi xa lạ, cũng có gì đó hoài niệm.

Hai người đối mặt nhau, thời gian như dừng lại, nhất thời hai bên không ai nói gì.

Liễu Thịnh nhìn qua lại giữa hai người, ánh mắt nôn nóng.

Hắn vừa định tiếp túc nói chuyện thì thấy Cửu Loan Tiên tử nở nụ cười như đưa muôn hoa nở rộ, như mùa xuân xua tan giá rét.

Nàng nhìn Mộng Khô, uyển chuyển hành lễ, khi đứng dậy, ánh mắt cuồng si đã lắng, trở nên bình tĩnh.

Nàng đưa tay vào trong tay áo, lấy ra một chiếc trâm cài tóc trang nhã được làm bằng gỗ cây sưa khắc hình chim Loan.

"Mộng Khô ca ca, năm ấy ngươi đã tự tay chế chiếc trâm này từ cây sưa trên núi, mấy năm nay...! ta chưa bao giờ rời khỏi nó dù chỉ một khắc.

Bây giờ thì phải trả lại cho ngươi vậy."
Mộng Khô Quốc sư nhìn thứ trong tay nàng, cảm giác tội lỗi, áy náy, né tránh và cả đau đớn hiện lên trong mắt hắn.

Giọng hắn cũng bất giác trở nên run rẩy, "Cửu Loan...!Ngươi...!Thế nào..."
"Thế nào lại có thể trở về hình dạng này sao?" Cửu Loan cười lạnh nói, "Mộng Khô ca ca, sao ngươi không hỏi ta xem mấy năm qua đã như thế nào?"
Không được Mộng Khô trả lời, Cửu Loan liền từ từ kể tiếp: "Trước kia, khi ta còn có được gương mặt này, ta cho rằng nhan sắc cũng chỉ là túi da, sớm muộn gì cũng thối rữa.

Ta có được vẻ đẹp nữ nhân khắp thiên ha tha thiết mơ ước nhưng chưa bao giờ để trong lòng, bởi vì ta nghĩ rằng những người ta để ý, ví như ngươi, đều thích tính tình, năng lực hay những thứ có thể trường tồn mãi mãi của ta.

Ta còn cho rằng ngươi khác với những tên đàn ông khác ngoài kia.

Lúc bướm đêm chúa bắt đầu kí sinh vào người ta, ta biết sẽ xảy ra chuyện gì nhưng ta vẫn chấp nhận.

Bởi vì so sánh an nguy của thiên hạ, của bá tánh ta nghi đánh đổi, hi sinh chút dung nhan mỹ mạo nho nhỏ này cũng không hề gì.

Khi đó ta còn quá trẻ tuổi, cho rằng ta làm chuyện này, cứu cả thiên hạ sẽ được mọi người cảm kích, sẽ được làm cân quắc anh hùng(1), được lưu danh vĩnh viễn trong sử sách.


(1) Cân quắc anh hùng (巾帼英雄): bậc nữ lưu có khí phách.

Phổ độ chúng sanh, lưu danh thiên cổ, đó là dã tâm mà ta vẫn luôn hướng về.

Nhưng ta sai rồi.

Cái gọi là đệ nhất mỹ nhân nếu không còn xinh đẹp, không còn tuổi trẻ, mọi người sẽ không quan tâm đến ta đã phải trả giá những gì để đổi về cái gì, bọn họ chỉ có thể nhìn vào vẻ ngoài của ta, chỉ để ý để lớp da bên ngoài cả ta mà thôi.

Những nhóm cư sĩ đã từng vì ta mà ngàn dặm xa xôi đến hỗ trợ, tôn thờ ta cũng dần dần cũng không còn xuất hiện, giống như thứ đạo pháp ta giảng đã không còn giúp bọn họ ngộ đạo như trước, đạo tràng của ta cũng không thể còn cho họ cảm thấy thanh tịnh xuất trần nữa.

Hay ngay cả trong Thanh Minh phái, tất cả mọi người khi ta biến thành hình dáng xấu xí đáng sợ, còn thậm chí bắt đầu đồn đãi nói rằng tính tình ta ngày càng tệ, ngày càng khủng bố vì dung nhan ngày một xấu xí này.

Bọn họ vu oan cho ta hãm hại đệ tử, nói rằng ta ghen ghét những đệ tử xinh đẹp trẻ tuổi mà cố tình trách móc nặng nề, bắt các nàng làm việc nặng nhọc đến dở sống dở chết, rồi lan truyền những tin đồn như thế ngày càng trở nên chân thật.

Còn có người nói bệnh của ta sẽ lây nhiễm, chỉ cần nữ đệ tử nào thân cận ta quá thì sớm muộn gì cũng trở nên xấu xí như ta.

Bọn họ đã nói biết bao nhiêu là đạo lí.

Những thứ tin đồn đó cứ mãi lan truyền, bọn họ mặc kệ ta đã làm những chuyện vĩ đại cỡ nào vì suy cho cùng cũng là ta tự lựa chọn thì cũng nên tự mình gánh vác hậu quả; bọn họ nói rằng tuy thành tích của ta vĩ đại xứng đáng được hoàng đế khen ngợi là thế nhưng bây giờ nhân phẩm ta đã không còn ổn nữa, bây giờ ta đã trở thành người ích kỉ, khắt khe với chính các nữ đệ tử của mình, ti tiện, hoàn toàn biến thành một lão bà xấu xí, hẳn nên bị Thanh Minh phái trục xuất.

Nhưng thứ ta không thể tưởng tượng được nhất là rất nhiều các nữ thí chủ đàm luận sau lưng ta, nói là nữ thì nên giúp chồng dạy con còn bày đặt cố tình muốn thành anh hùng làm gì, bây giờ thành bà già xấu xí thì hối hận cũng không kịp...!
Bất luận đệ tử nào thay ta giải thích, họ đều cho rằng các nàng đang bị ta uy hiếp hoặc các nàng cũng là cá mè một lứa với ta.

Không còn ai dám bái ta làm thầy, ngay cả các đệ tử của ta cũng phải chịu liên lụy, bị những đệ tử người khác cô lập.

Rồi đến sư phụ ta, người đã từng lấy ta làm niềm vinh quang, cũng dần khéo lời nói ta không cần xuất hiện nữa.

Cuối cùng ta cũng đã hiểu, những gì trước kia ta có được, đều là nhờ vào tuổi trẻ, nhờ vào gương mặt xinh đẹp kia.

Ta đã từng cho rằng những thứ đó đều chỉ là thêu hoa trên gấm nhưng rốt cuộc đó lại là giá trị của ta trong mắt người khác.

Những lời ong tiếng ve bôi nhọ danh dự ta ngoài kia, có lẽ họ không phải đều là người xấu nhưng họ không nghĩ được rằng những lời bản thân họ nói ra sẽ tạo thành những thương tổn cho ta đến nhường nào.

Chỉ một lời thuận miệng của bọn họ lại có thể hủy hoại tất cả mọi thứ của ta.

Mà ta thậm chí còn không biết tìm ai để tính sổ.

Bây giờ người bên cạnh ta cũng chỉ còn lại một mình Thái Hi.

Mọi người tuy đã không còn đàm tiếu về ta nhưng cũng đã quên ta đi.

Ta đóng cửa không ra, mỗi ngày hủ bại trong bóng tối, chịu đựng sự tra tấn của bướm chúa rồi tự chôn vùi chính mình, chết dần chết mòn.

Ta đã nghĩ rằng cả đời này ta chỉ còn nước như thế thôi.

Nhưng tất thảy những thứ này, cũng không thể bì kịp với thương tổn của Mộng Khô ca ca ngươi đã cho ta.".