Hội Trưởng, Anh Thích Tôi À?

Chương 4-2: Đụng độ (2)




Thiên Du ghét nhất là cái kiểu ỷ thế bắt nạt người khác. Tính anh hùng nổi lên cô lên tiếng bênh vực Trần Ny Ngọc. Không những thế cô còn kéo tay Ny Ngọc đi qua trước mặt mọi người.

"Cô đứng lại đó cho tôi."_Hoàng Băng Phong quát lên, giọng nói lạnh lùng hơn bao giờ. Tất cả mọi người đều im lặng, chỉ còn nghe thấy những tiếng hít thở nhè nhẹ chứng tỏ rằng bọn họ còn sống.

"Mắc mớ gì tôi phải đứng lại."_Thiên Du trả lời, nhưng bước chân vẫn không dừng lại mà tiếp tục đi tiếp.

"Cô không đứng lại đừng trách tôi không nhắc nhở cô!!"_Băng Phong tức giận đập tay thật mạnh xuống bàn, quát lên. Trước nay chưa bao giờ có người dám cãi lệnh của anh. Các nữ sinh hận không thể ăn tươi nuốt sống Thiên Du, khi cô dành đi sự chú ý của anh Phong đối với bọn họ.

(Sarah: eo ơi ghê quá!!)

Lúc này Thiên Du dừng lại, nhưng cũng không quay đầu lại, chỉ hỏi:

"Anh lấy tư cách gì mà bắt tôi dừng lại??"

"Tư cách tôi là hội trưởng hội học sinh, bây giờ tôi đang trừng phạt học sinh mắc lỗi còn cô đang xen vào việc của người khác đó!! Cô nhóc....."_Băng Phong nhếch môi cười lạnh. Nghe thấy giọng nói quen quen vì vậy cô quay đầu lại nhìn xem hội trưởng hội học sinh có cái gì khác người. "Ôi má ơi" anh ta là hội trưởng hội học sinh á? người này hình như là người mình hỏi đường ngày hôm nay ở trong vườn trường thì phải. Không những thế cô còn từng mắng anh ta là người ngoài hành tinh nữa.

"Làm sao bây giờ??"_Thiên Du lo lắng, suy nghĩ miên man.

"Anh ta không phải loại người nhỏ nhen hay tìm những lỗi nhỏ để phạt mình chứ??"_Thiên Du nghĩ thầm trong lòng.

"Kệ đi cùng làm thì cũng chỉ bị phạt làm một vài việc gì đó thôi!"Thiên Du tự an ủi mình, nhắm mắt lại lấy bình tĩnh. Suy nghĩ xong cô quay ra cười vời anh, giơ tay ra chào.

"Chào!"

" hừ...... Thì ra là cô!"_Băng Phong lạnh lùng nói.

Thiên Du nhìn lại mình một lượt, thấy không có chỗ nào bất bình thường mới ngẩng đầu lên chỉ tay vào bản thân mà trả lời.

"Là tôi thì sao??"

"Cô nghĩ làm như vậy tôi sẽ chú ý tới cô à??"_Băng Phong khinh thường nói.

Mọi người trong căng tin đều cười nhạo Thiên Du sau khi nghe Băng Phong nói câu đó.

"Nhỏ đõ đúng là không biết xấu hổ!"_ns 1

"Hừ....... Định dây sự chú ý của anh ấy bằng cách này à?? Không có cửa đâu!"_ns 2 tức giận nói.

"Đúng là nhỏ nhà nghèo, nhìn huy hiệu của nó đã đủ biết rồi. Thảo nào anh Phong nói như vậy??"_ns3 khinh thường nói.

"Bla.......,ble..........." Và những tiếng xì xào ngày một nhiều hơn cộng thêm những tiếng cười nhạo vang lên ngày một to lên. Thiên Du không thể chịu được mọi người nhạo báng mình, cô gắt lên.

"Ai cần anh chú ý chứ?? Đừng có ở đó mà tự ảo tưởng!! hừ……đẹp trai thì sao chứ?"

"Đã là hội trưởng hội học sinh thì phải bảo vệ học sinh chứ không phải ngồi đó mà nhìn nhá!"_Thiên Du khinh thường nhìn anh ta. Cô đi tới cạnh Uyển Nhi kéo tay cô và Trần Ny Ngọc rời khỏi căng tin. Ai cũng ngây người sau câu nói của Thiên Du, bọn họ những tưởng cô sẽ giống như những người trước đây khi bị bắt nạt họ chỉ biết im lặng, rụt rè, tỏ ra sợ hãi hoặc như một số đứa thì đứng trân trân ở đó che mặt khóc lóc. Từ trước tới giờ chưa có một ai hay bất cứ một người nào dám chống lại anh ấy. Bởi anh là con trai của tập đoàn JK, cũng là tập đoàn đầu tư nhiều nhất cho học viện này.

"Có trò vui để chơi rồi."_Băng Phong cười lạnh. Anh búng tay một cái có hai người nam sinh bước ra, Băng Phong thì thầm điều gì đó vào tai họ. Bọn họ nở nụ cười rồi gật đầu. Hoàng Băng Phong cười đểu, ra vẻ thần bí, thích thú với trò chơi mới mà mình vừa nghĩ ra.

"Từ trước tới giờ chưa có một ai dám thách thức tôi, cô là trường hợp đầu tiên cũng là cuối cùng."_Hoàng Băng Phong nghĩ thầm trong bụng.

Ở trong vườn hoa dạ yến thảo màu tím với những cây cỏ màu xanh mướt. Sau khi thoát ra khỏi căng tin, Trần Ny Ngọc hất tay Thien Du ra không những thế cô ta còn mắng cho Thiên Du một trận.

"Bỏ cái bàn tay dơ bẩn của mày ra!"_Trần Ny Ngọc gần như là dùng hết sức gắt lên, hất tay của Thiên Du ra, cầm lấy khăn tay lau tay của mình.

"Dơ bẩn ư??"_Thiên Du thì thào cất tiếng, nhìn hành động của cô ta càng làm cho Thiên Du cảm thấy bị xúc phạm.

"Nếu không nhờ có tôi thì cô đã bị họ bắt nạt rồi! Vậy mà còn quay ra chê bai tôi à??"_Thên Du mặt hằm hằm, cô tức giận thật sự rồi, đi giúp mà còn bị mắng cho một trận nữa chứ.

"Ai mượn cô can thiệp vào truyện người khác??"_Trần Ny Ngọc vừa lau tay vừa mắng.

"Cô bị nhiễm vi rút mắng người à?? Nếu không nhờ có Thiên Du thì cô có thoát khỏi căng tin được không??"_Uyển Nhi không thể nhịn nổi khi nghe cô ta chỉ biết đổ lỗi cho người khác.

"Cô tự xem lại mình đi chỉ biết lo truyện bao đồng!"_Trần Ny Ngọc chỉ tay vào mặt Uyển Nhi cười nhạo cô ấy chỉ biết lo chuyện nhảm nhí.

"Vẫn câu nói đó, đừng chỉ tay vào mặt người khác, có ba ngón tay đang chỉ thẳng về phía cô đó. À, còn có câu này tôi tặng cho chị, mèo ghẻ mà cứ tưởng mình là kẻ bề trên của thiên hạ."_Uyển Nhi đáp trả những từ mà cô ta đã xúc phạm tới Thiên Du.

"Cô...."_tay Trần Ny Ngọc run run nói không thành lời hoàn chỉnh.

"Cô đây, sao vậy cháu?"_Uyển Nhi tỉnh bơ đáp lại.

Thấy không tranh cãi được thắng Uyển Nhi, cô ta chuyển mục tiêu sang Thiên Du để trút giận.

"Nếu không phải tại cô thì tôi đã gây được sự chú ý của anh Phong với tôi rồi! Tất cả đều bị cô phá hoại rồi, cô có biết không??"

"Tôi.....không biết" ngập ngừng một lát Thiên Du trả lời.

"Hừ...… đúng là cái thứ nhà nghèo!"_Trần Ny Ngọc nhíu mày, ném một câu như vậy rồi bỏ đi.