Hội Chứng Peter Pan

Chương 3: Hành hung có báo trước (3)




“Còn tờ này,” Thẩm Đình Huyên lại chỉ vào ngày 25 tháng 12 trên tấm bưu thiếp, “Chỗ này ghi ‘Đừng đợi tôi, tôi sẽ mãi mãi theo em; Nếu tôi nói dối, chỉ xin ông trời hãy trừng phạt tôi!’. Em đã tìm tin tức vào ngày 26 tháng 12, cũng chính là sau hôm 25 một ngày, khi Tô Định đang tham gia hoạt động của một nhãn hiệu nào đó thì bị thương do đèn treo đột ngột rơi xuống. Trong mắt người ngoài, em và Tô Định có xích mích vì trước đó khi cùng đi thảm đỏ, anh ta đã giành đi trước làm em phải đứng ở bên cạnh chờ một lúc lâu. Đây có thể xem là không có ‘mãi mãi đi theo’ mà là ‘nói dối’ nên mới bị ‘ông trời trừng phạt’ không?” 

Thẩm Đình Huyên dừng lại, nhìn tấm bưu thiếp thứ ba chìm vào suy nghĩ, mãi đến khi Túc Hải khẽ đụng vào bả vai cô thì cô mới hoàn hồn lại, nhưng trên mặt vẫn có chút do dự, “Nếu nói hai tấm bưu thiếp trước đều có sự kiện tương ứng thì chỉ có tấm này là em không nghĩ ra. Em đã tìm hiểu tin tức vào một ngày trước đó rồi nhưng từ mảng kinh tế tài chính cho tới giải trí đều không có sự kiện nào tương ứng với tấm này.” 

Túc Hải nhận lấy tấm bưu thiếp trong tay cô, đọc kỹ những dòng chữ ở trên đó. 

Tôi thề tôi yêu em ——

Trái tim này chỉ rộng mở dành cho em, phần linh hồn sẽ chỉ rung động vì em, 

Tất cả giấc mơ hằng đêm đều liên quan tới em, tận cho đến khi sông cạn đá mòn. 

Đây là tình yêu của tôi, lúc bắt đầu tôi không nỡ để em phải cô đơn như thế, nếu như có kết thúc, 

Vậy hãy để tôi sống quãng đời còn lại trong cô độc.

Thẩm Đình Huyên ở bên cạnh nói: “Đây là lời thoại của Ngải Sa trong lần đầu tiên thổ lộ với Hà Trạch, à… Chính là tên thiếu gia nhà giàu kia ấy. Lúc đó Ngải Sa đã bị sắp đặt hết lần này đến lần khác bởi chính cô ấy, giống như bị mục tiêu không có kết thúc này bức điên rồi, đồng thời tình cảm đối với Hà Trạch cũng ngày càng sâu đậm. Thế nên cô ấy không tự chủ được đuổi theo Hà Trạch, đi qua những nơi anh ta từng đặt chân đến, sân thể dục, quán bar, phòng học ở những học viện khác. Cuối cùng, cô ấy không chịu nổi kiểu tình cảm đơn phương không có điểm dừng này nữa nên mặc kệ thời điểm không thích hợp, cô ấy vẫn bày tỏ với đối phương, và đương nhiên, đối phương đã từ chối cô ấy.” 

“‘Đây là tình yêu của tôi, lúc bắt đầu tôi không nỡ để em phải cô đơn như thế, nếu như có kết thúc, Vậy hãy để tôi sống quãng đời còn lại trong cô độc.’,” Túc Hải cau mày, “Những lời này lẽ ra không nên nói lúc thổ lộ chứ?” 

“Đây là tình yêu của Ngải Sa mà, tình yêu của cô ấy chính là vậy đó, mang tinh thần tự nguyện hiến dâng và hy sinh. Cho nên lời thoại của cô ấy sẽ có rất nhiều ý hứa hẹn, và nếu không thể thực hiện được chúng thì sẽ tự trừng phạt mình.” Thẩm Đình Huyên nói rồi bỗng nhiên cười, “Tiểu Hải, anh nghiêm túc như thế mà còn biết lúc tỏ tình không nên nói những câu gì nữa à?” 

***

Thẩm Đình Huyên ngồi ở bên cạnh, một bàn tay chống đầu, lẳng lặng nhìn Túc Hải đang chìm vào suy nghĩ. 

Có lẽ là bởi vì thích nên cô thấy chỗ nào của Túc Hải cũng đẹp. Bởi vì anh luôn nhíu mày nên để lại nếp nhăn rất sâu trên trán. Hai hàng lông mày hơi xếch vào trong tóc mai [*] trông đầy chí khí. Mắt của Túc Hải không tính là to nhưng lại sáng ngời tựa như có chứa một vùng biển sâu đầy ắp những vì sao. Khi đối diện với anh sẽ không nhịn được mà trầm luân…..Ừ, hoặc là không kìm được mà tỏ tình?

[*] Nguyên văn là: tà phi nhập tấn (斜飞入鬓)

Thẩm Đình Huyên bỗng nhiên nhướn người về phía trước, gần như ngồi vào lòng Túc Hải. Người sau giật mình, phải mất rất nhiều sức mới không bật dậy lùi ra sau, anh lớn tiếng hỏi: “Em làm gì vậy?” 

Nhưng Thẩm Đình Huyên lại giơ tay nhẹ nhàng lướt qua dưới mắt anh, cười tủm tỉm đáp, “Lông mi anh rụng này.”

“……”

“Lông mi anh dài thật đấy,” Thẩm Đình Huyên đưa ngón trỏ đến trước mặt anh, vô cùng hào hứng nói, “Anh có muốn ước gì không?” 

“Không cần, cho tôi mượn điện thoại của em một lát.” Túc Hải lạnh lùng nói.

Thẩm Đình Huyên lập tức lấy di động ra đưa cho anh, không hề do dự dù chỉ một chút: “Mật khẩu là sinh nhật anh.”

“……”

Chỉ cần không bị Thẩm Đình Huyên làm phiền, suy nghĩ của Túc Hải vẫn rất hiệu quả. Anh dùng điện thoại tìm kiếm một hai lần, lại loay hoay với nó một lúc rồi mới trả lại cho Thẩm Đình Huyên, “Sáng ngày 14 tháng 08, đồn cảnh sát Song Kiều ở khu Ninh Đàm nhận được một tin báo án. Người bị hại là một cô gái, báo là mình bị bắt cóc vào tối ngày 13. Kỳ lạ là sau khi bọn bắt cóc đánh cô ấy ngất xỉu thì dùng dây thừng trói chặt tay chân cô rồi ném cô vào một công xưởng bỏ hoang ở ngoại ô thành phố. 

Suốt cả quá trình, nạn nhân không hề bị đánh, nhục mạ, hay bị xâm hại ở những chỗ khác. Vật tùy thân của nạn nhân cũng nguyên vẹn, người nhà cũng không nhận được bất kỳ cuộc gọi đòi tiền chuộc nào. Sau khi nạn nhân tỉnh lại liền lớn tiếng kêu cứu, nhưng ở đó không có nhiều người đi qua nên lúc ấy không có ai phát hiện. Mãi cho đến sáng sớm ngày 14, có một ông lão tập thể dục buổi sáng đi ngang qua mới cứu nạn nhân ra.” 

“Thế nên?”

Túc Hải giương mắt nhìn cô một lát, lúc này mới mở miệng: “Người bị hại đó họ Tưởng, ID Weibo là ‘Cô Tưởng uống trà nghe diễn’, là một người khá có tiếng trong số fans của em. Cuối tháng 7, bởi vì em nhận bộ phim với Hàn Diệu Ninh, mà cô ấy lại là người phản đối CP Ninh Huyên nên đã tuyên bố rời khỏi fanclub của em.” 

Đây là tình yêu của tôi, lúc bắt đầu tôi không nỡ để em phải cô đơn như thế, nếu như có kết thúc, Vậy hãy để tôi sống quãng đời còn lại trong cô độc….” Thẩm Đình Huyên nhỏ giọng đọc, rồi hỏi anh, “Ý anh là bởi vì cô ấy tuyên bố rời khỏi fanclub của em nên mới bị hung thủ, à, em có thể gọi người kia như vậy không?” Thấy đối phương lắc đầu, Thẩm Đình Huyên đành phải thay đổi cách nói, “Bị nghi phạm chọn trúng rồi tiến hành bắt cóc sao?”

Túc Hải gật đầu: “Tình huống trước mắt cho thấy chắc là vậy. Lúc ấy vụ án này vì thiếu nhân chứng, cũng không thu được hình ảnh có ích trên đoạn đường đó, hơn nữa cả nạn nhân lẫn tài sản đều an toàn, không chịu bất kỳ tổn hại nào nên sau đó cũng không giải quyết được gì. Bây giờ nếu xâu chuỗi nó lại thì có thể giải thích được rồi. Nghi phạm không tổn thương nạn nhân vì hắn không cần phải làm vậy. Hắn chỉ muốn thực hiện lời nạn nhân đã từng hứa —— nếu như có kết thúc, Vậy hãy để tôi sống quãng đời còn lại trong cô độc.”

“Nhưng sao Tiểu Hải anh lại biết chuyện này nhất định có liên quan đến tấm bưu thiếp?” 

“Thông qua hai tấm bưu thiếp trước, chúng ta đã biết nạn nhân chắc chắn có liên quan đến em. Hay nói đúng hơn là có mâu thuẫn với em, hơn nữa tin tức này bị truyền thông phanh phui nên số người biết sẽ không ít. Cho nên đối với tấm bưu thiếp này, tôi nghĩ mục tiêu của nó cũng giống như vậy —— sẽ có người ‘xui xẻo’, bởi vì trước đây người đó và em từng kết thù, hơn nữa thù này cũng không nhỏ. Lại còn giới hạn thời gian nên cũng thu hẹp được phạm vi.” 

Túc Hải cố ý hắng giọng một tiếng, cố gắng che giấu vẻ mất tự nhiên của mình, “Trong ấn tượng của tôi, cả xuân lẫn hè năm ngoái em đều ở nước ngoài học bổ túc nên tin tức cực kỳ ít. Chỉ có cuối tháng 7, khi công ty của em công bố tin tức em sẽ hợp tác với Hàn Diệu Ninh lần nữa thì đã khiến rất nhiều fans không hài lòng. Mấy fans lớn lần lượt rời khỏi fanclub, thậm chí có người, ừm, sau khi rời khỏi rồi vẫn phản ứng rất gắt… Chuyện này đúng lúc có thể so sánh với điều kiện hiện có. Vừa nãy tôi dùng tài khoản của em tìm kiếm thì thấy sau khi rời khỏi fanclub được mấy ngày, mấy người khác vẫn rất sôi nổi, chỉ có ‘Cô Tưởng uống trà nghe diễn’ là cực kỳ yên tĩnh. Mãi đến một tháng sau, vào ngày 19 tháng 09, cô ấy mới sử dụng Weibo lần nữa và đăng một bài viết dài có tựa đề là 《Ác mộng》.”

Thẩm Đình Huyên nghe xong thì sắc mặt hơi nặng nề. Túc Hải ở bên cạnh muốn mở miệng an ủi cô, trong lòng còn đang chuẩn bị từ ngữ thì nghe thấy cô nói thêm, “Được rồi anh không cần phải nói gì cả, em chỉ thấy hơi khó chịu thôi. Em không giết người nhưng người ta lại vì em mà chết, cũng giống như em không có hại cô ấy nhưng đúng là vì em nên cô ấy mới gặp phải chuyện đó, haizz… Quả thật trong lòng không được dễ chịu cho lắm.” 

“Em không cần phải thấy gánh nặng quá.” Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, rốt cuộc Túc Hải cũng nói một câu. 

“Đương nhiên em sẽ không rồi!” Chỉ một giây Thẩm Đình Huyên đã khôi phục tinh thần, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Túc Hải: “Tên nghi phạm này gây án nhiều lần, cho tới giờ đã có ba người bị hại rồi, nhất định phải bắt hắn mới được! Nhưng em có Tiểu Hải mà, như vậy chắc chắn sẽ không thành vấn đề!” Cô vừa nói vừa giơ ba ngón tay lên, vô cùng thành khẩn nói: “Hơn nữa em thề, em với Hàn Diệu Ninh là tuyệt đối tuyệt đối trong sạch, cái gì mà CP Ninh Huyên đều là nói bậy cả, em không có thích Hàn Diệu Ninh đâu!”

“…… Nếu có cơ hội thì nói cho fans của em nghe đi.” Túc Hải lạnh nhạt nói.

“Được,” Thẩm Đình Huyên trả lời rất nhanh, “Em chỉ tập trước với anh thôi mà.” Cô nói xong, lại tiếp tục chớp mắt nhìn anh chằm chằm.

Tuy Túc Hải là người đã trải qua trăm trận đánh, nhưng dưới cái nhìn chăm chú của cô vẫn không khỏi hơi ngượng ngùng. Sau một lát, anh không kìm được mất tự nhiên quay đầu lại, không kiên nhẫn hỏi cô, “Em cứ nhìn cái gì vậy?”

“Thì nhìn Tiểu Hải siêu cấp đẹp trai của em đó.” Thẩm Đình Huyên cười tủm tỉm nói.

“……”

Giao chiến với Thẩm Đình Huyên trận nào là thua trận đó khiến đồng chí cảnh sát nhân dân cơ trí dũng cảm nhận ra, để làm người thì cần phải tận dụng điểm mạnh và né tránh điểm yếu. Vì thế, Túc Hải giơ tay xoa lỗ tai hơi nóng lên, làm bộ như không nghe thấy câu nói vừa rồi mà nói tiếp, “Từ điểm chung của những nạn nhân cho thấy họ đều hoặc nhiều hoặc ít có liên quan tới em, hoặc là như mọi người đều cho rằng đó là người từng có mâu thuẫn với em, như vậy nếu không có gì bất ngờ thì nghi phạm chắc là……”

“Là fans của em.”

“Ừ, là fans cực đoan.” Túc Hải nói, “Hơn nữa, xem xét theo trình tự thời gian thì ——” Anh duỗi tay cầm lấy ba tấm bưu thiếp rồi xếp chúng vào vị trí mới.

Ngày 13 tháng 08 nhận được —— Ngày 14 tháng 08, “Cô Tưởng uống trà nghe diễn” bị bắt cóc.

Ngày 25 tháng 12 nhận được —— Ngày 26 tháng 12, Tô Định đang tham gia hoạt động của thương hiệu thì bị thương bởi đèn treo. 

Ngày 26 tháng 02 nhận được —— Rạng sáng ngày 27 tháng 02, Đường Miểu Miểu gặp tai nạn xe.

“Thời gian nạn nhân gặp nạn rất gần với thời gian em nhận được tấm bưu thiếp, trước sau chỉ cách một ngày, hơn nữa nạn nhân i đều gặp nạn ở trong vùng, cho nên rất có khả năng nghi phạm cũng là người địa phương, hoặc là người thường trú; Mặt khác,” Giọng nói của Túc Hải bỗng nhiên trầm xuống, mày cũng nhíu lại, “Mức độ gây án của nghi phạm cũng đang dần tăng lên. Ở vụ án đầu tiên, hắn không hề tổn thương thân thể nạn nhân mà chỉ trói tay chân cô ấy rồi vứt ở một công xưởng bỏ hoang thôi, suốt cả quá trình này hắn thậm chí chẳng nói lời nào. Nhưng đến vụ án thứ hai, nạn nhân bị thương do bị đập trúng. Đến vụ thứ ba, hắn tự sắp đặt một vụ tai nạn xe khiến nạn nhân suýt nữa đã bỏ mạng. Hành động của hắn ngày càng quyết liệt, và càng lúc càng mất kiểm soát.”