Hơi Ấm Của Anh

Chương 99




Tang Noãn ngây ngẩn cả người.

Không ngờ ông cụ Mạc sẽ đột nhiên xuất hiện, Mạc Tư Nguyên cũng không khỏi có chút kinh ngạc, khi hoàn hồn lại thì bỗng nhiên bật người đứng dậy.

Thấy anh đứng dậy, Tang Noãn cũng vội vàng đứng lên theo.

Sau trận náo loạn vừa rồi, tóc của Tang Noãn có chút rối bù, tuy rằng không đến mức vô cùng thê thảm, nhưng bởi vì cọ xát mà mái tóc có hơi bay tung tóe. Sau khi nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc và vạt áo, cô có hơi rụt rè ngẩng đầu nhìn ông cụ, sau đó lại sợ hãi cúi đầu xuống.

Trên người ông cụ Mạc có một loại khí chất khó tả khiến người khác không nói nên lời, rất giống với Mạc Tư Nguyên, là loại cảm giác xa lạ lạnh lùng khiến người ta cảm thấy không dễ tiếp cận. Có lẽ là liên quan đến tuổi tác của ông. Cảm giác khó gần trên người ông cụ rất rõ ràng, thậm chí còn mạnh hơn Mạc Tư Nguyên. Ông cụ chỉ cần yên lặng nhìn vậy thôi cũng đủ khiến cho cô vô cớ có cảm giác bị áp bách, trái tim bất giác đập loạn nhịp.

“Ông nội.”

Sau một lúc im lặng, Mạc Tư Nguyên lẳng lặng mở miệng, sau đó nói với Tang Noãn, “Đây là ông nội của anh.”

Trái tim của Tang Noãn đập loạn xạ, nghe thấy Mạc Tư Nguyên nói chuyện với mình thì chỉ biết lúng túng gật đầu.

Cô muốn mở miệng chào hỏi, nhưng nhất thời không biết gọi thế nào, đầu óc quay cuồng, khó khăn nói: “Cháu chào ông nội Mạc.”

Sau đó Mạc Tư Nguyên giới thiệu với ông cụ Mạc: “Ông nội, đây là Tang Noãn, trước đây cháu đã từng nói qua với ông.”

Ông cụ Mạc mặt không đổi sắc nhìn hai người một lúc lâu, sau đó nhẹ gật đầu: “Ừm.”

Hai người vẫn đang xấu hổ đứng nhìn, thấy ông cụ không rời đi cũng không dám nhúc nhích, không biết có nên nói hay không. Mẹ Lạc ở một bên nhìn thấy bầu không khí có hơi xấu hổ, chủ động bước lên mỉm cười giải vây: “Ba, dì Trương đang hầm canh ở phía sau, hay là ba đi với con xuống bếp nếm thử một chút nha? Hôm qua ba nói món canh kia hầm quá mặn, ba thử xem hôm nay canh có vị thế nào?”

Sao ông cụ không biết mẹ Lạc có ý gì chứ, sau khi dừng một chút, ông cụ Mạc mới gật đầu: “Được.”

Quay đầu lại kêu bọn họ tùy ý ngồi xuống, còn ông cụ thì đi theo mẹ Lạc vào phòng bếp.

Thấy ông cụ Mạc rời đi, Tang Noãn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, cô sợ hãi vỗ nhẹ vào ngực mình: “Ôi trời ạ! Ôi trời ạ! Hù chết em rồi! Hù chết em rồi!”

Mạc Tư Nguyên ngồi lại trên ghế sô pha, ung dung nhìn cô.

“Không tới nỗi vậy chứ?” Thấy cô dùng sức vỗ vào ngực mình, anh không khỏi cảm thấy buồn cười, “Đáng sợ đến thế sao?

“Nói thừa!”

Anh vẫn đang cười, cô quay lại trừng mắt nhìn anh, sốt ruột ngồi xuống bên cạnh anh, vuốt ve cánh tay anh lắc lắc: “Em phải làm sao đây, em phải làm sao đây? Mạc Tư Nguyên, em phải làm sao đây, có cần em rời khỏi đây không! Em nhìn ánh mắt của ông nội anh như muốn ăn tươi nuốt sống em vậy.”

“Em yên tâm đi, ông nội anh chú trọng dưỡng sinh, ngày thường không thích ăn thịt heo.” Mạc Tư Nguyên nói xong, vươn tay nắm lấy tay cô, tùy ý chơi đùa, “Hơn nữa, con dâu dù xấu tới cỡ nào sớm muộn gì cũng phải gặp cha mẹ chồng, nếu em đã đến đây rồi, ông nội cũng đã nhìn thấy em, em còn muốn chạy sao?”

Tang Noãn sững sờ một lúc, cô bất chợt hiểu ra anh đang nói đến cái gì, đột nhiên nắm lấy cái gối trên đệm ghế sô pha đánh tới tấp về phía anh: “Mạc Tư Nguyên, anh mới là đồ xấu xí! Anh mới là đồ heo! Đến lúc nào rồi mà anh còn có tâm tư nói giỡn với em chứ.”

Mạc Tư Nguyên mỉm cười, cúi người mặc cho cô đánh anh hai cái, sau đó nắm lấy gối đệm trên ghế sô pha ra, ôm cô vào lòng.

Tang Noãn hơi cự tuyệt tránh né nhưng không tránh được: “Đừng nháo nữa!”

“Không sao cả, không có ai đâu.” Mạc Tư Nguyên nhẹ giọng nói, “Không phải em vẫn luôn không sợ trời không sợ đất sao? Vậy bây giờ lại sợ cái gì hả?”

“Em không có sợ!” Tang Noãn bướng bỉnh nói, “Em chỉ là, chỉ là…”

Mạc Tư Nguyên nhướng mày: “Chỉ là cái gì?”

Cô dừng một chút, trong lòng đột nhiên cảm thấy khó chịu, vươn tay muốn đẩy anh ra: “Mạc Tư Nguyên, anh…”

“Em yên tâm đi.” Giọng anh đột nhiên vang lên bên tai, cô còn chưa kịp nói thì anh đã mở miệng, bàn tay anh đan chặt vào bàn tay cô, “Anh vẫn ở đây mà, sẽ không sao đâu.”

Khoảng 7 giờ rưỡi tối, bữa tối của gia đình họ Mạc gần như đã chuẩn bị xong, dì Trương dọn từng món lên bàn.

Mẹ Lạc ở bên cạnh giúp dì Trương, xa xa gọi Mạc Tư Nguyên và Tang Noãn nhanh chóng rửa tay rồi ngồi xuống bàn. Hai người rửa tay ở vòi nước trong phòng bếp, sau đó đi vào phòng ăn, lần lượt ngồi xuống theo thứ tự món ăn do dì Trương bày ra.

Bàn ăn nhà họ Mạc rất dài, nhìn sơ có thể thấy có khoảng 20 vị trí, vì không có nhiều người ăn nên mấy người đều ngồi ở góc phía Nam.

Chỗ ngồi chính đương nhiên là của ông cụ Mạc, nhưng ông cụ Mạc chán ghét mùi thức ăn dính trên bộ quần áo mặc ở nhà, cho nên đi lên lầu về phòng thay quần áo.

Bởi vì bữa ăn này chủ yếu là để tiếp đãi Tang Noãn, nên Tang Noãn được ngồi ở bên cạnh tay phải ông cụ Mạc. Mạc Tư Nguyên lo lắng cô khẩn trương, chủ động ngồi ở bên cạnh cô, mẹ Lạc ngồi đối diện với Mạc Tư Nguyên, chịu khó giúp đỡ dì Trương chia đều bộ đồ ăn và bát đũa, nhiệt tình tiếp đón.

“A Noãn à, ăn nhiều chút nha, đừng khách sáo, cứ coi nơi này như nhà của mình là được.”

“Tư Nguyên cũng vậy, con cũng ăn nhiều chút đi, vất vả lắm mới về nhà một chuyến.”

“Cháu cảm ơn dì Lạc.”

Tang Noãn mỉm cười nói lời cảm ơn.

“Chúng ta không đợi Tư Tư về ạ?” Mắt thấy mẹ Lạc chỉ chia bốn bộ đồ ăn, Tang Noãn nghi ngờ hỏi.

Mẹ Lạc cười nói: “À, hôm nay Tư Tư tạm thời có chuyện ở trường học nên không về, chúng ta ăn cơm đi, đừng lo lắng cho con bé làm gì.”

“Dạ” Tang Noãn khẽ gật đầu, nghe thấy cô ấy sẽ không trở lại, trong lòng không khỏi có chút trầm xuống.

Chốc lát lại hoài nghi bởi vì có cô ở đây nên Tư Tư mới lựa chọn lảng tránh không chịu về, không khỏi cảm thấy có hơi mất mát.

Hướng phòng khách có tiếng bước chân, là ông cụ Mạc đã thay quần áo đi xuống. Nhìn thấy ông cụ, mẹ Lạc gọi một tiếng ba, lễ phép hỏi: “Hôm nay ba muốn ăn cơm hay ăn cháo?”

“Ông nội.” Mạc Tư Nguyên cũng gọi theo.

Tang Noãn lập tức bỏ tay xuống bàn ăn, kính cẩn lễ phép làm động tác đặt hai tay lên đùi, giống như một học sinh tiểu học ngoan ngoãn, có hơi khẩn trương nói: “Ông… ông nội Mạc”

“Ừm.”

Sau khi nhẹ giọng trả lời, ông cụ Mạc ngẩng đầu liếc nhẹ cô một cái, xua tay bảo mọi người không cần phải gò bó như thế, sau đó trả lời câu hỏi ban đầu của mẹ Lạc: “Ăn cơm đi.”

“Dạ.”

Bới một bát cơm đặt ở trước bàn ông cụ Mạc, mẹ Lạc cũng ngồi xuống.

Bữa tối cứ thế bắt đầu trong hoàn cảnh như vậy.

Có lẽ khí thế của ông cụ Mạc quá mức áp người, khiến cho bầu không khí trên bàn ăn có một cảm giác không được tự nhiên.

Mẹ Lạc như có như không trò chuyện với Tang Noãn, thỉnh thoảng sẽ gắp một số món ăn ở xa cho cô, Tang Noãn vội vàng đứng dậy tiếp nhận, nói lời cảm ơn, nhưng trong lòng vẫn còn kiêng kỵ ông cụ Mạc đang ngồi ở chủ vị bên cạnh cô, mặc dù đồ ăn trong chén đã chất thành ngọn núi nhỏ, cô cũng không dám ăn nhiều, ăn một miếng cơm mà như đứng đống lửa như ngồi đống than.

Thấy cô căng thẳng, Mạc Tư Nguyên lặng lẽ nắm lấy tay cô dưới bàn, cho cô chút an ủi.

“Cháu Noãn năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”

Đang im lặng, ông cụ Mạc ở bên cạnh đột nhiên hỏi một câu, đồng thời liếc nhìn về phía cô và Mạc Tư Nguyên.

Tang Noãn ngẩn ra, chỉ cảm thấy tâm trạng được Mạc Tư Nguyên trấn an khi nãy đã bị câu hỏi này làm cho khẩn trương lại, sau hai giây cô mới đáp: “Dạ, cháu năm nay được hai mươi hai tuổi rồi ạ.”

“Hai mươi hai.” Ông cụ Mạc trầm ngâm gật đầu, nhìn vẻ mặt của cô, “Nhỏ hơn Tư Nguyên ba tuổi.”

“Dạ.”

Cô nhẹ nhàng gật đầu, cố gắng mỉm cười với ông cụ.

Bàn tay dưới gầm bàn không kìm được đổ mồ hôi, cô vô thức muốn buông tay Mạc Tư Nguyên ra, nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.

Cô kinh ngạc quay đầu liếc nhìn anh, Mạc Tư Nguyên chỉ nhếch môi lên với cô, ra hiệu cô đừng căng thẳng.

“Vậy cháu tốt nghiệp trường đại học nào?” Ông cụ Mạc hỏi tiếp.

“Đại học Thanh Thành ạ.” Tang Noãn mỉm cười, bàn tay bị anh nắm nhẹ, hơi ấm trên bàn tay anh nhàn nhạt khiến trái tim cô như được sưởi ấm: “Cháu học chuyên ngành lịch sử.”

“Lịch sử.” Ông cụ Mạc theo bản năng lặp lại, cảm thấy có hơi khó hiểu, “Vậy tại sao cháu lại muốn làm nhà thiết kế trang sức?”

“Dạ tại vì…”

Nhắc đến câu hỏi này, Tang Noãn không khỏi dừng lại một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Mạc Tư Nguyên.

Mạc Tư Nguyên vẫn ôn hòa mỉm cười, gật đầu với cô, bảo cô cứ trả lời thành thật.

Cô không nhịn được mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm nói: “Bởi vì, cháu thích làm thiết kế trang sức, hơn nữa cháu cũng muốn trở thành một nhà thiết kế trang sức. Đây là ước mơ của cháu.”

“Ước mơ?”

“Dạ.” Tang Noãn gật đầu nói, “Từ nhỏ cháu đã thích vẽ, cháu thích tự mình tưởng tượng mọi thứ rồi vẽ ra, nhưng vì một số lý do đặc biệt nên cháu không thể thi vào khoa mỹ thuật. Sau đó, là Mạc Tư Nguyên đích thân dạy cháu vẽ, lại dạy cho cháu biết về thiết kế trang sức, chính vì vậy mà cháu mới có mơ ước trở thành một nhà thiết kế trang sức. Thế nên sau khi tốt nghiệp đại học, cháu đã đến D-king để xin việc. Mặc dù cháu không học chuyên ngành thiết kế, nhưng cháu vẫn muốn thử một lần xem sao.”

Sau khi nói xong, cô khẽ quay đầu lại, nhìn về phía Mạc Tư Nguyên.

Hai người nhìn nhau cười, Tang Noãn có chút ngượng ngùng nhìn về phía ông cụ Mạc lần nữa.

Mạc Tư Nguyên ở bên cạnh đúng lúc nói: “Ông nội, A Noãn rất phá cách trong việc thiết kế trang sức. Trước đây chúng cháu đã trưng bày vòng tay “Bụi gai thần tình yêu” tại triển lãm ‘JI’, A Noãn là người sửa bản thiết kế cuối cùng đó.”

“Ông biết.”

Ông cụ Mạc bình tĩnh nói. Lời này vào tai Mạc Tư Nguyên và Tang Noãn khiến hai người ngẩn ra.

”Ông biết ạ?” Tang Noãn có hơi kinh ngạc.

Nhẹ nhàng gật đầu, ông cụ Mạc nở nụ cười hiếm thấy: “Tống Đề nói cho ông biết, ông cũng đã xem bản vẽ thiết kế đó, hoàn thành rất tốt, rất xuất sắc.”

Nhận được lời khen của ông cụ, trong lòng Tang Noãn không khỏi vui mừng, nhẹ nhàng cười cười.

Ai ngờ ngay sau đó ông cụ Mạc lại nói: “Nhưng mà ông cũng nghe nói, cái đó thực ra là trùng hợp, nếu không phải có người làm đổ cà phê lên bản thảo thiết kế, có lẽ cháu sẽ không có cơ hội tham gia vào dự án này.”

Ngay khi ông cụ nói xong, Tang Noãn hoàn toàn ngẩn ra, sau hai giây sững sờ, lập tức nói: “Ông nội Mạc, thật ra chuyện này cháu…”

“Cháu yên tâm.” Ông cụ Mạc lắc đầu, cắt ngang lời cô, “Ông không có ý trách cháu, chuyện đã trôi qua lâu như vậy, huống hồ không tạo ra tổn thất gì, ông sẽ không truy cứu đâu.”

Tang Noãn nghe xong, trái tim vừa mới treo lơ lửng cuối cùng  cũng chậm rãi hạ xuống, nhưng tâm tình chợt có hơi ảm đạm.

Mạc Tư Nguyên lại nắm chặt tay cô.

Anh nói với ông cụ Mạc: “Ông nội, thực ra bản thiết kế “Bụi gai thần tình yêu” tuy là do A Noãn bất cẩn, nhưng những lần sửa chữa sau đó cũng đủ chứng minh cô ấy thực sự có khả năng trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Hơn nữa…”

Anh nghiêng đầu nhìn Tang Noãn, trên mặt chợt lộ vẻ kiên định, không chút do dự nói: “Cháu đã quyết định sẽ ở bên cạnh A Noãn mãi mãi, rất mong được ông nội chúc phúc.”

Tang Noãn sững sờ, bàn tay bị anh nắm chặt như bị bỏng, cô quay đầu nhìn anh.

Mạc Tư Nguyên nhìn về phía cô nở một nụ cười, bảo cô đừng quá lo lắng.

Ông cụ Mạc chỉ im lặng lắng nghe, ngẩng đầu nhìn Tang Noãn, rồi lại nhìn Mạc Tư Nguyên, ánh mắt rơi xuống hai bàn tay đang nắm chặt.

Lát sau ông cụ chỉ cười nhưng không nói gì cả.

Sau khi ăn vài miếng thức ăn, ông cụ lại hỏi Tang Noãn: “Ba cháu mấy năm nay vẫn ổn chứ?”

“Dạ.” Tang Noãn ngập ngừng gật đầu, trong lòng có chút trống rỗng:  “Tất cả đều ổn ạ.”

“Vậy thì tốt rồi.” Ông cụ Mạc khẽ gật đầu, nhẹ thở dài một tiếng, giọng điệu như có chút xúc động, “Ba cháu quả thực quá cứng đầu, hồi đó tính tình cậu ấy thật thà, con người cũng trung hậu, nhưng một khi đã muốn đi thì không có cách nào giữ lại. Nói tới,…”

Nhìn Tang Noãn, ông cụ cười khẽ hai tiếng, nhưng nụ cười khiến Tang Noãn cảm thấy có chút khó hiểu, “Cháu có vài phần giống với cậu ấy.”

“Cháu…” Tang Noãn thoáng sửng sốt, không biết nên đáp lại thế nào, vẻ mặt có hơi mờ mịt.

Ông cụ cũng không nói nhiều, chỉ yên lặng nhìn cô một lúc rồi nói: “Thôi bỏ đi, nếu có cơ hội, cháu nhớ thay ông nói lời cảm ơn với ba cháu, cảm ơn cậu ấy đã chăm sóc Tư Nguyên nhiều năm như vậy.”

Tang Noãn giật mình, trong lúc nhất thời càng không biết phải làm sao, chỉ nhỏ giọng đáp lại: “Dạ được ạ.”

Cô vô thức nhìn về phía Mạc Tư Nguyên, vẻ mặt Mạc Tư Nguyên lúc này có hơi ảm đạm, khóe môi khẽ mím.

Nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia trong lòng bàn tay, anh lặng lẽ vỗ về cô hai lần, cố gắng cho cô một chút an toàn.

Sau đó, cho đến khi bữa tối kết thúc, ông cụ Mạc chỉ lẳng lặng ăn cơm mà không nói thêm lời nào cả.