Hơi Ấm Của Anh

Chương 47




Mưa càng lúc càng lớn nên khó có thể ngừng ngay được. Sắc trời dần dần buông xuống, cả bầu trời đã bị một đám mây đen bao phủ, trước mắt là cả khoảng trời tối đen.

Đứng trước cửa, Tang Noãn tự ôm lấy mình, nhẹ nhàng xoa xoa cánh tay.

Mưa to trút xuống mặt đất làm những tia nước bắn tung tóe, làn hơi sương ẩm ướt bốc lên, chiếc cửa xoay lớn đã bị mở tung, trong lúc người ra người vào làm hơi lạnh của điều hòa tỏa ra.

Đứng giữa hơi lạnh của điều hòa và làn hơi nước, Tang Noãn chỉ cảm thấy từng cơn rét buốt, lạnh đến nỗi chân tay của cô cũng muốn đóng băng.

Những người đứng xung quanh đợi mưa tạnh cũng dần tản đi hết, không phải có người tới đón thì cũng tốp năm tốp ba đi cùng nhau. Dần dần bên cạnh Tang Noãn chỉ còn lại một người, cô trốn ở phía sau cây cột để tránh mưa, ngóng trông mòn con mắt, trong lòng ngập tràn lửa giận.

Lạc! Tư! Tư!

Hít một hơi thật sâu, Tang Noãn rút điện thoại di động ra định gọi đòi mạng cô ấy.

Tất cả là tại cô ấy! Đã nói sẽ đến đón cô, thế người đâu rồi? Người đâu!

Vừa mới rút điện thoại ra, còn chưa kịp mở khóa điện thoại đã thấy một tin nhắn mới hiện lên, chính là tin nhắn Lạc Tư Tư gửi đến.

“A Noãn, tớ không tới được nên đã bảo anh tớ đi đón cậu rồi! Cậu yên tâm, anh ấy sẽ nhanh chóng tới đó.

Anh của tớ rất dễ nhận ra! Đợi chút nữa nếu có anh nào cực kỳ đẹp trai đến gần cậu, cậu ngàn vạn lần đừng có tự luyến nha~ cẩn thận lầm lỡ cả đời!”

Tang Noãn sửng sốt.

Đôi mắt cô hướng về quảng trường ở phía xa xa trước mặt, chỉ thấy ngoài mưa bụi ra thì chẳng có lấy một bóng xe. Cô chép miệng, không nhịn được tức giận nói thầm: “Cái gì mà sẽ nhanh tới chứ! Cái gì mà anh trai cực kỳ đẹp trai chứ! Hai anh em này quả nhiên là người một nhà, đức hạnh y chang nhau…”

Đang lẩm bẩm một mình, đột nhiên lúc này chuông điện thoại vang lên khiến Tang Noãn giật mình.

Là một dãy số xa lạ.

Tang Noãn ngập ngừng một lát rồi nhanh chóng nhận điện thoại: “A lô?”



Bên kia Mạc Tư Nguyên đậu xe dưới tầng hầm, anh xuống xe rồi đi thẳng về phía dãy nhà C.

Âm thanh truyền tới từ tai nghe rất tốt, không bị vỡ tiếng nhưng vẫn nghe thấy tiếng mưa rơi ào ào. Anh dùng một tay ghì chặt tai nghe, nói với đầu dây bên kia:

“Xin chào.”



Giọng anh rõ ràng rành mạch, lại mang theo vẻ chững chạc và thành thục.

Tang Noãn nghe rõ, trong nháy mắt không hiểu vì sao lồng ngực của cô lại không ngừng loạn nhịp.

Không biết vì sao giọng nói kia nghe có chút quen thuộc, nhưng cũng có cảm giác vô cùng xa lạ. Dường như trong trí nhớ cô đã từng nghe thấy ở đâu đó.

Sau vài giây ngẩn người, cô lấy lại tinh thần, nói với người ở đầu dây bên kia: “À… Cái kia, xin chào! Cho hỏi, anh là anh trai của Lạc Tư Tư phải không ạ?”

“Ừm.” Ở đầu dây điện thoại bên kia, Mạc Tư Nguyên đáp.

Dưới tầng hầm rất tĩnh lặng nên giọng nói của anh trở nên cực kỳ êm tai và rõ ràng. Anh nhẹ giọng, hỏi khẽ: “Cho hỏi em đang ở đâu? Ở cửa phía Nam hay ở cửa phía Bắc của tòa nhà B? Hay là dưới tầng hầm?”

Ừm…

Giờ phút này Tang Noãn có chút sửng sốt, cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn khung cửa trên đỉnh đầu.

Bình thường cô đi làm cũng chỉ đi qua mỗi cái cửa này, không hề biết hóa ra dãy nhà B còn một cửa ra khác.

“Em không biết…” Nhìn một lúc lâu cũng không phát hiện ra thêm dấu tích gì, cô cảm thấy hơi có lỗi, nói: “Bình thường em chỉ đi qua một cái cửa, không biết là cửa phía Nam hay phía Bắc, cho nên…”

Bên kia truyền tới giọng nói bình tĩnh: “Chỗ đó là hướng Nam hay hướng Bắc?”

“Ừm…” Tang Noãn cắn cắn môi: “Em… Không phân biệt được… phương hướng…”

“…”

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc.

“Như vậy đi.” Một lúc sau, Mạc Tư Nguyên thở dài: “Chỗ em đứng có kiến trúc thế nào? Hoặc là có vật gì mô phỏng được không?”

Từ tầng hầm rẽ vào tòa nhà chính, Mạc Tư Nguyên dừng bước trước tấm bảng hướng dẫn.

“À!” Tang Noãn ở đầu dây bên kia đột nhiên như bừng tỉnh khỏi mộng: “Bên này hướng về phía quảng trường đấy, nếu như em đang đứng ở cửa ra vào đối diện với quảng trường thì phía trước của em chính là tòa nhà A!”

“Đó chính là cửa phía Nam.” Ngay lập tức Mạc Tư Nguyên đã có phán đoán: “Chờ một lát.”

Cúp điện thoại, anh lập tức bước nhanh về hướng cửa phía Nam.

Bởi vì đã tan làm một lúc lâu rồi nên toàn bộ dãy nhà B đã không còn người qua lại từ lâu, bên trong tòa nhà rất yên tĩnh, chỉ có đèn phụ còn sáng, ngọn đèn mờ mờ ảo ảo.

Anh đi rất nhanh, tính toán thời gian, chọn được con đường ngắn nhất rồi trực tiếp đi về phía đó.

Tiếng bước chân kiên định vang lên trong không gian yên tĩnh ở tầng một của tòa nhà.

Vô cùng rõ ràng.

Rất nhanh sau đó cửa kính của toà nhà phía Nam đã xuất hiện trước mắt anh.

Một bóng dáng nhỏ nhắn đứng bên ngoài cửa, không thể nhìn rõ qua màn sương mờ ảo và ánh đèn mờ nhạt.

Mạc Tư Nguyên bước tới, anh từ từ đến gần cửa kính xoay, ngay lúc anh định bước vào cửa xoay, ánh mắt anh vô tình nhìn ra phía bên ngoài.

Anh đột ngột dừng bước!

Cô…

Cô…

Ngay lập tức trái tim anh đập loạn xạ, huyết dịch trong người trong nháy mắt đã sục sôi, bên tai dường như vang lên những âm thanh ù ù.

Anh ngạc nhiên nhìn bóng dáng nhỏ nhắn kia, rất lâu sau đó trái tim anh mới hồi phục lại một chút, nhưng chân tay anh lại cứng đờ.

Mưa rơi tầm tã.

Toàn bộ không gian bên trong tòa nhà đều yên tĩnh.

Qua làn hơi nước mịt mờ trên cánh cửa kính, ánh mắt Mạc Tư Nguyên bình tĩnh nhìn chằm chằm vào cô.



Xa cách lâu như vậy mà dáng vẻ của cô dường như vẫn giống hệt trong trí nhớ. Hình như cô vẫn không cao thêm, vóc dáng vẫn như cũ, gầy và mong manh. Cô đứng trước cánh cửa kính cao lớn lẻ loi và cô đơn, làn da vẫn trắng như trước, khuôn mặt hướng lên trời, mái tóc dài hơn hồi học trung học, sợi tóc thẳng, đen nhánh óng ả rủ xuống vai, dịu dàng ôm trọn cả hai vai của cô.

Anh hơi nghiêng đầu, không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô nhưng có thể thấy được gò má của cô qua chỗ cửa kính đã tan bớt lớp sương mù, ngũ quan trên khuôn mặt cô giãn ra, trông cô càng thư thái và xinh đẹp hơn trước.

Cô tựa hồ chẳng hề thay đổi.

Tất cả dường như vẫn giống như trước đây.



Lúc này Tang Noãn đứng bên ngoài cửa chờ đã thấy hơi bực bội, Mạc Tư Nguyên thấy cô nắm chặt tay thành nắm đấm rồi lại ôm lấy cánh tay mình, trong miệng liên tục lẩm bẩm hai câu: “Quỷ lề mề!”, “Còn chưa tới!”, phẫn uất dậm chân xuống đất.

Anh chậm rãi lấy điện thoại di động ra, bấm dãy số kia thêm lần nữa.

Tang Noãn đứng bên ngoài cửa lập tức bắt máy: “Alo, cho hỏi anh đã tìm được chưa? Anh đang ở đâu? Nếu như anh thật sự không tìm được, vậy thì… em đi tìm anh nhé!”

Cửa xoay nhẹ nhàng chuyển động, Mạc Tư Nguyên lặng lẽ đi ra theo hướng cửa mở.

Anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, bàn tay đang nắm chặt điện thoại của Mạc Tư Nguyên hơi cứng lại, anh nhẹ nhàng mở miệng: “Tang Noãn…”

Tang Noãn đứng cách đó không xa dường như nghe thấy tiếng gọi, nhanh chóng quay đầu.

“A Noãn.”

“…”

Đột nhiên tất cả như bị nhấn nút tạm dừng.

Trong khoảnh khắc này, trên toàn thế giới ngoại trừ tiếng mưa rơi vội vã dường như không còn âm thanh nào khác.