Hôm Nay Công Tử Hắc Hóa Chưa

Chương 40: Chương 40





Ngu Phương Linh dịch xuống giường, đi đến bên cạnh bàn, rót một ly trà lạnh uống.
Bách Lí Triều Hoa lại lần nữa tiến vào trạng thái quên mình.
Ngu Phương Linh cuối cùng cũng yên lòng, xem ra, cô lại tránh được một kiếp.
Bên môi tựa hồ vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, Ngu Phương Linh lấy tay vỗ về môi, mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm sớm đã dâng lên sóng to gió lớn.
Cô bị hôn!
Cô bị một người trong sách hôn!
Cô rõ ràng là muốn làm như không có việc gì xảy ra, chỉ là xúc cảm tàn lưu ấm áp bên môi kia, dường như đang bốc cháy, vẫn luôn nóng đến đáy lòng.
Cô lại lần nữa rót thêm một ly trà lạnh uống, muốn nói mình phải bình tĩnh, mới nãy chỉ là một việc ngoài ý muốn, nụ hôn kia, cũng không phải là ý muốn của cô cùng Bách Lí Triều Hoa.
Một ly trà lạnh này đi xuống, quả nhiên dập tắt không ít đống tạp niệm nóng bỏng.
Đêm đã khuya.
Ánh đèn chậm rãi thiêu đốt, ngẫu nhiên trong đèn tuôn ra một tiếng “Bang” nhỏ.

Ngu Phương Linh ngồi ở trước bàn, nhìn Bách Lí Triều Hoa trong màn lụa đỏ.
Bách Lí Triều Hoa một thân hồng y diễm liệt, tỏa sáng rực rỡ cả phòng, không biết từ lúc nào, cô lại nhìn đến ngây người, cho đến khi trong đèn lại lần nữa tuôn ra một tiếng “Bang”.
Không chắc chắn hoan tình cổ trong cơ thể Bách Lí Triều Hoa còn có thể phát tác lần nữa hay không, Ngu Phương Linh cũng không dám đến gần, ngồi yên tại đó nửa đêm, ngồi đến nỗi nửa người dưới cũng đã tê rần.
Cô đứng dậy, hoạt động một chút.
Bách Lí Triều Hoa trước sau vẫn duy trì một động tác, cứng đờ giống một cục đá, Ngu Phương Linh không nhịn được, lặng lẽ đi đến trước mặt hắn, vươn tay, nhẹ nhàng phe phẩy ở trước mắt hắn.
Bách Lí Triều Hoa giơ tay, cầm lấy cổ tay của cô.
“Ngươi vẫn tỉnh sao.” Ngu Phương Linh bị bắt gặp tại trận, không khỏi có chút xấu hổ.
“Ta đang luyện công.”
“Sao ngươi biết ta…”
“Có gió.” Bách Lí Triều Hoa buông cổ tay cô ra, “Lúc ngươi huy động bàn tay, ta có thể cảm giác được gió.”
“Ngươi luyện công phu gì vậy?” Ngu Phương Linh bắt đầu nói sang chuyện khác.
“Một môn công pháp của Bách Lí gia, tu luyện cửa công pháp này, yêu cầu bỏ đi công lực lúc đầu, không được vui buồn quá mức.


Lại cực dễ tẩu hỏa nhập ma, còn cần phải phối hợp tu luyện với《 băng ngọc huyền tâm quyết 》, nếu như thuận lợi, sẽ có thể học xong trong bảy ngày.”
Ngu Phương Linh vốn tưởng rằng, hắn luyện công là muốn tháo bỏ công lực bị Hoa Hi phu nhân phong bế, lại không dự đoán được hắn sẽ tu luyện chiêu hiểm như này.
Hắn luyện công pháp nguy hiểm như vậy, cô không dám quấy rầy hắn nữa, vội vàng đứng dậy đi về ngồi bên cạnh bàn.
Mấy ngày kế tiếp, hoan tình cổ trong cơ thể Bách Lí Triều Hoa chưa hề phát tác lại.
Ngu Phương Linh cho rằng không phát tác, thực tế mỗi đêm cổ độc đều sẽ phát tác một lần, mỗi lần phát tác, Bách Lí Triều Hoa đều sẽ nắm chặt mảnh sứ kia.
Ngày thứ sáu, hoan tình cổ bảy ngày bảy đêm đã phát tác sáu lần, lòng bàn tay Bách Lí Triều Hoa lại thêm một miệng vết thương mới, hắn cực kỳ chán ghét người khác đụng chạm, lại cố tình tránh Ngu Phương Linh, Ngu Phương Linh cũng không biết, vết thương trong lòng bàn tay của hắn đã chồng chất.
Hôm nay mới vừa vào đêm, ngoài phòng vô cùng im ắng, Bách Lí Triều Hoa hơi nghiêng đầu về phía Ngu Phương Linh, Ngu Phương Linh hiểu ý, cầm lấy vỏ gối, đi đến bên cạnh bàn, xốc chụp đèn lên.
Vỏ gối ở dưới ngọn lửa, lẳng lặng bốc cháy.
Bách Lí Triều Hoa đi đến phía sau cửa.
Ngu Phương Linh ném gối lửa lên trên giường, trên giường đều là đồ rất dễ bắt lửa, không bao lâu, ngọn lửa đã cắn nuốt màn lụa đỏ, phát ra tiếng vang.
Ngu Phương Linh bình tĩnh mà nhìn ánh lửa, chụm đôi tay để ở bên môi, trong giọng nói tràn đầy kinh hoảng: “Người tới mau, cháy! Mau dập lửa!”
Thị nữ đứng ngoài phòng nghe thấy âm thanh, quay đầu thấy ánh lửa bùng cháy trong phòng, nhất thời thay đổi sắc mặt, móc chìa khóa, mở cửa phòng, mới vừa vọt vào, sau cổ đã truyền đến một đòn nghiêm trọng.
Hai thị nữ ngã xuống đất, Bách Lí Triều Hoa thu tay lại, vượt qua thân thể các nàng, nhàn nhạt nói: “Đi.”
Ngu Phương Linh gật đầu: “Chờ một lát.”
Cô kéo màn lụa dính lửa vứt trên mặt đất, dùng chân dẫm tắt ánh lửa.

Nơi này nếu như thật sự nổi lên lửa lớn, rất nhanh sẽ khiến cho những người khác chú ý.
Sau khi lửa tắt, cô đi đến bên cạnh Bách Lí Triều Hoa, dắt lấy tay áo của hắn, đi về phía cửa.
Bách Lí Triều Hoa theo cô lôi kéo, vượt qua ngạch cửa.
Dọc theo đường đi, do Ngu Phương Linh dẫn đường, Bách Lí Triều Hoa chỉ điểm nơi thủ vệ đứng, hai người thông suốt.

Nhưng lại không biết cửa ra ở đâu, lại phải loay hoay trong chốc lát.
“Phu nhân sắp trở lại, nhanh chóng lục soát cho ta, ngàn vạn lần không thể để hai người bọn họ chạy trốn.” Đang lúc Ngu Phương Linh mặt ủ mày chau, trong gió đêm truyền đến giọng nói của Lục Châu, trong lòng Ngu Phương Linh thất kinh, hiểu được là hai thị nữ té xỉu kia đã bị người khác phát hiện.
Cô nghe Lục Châu nói đến việc phu nhân sắp quay về, liền biết kế hoạch của mình đã thất bại, cô không thể mượn cây đao Phù Loan này, giết Hoa Hi phu nhân.


Đến khi cần thiết rời khỏi Bách Hoa Giản, Hoa Hi phu nhân tới nơi, cô cùng Bách Lí Triều Hoa chắc chắn chết không có chỗ chôn.
Cô kéo tay áo Bách Lí Triều Hoa, xoay chuyển ánh mắt, thấp giọng nói: “Bách Lí công tử, đi bên này.”
Ánh trăng rải rác từ đỉnh đầu rơi xuống, tối nay nhiều mây, có vẻ ánh trăng khá ảm đạm, Ngu Phương Linh nắm tay áo Bách Lí Triều Hoa, nhanh chóng xuyên qua màn hoa.
“Bách Lí công tử, mau.” Tim Ngu Phương Linh đập nhanh, một loại cảm giác nguy hiểm sắp áp đỉnh, làm cô không khỏi tăng nhanh bước chân.
“Ở bên kia!” Có người kêu sợ hãi.
Bị phát hiện.
Ngu Phương Linh xoay người, tâm nhảy lên, bất chấp Bách Lí Triều Hoa sẽ bực bội, nắm lấy tay Bách Lí Triều Hoa, cắn răng nói: “Bách Lí công tử, đi theo ta, chạy.”
Hai người xuyên qua bóng đêm, phía sau đuổi theo vô số bóng người.
“Bọn họ ở bên kia, bắn tên!” Theo Lục Châu vừa dứt lời, bóng mũi tên che trời lấp đất rơi xuống chỗ hai người.

Tai Bách Lí Triều Hoa khẽ nhúc nhích, đến gần bên người Ngu Phương Linh, mang theo cô né tránh làn tên bay tới.
“Keng keng keng” mũi tên đâm sâu vào đất phía sau bọn họ, cả người Ngu Phương Linh đầy mồ hôi lạnh.
Bọn họ nếu chạy trốn, Hoa Hi phu nhân trở về hỏi trách, nô bộc của Bách Hoa Giản hẳn phải chết không thể nghi ngờ.

Dù sao đều phải chết, giữ lại thi thể của Ngu Phương Linh cùng Bách Lí Triều Hoa, có lẽ còn có thể lấy công chuộc tội.
Nhóm người Lục Châu đã nổi lên sát tâm.
Cuối biển hoa, là một khoảng đất bằng phẳng, trên đất dựng một tấm bia đá, trên ghi hai chữ “Cấm địa”, Ngu Phương Linh chạy trốn vội vàng, không chú ý tới chữ trên bia đá.
Lục Châu mang theo người hầu, đuổi tới trước cấm địa.

Nàng ta giơ cánh tay lên, ý bảo tất cả mọi người dừng lại.
“Làm sao bây giờ, Lục Châu đại nhân, bọn họ vào cấm địa.” Một thị nữ thở hồng hộc hỏi.
Vẻ mặt Lục Châu thay đổi: “Phái người canh ở cửa, chờ.”
Ngu Phương Linh mang theo Bách Lí Triều Hoa chạy một đoạn đường, phát hiện nhóm Lục Châu không đuổi theo, không khỏi ngừng lại, thở hổn hển mấy hơi.

Một đường chạy này, mệt làm cả người cô đổ mồ hôi đầm đìa.
Công pháp kia của Bách Lí Triều Hoa tuy nói học cấp tốc trong bảy ngày, mà nơi này lại là Bách Hoa Giản, bên Lục Châu người đông thế mạnh, công lực của Bách Lí Triều Hoa chỉ khôi phục năm phần, tuyệt không nắm chắc phần thắng.

Cho nên, hai người chỉ có thể chạy.
Ngu Phương Linh thở hổn hển trong chốc lát, mới phát hiện tay mình còn nắm tay Bách Lí Triều Hoa, lạ là Bách Lí Triều Hoa cũng mặc cô nắm, không phản kháng chút nào.
Cô xấu hổ mà buông tay Bách Lí Triều Hoa ra, cố gắng làm giọng điệu của mình có vẻ bình thường: “Bách Lí công tử, các nàng không đuổi theo.”
“Các nàng hẳn là cố kỵ nơi này.” Bách Lí Triều Hoa chạy cùng cô một đoạn đường dài, cư nhiên mặt không hồng, thở không suyễn, chắc đây đại khái là khác nhau giữa cao thủ cùng tay mơ.
“Ngươi nói đúng, nơi này nói không chừng là cấm địa linh tinh gì đó của Bách Hoa Giản.

Chúng ta nếu đã vào nơi này, thì sẽ không thể quay đầu lại, ta dám cam đoan, hiện tại các nàng nhất định đang trông ngoài cửa chờ chúng ta dê vào miệng cọp.” Ngu Phương Linh đứng trong gió chốc lát, gió phất quá thân hình của cô, thổi tan không ít mồ hôi trên người.
“Tiếp tục đi về phía trước.” Bách Lí Triều Hoa vươn tay với cô.
Ngu Phương Linh hơi sửng sốt, phản ứng lại, Bách Lí Triều Hoa là muốn cô tiếp tục dắt hắn đi.

Vừa rồi là dưới tình thế cấp bách, cô mới bắt lấy tay Bách Lí Triều Hoa, lúc này cô lại ngượng ngùng nắm tay Bách Lí Triều Hoa, do dự một chút, nắm lấy tay áo của hắn.
Bách Lí Triều Hoa cũng chưa nói gì.
Hai người một trước một sau, đạp ánh trăng, đón gió núi, đi về phía trước.
Dưới ánh trăng mông lung, một đống lầu cao xuất hiện ở trước mặt, lầu cao kia nguy nga hùng tráng, đứng sừng sững giữa núi, ánh trăng nhẹ chiếu, giống như bọc một đám sương mỏng, có vẻ có vài phần quỷ dị.
“Làm sao vậy?” Bách Lí Triều Hoa cảm giác được Ngu Phương Linh ngừng lại, không khỏi hỏi.
“Phía trước có một cung điện.” Ngu Phương Linh trả lời.
“Vào xem.”
Ngu Phương Linh gật đầu, bỗng nhớ lại Bách Lí Triều Hoa không nhìn thấy, thấp giọng nói: “Bách Lí công tử, ngươi đi theo phía sau ta.”
Hai người vòng qua một đoạn đường, vào cung điện này.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, liếc mắt nhìn một cái, trống rỗng, chả có cái gì, trừ bỏ cuối đại điện có cái quan tài bằng đá.
“Có quan tài đá.” Ngu Phương Linh đứng ở ngoài điện, miêu tả bộ dáng quan tài đá cho Bách Lí Triều Hoa nghe.
“Một người cũng không có.” Bách Lí Triều Hoa có thính lực tốt, có thể nghe được ra xung quanh nơi này, ngoại trừ hắn cùng Ngu Phương Linh, cũng không có những người khác.
“Đi xem.” Hắn lại nói.
Ngu Phương Linh bước vào trong điện, buông tay áo Bách Lí Triều Hoa ra, đi đến gần quan tài đá.


Bách Lí Triều Hoa đi theo bước chân của cô, cũng đi đến trước quan tài.
Ngu Phương Linh dùng tay đẩy đẩy quan tài, không thể đẩy được.
Bách Lí Triều Hoa đi đến bên người cô, vươn tay sờ soạng, sờ đến nắp quan, nội lực trong tay phun ra, “Ca” một tiếng, nắp quan chậm rãi bị hắn đẩy ra ngoài.
Ngu Phương Linh đang muốn tiến lên, Bách Lí Triều Hoa đột nhiên nói: “Từ từ.”
Ngu Phương Linh dừng bước chân, quay đầu lại nhìn hắn.
Một lát sau, hắn nói: “Có thể, cẩn thận một chút.” Mới vừa rồi hắn đang lo lắng trong quan tài có giấu ám khí, hắn đứng ở bên cạnh Ngu Phương Linh, nếu ám khí bay ra, hắn cũng có thể kịp thời giúp Ngu Phương Linh né tránh.
Ngu Phương Linh nói: “Ta đã biết.”
Cô đi lên bậc thang, đôi tay chống ở bên cạnh quan tài, nhìn vào trong, mới vừa nhìn, không khỏi hít hà một hơi.
“Đã xảy ra chuyện gì?” Bách Lí Triều Hoa vẫn luôn lắng nghe động tĩnh của Ngu Phương Linh, hắn vẫn chưa nhận thấy được nguy hiểm gì, nhưng lại từ trong thanh âm của Ngu Phương Linh nghe được sợ hãi.
“Bên trong có một người chết, bị đóng thành băng, đầu của hắn đã bị cắt xuống, rồi lại được gắn lại.” Từ sau khi Ngu Phương Linh xuyên vào trò chơi này, không phải chưa từng gặp qua người chết, nhưng lại là lần đầu nhìn thấy kiểu người đã chết từ lâu lại còn bị khóa bên trong khối băng.
Bên gáy nam nhân có vết khâu lại, nhìn ra được là đầu hắn từng bị cái gì cắt qua, rồi lại được người khác cẩn thận khâu lại.
“Hắn có phải ước chừng ba mươi tuổi hay không, bộ dáng rất anh tuấn?” Bách Lí Triều Hoa hỏi.
“Ngươi đoán không sai.” Ngu Phương Linh lại lần nữa dò đầu ra xem, lúc này đã xây dựng tâm lý, không còn sợ mấy.
Cô phát ra một tiếng “Ý”.
Trong quan tài đặt một thanh kiếm, là kiếm Linh Tê của Bách Lí Triều Hoa, cô bị thanh kiếm này thọc cho mấy lần, đối với bộ dáng của nó có thể nói là khắc vào xương cốt.
Từ khi hai người rơi xuống vực, kiếm Linh Tê của Bách Lí Triều Hoa đã không thấy bóng dáng tăm hơi đâu, hóa ra là bị Hoa Hi phu nhân giấu ở trong quan tài này.
Cô vươn tay, chịu đựng khí lạnh, cẩn thận lấy kiếm ra, đưa cho Bách Lí Triều Hoa: “Bách Lí công tử, kiếm Linh Tê của ngươi.”
Bách Lí Triều Hoa nắm lấy kiếm Linh Tê, ngón tay đẩy vỏ kiếm, mũi kiếm ra khỏi vỏ ba phần.
“Người nằm trong quan tài chính là Thần Vương.” Mũi kiếm ra khỏi vỏ chiếu ra khuôn mặt Bách Lí Triều Hoa.
“Thần Vương?” Ngu Phương Linh kinh ngạc.

Cô chỉ từng xem tóm tắt về Hoa Hi phu nhân, trong tóm tắt chỉ có ngắn ngủn mấy chục chữ, vẫn chưa đề cập đến kết cục của Thần Vương.
“Là bị Hoa Hi phu nhân giết, bà ta tự tay chặt bỏ đầu ông ta.”
Bách Lí Triều Hoa có kiến thức rộng rãi, chuyện trên giang hồ, hắn hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu biết đôi chút.

Giống việc thú Ngũ Độc thích ăn anh đào ít được lưu ý như vậy hắn còn biết, hắn biết rõ ràng Thần Vương chết như thế nào cũng không kỳ lạ.
“Có người tới.” Bách Lí Triều Hoa vòng đến một chỗ khác của quan tài, giơ tay đẩy nắp quan về chỗ cũ, vươn tay với Ngu Phương Linh, “Lại đây.”
Tác giả có lời muốn nói: Bách Lí công tử trộm động phàm tâm ︿( ̄︶ ̄)︿