Hỡi Người Tình

Chương 30




Khi cánh cửa sắt cuối cùng trong dãy hành lang khép lại đánh “rầm”, cảm giác của Hàn Đinh chợt có phần lạ lẫm. Anh không còn nhớ, đây là lần thứ mấy anh đến trại giam gặp Long Tiểu Vũ. Nhưng lần này, tâm trạng hoàn toàn khác. Như những lần trước, Long Tiểu Vũ đã ngồi sẵn trong phòng nói chuyện sáng lờ mờ. Mặt vô cảm nhìn Hàn Đinh đi từ cánh cửa đối diện vào.

Có thể do tòa đã ra phán quyết nên sự giám sát của công an lỏng lẻo hơn trước đây. Viên công an dẫn Hàn Đinh vào, thậm chí, không bước vào phòng. Phòng nói chuyện rộng rãi chỉ có Hàn Đinh và Long Tiểu Vũ ngồi đối diện với nhau. Trong ánh nắng xiên khe chiếu qua ô cửa sổ nhỏ trên đỉnh đầu, không khí trông như mảng sương mờ phát sáng. Ánh nắng như sương chiếu vào khoảng trống giữa hai người, giăng thành tấm bình phong mờ mờ.

Hàn Đinh ngước mắt, chăm chú nhìn Long Tiểu Vũ. Muốn xem xem khuôn mặt thanh tú ấy có sự thay đổi gì không. Trên đường tới trại giam, anh đã vận dụng tối đa những trải nghiệm sống của mình để tưởng tượng ra sự thay đổi có thể xuất hiện trên khuôn mặt này. Tâm trạng sau khi tòa tuyên án chắc chắn khác nhau. Tâm trạng ôm ấp hy vọng và triệt để tuyệt vọng chắc chắn khác nhau. Tâm trạng có thể đếm được số ngày mình còn sống, chắc chắn là khác nhau!

Nhưng Long Tiểu Vũ không có gì khác.

Khuôn mặt anh ta vẫn bình tĩnh. Vẫn như lần đầu tiên gặp Hàn Đinh, có phần e dè, thậm chí ngượng ngập. Vẫn ngồi ở phía kia của bàn, im lặng đợi Hàn Đinh cất tiếng hỏi.

Hàn Đinh:

- Anh đã nhận được bản phán quyết chưa?

Long Tiểu Vũ khẽ gật đầu.

- Anh có kháng cáo không?

Long Tiểu Vũ không trả lời. Cũng không gật đầu.

Đây là nhiệm vụ chủ yếu của chuyến đi lần này của Hàn Đinh. Anh lấy ra từ ca-táp bản kháng cáo đã thảo sẵn, đưa cho Long Tiểu Vũ. Anh nói:

- Đây là bản kháng cáo tôi đã viết hộ anh. Anh có thể xem một chút. Chúng ta phải gửi đơn kháng cáo lên tòa trong vòng mười ngày sau khi tòa ra phán quyết sơ thẩm. Nếu không, sẽ bị xem là bỏ quyền kháng cáo. Luật nước ta có một nguyên tắc quan trọng. Đó là “kháng cáo không tăng thêm hình phạt”. Huống hồ, bản phán quyết sơ thẩm đã là hình phạt cao nhất. Chẳng thể tăng thêm hình phạt. Nên anh không phải lo ngại gì cả. Ít nhất, kháng cáo có thể giúp anh tranh thủ thêm thời gian, kéo dài thêm cuộc sống. Với lại. Ngộ nhỡ... Ngộ nhỡ kháng cáo thành công. Tòa phúc thẩm sẽ thay đổi bản án sơ thẩm. Kể cả là đổi thành tử hình hoãn thi hành án thì vẫn có thể giữ được mạng sống của anh. Dù thế nào đi nữa, cuộc sống vẫn là thứ đáng quý nhất. Cần phải gắng sức trân trọng, giữ gìn. Ý anh thế nào?

Trước mặt Long Tiểu Vũ nói đến sự đáng quý của cuộc sống, quả thực, là một việc làm tàn nhẫn đến tột đỉnh. Chẳng thế mà khi nói ra những lời ấy, giọng của Hàn Đinh chợt yếu ớt, rất không tự nhiên. Sở dĩ, anh liên tiếp nói đến hai chữ “ngộ nhỡ”, là bởi đến ngay cả bản thân anh cũng không mấy tin tưởng rằng sẽ có kỳ tích xuất hiện trong phiên phúc thẩm. Giá trị rõ ràng nhất khi tiến hành phúc thẩm, chính là điều anh đã nói: Kéo dài thêm sự sống.

Long Tiểu Vũ không nhìn tờ đơn kháng cáo đã được đẩy đến trước mặt anh ta. Cũng không trả lời câu hỏi của Hàn Đinh. Mắt anh ta cụp xuống. Không rõ đang nhìn cái gì. Rồi đột nhiên, anh ta hỏi Hàn Đinh một câu mà anh không ngờ tới.

- Kết quả tuyên án, Tinh Tinh có biết không?

Hàn Đinh nghĩ ngợi giây lát, rồi trả lời thật lòng:

- Biết.

Long Tiểu Vũ mãi không nói gì. Cũng không ngẩng đầu lên. Một lúc lâu sau, mới hỏi:

- Vậy, cô ấy... bây giờ... Bây giờ, cô ấy có tin là tôi đã giết Tứ Bình không? Có tin tôi là kẻ giết người không?

Hàn Đinh không biết phải trả lời thế nào, liền hỏi lại:

- Vậy anh vẫn cho rằng mình không giết người, đúng không?

Long Tiểu Vũ không ngẩng đầu lên. Cũng không cất tiếng.

Hàn Đinh nói tiếp:

- Bản giám định vết máu ấy đã chứng minh hung thủ chỉ có thể là anh. Đây là sự phán quyết của khoa học đối với anh. Anh vẫn còn không phục sao? Anh vẫn hy vọng, La Tinh Tinh cũng như anh, không tin vào kết luận giám định khoa học ấy, đúng không?

Long Tiểu Vũ ngẩng đầu lên. Mắt ầng ậc nước. Nhưng những giọt nước mắt ấy không khiến Hàn Đinh động lòng trắc ẩn như trước đây. Anh lạnh lùng nhìn Long Tiểu Vũ. Anh muốn dùng thái độ không đếm xỉa ấy để nghe anh ta trả lời, giải thích.

Trái với dự đoán của Hàn Đinh. Long Tiểu Vũ không biện hộ cho mình. Anh ta hít một hơi thật sâu, rồi nói:

- Tôi giết người hay không đã không còn quan trọng. Tôi chỉ không muốn để Tinh Tinh bị kích động thêm. Tôi không muốn cô ấy phải buồn thêm. Cho dù, tôi cũng rất muốn để lại ấn tượng tốt đẹp trong con mắt cô ấy. Tôi rất muốn để ấn tượng về tôi trước đây mãi mãi lưu lại trong lòng cô ấy...

Hàn Đinh ngỡ ngàng. Anh dường như không tin rằng, một kẻ đang cận kề cái chết lại vẫn quan tâm đến ấn tượng của mình trong lòng người khác đến thế, vẫn quan tâm xem liệu ấn tượng tốt đẹp mà anh ta đã để lại trong lòng một cô gái có được cô ta tiếp tục lưu giữ sau khi mình chết đi. Sau một hồi ngỡ ngàng, Hàn Đinh mới lạnh lùng nói:

- Tốt thôi. Vậy thì cơ hội duy nhất của anh là ở trong này!

Anh đứng dậy. Người hơi nghiêng về phía trước. Chỉ vào tờ đơn kháng cáo trên bàn, nói:

- Thế thì anh phải kháng cáo! Dùng kháng cáo để chứng minh rằng anh vô tội, rằng anh đã bị xử sai. Tôi khuyên anh kháng cáo không phải vì tôi. Anh kháng cáo chẳng đem lại cho tôi bất kỳ lợi lộc gì cả. Tôi giúp anh vụ kiện này là tôi bỏ tiền túi tôi ra. Anh có hiểu không? Tôi dùng tiền của tôi!

Long Tiểu Vũ đột nhiên ngắt lời Hàn Đinh:

- Luật sư Hàn Đinh, tôi cảm ơn anh. Tôi cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng tôi sẽ không kháng cáo. Tôi biết, có kháng cáo cũng vô ích. Đã biết là vô ích, thì nên để vụ việc này sớm kết thúc. Kỳ thực, tôi biết, tôi sống thêm ngày nào, là Tinh Tinh khổ sở thêm ngày ấy. Nếu như cô ấy vẫn còn tình cảm với tôi, thì nếu vụ việc này không kết thúc, cô ấy sẽ còn đeo đẳng nó trong lòng. Điều này không tốt cho cô ấy. Hãy để việc này sớm kết thúc đi.

Hàn Đinh không đáp lại lời nào. Anh sửng sốt. Lại ngồi đánh phịch xuống ghế.

Anh lặng lẽ nhìn Long Tiểu Vũ. Thú thực, anh có phần xúc động.

Anh không thể không thừa nhận, quả thật, Long Tiểu Vũ yêu La Tinh Tinh. Nếu thay bằng anh, anh cũng không dám chắc, rằng mình có thể được như anh ta không, dám chọn một cái chết sớm sủa chỉ để giải thoát cho sự lo lắng của La Tinh Tinh, chỉ để giải thoát cho sự dày vò trong lòng nàng? Anh không dám chắc.

Từ trại giam đi ra, trên đường về Làng mới công nhân, Hàn Đinh nghĩ mãi. Anh định, dù có thế nào chăng nữa, cũng phải giấu biệt những lời tâm sự ấy của Long Tiểu Vũ. Anh có thể nói với La Tinh Tinh: Nguyên nhân để Long Tiểu Vũ từ chối kháng cáo là vì bằng chứng trong vụ án này là những bằng chứng thép. Anh ta không ảo tưởng về kết quả kháng cáo. Hàn Đinh nghĩ thầm, nếu La Tinh Tinh biết rằng, Long Tiểu Vũ chỉ muốn chết thật nhanh để không muốn nàng phải thêm đau khổ, liệu nàng có chịu đựng được không?! Chẳng nói đến một người chung tình như La Tinh Tinh, mà với bất kỳ một cô gái trẻ nào khác, những lời ấy cũng là một con dao sắc nhọn đủ khoét đục tâm can họ.

Đã một ngày một đêm, La Tinh Tinh không ăn không ngủ. Mặt nàng không hề trang điểm. Thần sắc héo hon. Nhưng trong mắt Hàn Đinh, nàng vẫn đẹp. Dưới ánh đèn bàn vàng dịu, nàng và Trình Dao cùng yên lặng, lắng nghe Hàn Đinh kể. Hàn Đinh bảo với hai cô, Long Tiểu Vũ tinh thần vẫn tốt, tâm trạng bình thường. Do đã có sự chuẩn bị sẵn về tâm lý, nên không cảm thấy bất ngờ. Với La Tinh Tinh, những lời này của Hàn Đinh rõ ràng có tác dụng an ủi rất nhiều. Trước đây, thể nào nàng cũng khóc. Nhưng bây giờ nàng im lặng. Sắc mặt cũng điềm tĩnh hơn nhiều. Hàn Đinh nghĩ thầm, nàng vẫn đúng là một đứa trẻ! Anh nói tiếp:

- Anh cũng đã hỏi nhân viên trại giam. Họ bảo, mấy hôm nay, họ để anh ấy ăn uống cũng khá. Trong thời gian giam giữ, nhân viên trại giam chưa hề gây khó dễ cho anh ấy. Cũng có thể vì họ biết anh và Diêu Đại Duy là chỗ quen biết, nên rất chiếu cố đến anh ấy.

Trình Dao cũng phối hợp với sự an ủi của Hàn Đinh dành cho La Tinh Tinh. Cô liên tục gật đầu. Nhưng cả cô và Hàn Đinh đều không ngờ rằng, La Tinh Tinh bất chợt hỏi:

- Anh ấy có hỏi gì em không? Hôm nay, anh ấy có hỏi gì em không?

Hàn Đinh ngỡ ngàng. Ngay sau đó, anh vội đáp:

- À, có. Anh ấy. Anh ấy bảo... không muốn... không muốn em buồn vì anh ấy.

- Chỉ mỗi câu ấy thôi ư? Anh ấy có còn bảo gì em nữa không?

Hàn Đinh im lặng hồi lâu. Tư tưởng anh đấu tranh, giằng xé. Rồi không hiểu vì sao. Trong khoảnh khắc ấy. Anh đột nhiên cảm thấy mình đã tàn nhẫn quá. Nhìn gương mặt trong sáng của La Tinh Tinh. Nhìn nét mặt trông đợi của nàng. Quả thực, anh không nhẫn tâm tham lam cả những lời Long Tiểu Vũ đã nói với nàng. Anh không thể phủ nhận, Long Tiểu Vũ là người mà nàng từng yêu đến si mê cuồng nhiệt. Giữa họ cần phải có một sự ly biệt chân thực. Vào lúc hai người chia tay vĩnh viễn, La Tinh Tinh có quyền được biết những lời tâm sự cuối cùng của Long Tiểu Vũ.

Hàn Đinh mở cửa vòm họng, chậm rãi:

- Anh ấy... Anh ấy không muốn em thất vọng về anh ấy. Anh ấy không muốn em tin rằng anh ấy giết người. Anh ấy mong muốn, hình ảnh của anh ấy trong lòng em, cũng giống như ngày xưa...

Quả nhiên, những câu nói của Hàn Đinh đã làm La Tinh Tinh trào nước mắt. Đến ngay cả Trình Dao, mắt cũng đỏ hoe. Cô bước đến, ôm chặt nàng vào lòng. Dịu dàng vuốt ve, vỗ về, an ủi nàng. La Tinh Tinh hai tay ôm lấy mặt. Toàn thân run lên. Nàng thổn thức:

- Anh ấy nên biết rằng, em tin anh ấy. Em tin, anh ấy không bao giờ giết người! Trong lòng em, anh ấy vẫn như ngày xưa. Chắc chắn họ đã nhầm lẫn. Anh ấy phải kháng cáo. Tại sao anh ấy không kháng cáo...

Hàn Đinh quyết tâm không còn giấu nàng bất cứ điều gì. Anh nói tiếp:

- Anh ấy cho rằng, có kháng cáo cũng vô ích. Anh ấy không muốn trì hoãn thêm nữa. Không muốn em tiếp tục phải lo lắng cho anh ấy.

La Tinh Tinh nói không thành tiếng:

- Vậy thì tại sao anh không kháng cáo hộ anh ấy... Anh là luật sư của anh ấy. Anh cần phải kháng cáo hộ anh ấy!

Giọng Hàn Đinh trở nên cứng rắn:

- Anh đã khuyên anh ấy kháng cáo. Nhưng chính anh ấy không muốn kháng cáo. Kháng cáo hay không là quyền của anh ấy, chứ không phải của anh. Nhưng có một chuyện anh phải nói thật với em, Tinh Tinh ạ. Kể cả khi anh ấy kháng cáo, anh cũng không có thêm chứng cứ mới nào để có thể lật ngược kết quả giám định ấy! Bản giám định ấy sau này đã được chuyên gia phân tích vết máu của công an tỉnh thẩm định lại. Kết luận không thay đổi. Anh không có khả năng lật ngược kết quả giám định ấy!

La Tinh Tinh vẫn khóc. Tiếng khóc mang theo nỗi tuyệt vọng của nàng thoát ra ngoài:

- Thế thì cũng phải kháng cáo. Để ít ra, có thể giúp anh ấy sống thêm vài ngày. Để anh ấy ở trên thế giới này, cùng với chúng ta, thêm vài ngày nữa...

Hàn Đinh lắc đầu, nói;

- Tinh Tinh, anh ấy muốn mọi việc sớm kết thúc. Anh ấy không muốn để em buồn thêm nữa. Huống hồ, sống trong tình cảnh bây giờ, bản thân anh ấy cũng rất buồn. Chẳng lẽ, anh ấy có thể không buồn được ư? Kết thúc, với anh ấy, cũng là một sự giải thoát! Chúng ta cần phải tôn trọng sự lựa chọn của anh ấy.

La Tinh Tinh vẫn chỉ lắc đầu. Nàng dường như còn muốn nói thêm điều gì đó. Nhưng giọng nói tắc nghẹn trong lồng ngực, không thể phát ra lời. Trình Dao đưa mắt ra hiệu cho Hàn Đinh đừng nói thêm gì nữa. Rồi cô dìu La Tinh Tinh vào phòng. Còn lại Hàn Đinh ngồi một mình trong phòng khách. Buồn đau. Xót xa. Khi thấy người con gái mình yêu lại yêu người khác đến chết đi sống lại như thế!

Anh ngồi một mình ở phòng khách rất lâu. Anh không biết Trình Dao đã ra từ khi nào. Cô đứng sau anh, bảo:

- Hàn Đinh. Tinh Tinh muốn đi thăm Long Tiểu Vũ. Muốn gặp cậu ấy một lần. Cậu có cách nào không?

Hàn Đinh quay đầu lại, nhìn cô:

- Em không có cách nào cả.

Trình Dao không nói gì. Cúi đầu thở dài. Im lặng một lúc lâu, Hàn Đinh mới nói khẽ:

- Để em tính.

Ngày hôm sau là Chủ nhật. Tám giờ sáng. Hàn Đinh và La Tinh Tinh cùng ra khỏi nhà. Hai người bắt taxi, từ Làng mới công nhân tới thẳng trại giam của công an thành phố.

Công an trại giam thấy Long Tiểu Vũ hôm nay dẫn theo một cô gái, ngạc nhiên hỏi:

- Ơ. Sao hôm nay lại hai người?

Hàn Đinh không hề biến sắc, giới thiệu với anh ta:

- Đây là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy họ La. Tên là La Tinh Tinh.

Viên công an tò mò nhìn La Tinh Tinh:

- Cô ấy cũng từ Bắc Kinh tới à? Sao luật sư các anh ở Bắc Kinh, người nào trông cũng như minh tinh điện ảnh thế!

Hàn Đinh mỉm cười:

- Được cái cao ráo. Đúng không? Cô ấy đang thụ lý một vụ án khác ở Bình Lĩnh. Nhân tiện, hôm nay tôi đưa cô ấy tới đây giúp tí việc.

Viên công an:

- Anh chàng đó không muốn kháng cáo. Thì anh chị còn có việc gì nữa?

- Lần trước, anh ấy bảo muốn để lại một bản di chúc cho người nhà. Hôm nay chúng tôi đến là vì việc đó.

- Bố mẹ anh ta mất từ lâu rồi. Làm gì còn gia đình. Viết di chúc để lại cho ai?

- Cái đấy thì tôi cũng chịu. Chắc anh ấy vẫn còn người thân.

- Ừ.

Viên công an vừa như cố ý xét hỏi, vừa như nói chuyện cho vui. Hỏi bâng quơ vài câu, rồi viết giấy vào trại. Sau đó, anh ta tìm một viên công an trẻ hơn, bảo dẫn Hàn Đinh và La Tinh Tinh đi vào. La Tinh Tinh chưa chứng kiến cảnh này bao giờ. Nghe Hàn Đinh và viên công an đối đáp, mặt nàng tái mét vì căng thẳng. Thấy viên công an viết giấy và cho vào, nét mặt nàng mới giãn ra một chút. Hàn Đinh liếc mắt nhìn nàng, ý bảo hãy tự nhiên hơn một chút. Rồi ra hiệu nàng đi theo anh. Nàng liền đi theo vào trong. Qua không biết bao nhiêu ngã rẽ, bao nhiều lần cửa, cuối cùng cũng tới phòng nói chuyện.

Hai người bước vào. Thấy phía bàn bên kia trống trơn. Long Tiểu Vũ vẫn chưa được áp giải đến. La Tinh Tinh thấy Hàn Đinh ngồi xuống, liền ngồi theo. Vì quá căng thẳng, quá cẩn trọng, thành ra, nàng ngồi quá sát với Hàn Đinh. Anh đẩy nàng: “Ngồi lui ra kia kìa. Còn bao nhiêu chỗ.” Rồi mỉm cười để giúp nàng giảm bớt căng thẳng. La Tinh Tinh vội vàng ngồi dịch ra xa hơn một chút. May mà viên công an dẫn hai người vào đây mải đi qua lần cửa phía đối diện để đưa Long Tiểu Vũ đến, nên không mấy để ý đến vẻ lúng túng của nàng.

Năm phút sau. Long Tiểu Vũ được giải đến. Anh ta mặc áo tù. Tóc cắt ngắn ngủn. Vừa nhìn thấy La Tinh Tinh ngồi phía đối diện. Anh ta bàng hoàng. Mấp máy môi định nói điều gì đó. Nhưng Hàn Đinh đã nhanh nhảu cắt lời:

- Long Tiểu Vũ, sáng nay anh ăn có ngon không? Nào. Để tôi giới thiệu với anh. Đây là luật sư La, đồng nghiệp của tôi. Hôm nay, chúng tôi cùng đến đây gặp anh. Lần trước, anh bảo có vài lời muốn để lại cho người nhà hay bạn bè gì đó, đúng không? Bây giờ, chúng tôi sẽ giúp anh ghi lại, được không?

Nói xong, Hàn Đinh ra hiệu cho La Tinh Tinh mở ca-táp lấy giấy bút, làm ra vẻ ghi chép. Sau đấy, anh nói với Long Tiểu Vũ vẫn đang đứng ngây như phỗng:

- Anh ngồi đi. Ngồi xuống rồi nói.

Viên công an dẫn Long Tiểu Vũ tới cũng vỗ vai anh ta từ phía sau, nói: “Ngồi đi”. Sau đó, như thường lệ, viên công an khóa chiếc cùm trên chân Long Tiểu Vũ vào chiếc ghế băng. Khóa xong, anh ta vòng qua đầu bàn bên kia, ngồi xuống dự thính.

Long Tiểu Vũ thẫn thờ ngồi xuống. Do dự một lát, anh ta mới nhướng mắt lên, nhìn về phía La Tinh Tinh. Lúc nhìn La Tinh Tinh, dường như anh ta không hề nghe thấy Hàn Đinh đang nói gì.

Hàn Đinh bình tĩnh nói:

- Long Tiểu Vũ, anh nói đi. Anh muốn để lại lời nhắn cho ai?

Mắt Long Tiểu Vũ vẫn dán vào La Tinh Tinh. Không trả lời câu hỏi của Hàn Đinh.

Hàn Đinh chỉnh cao giọng. Muốn lấy lại sự chú ý của anh ta:

- Long Tiểu Vũ. Có phải anh muốn để lại di chúc, đúng không? Anh muốn nói những lời cuối cùng với một ai đó, đúng không?

Mắt Long Tiểu Vũ vẫn dừng lại trên khuôn mặt La Tinh Tinh. Nhưng anh ta đã cất tiếng. Giọng khản đặc:

- Có ạ.

Hàn Đinh tiếp tục lớn tiếng hỏi:

- Anh muốn nói với ai? Gia đình anh còn ai nữa không?

Long Tiểu Vũ thu ánh mắt lại, hướng về phía Hàn Đinh. Giọng anh ta run rẩy:

- Bố mẹ tôi đã mất từ lâu. Ở quê, tôi cũng không còn người thân. Tôi chỉ có một người bạn. Cô ấy cũng là em gái tôi. Chỉ có cô ấy... Cô ấy coi như là người thân duy nhất của tôi! Tôi... Tôi muốn để lại vài lời cho cô ấy.

Không khí trong phòng dường như ngưng đọng. Hàn Đinh thầm hốt hoảng. Anh sợ, La Tinh Tinh sẽ không kiềm chế được niềm nghẹn ngào trong lòng. Mặc dù từ đêm qua cho đến sáng nay, nàng luôn miệng hứa rằng, sẽ kiềm chế được cảm xúc của mình, sẽ không để lộ tình cảm của mình ra ngoài, nhưng Hàn Đinh vẫn lo: Lỡ đột nhiên nàng òa lên khóc!

Hàn Đinh cố hết sức để giọng nói của mình toát ra sự bình thản mang tính công việc. Anh muốn dùng sự bình thản trong giọng nói của mình để giảm bớt niềm bi thương của La Tinh Tinh, làm nhạt bớt niềm xót xa đang ngày càng cô đặc trong không khí.

Anh nói:

- Được rồi. Anh nói đi.

Long Tiểu Vũ cúi đầu, không nói ngay. Hàn Đinh nghĩ, chắc anh ta cần thời gian để suy nghĩ. Bởi rốt cuộc, đây là những lời trăn trối cuối cùng của anh ta! Nhưng khi Long Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, mắt anh ta ầng ậc nước. Thì ra, anh ta cúi đầu chỉ là để khống chế cảm xúc, để giọng nói của mình được bình thường.

- Em gái thân yêu. Anh đi đây. Trước khi đi, anh thật muốn ôm em vào lòng. Nhưng điều ấy là không thể. Kể cả nếu như hôm nay, em có ngồi trước mặt anh, thì anh cũng không thể ôm em. Anh là một kẻ tử tù. Đừng để anh làm em sợ. Đừng để anh làm vấy bẩn em. Em là người con gái xinh đẹp nhất, tốt bụng nhất, trắng trong nhất trên đời này! Kể từ khi xa em, ngày nào anh cũng nhớ đến em. Điều anh sợ nhất là sợ em quên anh. Sau này, anh âm thầm quay về từ miền Nam. Anh đã đến nhà em để tìm em. Nhưng khi ấy, em đã đi rồi. Suốt một thời gian dài anh không có việc làm. Trên người chẳng mấy khi có nổi chục đồng. Nhưng cứ nghĩ đến em, nghĩ rằng có thể em vẫn chưa quên anh, nghĩ rằng có thể sẽ có một ngày hai đứa mình lại được gặp nhau, anh lại thấy lòng mình vui trở lại. Và anh vững tin hơn. Trước đây, anh luôn tưởng rằng, nghèo túng có thể khiến người ta chẳng theo đuổi bất cứ điều gì khác ngoài miếng cơm, manh áo và kiếm tiền. Nhưng kể từ khi gặp em, anh chợt nhận ra rằng, miếng cơm, manh áo và tiền bạc đều không quan trọng. Chỉ cần có em bên cạnh, kể cả không có tiền, anh vẫn thấy hạnh phúc. Anh luôn nhớ đến những khi chúng mình cùng nấu cơm, cùng gõ vi tính, cùng tâm sự và cùng đi cửa hàng. Luôn nghĩ rằng, biết đâu, anh vẫn còn có thể được sống cuộc sống như thế... Nhưng bây giờ, điều duy nhất anh muốn dặn dò em là xin em hãy mau chóng quên anh đi, quên vĩnh viễn! Anh cũng sẽ quên em. Chỉ cần quên được em, anh sẽ không còn bất cứ điều gì vương vấn với thế giới này. Và anh cũng sẽ an lòng ra đi. Em hãy để cho anh được an lòng ra đi. Anh không muốn ra đi trong đau đớn, khổ sở như thế...

Giọng của Long Tiểu Vũ càng nói, càng lạc điệu. Càng nói, càng giống như tiếng thổn thức lạc giọng. Mang theo cả hơi thở gấp gáp vì xúc động. Nói đến đây, chợt anh ta câm bặt. Căn phòng tĩnh lặng trong mấy giây. Không nghe thấy bất cứ tiếng động nào. Trống ngực Hàn Đinh đập thình thịch. Anh thật sự không dám liếc mắt nhìn La Tinh Tinh đang ngồi bên cạnh!

Anh có thể cảm nhận được rằng, bên cạnh anh, La Tinh Tinh không hề cử động. Giống như một con rối gỗ không có sức sống. Thậm chí, không cả một tiếng thở! Tim Hàn Đinh như đã nhảy đến cửa họng. Anh phải dùng hết sức bình sinh, nuốt nó trở lại vị trí cũ. Anh hắng giọng, rồi hỏi tiếp:

- Anh đã nói hết chưa?

Long Tiểu Vũ thấp giọng:

- Hết rồi ạ.

Ngừng một lát, anh ta lại tiếp:

- Tôi chúc cô ấy hạnh phúc.

Có lẽ, viên công an dự thính đã chứng kiến quá nhiều cảnh sinh tử ly biệt. Thấy không ai còn nói gì, anh ta bèn nói chen vào, giọng vô cảm:

- Anh chị trao đổi xong chưa? Còn gì để nói nữa không? Nếu không còn gì nữa, thì ta dừng ở đây nhé.

Viên công an đứng dậy, bước tới cởi khóa cùm chân Long Tiểu Vũ. Long Tiểu Vũ ngay lập tức đứng dậy, rời khỏi bàn, kéo lê chiếc cùm đi về phía cửa đối diện với Hàn Đinh. Khi viên công an mở cửa, Long Tiểu Vũ chuẩn bị bước qua cửa, thì bất ngờ, La Tinh Tinh vụt đứng lên, gọi một tiếng:

- Long Tiểu Vũ!

Hàn Đinh toàn thân run bắn. Nổi da gà. Con tim căng thẳng, chỉ trực nhảy vụt ra khỏi miệng. Trước khi ra khỏi nhà, anh đã quy ước với La Tinh Tinh rằng, hôm nay nàng không được nói. Một câu cũng không! Nhưng lúc này, không ai còn kịp để có thể ngăn cản giọng nói như tiếng bom của nàng. Nàng đã đứng lên. Và một câu nói vọt ra:

- Long Tiểu Vũ. Anh có còn thứ gì muốn để lại cho em gái của anh không?

Long Tiểu Vũ đứng ở cửa. Ngoái đầu lại nhìn La Tinh Tinh. Ánh nắng gay gắt ngoài cửa phản chiếu vào. Làm khuôn mặt anh ta tối sầm.

La Tinh Tinh hỏi lại:

- Anh có không?

Mặt Long Tiểu Vũ bị ánh nắng phản chiếu, làm Hàn Đinh nhìn không rõ nét biểu cảm trên gương mặt anh ta. Anh chỉ nhìn thấy Long Tiểu Vũ và La Tinh Tinh đưa mắt nhìn nhau. Không chớp. Mãi sau, anh ta mới đáp bằng giọng khản đặc:

- Tôi không có.

Nói xong mấy chữ không tròn tiếng ấy, Long Tiểu Vũ quay người, ra khỏi cửa. Nhưng một lần nữa, La Tinh Tinh lại bắt anh ta đứng lại.

- Long Tiểu Vũ! Chẳng phải anh đã bảo là có một chuỗi vòng tay ngọc trai gia truyền muốn để lại cho người thân của anh sao? Anh có muốn để lại nó cho em gái anh không?

Long Tiểu Vũ đứng ở cửa. Trân trối một lúc. Vẫn lắc đầu. Rồi nói một từ “không” ngắn gọn.

La Tinh Tinh có phần lạc giọng. Ít ra là Hàn Đinh cảm nhận được điều đó:

- Tại sao? - Nàng gấp gáp: - Chẳng phải anh không còn người thân nào nữa sao? Tại sao anh không để lại nó cho em gái anh?

Long Tiểu Vũ cũng lạc giọng. Thanh âm ấy khiến Hàn Đinh biết thế nào là tiếng thổn thức của đàn ông:

- Bởi vì. Bởi vì, tôi muốn cô ấy hãy quên tôi đi... Tôi chỉ là một giấc mơ ngày xưa của cô ấy. Trong cuộc sống hiện thực, căn bản không có một người như tôi. Tôi... về căn bản, tôi chưa từng xuất hiện trên cõi đời này!

Long Tiểu Vũ quay đầu. Cơ hồ, chưa đợi nói hết câu cuối cùng, anh ta đã quay đầu đi ra ngoài cánh cửa. Hiển nhiên, anh ta không muốn để La Tinh Tinh nhìn thấy những giọt nước mắt đang tuôn trào. Nhưng Hàn Đinh vẫn có thể nghe thấy, từ lời nói chưa rớt hẳn xuống của anh ta, tiếng nấc nghẹn cố kiềm chế.

Cánh cửa phía đối diện cuối cùng cũng đóng lại. Long Tiểu Vũ đi theo viên công an khi nãy. La Tinh Tinh không nhúc nhích. Đứng phăng phắc như bị ma làm. Nghe tiếng xích sắt loảng xoảng bên ngoài cánh cửa, khuất xa dần, cho đến khi mất hẳn. Lúc này, Hàn Đinh mới để ý, thấy La Tinh Tinh đã ràn rụa nước mắt!

Anh không trách cứ nàng, nhưng khẽ nhắc nhở nàng:

- Tinh Tinh, đừng khóc ở đây.

La Tinh Tinh lau nước mắt. Quay lưng chạy ra khỏi phòng nói chuyện ngột ngạt vì thiếu sáng. Hàn Đinh lặng lẽ thu dọn giấy tờ ghi chép - trên đó rối bời nét chữ - nàng để lại trên bàn. Anh cũng rời khỏi phòng. Tâm trạng nặng trĩu.

Lúc anh và La Tinh Tinh từ khu trại giam đi ra, viên công an trực cổng nhìn theo hai người đầy nghi hoặc. Mặc dù Hàn Đinh đi đằng sau La Tinh Tinh, nhưng anh có thể đoán ra, sắc mặt nàng chắc phải khả nghi lắm. Anh bèn gắng gượng, mỉm cười chào viên công an trực cổng, cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, rồi nhanh chóng bắt kịp La Tinh Tinh. Bước chân hai người có phần rối loạn. Vội vã ra khỏi cánh cổng trại giam.

Trên đường về nhà. Ngồi ở ghế sau xe taxi. La Tinh Tinh ngẩng mặt lên. Hai mắt nhắm nghiền. Nhưng nước mắt vẫn cứ trào ra. Không thể nào kiềm chế được. Hàn Đinh muốn ôm lấy nàng. Nhưng lại nghĩ, lúc này, có lẽ, nàng không muốn bất kỳ ai chạm vào nàng. Nghĩ thế, anh chỉ ngồi lặng lẽ. Không thốt một lời nào.

Vừa về đến Làng mới công nhân, La Tinh Tinh liền đi một mạch vào phòng ngủ của nàng. Đóng cửa lại. Không ra. Hàn Đinh chuẩn bị bữa trưa trong bếp. Trong lúc chờ cơm chín, anh vài lần đến bên ngoài phòng ngủ của nàng. Nín thở nghe ngóng. Nhưng không nghe thấy một chút tiếng động bên trong. Buổi trưa, Trình Dao đi làm về. Thấy Hàn Đinh đang dọn cơm lên bàn, liền hỏi lúc sáng tới trại giam thế nào. Hàn Đinh nhìn về phòng ngủ, ra hiệu để Trình Dao vào phòng an ủi nàng. Trình Dao gật đầu đi vào. Một phút sau, từ phòng ngủ, cuối cùng cũng đã phát ra tiếng gào khóc xé tai của La Tinh Tinh. Tiếng khóc làm trái tim treo lơ lửng từ lâu của Hàn Đinh chạm đất. Anh nghĩ thầm. Khóc ra được là tốt rồi.

Cả buổi chiều. Cả tối. Cả đêm. Hàn Đinh và Trình Dao đều túc trực bên nàng. Buổi sáng hôm sau, La Tinh Tinh cuối cùng cũng đã khóc cạn nước mắt, cuối cùng cũng đã lên tiếng. Nàng đồng ý với đề nghị của Trình Dao là trở về Bắc Kinh cùng Hàn Đinh. “Hãy quên Long Tiểu Vũ đi. Nhà của em bây giờ ở Bắc Kinh!” - Trình Dao nói: “Vài hôm nữa, nhớ em, chị sẽ lên Bắc Kinh thăm em. Rồi ở nhà em, giống như hai em đang ở nhà chị.”

Hàn Đinh cảm kích trước sự đón tiếp nhiệt tình của Trình Dao trong những ngày qua. Càng cảm kích hơn khi mà mọi thứ sắp đến hồi kết thúc, cô đã nhắc nhở La Tinh Tinh về chốn về và tương lai của mình.

Buổi chiều hôm ấy. Hàn Đinh và La Tinh Tinh ngồi chung một hàng ghế trên chuyến tàu khách từ Bình Lĩnh đến Bắc Kinh. Khi đoàn tàu từ từ chuyển bánh, hai người vẫy tay tạm biệt Trình Dao đang đứng trên sân ga. Đoàn tàu lao về phía trước. Không còn trông thấy Trình Dao. Không còn trông thấy Bình Lĩnh. Nhưng La Tinh Tinh vẫn chong mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Hàn Đinh từ từ ôm lấy nàng. Đồng thời, con tim anh như thầm nói: “Hãy để anh yêu em, La Tinh Tinh!”