Hối Hận Còn Kịp

Chương 13






Trịnh Nhã San dậy từ rất sớm đã đi chuẩn bị thức ăn sáng, sau đó cô rời khỏi nhà đến siêu thị để không bị anh trông thấy lại chướng mắt.

Dương Thiên và Di Phi cũng từ trên phòng đi xuống, thấy thức ăn được bày biện lên bàn đều là món ăn anh thích nhất.

. Quản gia, những món này do ai nấu ?

Dương Thiên lạnh giọng hỏi bà quản gia.

. Thiếu gia những món này đều do thiếu phu nhân chuẩn bị.


Nghe đến 3 chữ ” thiếu phu nhân “ mặt của Di Phi tối sầm lại, cau có nhăn mặt nhìn Dương Thiên nói.

. Cô ta nhất định không tốt bụng muốn hại chết con của em.

. Quản gia tôi nhắc nhở bà sau này đừng để tôi biết những món ăn trên bàn đều do Trịnh Nhã San nấu. Nếu tôi còn biết nuôi đám phế vật các người ở nhà mà không làm việc để một mình Trịnh Nhã San làm tôi nhất định sẽ xử lý các người.

Từ sau khi biết tin Trịnh Nhã San nang thai Dương Thiên liền tuyển lại đám người làm.

. Cậu chủ cậu yên tâm nhất định sẽ không có lần sau. Thiếu gia, cô Di Phi hai người ngồi đợi một lát tôi sẽ gọi người làm điểm tâm sáng cho hai người.

. Không cần ! Điểm tâm sáng trên bàn cứ để đó chúng tôi sẽ ăn không cần thiết dọn món khác.

. Vâng !

Nói rồi bà quản gia đi xuống bếp trên gương mặt hiện lên một nụ cười và hiện ra một ý nghĩ.

’ thiếu phu nhân cô đã dần chiếm được trái tim cậu chủ rồi. Bà già này cũng an tâm phần nào cho đứa trẻ và cô ‘

Sau khi ăn xong bữa sáng Dương Thiên cũng nhanh chóng đến công ty làm để lại mình Di Phi ngồi đó mà cau mày khó chịu. Bữa sáng này cô thật là nuốt không trôi nhưng vì Dương Thiên có mặt bên cô cố nuốt hết nhưng Di Phi cô làm sao dễ dàng nuốt cục tức vào miệng dễ dàng như vậy chứ.

. Bà quản gia !


Nghe tiếng gọi lớn của Di Phi, bà quản gia từ dưới bếp chạy lên.

. Cô Di Phi có việc gì không ?

. Trịnh Nhã San đâu rồi ?

. Thiếu phu nhân đã ra ngoài từ sớm để mua ít đồ dùng nhà bếp rồi ạ

. Cái gì mà thiếu phu nhân ? Các người sau này biết điều một chút đừng bao giờ gọi cô ta là thiếu phu nhân, nếu có gọi thì phải gọi tôi. Bà có nghe rõ không hả ?

. Cô Di Phi xin cô đừng làm khó bà già đây. Cậu chủ từng dặn dò cho dù cậu ấy đối xử với thiếu phu nhân ra sao thì cũng cấm chúng tôi tuyệt đối không thể xúc phạm thiếu phu nhân. Nếu chuyện cô vừa nói mà để cậu chủ nghe được cậu ấy nhất định sẽ tức giận vô cùng. Nếu không có gì căn dặn thì bà già này đi trước.

Bà quản gia nói ra một hơi sau đó bỏ đi để cho Di Phi một miệng ngậm đầy cục tức không thể nói.

Rốt cuộc vị trí của Trịnh Nhã San quan trọng hơn cô nhiều như vậy sao ? Nếu không tại sao anh ta lại ra hình phạt nghiêm cấm ai xúc phạm cô ?

Di Phi vừa định lên phòng thì gặp Sảng đang xách đồ vào nhà.

. Tôi còn nghĩ cậu đi hẹn tình nhân giờ mới về đó ?

. Tôi không rảnh như cô có thời gian moi móc người khác. Có giỏi thì tự xuống bếp làm việc như tôi nếu không thì đừng cản đường tôi làm việc.


Nói rồi Sảng xách túi lớn túi nhỏ đi ngang qua Di Phi mặc ả ngăn cản. Nhưng Sảng không ngờ rằng ả Di Phi ác đến nổi cố ý dơ chân gạt chân cô làm cô ngã nhào xuống sàn nhà.

« rầm »

Cả người cô tiếp xuống đất mẹ. Tất cả người làm trong nhà chạy ra xem thì thấy Nhã San đang nằm lăn lóc trên sàn nhà, trước mặt còn là Di Phi.

. Thiếu phu nhân con không sao chứ ?

Bà quản gia chạy lại đỡ cô sau đó quay sang mắng Di Phi.

. Cô Di Phi cô nên biết thân phận của một người khách, nếu sau này cô còn gây khó dễ cho thiếu phu nhân để cô ấy xảy ra mệnh hệ gì tôi nhất định sẽ nói với lão gia và phu nhân trở về.

. Bà hâm dọa tôi ?

Hết chap 13