Hội Chứng Peter Pan

Chương 20: Hành hung có báo trước (20)




Nửa tiếng sau, cửa phòng thẩm vấn được mở ra lần nữa, Thẩm Đình Huyên cúi đầu đi ra ngoài, lúc đi ngang qua Túc Hải thì cô dừng lại một lát: “Mọi người vào đi, hắn bảo sẽ giải thích hết đấy.”

Chu Sa vỗ tay, nghiêng người đi lấy túi vật chứng ở bên cạnh, “Đúng là tốt mà, nhanh chóng thẩm vấn rồi tan làm thôi!”

Túc Hải giữ chặt cô lại, cúi đầu kề sát mặt cô: “Em khóc à?”

“Ừm……” Thẩm Đình Huyên nhanh chóng lau nước mắt quanh hốc mắt, lau đi tất cả hơi nước ẩm ướt, “Chỉ hơi cảm xúc thôi. Không sao hết, mọi người nhanh vào đi, kẻo hắn lại thay đổi suy nghĩ……”

“Được.” Túc Hải chần chờ một lát, “Đợi tôi xong rồi đưa em về.”

Trông Võ Chiêu Văn như vừa mới khóc xong, bây giờ đang yên lặng ngồi trên ghế, đôi mắt khép hờ, mí mắt khẽ run rẩy. Chu Sa thở dài, rút tờ khăn giấy đặt trước mặt hắn.

“Đều do tôi làm.” Một lát sau, hắn mới chầm chậm lên tiếng, “Ban đầu tôi chỉ cãi nhau với bọn họ trên mạng, sau đó nghĩ cách tìm thông tin cá nhân để vu khống. Nếu có hình chụp thì tôi sẽ đăng hình chụp của bọn họ, nếu có điện thoại thì sẽ gọi điện quấy rối hoặc gửi tin nhắn…….Tôi không khống chế bản thân được, nhìn bọn họ mắng Thẩm Đình Huyên, đoán rằng cô bị người ta bao dưỡng, ôm được đùi của ông đạo diễn nào rồi, tôi……”

Cảm xúc của hắn dần trở nên kích động, giọng điệu càng lúc càng nhanh, thậm chí cả cơ bắp trên mặt cũng đang run rẩy. Nhưng nói tới đây thì hắn bỗng dừng lại, hít sâu vào một hơi, —–“Có một ngày, tôi không chịu nổi nữa, người tôi thích thì tôi sẽ tự bảo vệ.”

“Gửi bưu thiếp…….Xem như là một kiểu chấp niệm vậy, tôi làm nhiều chuyện vì cô ấy như thế, đương nhiên là muốn cho cô ấy biết, điều này có gì sai sao?” Võ Chiêu Văn khẽ cười, “Không phải nói chứ người đại diện của Thẩm Đình Huyên thật sự ngu ngốc muốn chết. Mấy tấm hình đăng lên Weibo có thể nhìn được một đoạn biển số xe, tôi mất thời gian chắp ráp rồi tìm bạn bè kiểm tra thông tin biển số xe, thế là tôi rất dễ dàng kiếm được địa chỉ của Đình Huyên……

Sau đó, ha ha, tôi không gửi bưu thiếp nữa mà tự mình đưa tới.” Hắn nói tới đây, dường như đang rơi vào ký ức nào đó, hắn nhắm mắt lại, chóp mũi rung lên: “Nhất định mấy người không biết tôi thường ngồi như vậy trước cửa nhà cô ấy, dán lỗ tai lên cửa, thỉnh thoảng còn có thể nghe thấy tiếng động bên trong—–Cô ấy bật nhạc, đôi khi là bài hát tiếng Trung, đôi khi lại là bài hát tiếng Anh nhưng đều là mấy bài nhạc đã lâu lắm rồi; cô ấy thường hay đun nước quên tắt bếp khiến ấm nước cứ kêu lên như tiếng còi, sau đó cô ấy sẽ mang dép lê chạy vội vào, từng bước đi như giẫm vào tim của tôi vậy…”

Chu Sa và Túc Hải rùng mình liếc nhìn nhau. Trên mặt Túc Hải đã phủ đầy mây đen, từng lớp âm u giống như cơn bão sẽ ập đến bất cứ lúc nào. ——-Đã bao nhiêu đêm Thẩm Đình Huyên ở nhà, cách một cánh cửa có đôi mắt rình rập cô qua kẹt cửa, hai lỗ tai dán lên ván cửa thám thính như một con rắn độc săn mồi, ác ý đi tới đi lui trong bóng tối. Thỉnh thoảng nó sẽ vang lên tiếng kêu, chờ cô ấy vì lý do nào đó vô tình mở cửa phòng ra bất kỳ lúc nào——

“Có điều đáng tiếc là trước giờ tôi chưa từng có cơ hội đó.” Võ Chiêu Văn buồn bã nói, “Đình Huyên luôn rất cẩn thận, quá cẩn thận……..Đáng tiếc. Nhưng mà anh đã vào rồi đúng không? Nhà cô ấy trông thế nào, là màu xanh trắng sao? Cô ấy thích nhất là màu xanh trắng…..”

“Nói về chuyện sau khi cậu đưa tấm bưu thiếp đi.” Chu Sa thấy hắn lại đi vào trạng thái nào đó rồi bắt đầu đổi chủ đề, bèn nhắc nhở một câu.

“Tôi biết chắc chắn anh đã vào rồi.” Võ Chiêu Văn lẩm bẩm, dời ánh mắt sền sệt khỏi Túc Hải, như thể bị lộ ra từ một chất dịch nhầy trong suốt, một lần nữa dừng trên bàn, “Mục tiêu đầu tiên đương nhiên là con ả khốn khiếp kia, ai bảo ả dám lợi dụng Đình Huyên! Ả từng bảo thích cô ấy, ai ngờ cái thích của ả chả đáng giá xu nào, lật lọng, loại người này vốn không xứng thích cô ấy! Tôi lập tức quyết định dạy dỗ ả một bài học nhớ đời…….Sau đó thì sao, tôi không thể nhớ ra được……”

Túc Hải đặt tấm bưu thiếp ngày 25 tháng 12 năm 2014 trước mặt hắn.

“Ồ, nhớ rồi……Là kẻ đểu cáng kia, gã xứng đáng bị đánh chảy máu đầu, bị đập đến nát óc, tiếc là mạng của gã lớn……Gã xem thường Đình Huyên, khà khà, nên bị trừng phạt! Tôi đi theo kẻ đểu cáng đó, đi được vài ngày, cuối cùng cũng tìm được thời điểm thích hợp nên lặng lẽ ra tay, rất đơn giản, quá trình không phức tạp như mọi người nghĩ, người đến người đi, không một ai chú ý mày làm gì, chỉ cần mày đừng chột dạ là được.

Sau đó, rầm——! Một tiếng lớn như vậy! Từ trên cao đột nhiên rớt xuống! Chưa ai phản ứng kịp, ai nấy đều bị doạ sợ! Ha ha ha!” Võ Chiêu Văn đập bàn một cách đầy thô bạo, “Mấy người biết không. Tôi chỉ ở gần đó thôi, nhìn đầu gã bê bết máu, chầm chậm chảy xuống trán, qua đôi mắt rồi cuối cùng chảy tí tách từ cằm xuống. Gã sợ đến độ ngồi bệt trên đất, tưởng mình bị báo ứng, vừa khóc vừa la hét hệt như kẻ điện, người bên cạnh muốn đỡ dậy cũng không kéo được, gã bị doạ đến sợ luôn rồi, ha ha ha!”

“Dừng dừng dừng!” Chu Sa thấy hắn như nổi cơn điên, bèn nhanh chóng ngắt lời, “Chuyện này đến đây được rồi, nói đến người tiếp theo, Đường Miểu Miểu.”

Võ Chiêu Văn dừng giây lát, giọng nói trở nên khô khốc hơn, “Đường Miểu Miểu là ai nữa…..”

“Chậc, cậu giả ngu đúng không?” Chu Sa không kiên nhẫn nói, “Đường Miểu Miểu chính là nữ diễn viên đóng chung bộ phim với Thẩm Đình Huyên, cậu khiến người ta gặp tai nạn xe cộ đấy, nhớ ra chưa?”

“Ý anh là con đ* kia sao……” Võ Chiêu Văn xoay tròn đôi mắt, “Chẳng phải cô ta là con đ* bị người ta bao dưỡng sao, sao ả có tư cách giành phòng nghỉ với Đình Huyên chứ. Tôi cũng vốn không định ra tay đâu, nhưng ả rất quá đáng, nhiều lần tôi đến thăm đoàn phim đều thấy ả luôn kiếm chuyện…….Con người ấy mà, nếu tự mình tìm chết thì tôi cũng không cản được.” Hắn nở một nụ cười kỳ lạ.

“Trên thế giới này còn có người ngu ngốc hơn cả Đỗ An Na, đúng là rất hiếm…..Tôi chỉ theo dõi ả vài ngày thôi đã phát hiện cô ta có một chiếc xe đậu ở bãi đậu xe Tây Môn, chỗ đó thường ít người qua lại, ban đầu tôi muốn động tay động chân trên xe của ả, không ngờ, ha hả…..”

“Ha hả là chuyện thế nào? Nói tiếng người xem.”

“Cái lốp xe của cô ta vừa nhìn đã biết lâu rồi không đưa đi bảo dưỡng, nhìn kỹ thì sẽ thấy có vài vết nứt ở hai bên. Tình huống thế này tôi cũng thường gặp khi đi làm, tôi biết nếu không đổi lốp xe kịp thời sẽ xảy ra chuyện gì, vì vậy tôi không cần phải ra tay……” Võ Chiêu Văn thấp giọng cười, tiếng cười khàn đứt quãng như phát ra từ trong cổ họng, mang theo ác ý không thể giải thích được,

“Cùng lắm thì tôi chỉ tiện tay rạch thêm vài đường nữa, không khó, chỉ cần một con dao nhỏ là đủ rồi, rạch thêm hai đường ngay khe nứt, đợi đến buổi tối khi ả lái xe ra ngoài, đêm khuya thanh vắng, rầm! —– Lốp xe nổ tung! Sau đó thì sao? Xe sẽ lật nghiêng, lao ra khỏi đường băng, đúng một vụ tai nạn tuyệt diệu……Đây là chuyện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Tôi chỉ cần đứng bên lẳng lặng thưởng thức, lắng nghe tiếng lốp xe ma sát với mặt đất, giống như tiếng kêu thảm thiết của con đ* kia——“

Chu Sa thở dài, đứng dậy cầm chiếc ly không rót đầy nước rồi đặt trước mặt hắn, “Uống đi, uống xong rồi giải thích tiếp. Còn Điền Hãn Vân thì sao?” Chu Sa nói xong liền nhận ra anh ta không nhớ tên họ của người ta, bèn bổ sung: “Chính là tên phóng viên bị cậu tẩn một trận đấy.”

Võ Chiêu Văn ngửa đầu uống hơn nửa ly nước, dường như vẫn chưa đã thèm. Nhắc tới Điền Hãn Vân thì nét mặt hắn bình thương hơn rất nhiều, “Gã nói bậy nói bạ, bịa đặt tin tức giả, tôi không đánh chết gã là xem như mạng gã lớn rồi.” Hắn cười mỉa, “Mục tiêu ban đầu của tôi là Lăng Thản, nhưng tên đó thông minh hơn nhiều so với con đ* kia, ngay cả chương trình cổ vũ lộn xộn như vậy mà tôi vẫn không kiếm được cơ hội, hơn nữa tôi phát hiện còn có mặt mấy người……..Vì vậy tôi chỉ đành xử lý thằng chó phóng viên kia thôi, xả giận cho Đình Huyên, xem sau này gã còn dám tuỳ tiện bịa chuyện hay không.”

“Cậu đây là xả giận cho Thẩm Đình Huyên hả? Cậu đây là khiến cô ấy thêm ngột ngạt mà thôi.” Chu Sa thấp giọng nói.

“Sau đó, chính là mày—-” Võ Văn Chiêu quay đầu, nhìn Túc Hải đầy sâu xa, “Mày cho rằng tao không nhìn thấy sao, người đưa nước lúc phát sóng trực tiếp chính là mày. Nhiều lần tao ở phim trường nhìn lúc cô ấy nghỉ ngơi thì thấy cô ấy thân mật với mày, mày còn đi theo cô ấy về khách sạn………Mày vốn đâu thích cô ấy! 

Chỉ có mình cô ấy chủ động, vội vàng lấy lòng mày, sao cô ấy lại rẻ mạt như vậy chứ….Tao thích cô ấy như vậy mà trước giờ cô ấy không nhớ được tao, vậy mà cô ấy lại hèn mọn cho không một kẻ không thích cô ấy. Đúng là rẻ mạt…. Ha ha, tao cũng vậy, tao cũng rẻ mạt, sao lại thích cô ấy đến vậy…..”

Nãy giờ Túc Hải không lên tiếng, tận lúc này mới gằn giọng, “Vì vậy cậu mới gửi mèo chết đe dọa cô ấy sao?”

“Tao không có!” Võ Chiêu Văn lạnh lùng phủ nhận, “Không phải tao đe dọa cô ấy!” Giọng nói của hắn lại trầm xuống, như cười như không, xen lẫn tiếng khóc nức nở, “Chỉ do tao quá tức nên muốn cô ấy giữ khoảng cách với mày thôi……Trong lòng tao, cô ấy cũng xinh đẹp và kiêu ngạo như chú mèo con vậy, cho dù tao lấy lòng nó thế nào thì nó vẫn không thèm quan tâm, nhưng tao bằng lòng, tao không kìm được mà đối xử tốt với nó, coi nó như đồ vật quý giá, sợ người khác cướp mất làm hư nó……Nhưng con mèo này lại đối xử tốt với những người khác! Nó phe phẩy đuôi kêu meo meo với người vốn chả thèm quan tâm tới nó, giống hệt như con mèo đáng thương. Rõ ràng tao thích nó như thế…….”

“Nhưng chính cậu đã giết nó.” Túc Hải trầm giọng nói, “Cậu không chiếm được nên giết nó. Cậu mổ bụng, khiến nó chịu tra tấn đến chết, đây là cái cậu gọi là thích sao?”

“Đó cũng là do mày!” Võ Văn Chiêu nắm chặt hai tay, hai tròng mắt căng ra, hai bên huyệt thái dương nổi đầy gân xanh, hắn trừng mắt nhìn Túc Hải, cả người run rẩy: “Nếu không phải vì mày thì tao sẽ không làm thế. Tao sẽ vẫn luôn dịu dàng, rất dịu dàng với nó…….Đều do mày! Là lỗi của mày!”

“Vì vậy cậu định giết tôi?”

“Đúng vậy……Giết mày là có thể giải quyết mọi chuyện. Là có thể quay về trước đây, cô ấy không thích ai, còn tao sẽ toàn tâm toàn ý thích cô ấy……”

Trông thấy hắn lại rơi vào ảo tưởng, trên mặt còn mang theo một nụ cười không thể diễn tả, như là cuối cùng cũng ôm được giấc mộng đẹp trong tay, sợ nó tan biến nên không dám dùng sức. Túc Hải khẽ thở dài.