Hối Hận Muộn Màng

Chương 109: 109:





Những ngày sau đó mọi chuyện diễn ra vô cùng suôn sẻ, tốt đẹp, mọi thứ cần trong đám cưới đều được Thẩm Quân Đình chuẩn bị một cách vô cùng chu đáo.
Hôm nay là ngày anh và cô nhận được nhẫn cưới của hai người, trước đó để chuẩn bị cho đám cưới anh và cô đã cùng nhau tự tay thiết kế nhẫn cưới, hai người muốn tự tay chuẩn bị mọi thứ cho ngày trọng đại của đời mình.
Chiếc nhẫn kim tinh xảo ở chính giữa được đính một viên kim cương hình trái tim 5 carat, xung quanh là các viên kim cương nhỏ vô cùng đẹp mắt, hơn nữa phía mặt trong chiếc nhẫn còn khắc kí hiệu tên của hai người là D&T.
...----------------...
Rất nhanh ngày cưới đã đến, hôn lễ được diễn ra tại khách sạn Hoàng Gia đạt chuẩn 5 sao thuộc quyền sở hữu của Thẩm gia, người được mời đến đám cưới hầu hết là các nhân vật máu mặt của giới kinh doanh, bên cạnh đó còn có một số nhân vật tầm cỡ của chính phủ cũng đến tham dự hôn lễ để chúc phúc cho hai người,
Lúc này trong phòng nghỉ của cô dâu Cố Tuyên Nghi đang được thợ trang điểm dặm lại phần, hôm nay cô mặc chiếc váy cưới trể vai để lộ bờ vai trần tuyệt đẹp, chiếc váy được thiết kế theo dáng váy công chúa bồng bềnh nên khi mặc vào cô trông không khác gì một nàng công chúa ngoài đời thật.

Chiếc váy này được thiết kế bởi một nhà thiết kế nổi tiếng người Pháp, Thẩm Quân Đình đã cố ý cho người liên hệ với nhà thiết kế đặt may riêng cho cô.
Cố phu nhân đứng ở cửa phòng nhìn con gái khoác lên mình bộ váy cưới được cắt may tỉ mị lại nhìn nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cô khi trả lời câu hỏi của chuyên viên trang điểm về Thẩm Quân Đình bà không kìm được nước mắt.
Lúc này Cố Tuyên Nghi quay người lại thấy mẹ mình đang đứng ở cửa đôi mắt ngấn lệ bèn lên tiếng gọi bà:

- Mẹ.
Nghe tiếng con gái gọi bà lấy tay lau nước mắt mỉm cười bước đến.
- Con gái mẹ hôm nay thật xinh đẹp.
Nhân viên trang điểm thấy vậy liền đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người nói chuyện.
- Mẹ, hôm nay là ngày vui sao lại khóc rồi.
Cố Tuyên Nghi nắm lấy tay mẹ mình hỏi chuyện.
- Mẹ...!mẹ vui quá nên mới vậy._ Cố phu nhân trả lời.

Quả thật bà thấy rất vui, con gái bà sau bao nhiêu đau khổ cuối cùng cũng tìm được một người thật lòng yêu thương mình, lâu rồi bà không thấy cô cười một cách hạnh phúc như vậy, một nụ cưới hạnh phúc xuất phát từ tận đáy lòng chứ không phải chỉ là giả vờ để ông bà yên tâm.

Con gái sau bao nhiêu vất vả, chông gai cuối cùng cũng có thể hạnh phúc rồi cuối cùng cũng khổ tận cam lai rồi.
- Mẹ con biết mẹ lo lắng điều gì nhưng mà mẹ yên tâm, con chắc chắn sẽ sống thật hạnh phúc._ cô an ủi mẹ mình, cô biết bà lo lắng cho cô, những chuyện xảy ra trước đây khiến bà lo sợ cô sẽ khó có được một cuộc sống hạnh phúc, nhưng cô tin Thẩm Quân Đình sẽ cho cô một cuộc sống hạnh phúc, một gia đình nhỏ của riêng hai người và cô tin mẹ của mình cũng nhìn ra điều đó.
- Mẹ biết, mẹ cũng tin Tiểu Đình nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho con, chỉ là nghĩ đến những chuyện trước đây mẹ vẫn không kìm được_ Cố phu nhân nói.
- Mẹ mọi chuyện đã qua rồi, không sao đâu, tất cả đã qua rồi._ cô an ủi mẹ mình.

Lúc này tiếng mở cửa vang lên kèm theo đó là giọng nói trầm ấm của Thẩm Quân Đình:
- Bà xã...anh....
Lời nói lên đến cửa miệng lại nuốt xuống, Thẩm Quân Đình bất ngờ khi nhìn thấy Cố phu nhân ở trong phòng nhưng rất nhanh chóng anh đã bình tĩnh lại, lễ phép chào bà:

- Mẹ, mẹ cũng ở đây ạ.
Cố phu nhân nhìn anh cười hiền từ rồi nói:
- Nếu con đã ở đây rồi thì mẹ đi trước đây, mẹ phải ra ngoài đại sảnh tiếp khách với cha của các con.
Nói rồi bà đi ra ngoài tra lại không gian riêng tư cho đôi trẻ.
Thấy bà đã đi Thẩm Quân Đình liền đi đến bên cạnh ôm cô vào lòng, đôi mắt dán chặt trên gương mặt xinh đẹp động lòng người của cô.

Tuy cô trang điểm không quá cầu kì nhưng lại vô cùng xinh đẹp khiến anh không thể rời mắt.
- Bà xã, em thật đẹp._ Thẩm Quân Đình thật lòng khen ngợi.
- Ai là bà xã của anh?_ Cố Tuyên Nghi chất vấn xưng hô của anh.
- Em chứ ai, hôm nay là hôn lễ của chúng ta, chit chút nữa thôi em sẽ thành vợ của anh hơn nữa chúng ta đã đăng kí kết hôn, em không là bà xã của anh thì còn ai nữa.
Thẩm Quân Đình nói, sau đó cúi xuống trao cho cô một nụ hơn, dù chỉ là lướt qua nhưng nó chất chứa biết bao nỗi nhung nhớ của anh với cô.
Lúc này ngoài cửa sổ của phòng thay đồ có một bóng người đang nhìn chằm chằm vào hai người trong phòng, Đó là Lâm Mặc Phong, anh ta không được mời đến hôn lễ của hai người nhưng vẫn muốn đến nhìn cô từ xa, muốn chúc phúc cho cô.
Sau buổi tối hôm đó, những lời cô nói đã khiến hắn ta sâu sắc nhận ra một điều, tất cả mọi kết cục ngày hôm nay đều là quả báo mà hắn ta phải nhận.


Khi trước, lúc cô một lòng với hắn thì hắn thờ ơ, lạnh nhạt, vì chấp mê bất ngộ với tình đầu mà tạo cơ hội cho cô ta gây bao nhiêu sóng gió, rồi hắn còn chính tay hại chết đứa con của hai người.

Giờ đây khi hắn đã nhìn rõ chân tướng, hiểu rõ lòng mình, biết mình yêu cô thì đã muộn, cô không còn yêu hắn nữa.

Bây giờ hắn rất hối hận, nếu như lúc trước hắn tin cô, chịu nghe cô giải thích thì mọi chuyện đã khác, nếu như hắn nhận ra tình cảm của mình sớm hơn thì mọi chuyện đã không thành ra như thế này.

Nhưng trên đời này làm gì có nếu như, tất cả đều là quả báo hắn đáng phải nhận.
Hối hận giờ đây đã quá muộn.