Hỗn Độn Đại Chúa Tể

Chương 46: 46: Hỗn Độn Nguyên Đan






Lâm Thần nhìn về phía hai người liền hô to:" Cả hai mau rời khỏi nơi này nhanh đi, ta sắp độ kiếp, nếu đứng gần cả hai cũng bị liên luỵ đó!"
Lý Sơn cùng Mộng Cầm kinh ngạc, Mộng Cầm nhận thức đây không phải chuyện đùa, nàng nhìn lên bầu trời thì quả nhiên không sai, liền kéo áo Lý Sơn chạy cách xa chỗ Lâm Thần vài chục dặm.

Lý Sơn chống cự thoát ra được liền bực nhọc quay qua hỏi:" Chuyện gì mà kéo áo đệ chạy trối chết vậy ?"
Mộng Cầm trừng mắt nhìn hắn bảo:" Im lặng đi!"

Rồi nàng nhìn vẻ lo lắng về phía Lâm Thần, lúc này hắn tập trung tinh thần chuẩn bị đón nhận thiên phạt, ngước mặt lên bầu trời vẻ khiêu khích :" Tới đây!"
Bầu trời mây đen lúc này liền giáng xuống một luồng sấm sét mạnh mẽ xuống Lâm Thần, nhưng hắn gắng gượng vận chuyển [Hỗn Độn Chân Kinh] hấp thụ cái lôi kiếp mạnh mẽ giáng xuống, nhưng lôi kiếp quá mạnh không kịp hấp thụ hoàn toàn, phần còn lại liền đánh hắn trọng thương muốn khuỵu xuống đất, hắn quẹt ngang vết máu ở miệng, kiêu ngạo nhìn lên trời:" Quả thiên phạt có khác! Tới đây! "
Như nghe hiểu lời thách thức của Lâm Thần, thượng thiên tức giận lần này buông xuống cùng một lúc ba đạo sấm sét, hắn lúc này rút thanh kiếm ra tập trung linh lực vào kiếm chém lên một đường kiếm khí cong chém đôi lôi điện qua hai bên:" Chỉ một lôi phạt nhỏ nhoi cũng muốn diệt ta, ngươi còn chiêu trò gì thì mau tung ra đi!"
Lâm Thần cầm kiếm chỉ thẳng bầu trời mây đen mịt mù ngạo mạn cất tiếng nói, lúc này bầu trời liên tiếp giáng xuống ba bốn lôi điện mỗi đạo sau mạnh hơn đạo lôi điện trước gấp hai ba lần, nhưng mỗi lần như vậy Lâm Thần đều lấy kiếm khí mênh mông của mình chém đứt lôi điện:" Haha, sảng khoái tới đây!"
Lúc này thượng thiên đã tức giận thật sự, nó tập hợp năm luồng lôi điện làm một tích tại một điểm, thấy vậy, Lâm Thần cũng cầm kiếm chỉa hướng về lôi điện đang tụ hợp nói:" Tới đây, tâm ta bất bại, kiếm ta bất bại, chém đứt thương khung, trảm tinh không có há chi."
Một luồng khí thế hào sảng bỗng dưng bao quanh khắp người Lâm Thần bao phủ khắp cả thanh kiếm, luồng điện lôi tích trữ đầy đủ đây có lẽ là đợt lôi kiếp cuối cùng, nó bao hàm tất cả năng lượng bên trong đó, lập tức giáng xuống.

Lâm Thần hét lên rồi ra chiêu:" Ngạo Thế Cửu Kiếm, Nhất Kiếm Tuyệt Trần !"
Khí thế mạnh mẽ tập hợp tất cả tinh hoa của hắn trung vào một kiếm đối kháng cùng lôi điện giáng, cả hai nguồn năng lượng giằng co giữa không sau đó kiếm khí mạnh mẽ chém đứt lôi điện chia hai bên, chém thẳng lên trời mây đen chia tách làm hai, lôi điện rớt xuống mặt đây tạo tiếng nổ vang.
Đất đá bay loạn xạ, Lý Sơn cùng Mộng Cầm đứng cách xa hơn trăm mét cũng bị ảnh hưởng văng lui ra sau vài mét.


Vài phút sau, cát bụi dần tan biến, mây đen trên trời cũng tan ra trả lại một bầu trời trong xanh.

Lâm Thần lúc này khuỵu xuống, thanh kiếm trên tay cũng vơ tan thành nhiều mảnh vụn, hắn thở dốc, mĩm cười :" Ta thành công!"
Không dừng lại, hắn hít một hơi rồi ngồi xuống bàn toạ, vận chuyển [Hỗn Độn Chân Kinh], lúc này trên không trung xuất hiện hình ảnh một quả cầu màu tím nhỏ cỡ nắm tay, từ từ bên trên xuất hiện các ngôi sao màu đỏ, một sao rồi tới chín sao, nhưng vẫn chưa hài lòng, hắn liền vận chuyển hồn lực thi triển [Vô Tướng Hồn Quyết] bí thuật [Thôn Thiên Phệ Địa] hấp thu linh khí xung quanh chuyển vào khối cầu màu tím, lúc này bỗng nhiên kim sắc quyển trục rung động hiện hoá ra giữa không trung chiếu một luồng sáng hoàng kim vào khối cầu tím.

Qua độ nửa khắc, chín ngôi sao bỗng nhiên biến mất biến thành một ngôi sao màu đỏ mười cánh ngự ở giữa rồi từ từ dung nhập vào cơ thể hắn, tới khi khối cầu nhỏ dung nhập hoàn mỹ vào cơ thể hắn, một luồng uy áp tư người toả ra xung quanh.
- Hỗn Độn Nguyên Đan thành! Linh Vũ Cảnh nhất trọng...

Lúc này bỗng nhiên kim sắc quyển trục bên trong hải não cậu bỗng nhiên dao động, Lâm Thần liền đem thần thức du nhập tiến vào hải não đứng trước kim sắc quyển trục, nó không ngừng dao động, cậu chạm vào thì kim sắc quyển trục bỗng mở ra một luồng sáng chiếu thẳng vào thần thức hắn, Lâm Thần lẩm nhẩm :" Thần Ma Thể Quyết! "...!Lúc này bỗng nhiên quyển trục hút hắn vào bên trong quyển trục, lúc này hắn vô cùng kinh ngạc, xung quanh hắn thì tối tăm lúc này xuất hiện hăm bóng người, một người kim sắc quang mang vô tận, người kia thì hắc ám khí đạm bao phủ.

Cả hai bên đều dẫn dắt một nhóm người sau đó cả hai bên cùng nhau lao vào cuộc chiến.
" Đây là cuộc chiến thần ma thời xưa sao, hai người đứng đầu kia chẳng lẻ là Thái Cổ Thần Vương cùng Viễn Cổ Ma Tôn!"
Lâm Thần nhìn vào hai bóng người thấy cả hai đang hỗn chiến, thi thể hai chồng chất tới cuối cùng chỉ còn lại hai người bọn họ lúc này bỗng hư không xuất hiện một bóng đen bao trùm tất cả, càn quét tất cả chiến trường, trước sự xâm lấn bóng đen tà ác, hai người bọn họ đình chiến cùng nhau hợp lực chống lại nó, nhưng do tiêu hao quá nhiều trong trận chiến nên bọn họ quyết định cả hai kết hợp với nhau thì may ra mới thắng được bóng đen tà ác, cả hai kết hợp lại tạo thành một hình dạng nửa thần nửa ma kim quang cùng tử khí hoà quyện cùng nhau chống lại bóng đen vô tận kia, trận chiến kéo dài suốt mấy ngày liền, sau cùng bọn họ thành công trấn áp bóng đen tà ác, sức cùng lực kiệt thân ảnh kia liền gục ngã hoá thành một một luồng sáng đánh tan màn đêm, đem cậu vụt ra khỏi kim sắc quyển trục.