Hơn Cả Phép Nhiệm Màu

Chương 4




Dương ngồi trong căn phòng thin lặng, tay chống cằm, tay khác nhịp nhịp lên cốc rượu vang sóng sánh, chân bắt chéo vắt ngang đệm sô pha mà coi sóc cái kẻ còn sót chút hơi tàn đang nằm bất động trên giường.

Da dẻ Phong nhợt nhạt hệt sắc hoa những ngày dài thiếu nắng.

Dương chăm chú dán chặt mắt vào nhánh lan dập úng trước mặt trong bộ dạng thâm trầm khó đoán, hắn đành thở dài mệt mỏi. Dương chỉ ngón danh vào nó, xong lại nhàn nhạt buông lơi, tầm nhìn dời đi chỗ khác. Hắn đứng dậy khỏi ghế khi thấy mí mắt Phong động đậy và cánh mũi hút nhả những làn hơi sâu hơn. Dương lắc đầu đầy chán nản, tay rót lưng ly nước, hắn đổ ống dịch được phối chế từ mấy loại cây thuốc nam, pha loãng nó, rồi đưa cho Phong.

- Chả phải đã nói trước rồi sao?

Điều đầu tiên cảm nhận được lúc tỉnh giấc là sự cau có của Dương, Phong chẳng biết nên nói gì cả. thậm chí cậu còn chưa thể nâng cánh tay lên nữa. Dương bèn đặt miệng ly chạm môi Phong. Chờ đến khi Phong ngưng uống, hắn sờ trán cậu, vẻ vừa dửng dưng vừa châm biếm.

- Biết khổ chưa?

- Xin lỗi...

Giọng nói của Phong khàn khàn quánh đặc như đường thắn nước màu bị khét dính chảo, cả người không tự chủ mà run rẩy. Rồi chỉ thoáng chốc mọi thứ lại bình thường, bàn tay cậu thả lỏng và để xuôi theo mép giường một cách thoải mái hẳn. Dương có vẻ cáu kỉnh hơn mọi ngày, sắc mặt thay đổi rõ rệt của Phong khiến hắn chau mày khó hiểu.

Ngẫm vài giây, Dương thấy cậu cười, hắn liền nghĩ tới Dung.

Dương bực bội với hai người bọn họ.

Hắn rất ghét mấy kẻ ương ngạnh cố chấp.

Thế nên đôi khiDương cũng tự chán ghét chính mình.

- Thấy xứng đáng không? - Hắn nhàn nhạt hỏi.

Đột nhiên Phong mỉm môi, nét cong nhẹ nhàng và thanh bình đến lạ, như thể cậu đang đứng trên một cánh đồng mơn mởn đón lấy những cơn gió dịu dàng thoang thoảng hương hoa.

- Cũng không chắc nữa.

Dương định nói gì đó khi phát hiện ánh mắt Phong ngập tràn sự mơ hồ và có vẻ ấm áp kì lạ, nhưng cuối cùng lại thôi. Dương bỗng dưng thấy bối rối, hắn quay đi nơi khác. Nãy giờ Dương mới để ý tới cái góc nằm khuất sau tủ áo này, nhìn thứ đang treo lủng lẳng trên tường mà mép môi hắn giật giật.

- Kiếm đâu ra cái đồng hồ bựa thế?

Nó có hình thù gần giống đầu con voi, vòi lắc lư theo nhịp nhích kim, hai tai thì lủng lẳng, phút trước nó căng lên, phút sau liền cụp xuống.

- Hổm đi hội chợ, chơi bốc thăm trúng thưởng.

- Với cô ta à?

- Ừ. - Phong thở hắt, miệng khì khà, mắt nheo nheo.

Dương lại tò mò vì những gì đang diễn ra giữa hai người này.

Nếu tình yêu là một thứ thật sự tuyệt vời, thì trên thế gian sẽ chẳng có kẻ đau khổ đến mức phải tự tử hay khẩn xin thần linh cứu rỗi, thậm chí đôi lúc họ còn muốn giết chết nhau.

Yêu người mình yêu để rồi làm hại người mình yêu, hóa ra tình là thứ gì?

Một loại độc dược hay một phương thuốc bổ?

Trong lòng Dương trỗi dậy cái cảm giác mãnh liệt muốn được hiểu rõ về tình yêu, hắn đinh ninh nó còn bao hàm dục vọng và ham muốn về cả thể xác lẫn tinh thần của những kẻ được cho là đang yêu nhau.

Dương rùng mình vì thấy chút kinh tởm.

Hắn rút lại mấy suy nghĩ quá đà ấy ngay sau khi nghe tiếng chuông cửa vang lên đều đều khô khan. Dương xuống lầu đón khách. Nấp sau hàng song sắt là khuôn mặt thanh tú của Dung. Tay cô nắm chặt cái quai gầu-mên hâm hẩm nóng với bịch rau mùi, vẻ mặt chẳng để lộ tí biểu cảm gì. Dương cười xã giao, đôi mắt nheo ngập tràn sự thú vị, hắn phát hiện chuỗi phật châu cô đang đeo trên người có điểm lạ, nhưng cũng chẳng tiện hỏi han gì. Dung gật đầu chào hỏi, rõ ràng ánh nhìn bình thản của cô chứa một cái gì đó khác hơn rất nhiều so với thường ngày.

Dung lén ngó sau lưng Dương, cô chỉ thấy cửa nẻo vẫn khép kĩ càng kín đáo, bèn hỏi: - Phong đâu rồi?

- Trên phòng.

- Tối qua lúc dìa nhà anh ấy có hong khô người chứ?

- Biết quan tâm thì đừng té xuống sông rồi bắt người ta cứu. - Dương hạ giọng xuống ngay - Hôm qua, đến tôi cũng phải lo cho hai người.

Dung đành im lặng một lúc, cô thầm quan sát nét mặt Dương, xong quyết định hỏi tiếp: - Anh ấy còn sốt cao à?

- Bớt rồi.

- Em xin phép lên thăm anh ấy!

Dương thay câu trả lời bằng việc dùng tay kéo cổng nới rộng hơn để cô bước vào. Cô cũng chẳng quan tâm đến thái độ của Dương được mấy phần nữa.

Có điều, cô sợ Dương.

Ở hắn ta có một thứ gì đó khiến Dung cảm thấy vờ trêu đùa nhưng lại không thể chán ghét hay giận dữ, sự thâm trầm pha lẫn chút ngạo nghễ từ giọng nói đến những hành động. Cử chỉ dứt khoát khi đóng cổng hay tiếp chuyện với cô cũng đủ khiến Dung thấy mình thật nhỏ bé, bao nhiêu tự tin mất sạch, lo lắng thì chất đầy chẳng khác ụ than nóng trong lò.

Dung không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa, cô đẩy cửa phòng rồi bước vào.

Phong nằm trên chiếc giường êm ái và nở một nụ cười tươi nhất có thể mặc dù da dẻ cậu tái nhợt hẳn, làn môi dẻo dọt giờ đầy khô cằn thoắt ẩn thoắt hiện như hoa cỏ gặp nắng hạn bao ngày mớichợt được tẩm ướt một phần nhờ cơn mưa.

Cô đi ngay đến cái bàn đặt kế góc sô pha rồi mở tủ y tế, lấy mấy cây tăm bông nhúng vào ly nước uống dở giữa chừng của cậu. Dung chợt đứng im nghĩ ngợi vài giây, đành xuống lầu đem thau nhựa trong bếp mà rửa sạch, bấm khóa vòi bình lọc cho nước đong lưng chừng xong bước lên phòng. Bằng một cách dịu dàng nhất, Dung chạm đầu tăm bông vào những vệt mờ mờ trên miệng của Phong. Bỗng dưng cậu thấy ngại ngùng, liền quay mặt chỗ khác. Cô chậm rãi nhúng khăn ướt lau tay cho Phong.

- Anh tự làm được. - Phong giằn dừ.

- Trước mặt em mà còn sĩ diện à?

Gò má Phong hơi ửng, cậu chồm người dậy định cãi bướng nhưng chẳng thốt nổi bất cứ một từ ngữ nào. Phong thấy xấu hổ cực kì, lòng chất bất chang bang giữa sung sướng hòa lẫn ngượng nghịu.

Cứ như thể cậu là đứa con nít để Dung phải chăm sóc tỉ mẫn không bằng?

- Nếu muốn thì chảnh với đứa nào ghét anh thôi nhé. Em biết anh ngại... nhưng nếu hông để em chăm nom, anh chỉ khiến em lo lắng buồn phiền miết thôi.

Vẫn là những lời nói vẻ như bình thản vô cùng ấy, nhưng rõ ràng nó chất chứa rất nhiều ân cần quan tâm của cô dành cho Phong. Cậu cảm thấy trái tim mình lần nữa lại bồi hồi xao xuyến tựa dòng suối róc rách vào buổi trưa hè nắng đổ giữa rừng. Từng nhịp đập dồn dập lan tỏa nơi ngực trái thấm tháp qua lớp da thịt càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cậu muốn được ôm chầm Dung, siết cô vào lòng mà vuốt ve lên mái tóc bồng bềnh, ngắm nghía kĩ hơn đáy mắt đen tuyền chứa chan nỗi ưu buồn sâu thẳm mong manh.

Có điều, Phong đành dẹp ngay ý nghĩ đó khi thấy Dung bỗng sững người, tay để chơi vơi giữa khoảng không, rồi cô giật mình, bẽn lẽn cười cho qua chuyện.

Cậu chợt thấy mình thật vô dụng và tự kiêu một cách ngu ngốc.

Phong đinh ninh chỉ cần dùng cử chỉ quan tâm cùng sự chân thành đối đáp với cô, cuối cùng sẽ nhận được trọn vẹn tình yêu này.

Nhưng không, rõ ràng Phong còn thiếu thốn rất nhiều điều.

Cậu chưa yêu Dung, chỉ là muốn làm mọi cách để khai phá tâm hồn chai sạn kia thôi. Cậu tự nghĩ như thế, kể từ lúc họ thổ lộ trên con đường đầy tiếng xe cùng bước chân người hối hả. Nếu thực sự yêu nhau, họ sẽ chẳng đủ dũng khí để nói những lời lẽ quá đỗi lí trí kia.

Còn về phía Dung, cô chọn khoảnh khắc ấy mà thổ lộ suy nghĩ của mình vì nghĩ rằng bản thân cần phải thành thật hơn để khỏi phải hối hận về sau.

Nhưng nếu Dung yêu cậu đến mức lòng đã in hình bóng của Phong dù mơ hồ hay rõ nét, hẳn cô sẽ không làm vậy.

Cô sẽ chẳng dám nói, bởi chính vì Dung chưa xác định được bản thân có thực sự yêu Phong hay chăng, nên cô đành chọn cách ngu dại nhất. Sau khi bày tỏ, bước ngoặt đó sẽ giúp họ mở ra một lối đi mới thay vì đoạn đường sương giăng thơ mộng nhưng cũng rất đỗi mụ mị chông chênh. Cô cũng lưỡng lự lắm chứ, đó là lí do Dung hạ giọng thỏ thẻ, cô nửa muốn Phong cùng nghe nửa lại mong gió thổi mạnh hơn, ào ào rít ngang tai để khỏi phải suy diễn nhiều thêm. Dung nào đủ tự tin mà nói cho to rõ thẳng thừng.

Có điều, lúc này đây, dù biết mình chưa yêu Phong sâu nặng, nhưng những gì họ trải qua, cộng thêm từng cử chỉ nhẹ nhàng và biểu cảm muôn hình vạn trạng khi đối diện nhau đã giúp Dung hiểu rằng, rồi cũng sẽ có lúc cô yêu Phong còn hơn cả bản thân mình. Suy cho cùng, hai người vẫn cần thêm rất nhiều thời gian để bồi đắp. Cô mong mỏi một tình yêu trường tồn bất diệt, mãi tới phút lìa đời vẫn nhớ về nó và dù có trải qua đau thương đến mấy, khóe môi luôn cong lên thành vầng trăng hoàn hảo khi nghĩ về nhau.

Phong lại không suy nghĩ sâu xa được tới vậy.

Cậu thấy mình như kẻ đang chênh vênh trên bờ vực. Vách đá chông gai, cheo leo nhưng đoạn đường dẫn người đi tới lại rất đỗi thơ mộng cuốn hút. Cậu chậm chạp nhấm nháp từng muỗng cháo nghi ngút khói, mùi thơm của nó lan tỏa xung quanh, xộc vào khoang mũi dễ chịu và thoải mái vô cùng.

Dung để lại bát cháo được nấu kĩ càng đong đầy cùng sự quan tâm ấy rồi rời đi khi mặt trời dần chuyển sang ánh đỏ lập lòe của một buổi chiều tà báo trước cơn mưa. Hoàng hôn thắm sắc nhưng đêm đen sẽ nổi gió kéo mây, mưa giăng như cố vây kín lối người qua.

Phong cứ lay hoay giữa biết bao hình ảnh mà mình đã lưu giữ trong đầu - về người con gái mà cậu đang tự nhủ rằng rất yêu. Cậu khó chịu với nét mặt ít khi biến sắc khi đối diện với mọi chuyện kia. Dường như Dung đã bị cướp mất khả năng phô bày cảm xúc, chỉ những lúc khó khăn, yếu đuối nhất cô mới có thể bộc lộ.

Phong lẳng lặng đặt bát cháo sang bên, tay mò mẫm moi điện thoại, đọc tin nhắn của Dung.

“Anh ngủ sớm nghen, mai em thăm bệnh tăng hai.”

Cậu lắc đầu, mỉm cười thích thú, liền soạn câu trả lời: “Ừ, anh hứa.”

Nhìn hình nền mà mình đã cài trong danh bạ, Dung vẫn cười dịu dàng bình thản thế thôi. Phong phân vân, cậu chẳng muốn cô khôi phục tính cách thật sự, cậu thấy tim mình như bóp nghẹn khi nhìn cô khóc nấc lên từng hồi và xin lỗi cậu rối rít dù chưa tài nào hiểu rõ nguyên nhân. Phong lại thèm khát sự ngượng ngùng lắp bắp của cô khi nói yêu cậu, quan tâm cậu.

Trớ trêu thay, Dung không làm vậy.

Hoặc do cô rất lí trí bởi nấc thang trưởng thành, hoặc cô đã trải qua rất nhiều đau thương khiến tâm hồn quá đỗi cứng rắn.

Phong biết nhưng chưa thực sự thấu rõ hết quá khứ của Dung. Lần gặp nhau ở lớp thanh nhạc vào buổi chiều hôm đó là lần trò chuyện đầu tiên giữa hai người nhưng không phải lần đầu tiên họ gặp gỡ.

Cậu đã quen Dung từ trước, nhưng cô chẳng hề hay biết chuyện này.

Trong những chuỗi ngày tàn vắng lặng, vào những khoảnh khắc chậm rãi cũ xưa, cậu vẫn thường hay nhìn thấy cô với mái tóc đen suông mềm ngồi trên tảng đá to chông chênh bám chặt đỉnh núi Thoại Sơn, gương mặt Dung man mác buồn và đôi mắt cứ ươn ướt chẳng hiểu căn nguyên.

Phong bắt đầu tò mò, khó hiểu, bực bội… để rồi cuối cùng lại quyết định phải tự tìm hiểu lý do vì sao cô trở thành thế này.

Đó mới chính là động cơ thật sự thôi thúc cậu đến bên cô.

Giờ đây Phong thấy mình thật đáng khinh.

Rõ ràng có khác gì đâu cái việc lục lọi soi mói quá khứ của người khác để làm thú vui thỏa mãn bản thân?

Phong tự đấm vào mặt vài cái dù sức lực chả dư dả mấy. Cậu gục đầu xuống, tô cháo bắt đầu nguội dần, màn đêm buông mình làm căn phòng trở nên tối tăm lạnh lẽo. Trong mảng đen u ám cô hoài, những tia sáng long lanh phản chiếu từ nước cùng ánh trăng lẻ loi vằng vặc ngoài khung cửa sổ tô điểm trên gương mặt người con trai lại khiến họ trở nên nhỏ bé cô đơn hơn bao giờ hết.

Hóa ra, dù tệ hại thảm thương hoặc thành công đỗ đạt đến mấy chăng nữa, nếu đã là người, vẫn cần được ai đó bảo vệ và yêu thương đến rưng rưng lòng.

___o0o___

​Dương không nghĩ chuyện giữa họ là một trò đùa - như cái định kiến ban đầu của hắn nữa.

Bây giờ nó trông giống một vở kịch đầy mỉa mai về tình yêu hơn.

Dương bật cười, lưng rời khỏi bờ tường, tay thôi chống lấy chiếc cằm sắc xảo, hắn thư thả rời khỏi nhà, bước trên con đường ngập tràn ánh đèn vàng cam ảm đạm.

Dương có cuộc hẹn với một lão khọm gần đất xa trời ngoài công viên Tao Đàn, hôm qua hắn hỏi xin thuốc chữa cho nhánh lan bị úng nước. Lão đưa ‘thuốc’ ra, liền nhờ hắn đưa đến một nơi lão vẫn mong mỏi được ngắm nhìn.

Hắn vừa nể vừa ghét ông bạn già này.Lão bảo mình hoàn toàn đúng đắn, lão bảo tình yêu của hai kẻ hắn nhắc đến sẽ còn mạnh mẽ hơn bao phép thuật nhiệm màu mà thần linh sở hữu.Dương tưởng lão khoe khoang bông đùa.

- Cậu trai, tới trễ thế?

Lão nhấm nháp làn khói trắng vờn quanh miệng một cách nhấn nhá từ từ, Dương không ngạc nhiên hay giật mình, hắn ngồi xuống băng ghế bám đầy rêu xanh đen, mấy phiến đá nứt nẻ chằng chịt vẫn ghép khít nhau chắc nịch.

- Tôi bận chút chuyện.

- Là vụ thằng nhóc Phong đó hả?

Lão cười hề hà, hàm răng ngà lỏm chỏm nhe nhẩy. Điếu thuốc trên tay lão chợt tắt ngúm, lão chặc lưỡi tiếc rẻ.

Dương đặt tay lên hai đầu gối, hắn nhìn dòng xe tấp nập bóp kèn inh ỏi băng băng ngang đường, bâng quơ nói: - Mới té sông, giờ bệnh nằm liệt trên giường, tôi lại chẳng thể đưa thằng bựa này vô viện.

- Cậu tự lo cho nó được mà?

Vẻ như Dương hơi bực bội về chuyện đó, hắn giậm lên điếu thuốc lịm lửa dưới chân mình.

- Đối với con người, ai cũng tưởng mình là đúng, tới lúc phát hiện bản thân mần sai lỡ phạm cũng sẽ chẳng chịu thừa nh... ận... - Rồi lão ngáp dài lấn cả lời nói.

Dương nhíu mài hỏi ngược: - “Đúng-sai” là phạm trù do con người tự đặt ra, vậy trong phạm trù của riêng bản thân họ, việc họ làm sẽ chẳng bao giờ sai à?

- Già chả biết, tới thánh thần còn có lúc bế tắc mà. - Lão lắc đầu.

Dương ngó thấy bàn cờ kế bên họ ướt nhem, hắn lãng sang chuyện khác: - Hôm nay lão làm gì thế?

- Ngồi ngắm cảnh.

- Không chán à?

- Sao chán được?!

Lão phất tay, tán phượng trên đầu họ rung rinh rớt lá phủ đầy bàn cờ, rồi mấy chốc thấm hết nước đi, lão phủi ngang, nó sạch bóng, lão chậm rãi nói tiếp: - Mỗi chiếc xe chạy qua cũng làm khung cảnh khác đi rồi, nào phải già chỉ ngó mãi một bức tranh đâu?

Dương im lặng, hắn suy nghĩ về câu nói của lão. Thấy hắn đăm chiêu, lão chán ngấy cái bộ mặt này, bèn hỏi: - Dà... hôm qua già đưa cậu ‘thuốc’ cứu nhánh lan rừng đó rồi, giờ tới lượt cậu dẫn già ‘hóng mát’ được chưa?

Lão lại hút một điếu thuốc khác, Dương nhíu mày.

- Ông chỉ ngồi yên một chỗ nhưng vẫn sống khỏe tới giờ, cớ chi lại muốn rời khỏi nơi này?

Lão cười cười, giọng sang sảng khầm khàn: - Vì sao com bướm tìm hoa?

- Nó hút mật để sống. - Dương thành thật đáp mặc dù chưa hiểu ẩn ý của lão.

- Vậy chứ nuôi bướm trong lồng, cho cả hủ mật mà nó vẫn chết sớm đó thôi?

Lão dõi mắt ra mặt phố lộng lẫy sắc đèn, không biết lão đang nghĩ gì mà nét mặt vẫn tươi vui phơi phới, xuyên suốt ngày dài tháng hạn.

Hắn lắc đầu, hít một làn hơi trong lành đong đầy phổi.

- Cậu chần chừ à? Già chỉ muốn được ra bờ sông ngắm cảnh một lần. Chết, già cũng cam.

- Ông ham muốn gì ở chỗ bờ sông mà nằng nặc đòi đến vậy?

- Đời người thường rất nhiều ham muốn, nhưng chỉ có một cái ham muốn được gọi là tâm nguyện thôi.

Rồi lão nhắm mắt, chậm rãi cảm nhận mùi hương thoang thoảng của những khóm hoa mới tưới buổi đêm, vẻ tiếc nuối tham lam lắm.

Lão nhìn hắn, không nhanh không chậm bồi thêm: - Chỉ tâm nguyện mới khiến ta thanh thản và vui vẻ thật sự, còn ham muốn chỉ là thứ thỏa mãn nhất thời. Người ta có thể bất chấp mọi thứ xung quanh vì ham muốn, nhưng tâm nguyện là thứ có thể bất chấp mọi thứ của mình mà hi sinh.

- Cảm ơn ông! - Dương thều thào như chỉ để mỗi mình nghe.

- Già cũng cả núi tuổi rồi mà. Già thích tự do, nghĩ chi nói đó, cái nào ngẫm đúng thì nghe.

Lão cười mải miết, vờ chẳng bao giờ có chuyện khiến lão trăn trở đắn đo cả.

Một hồi lâu ngẫm nghĩ, Dương vẫn chưa thấu đáo.

Phong tham lam khao khát được sống trọn vẹn đến mức phải lật tờ lịch đếm số ngày mình được bước đi bằng hai chân, ăn món ngon uống thức lạ. Phong trân trọng từng khoảnh khắc và cố gắng tận hưởng là thế, nhưng lại vì Dung mà bất chấp cái giá phải trả cho mấy hành động thiếu suy nghĩ tới vậy.

Hắn chẳng muốn mất một kẻ sống chung nhà với mình.

Dương cảm thấy Dung thật chướng mắt - gần như là thế.

___o0o___

​Dung thấy lòng mình cứ bồn chồn không yên, bèn cố lục lọi và diễn giải trong đầu để rồi cuối cùng chọn ra cái lí do vớ vẩn: Cô sợ sáng mai sẽ chẳng còn được gặp Phong nữa.

Đột nhiên mặt Dung tái hẳn, cả người cũng lạnh buốt mà chẳng hiểu vì cớ gì.

Giống như thể chỉ cần lơ là một chút, Phong sẽ bị ai đó cướp mất vậy.

Linh cảm của cô rất ít khi sai - cô đinh ninh như thế, xong lại phủ định đi.

Trên vỉa hè lát gạch tàu trải dọc theo mé sông nồng nàn hơi đất và mùi muối quyện phù sa, những hàng cây cứ rung rinh lá rồi trút xuống từng chút lãng đãng bâng quơ, mấy chiếc lá me bám lấy cô thật nhột nhạt. Trời đã sẩm tối và đoạn đường thưa thớt người qua, cô đành bước vội hơn. Dung chẳng hề trông thấy Dương đứng cạnh cây phượng già cằn cỗi, hắn chạm tay lên cái gốc xù xì đen đủi gần mục rã do mọt ăn, lẩm bẩm vài điều.

Ngày hôm sau, người ta chỉ thấy đoạn đường nằm sát rìa mé sông phủ đầy những cánh hoa đỏ thẫm dù đang giữa mùa đông vướng rét. Cũng không rõ cây phượng già cằn cỗi trong công viên Tao Đàn đã tróc rễ từ lúc nào? Ai đã kéo nó tới đây?

Nó chỉ nằm đó, ngã gục, chênh vênh như chiếc bập bênh giữa triền đê trải xéo, lòng sông rộng rãi đẩy ghe xuồng trôi thẳng dưới chân cầu.