Hơi Ấm Của Anh

Chương 48




Cảnh Chỉ Huyên không ngờ rằng thế giới lại nhỏ bé như vậy.

Khi Mạc Tư Nguyên đưa theo Tang Noãn đẩy cửa phòng bao bước vào, ánh mắt cô ta và Tang Noãn giao nhau trong không khí, cả hai người gần như đồng thời giật mình. Ban đầu cô ta tưởng là Tang Noãn đã đi nhầm cửa, nhưng khi Lạc Tư Tư đi đến ôm lấy cánh tay của Tang Noãn và giới thiệu với họ đây là người bạn tốt Tang Noãn của cô ấy, cô ta vẫn cảm thấy không thể tin được.

Lạc Tư Tư càng ngạc nhiên đến nhảy cẫng lên,  không ngờ rằng người bạn mà cô ấy vẫn luôn muốn giới thiệu với bọn họ vậy mà là thực tập sinh mà Cảnh Chỉ Huyên hết sức coi trọng, càng không ngờ rằng lần trước A Noãn lỡ hẹn là bởi vì yêu cầu tăng ca tạm thời của Cảnh Chỉ Huyên.

Nếu cô ấy biết trước, cần gì phải mắc công loanh quanh thành một cái vòng lớn như vậy.

Lúc này Lạc Tư Tư, Tang Noãn, Tống Đề, Mạc Tư Nguyên và Cảnh Chỉ Huyên năm người đang ngồi trong phòng bao vui vẻ trò chuyện.

Lạc Tư Tư gặm quả hạch, toàn bộ miệng của cô ấy đều đầy ắp.

Cô ấy cực kỳ hưng phấn! Nghĩ đến lời khen ngợi của Cảnh Chỉ Huyên dành cho Tang Noãn ngày hôm đó, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi tràn đầy sự tự hào.

“Thế nào chị Chỉ Huyên, em không nói dối chị chứ? Em đã nói là bạn của em rất giỏi mà! Chị xem, chúng ta đều cho rằng A Noãn rất giỏi, điều đó có nghĩa là em cũng có tầm nhìn giống chị đúng không?”

“Phải, phải!” Cảnh Chỉ Huyên cười, chọc chọc cái đầu nhỏ của cô ấy: “Nhưng em cũng thật là, tại sao em chưa từng đề cập đến người bạn A Noãn này với tụi chị hả? Hại tụi chị ầm ĩ thành họa như thế.”

“Không phải em đây cũng muốn giới thiệu cho bọn chị làm quen sớm sao, nên là đã gặp nhau rồi thì giới thiệu lại lần nữa đi!” Lạc Tư Tư bĩu môi: “Nhưng mà Noãn này, tại sao cậu chưa bao giờ nói với tớ rằng giám đốc của cậu chính là chị Chỉ Huyên thế! Đều tại cậu đấy, làm cho tớ xấu mặt mất rồi!”

“Em còn có mặt mũi nói chuyện của người khác hả?”

Tống Đề ngồi đối diện lấy một viên đậu phộng ném tới: “Em không biết Chỉ Huyên làm ở D-King, không biết anh làm ở D-King thì thôi đi. Em thậm chí còn không biết công ty của nhà mình tên là D-King luôn? Cô hai như em cũng thật là không đủ tư cách đấy!”

Lạc Tư Tư tức giận ném qua một đống xác quả hạch qua: “Em không có hứng thú đối với chuyện gia đình! Hơn nữa ai mượn anh để ý? Nhiều chuyện!”

Hai người vừa nói chuyện vừa náo loạn, Cảnh Chỉ Huyên bất lực quay người lại, đối mặt với Tang Noãn.

“Cô đừng để ý nhé, họ luôn luôn như thế, vừa gặp nhau đã như chó với mèo, con nít lắm!”

Tang Noãn vẫn im lặng.

Cô nghe vậy thì mỉm cười, chỉ là nụ cười có chút nhàn nhạt.

Ánh mắt cô rơi vào trên người Mạc Tư Nguyên ngồi đối diện.

Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp anh trong hoàn cảnh như vậy …

Điều làm cô càng không ngờ tới, hóa ra Tư Tư… là em gái của anh …

Ngón tay Tang Noãn vô thức siết chặt vạt váy, trong lòng cô hỗn loạn, nói không nên lời là cảm giác gì.



Kể từ khi anh rời đi mà không nói lời từ biệt, cô luôn cảm thấy giữa mình và anh không hề có một điểm giao nhau nào cả. Sau khi anh rời đi không phải cô không thử liên lạc với anh, cô cố gắng bấm vô số lần vào số điện thoại của anh, nhưng cuối cùng điện thoại đều tắt máy, từ từ trở thành một dãy số trống.

Rốt cuộc một ngày nọ, đầu dây bên kia cuối cùng cũng được bắt máy, ngay lúc đó cô gần như quên thở. Cô sửng sốt hồi lâu, hưng phấn gào với đầu dây bên kia: “Mạc Tư Nguyên!”

Nhưng kết quả lại là một người phụ nữ xa lạ nói với cô rằng cô đã tìm nhầm người.

Anh hoàn toàn trở thành một người xa lạ trong cuộc đời cô …

Nhiều năm trôi qua, dấu vết của anh trong cuộc sống cô quả thực đã phai mờ. Mờ nhạt đến nỗi cô gần như sắp quên mất rằng trong đời cô từng có một người như vậy. Cô cũng đã từng nghĩ rằng có lẽ một ngày nào đó, anh có thể lại xuất hiện trước mặt cô, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng khả năng ‘một ngày nào đó’ lại trở thành sự thật.

Và bây giờ khi khả năng này thực sự được thành hiện thực.

Cô bất ngờ không kịp đề phòng, không biết mình nên đối mặt với nó như thế nào …



Tang Noãn khẽ cúi đầu, vừa muốn hạ tầm mắt xuống, Mạc Tư Nguyên ở đối diện đột nhiên nhướng mi nhìn cô.

Ánh mắt của cả hai chạm nhau giữa không trung.

Sau khi dừng lại vài giây, Tang Noãn lập tức ngoảnh mặt sang một bên, cầm lấy ly nước khẽ uống một hớp.

Vẻ mặt của Mạc Tư Nguyên vẫn không thay đổi, nhưng bàn tay đang buông thõng trên bàn khẽ siết chặt.

Ngoài cửa có vài tiếng gõ, cửa phòng bao bị đẩy ra, là người phục vụ mang đồ ăn tới.

Cảnh Chỉ Huyên quan tâm đến Tang Noãn, đứng dậy cầm lấy đũa, cười nói: “A Noãn, cô nếm thử cái này đi!”

Một bàn tay đã nhanh trước cô ta một bước, đặt đồ ăn vào bát của Tang Noãn.

Động tác của Cảnh Chỉ Huyên dừng lại.

Bàn tay đó đến từ Mạc Tư Nguyên. Cảnh Chỉ Huyên rõ ràng là sửng sốt trong giây lát, sau đó cô ta hơi ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía anh.

Dường như anh cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này, động tác của Mạc Tư Nguyên cũng dừng lại, sau đó nhanh chóng khôi phục lại biểu cảm, bình tĩnh nói với Tang Noãn: “Em ăn nhiều chút.”

Tang Noãn hơi giật mình. Cô nhìn Cảnh Chỉ Huyên rồi lại nhìn anh, có chút không biết phải làm sao.

Sự yên lặng lúng túng trên bàn ăn nhanh chóng lan sang phía Lạc Tư Tư, người nãy giờ vẫn đang ầm ĩ. Lạc Tư Tư cảm thấy bầu không khí bên này hình như hơi không đúng lắm, bèn bối rối nhìn sang.

Ánh mắt Tống Đề đảo qua đảo lại giữa ba người, anh ấy là người đầu tiên nhận ra sự khác thường, cười ha ha một tiếng phá tan sự im lặng: “Đúng đó, Tang Noãn, cô mau nhân cơ hội này ăn thêm nhiều chút! Cô biết không, người này chính là giám đốc vận hành mới sắp nhậm chức của công ty chúng ta, cô mau làm thịt cậu ấy đi! Một khi cậu ấy nhậm chức, toàn bộ bộ phận thiết kế của các cô đều phải điên cuồng tăng ca đấy, đừng làm chuyện khác, báo thù trước đã!”

Cảnh Chỉ Huyên cười nhẹ, liếc nhìn Tống Đề một cái: “Tư Nguyên làm sao có thể biến thái như anh nói chứ hả?”

Mạc Tư Nguyên chỉ im lặng nhìn Tang Noãn, đột nhiên trầm giọng hỏi, trong giọng nói có chút lo lắng: “Lần trước ngã bị thương do làm thêm giờ, thế nào rồi?”

Câu hỏi của anh rõ ràng là dành cho Tang Noãn, ngay khi anh thốt ra, bầu không khí vốn dĩ không dễ dàng hòa hoãn đột nhiên lại giảm nhiệt. Cảnh Chỉ Huyên thoáng sửng sốt, nụ cười đọng lại trên khóe môi, vẻ mặt có chút cứng ngắc.

Nhịp tim của Tăng Noãn ngừng lại nửa nhịp, im lặng một lúc rồi thấp giọng nói, vẫn không hề ngẩng đầu lên: “Hiện tại đã ổn rồi, cảm ơn… giám đốc Mạc.”

Mạc Tư Nguyên nghe thấy ba chữ “giám đốc Mạc”, vẻ mặt anh hơi khựng lại.

Ánh mắt Mạc Tư Nguyên lưu luyến trên người Tang Noãn vài giây, Tống Đề thấy thế thì khẽ nheo mắt lại.

Đúng lúc này, một chuỗi chuông điện thoại vang lên đột ngột ngắt lời anh. Lạc Tư Tư dừng lại một lúc, làm ra vẻ có lỗi với mọi người, quay lưng nhỏ giọng trả lời điện thoại.  Giây tiếp theo, vẻ mặt của cô ấy đột nhiên trở nên lo lắng, chợt từ sau bàn ăn đứng lên.

“Gì chứ?!”

Tất cả những người khác trên bàn đều ngạc nhiên nhìn cô ấy.

“Ừm… Được được…kịp không? Được, được, được…tôi lập tức qua đó.”

Chỉ nghe cô ấy đáp lại bên kia điện thoại cái gì đó, rồi “tút” một tiếng cúp máy, kế tiếp là vẻ mặt khóc lóc đau khổ.

“Anh, chị Chỉ Huyên, A Noãn, em phải đi trước đây! Luận văn của em bị lỗi, hạn hôm nay phải nộp rồi. Bây giờ em phải qua đó! Các anh ăn cơm trước đi, em hẹn lại sau vậy!”

Cô ấy vừa nói vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tống Đề là người bị kẹt giữa Lạc Tư Tư và cánh cửa, anh ấy bỗng nhiên giơ chân lên, nghiêng người nhìn cô ấy với vẻ mặt có chút khinh thường.

“Anh bảo này Tiểu Loa, em như vậy thì còn có thể làm được gì nữa? Một bài luận văn sửa tới sửa lui nhiều lần như vậy bao lâu rồi? Không hiểu em làm sao mà đậu đại học được luôn ấy…Ui da, cái chân của tôi!”

Trước khi nói xong, Lạc Tư Tư đã giơ chân lên đá vào bắp chân anh ấy, suýt chút nữa làm anh ấy và cả cái ghế ngã lăn ra.

“Chó ngoan không cản đường, chó điên sủa gâu gâu!” Lạc Tư Tư hung dữ trừng mắt nhìn anh ấy, sau đó nhấc chân đi về phía cửa: “Em đi đây, các anh từ từ nói chuyện!

“Tư Tư!”

Tang Noãn ngồi bên cạnh cũng đột ngột đứng dậy, kéo lấy tay cô ấy, miễn cưỡng cười cười: “À thì … Tớ đi với cậu! Muộn rồi, vừa lúc từ đây đến nhà tớ tiện đường, cậu đưa tới đi với.”

Cô chớp mắt với Lạc Tư Tư, ám chỉ rằng cô ấy nên nhanh chóng đồng ý. Hiện tại cô cảm thấy ở lại đây giống như ngồi trên đống lửa, chỉ muốn mau chóng rời đi.

Mạc Tư Nguyên ngước mắt nhìn Tang Noãn, vẻ mặt nhìn không ra cảm xúc.

Lạc Tư Tư rõ ràng là không hiểu ý của cô: “Ui trời, Noãn à, cậu gấp cái gì? Bây giờ mới là mấy giờ, cậu cứ ngồi đây trước đi! Nếu tý nữa muộn quá thì để anh trai tớ hoặc chị Chỉ Huyên đưa cậu về! Dù sao tất cả bọn họ đều có lái xe mà.”

“Nhưng…”

“Anh, chị Chỉ Huyên, em về trước đây, đợi lát nữa ai đó dành chút thời gian đưa A Noãn về giúp em nhé, nhờ cả vào các anh!”

Cô ấy lướt qua Tang Noãn thẳng thừng phân phó, sau đó mỉm cười nháy mắt với cô, vẻ mặt kiểu ‘Cơ hội tốt để thăng tiến trong sự nghiệp, phải nắm bắt nha’, sau đó tựa như một cơn gió đi ra ngoài.

“Tư…”

Rầm! Cửa phòng bao trực tiếp đóng lại, thừa lại mấy chữ còn chưa kịp thốt ra.

Tang Noãn đơ ngay tại chỗ.

Bầu không khí trên bàn ăn cũng theo Lạc Tư Tư rời đi, trở nên kỳ lạ. Mặc Tư Nguyên yên lặng nhìn Tang Noãn, mím nhẹ môi.

Lần này anh không nói gì cả, chỉ im lặng ăn cơm, nhưng giữa những khe hở, đôi mắt anh vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía bên này. Cảnh Chỉ Huyên cảm nhận được trong không khí dường như có gì đó là lạ, nên có chút mất tập trung. Cô ta nhìn Mạc Tư Nguyên, tuy rằng trên mặt anh không có sự dao động, nhưng bàn tay cầm đũa lại hơi cứng ngắc.

Ánh mắt Tống Đề lướt qua giữa ba người, anh ấy hết lần này đến lần khác chủ động bắt chuyện với Cảnh Chỉ Huyên, để cô ta phân tán sự chú ý. Cảnh Chỉ Huyên qua loa đáp lại, làm bầu không khí cuối cùng cũng bớt lạ.

Tang Noãn vẫn không chủ động nói chuyện.

Cũng không lâu sau đó, điện thoại di động vang lên tiếng báo hiệu tin nhắn SMS.

Tang Noãn xem qua, phát hiện chỉ là một tin nhắn còn nợ phí điện thoại, cô nhân cơ hội đứng lên xin lỗi mấy người: “Giám đốc Cảnh, giám đốc Tống, giám đốc Mạc, chuyện là, tôi còn có chút việc bận. Bạn tôi đột nhiên có chuyện gọi tôi đến, tôi đi trước đây ạ! Xin lỗi mọi người!”

“Không ngồi thêm chút nữa à?” Ánh mắt Tống Đề rơi vào người cô, cười như không cười, có chút ẩn ý.

Tang Noãn lắc đầu cười cười: “Không ạ, bạn của tôi nói có việc cần tìm, bảo tôi mau qua đó càng sớm càng tốt. Tôi thực sự xin lỗi, không tiếp được mọi người.” Dứt lời, cô cầm balo muốn đi ra ngoài.

“Tôi đưa em/ cô đi.”

Hai giọng nói khác nhau đột nhiên vang lên, Mạc Tư Nguyên và Cảnh Chỉ Huyên đồng thanh lên tiếng.

Một tiếng này, càng làm cho bầu không khí trở nên quái dị hơn.

Tang Noãn lập tức xua tay lia lịa: “Không cần, không cần, không cần, không cần đâu ạ. Giám đốc Cảnh, giám đốc Mạc, hai người từ từ nói chuyện, tôi đi trước!” Cô chỉ cảm thấy tình cảnh này vô cùng không được tự nhiên, sợ trì hoãn thêm sẽ không thể thoát nổi, nên nói xong liền vội vàng đi ra khỏi cửa.

“A …” Mạc Tư Nguyên theo bản năng muốn đứng dậy đuổi theo, nhưng Tang Noãn đã “rầm” một tiếng, đóng cửa rồi bỏ chạy.

……

Bước ra khỏi phòng bao nhà hàng, Tang Noãn thở một hơi thật sâu, cảm giác giống như được gặp lại ánh mặt trời vậy.

Cô nhìn lại cánh cửa phòng bao đóng chặt mà lòng nặng trĩu lạ thường, còn có một nỗi mất mát khôn tả. Cô vỗ nhẹ lên má mình một cái, cố gắng rũ bỏ cảm giác khó chịu chán nản trong lồng ngực, nắm chặt tay lại để cổ vũ cho bản thân: “Không sao rồi Tang Noãn, chỉ là một người lạ thôi mà. Không sao đâu……”

Ngực căng đến khó chịu.

Tang Noãn hít một hơi thật sâu, bản thân cố gắng mỉm cười, cố ý không nghĩ tới những người trong phòng bao, xoay người đi xuống lầu, ra khỏi khách sạn.



“Nói đi!”

Trong phòng bao, Tống Đề từ từ đứng dậy, bá vai Mạc Tư Nguyên: “Hôm nay cậu lạ thế? Làm sao, thích cô gái nhỏ kia rồi hả?”

Cảnh Chỉ Huyên ở một bên yên lặng chăm chú nhìn anh.

Mạc Tư Nguyên không trả lời, ánh mắt lướt qua cửa sổ phòng bao, đột nhiên dán chặt vào một điểm nào đó ngoài cửa sổ.

Tống Đề và Cảnh Chỉ Huyên đồng thời nhìn sang.

Trên con đường ngoài cửa sổ chỉ còn lại một bóng dáng cô đơn của Tang Noãn, ánh đèn đường làm cho bóng dáng cô dài thêm một chút. Đầu cô không ngừng thò về phía cuối đường, hình như cô đang bắt taxi, vẻ mặt có vẻ hơi lo lắng.

Đằng xa dường như có một chiếc taxi đến chạy đến, cô phấn khích vẫy tay.

Nhưng chiếc xe không dừng lại, nó lướt nhanh qua trước mặt cô. Trời vừa mới mưa xong, trên mặt đất có vài vũng nước nhỏ, xe chạy ngang làm nước tạt vào người khiến cô hoảng sợ lùi về phía sau nửa bước, cố gắng để né đi.

Mạc Tư Nguyên cau mày, anh đột nhiên gỡ tay Tống Đề ra.

“Tôi đi trước.”

Anh vội vã ném lại câu nói này, sau đó vơ lấy chìa khóa xe trên bàn, bước nhanh ra khỏi cửa.

“Tư Nguyên!!!” Cảnh Chỉ Huyên giật mình, vô thức muốn đứng dậy kéo anh. Nhưng cô ta còn chưa kịp nói xong, cửa phòng bao đã bị đóng lại một tiếng “rầm”, Mạc Tư Nguyên đã đi xa.

Tống Đề cũng sững sờ một lúc, cánh tay giơ lên giữa chừng cả nửa ngày mới thu lại, vẻ mặt không thể tin được: “Hai người này gắn hỏa tiễn hay gì vậy trời? Sao ai cũng hấp tấp thế…”. Anh ấy quay đầu lại thì thấy Cảnh Chỉ Huyên đang thất thần nhìn ra cửa, vẻ mặt mờ mịt.

Bàn tay bên hông cô ta khẽ siết chặt, ánh mắt Cảnh Chỉ Huyên kinh ngạc rơi xuống con đường ngoài cửa sổ, thật lâu sau, cô ta mới quay đầu nhìn Tống Đề, ngây người hỏi:

“Tư Nguyên và Tang Noãn … quen biết sao?”

—-

Buổi tối vừa mới mưa xong nên thời tiết có chút se lạnh.

Tang Noãn đứng ở ven đường dưới lầu nhà hàng, không khỏi xoa xoa tay, dậm chân, ánh mắt nhìn về phía cuối đường tối tăm.

Cô đã đứng ở đây gần mười phút nhưng không có chiếc taxi nào dừng lại cho cô cả. Nơi đây hơi vắng vẻ, xe cộ vốn đã khan hiếm, đã vậy điện thoại di động của cô không những còn đang nợ tiền phí mà còn hết pin nữa, nhất thời làm cô cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Một chiếc ô tô đột ngột chầm chậm đi lên từ dưới tầng hầm của nhà hàng, từ trên vỉa hè quẹo tới rồi dừng lại trước mặt cô.

Cửa sổ xe từ từ hạ xuống.

Khuôn mặt đẹp trai của Mạc Tư Nguyên đột nhiên hiện ra trước mắt cô, nhìn cô thật sâu.

“Lên xe.”