Hối Hận Muộn Màng

Chương 97: 97: Tìm Ra Vị Trí





Phía Thẩm Quân Đình, mặc dù đã lái xe đến tất cả những nơi cô có thể đi nhưng một chút tung tích của cô anh cũng không có, một chút cũng không.
Thẩm Quân Đình gần như rơi vào tuyệt vọng, anh thẫn thờ lái xe về nhà, cả người như một cái xác không hồn, lững thừng đi vào phòng ngủ của hai người.
Ngả người nằm xuống giường nơi chiếc gối còn vương lại chút hương thơm của cô, Thẩm Quân Đình vùi đầu vào chiếc gối, lẩm bẩm gọi tên cô.
- Tiểu Nghi....!Tiểu Nghi...!em đang ở đâu...
" Cốc...!cốc..."
Tiếng gõ cửa vang lên tiếp đến là tiếng tay nắm cửa bị xoay, cánh cửa mở ra, người bước vào là một người đàn ông có thân hình cao lớn.
- Alex, cậu ổn chứ?
Ken nhìn Thẩm Quân Đình không chút sức sống nằm trên giường có chút lo lắng, anh chưa từng thấy Thẩm Quân Đình như vậy trước đây, một Thẩm Quân Đình suy sụp, không có sức sống.
- Cậu đã tìm hết những chỗ cô ấy có thể đi chưa, biết đâu cậu đã bỏ sót nơi nào đó.

- Không, chỗ cô ấy có thể đến rất ít.

Ở đây ngoài tôi ra cô ấy không quen ai hết, cũng không quá rành đường ở đây, cô ấy có thể đi đâu được chứ?
Thẩm Quân Đình phủ định lời của Ken, anh thực sự đã tìm rất kĩ nhưng một chút tin tức về cô cũng không có, tất cả chỉ là con số không.
" Bốp...!bốp...!bốp..."
Trong không gian tĩnh lặng tiếng vỗ tay của Ken bỗng vang lên, gương mặt hiếm hoi có nét cười.
- Alex, lúc trước không phải cậu nói rằng đã lắp định vị vào điện thoại của cô ấy hay sao, mau thử xem, định vị xem cô ấy ở đâu.
Lời nói của Ken như liều thuốc đả thông suy nghĩ của Thẩm Quân Đình, anh mau chóng lấy lại tinh thần.
Thẩm Quân Đình mau chóng ngồi dậy, lấy điện thoại mở phần định vị, bắt đầu tìm vị trí của cô.
Sau một lúc tìm kiếm cuối cùng Thẩm Quân Đình cũng biết được vị trí của cô, theo như trên định vị Cố Tuyên Nghi đang ở một nhà kho cách trung tâm thành phố 30km.
Sau khi xác định được vị trí Thẩm Quân Đình mau chóng khởi hành, còn phía Ken dù rất muốn đi theo giúp đỡ nhưng Thẩm Quân Đình lo sợ nếu có nhiều người đi theo bọn bắt cóc sẽ sợ quá làm liều khiến cô bị thương.

Thẩm Quân Đình không sơn trời, không sợ đất duy nhất chỉ sợ mất Cố Tuyên Nghi.
- ---------------
Sau khi chiếc xe của Thẩm Quân Đình được lái đi, một bóng người từ sau cái cây gần đó đi ra, lấy điện thoại bấm số gọi cho ai đó.
- Ông chủ, Thẩm Quân Đình đã ra khỏi nhà.
- Theo sát anh ta, có gì lập tức báo lại cho tôi.

Người đầu dây bên kia đáp lại sau đó nhanh chóng cúp máy, người đàn ông kia cũng mau chóng lái xe đuổi theo phía sau Thẩm Quân Đình.
- ---------------
Sau hơn nửa tiếng lái xe Thẩm Quân Đình cuối cùng cũng đến được nhà kho nơi Cố Tuyên Nghi đang bị giam ở đó.
Nhanh chóng bước vào trong, không gian mờ tối, ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn duy nhất đang chiếu thẳng vào người con gái đang nằm trên sàn.
Người con gái anh yêu thương nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa đang bị bọn chúng chói chặt tay chân để nằm trên sàn nhà lạnh lẽo, nhìn người con gái nhỏ bé đang run rẩy sợ hãi khiến lòng Thẩm Quân Đình đau đớn không thôi.
- Tiểu Nghi...
Muốn chạy lại đỡ cô dậy nhưng Thẩm Quân Đình bị hai tên bắt cóc chặn lại khiến anh không thể tiến thêm được nữa.
- Chà...!đến rồi sao, cháu trai của ta.
Giọng Thẩm Bình đầy chế giễu vang lên, ông ta ngồi trên chiếc ghế, hai chân vắt chéo trên chiếc bàn gần đó, tư thái như vua chúa hết sức hống hách.
- Thẩm Bình, ông rốt cuộc muốn gì? Tại sao lại bắt cóc cô ấy?
Thầm Quân Đình vốn đã chuẩn bị tinh thần về sự trả thù của Thẩm Bình nhưng không nghĩ ông ta lại dám bắt cóc cô.
- Ta muốn gì không phải cháu rõ nhất sao, cháu trai yêu quý.
Thẩm Bình tỏ vẻ thâm tình, trò chuyện với Thẩm Quân Đình như tình cảm giữa hai người họ thực sự rất tốt.

- Đừng mơ.
Thẩm Quân Đình biết thứ ông ta muốn là gì nhưng bảo anh đưa nó cho ông ta thì đừng hòng.
- Quả quyết vậy sao? Vậy là cháu không quan tâm tới tính mạng của cháu dâu sao?
Thẩm Bình nhướn mày nhìn Thẩm Quân Đình sau đó lại đưa mắt nhìn sang phía Cố Tuyên Nghi đang bị một tên đàn em của ông ta chĩa súng vào đầu.
- Ta cho cháu 10 phút suy nghĩ, hết 10 phút nếu không quyết định thì hãy nói lời tạm biệt với cháu dâu yêu quý đi.

Ha....!ha...!ha....
Thẩm Bình cười như điên dại nhìn gương mặt tràn đầy suy tư của Thẩm Quân Đình..