Hồn Ma Che Dù

Chương 109: Đèn lồng em bé đỏ




Tôi cùng dư bân và Đặng sông tụ hợp ở nhà ga, sau đó ngồi lên xe lửa chạy tới hạ mai huyền.

Dọc theo đường đi, chúng tôi thảo luận xem nên dùng phương pháp nào để có thể tìm thấy được Dịch KHôn. Bởi vì những gì tôi nói rất vô nghĩa, rất ít người tin tưởng một chiếc điện thoại bên trong xuất hiện một đứa bé mắc quần áo màu đỏ, thò lưỡi ra ngoài

Chuyện này nghe không thể tin được, cho nên cảnh sát không có khả năng căn cứ vào những điều này để giúp tôi tìm kiếm Dịch Không. Nếu không phải Đặng sông biết năng lực của tôi, chính anh ta cũng rất khó mà bị tôi thuyết phục đi đến một nơi xa như thế để tìm người.

Rốt cuộc phải dùng cách nào mới có thể tìm được đây?

Xe lửa bắt đầu khởi đông, ba người chúng tôi ngồi ở trên xe, ngoài cửa sổ hàng cây bắt đầu chậm rãi lui về phía sau.

“Tam hỏa, tôi nghe xong lời nói của anh, nghĩ tới một việc.” Đặng sông hé ra tay, vẽ một vòng tròn nó: “ Giống như, nơi này chính là nơi mà sáu con ma nhỏ khi còn sống và mai táng, Dịch khôn cũng là đi nơi này để dào ra sáu thi thể, sau đó rút đinh, là hoàn thành nhiệm vụ, có phải hay không.”

Tôi gật gật đầu, “Đúng vậy, mọi việc hẳn là rất đơn giản mới đúng.”

Đặng Sông lại vẽ một vòng tròn, viết lên hai chữ “ Cảnh sát”, nói: “Vô duyên vô cớ đào ra sáu cỗ thi thể, không phải giết là giết người rồi rời thi thể ở chỗ mai táng, cũng chính là trộm mộ, cảnh sát địa phương quản lý, nói cách khắc có thị bị cảnh sát địa phương mang đi”

Lợi hại, không hổ là cảnh sát sát, nghĩ vẫn chu đáo hơn tôi.

Nói như vậy, mọi việc có thể đơn giản hơn, chúng tôi chỉ cần đi cục cảnh sát tìm hiểu một chút là được rồi.

Nhưng mà, Đặng Sông đột nhiên cầm đầu bút lông, vẽ lên vòng thứ ba, ở trong vòng vẽ đơn gian một cái xiềng xích cùng một người bị treo lên đánh, nói: “ Nhưng cũng có vấn đề, chính là bình thường cảnh sát không thể lạm dụng hình phạt riêng, nhưng anh lại nói, dịch khôn trên người có vết tích, chuyện này nghĩ không ra.”

Tôi hỏi anh ta: “Vậy chuyện đó rốt cuộc là có gì xảy ra?”

Đặng Sông hừ lạnh một tiếng, nhấp một hớp trà, cất trang giấy đi,: “ Hoạc là nói cảnh sát địa phương không tuân theo quy tắc, nghĩ trời cao hoàng đế xa, lạm dụng hình phạt riêng. Hoặc là dịch khôn bị một người khác bắt đi.”

Một người khác? Còn có người muốn đối phó vs dịch khôn? Từ sự hiểu biết của tôi mà nghĩ, Dịch khôn không phải chỉ là một người làm công hay sao, làm sao lại có người cố ý làm khó anh ta?

“Vậy người khác đó là ai?” Tôi nhịn không được hỏi, chuyện vẫn nghĩ trong lòng, Đặng Sông quả là so sánh như solmes vậy, rất thần kỳ.

Ai ngờ, Đặng Sông lắc đầu, “Tôi cũng không phải thần tiên, làm sao có thể biết ai mang đi dịch không khi chưa có thôn tin gì. Nhưng mà có một việc tôi có thể xác định, người mang dịch khôn đi sợ sáu cỗ thi thể kia bại lộ.”

Không muốn cho sáu cỗ thi thể bại lộ ra? Vì sao?

Chẳng lẽ mấy thi thể này có bí mật gì liên quan tới công trường, không thể để cho người ngoài biết được hay sao? Đúng vậy, lúc trước tôi làm sao không nghĩ ra, sau con ma nhỏ kia đều bị cái đinh đóng vào cổ họng, chuyện quái dị như thế chỉ có thể là có chuyện không thể cho ai biết được.

Chỉ tại lúc ấy tôi một mực suy nghĩ đến chuyện của con chồn vàng, cùng với việc chú hai đến làm cho tôi rối loạn, mới quên manh mối lớn như vậy. Nếu tôi có thể đi tìm mấy thi thể này cùng Dịch Không, nói không trừng anh ấy sẽ không gặp nguy hiểm.

Tí tách, ngoài cửa sổ hạ nổi lên mưa, đánh lên trên cửa sổ, âm thanh to lớn, giống như tâm trạng của tôi bây giờ.

Ngồi xe lửa khoảng năm giờ, chúng tôi tới nơi, Hạ Mai Huyền.

Xuống xe lửa, mưa cũng chưa tạnh, hơn nữa càng mưa càng lớn.

Ba người chúng tôi đều không mang đồ che ô, hơn nữa tôi cũng tiếc dùng pháp bảo dù âm dương ra để che mưa. Đúng là châm chọc thật, một người bán dù, lại đi ra ngoài gặp phải mưa. Mà Đặng Sông nhìn đám người ở trong mưa bung dù, giống như lại nhớ lại truyện xưa.

Anh ta, hẳn là đang nhớ lại bản thân anh ấy cùng với tiểu điệp, khi hai người gặp nhau, chắc cũng là một ngày mưa

Bây giờ cũng không phải lúc nhớ lại, chúng tôi xuống xe lửa, lại tiếp tục đi phương tiện giao thông công cộng, đầu tiên đi đến đồn công an. Chờ chúng tôi xuống xe, sắc trời cũng đã tối đen.

Chúng tôi xuống xe cách đồn công an một đoạn, cho nên chỉ có thể chạy dầm mưa. Sau đó trời mưa lại quá lớn, chỉ có thể trú mưa ở hiên của một siêu thị nhỏ.

“A, cái thời tiết quái quỷ này, đều bị ướt hết.” Dư bân dữ những giọt nước mưa đọng trên người, một bên oán giận.

Mà Đặng Sông lấy ra từ ba lô một cái khăn mặt, lau lau nước mưa.

Dư bân thấy được, cười nói: “Đại đội trưởng, bao lô của anh không phải là đồ dùng sinh hoạt thường ngày chứ? Chúng ta là đi ra cứu người, cũng không phải là đi du lịch.”

Đặng Sông nở nụ cười, đem ba lô mở ra cho chúng tôi xem, bên trong có dây thừng, dao nhỏ, kéo, đèn pin, diêm và một số thứ khác.”Tôi nghĩ nên mang những thứ chuẩn bị cho mọi tình huống, làm tốt chuẩn bị mọi thứ, không biết bên trong ba lô của các anh có cái gì?”

Dư bân bị nói lại, sắc mặt có chút khó coi.”Tôi còn có thể mang cái gì, chỉ mang theo một theo một ít đồ dùng sinh hoạt thôi.” Sau đó dư bân cũng mở ra balo của mình, tôi nhìn một chút, có các loại thuốc lá, kem chống nắng cùng với gương lược, anh ta mới giống là đi du lịch.

Ở trong siêu thị nhỏ có một người tầm 40-50 tuôi, ngồi trên ghế gỗ nhỏ, mặc quần bò, nghe radio. Nơi này tất cả đều có phong cách cổ xưa.

Cả ba người chúng tôi đứng dưới mái hiên trú mưa, nhàn rỗi không có việc gì làm, nhìn đông nhìn tây một chút, cũng phát hiện một chút.

Không biết có phải phong tục ở nơi này hay không, ở nơi này từng nhà đều có hai cái đèn lồng màu đỏ rất to, bằng nửa người đã thành niên vậy, trên mặt đèn lồng không viết chữ phúc ( 福), mà là viết “Em bé đỏ” (红娃).

Cái tật xấu tò mò của tôi lại tái phát, nghĩ không ra là muốn tìm hiểu, vì thế hỏi bà chủ: “ Bà chủ à, trên cái đèn lồng này sao viết chữ Em bé đỏ lên trên, là có ý gì vậy.”

Bà chủ giương mắt nhìn tôi một chút, nói: ” Ba phần là các anh từ bến ngoài đến đúng không?”

Bà ấy dùng giọng địa phương, nghe rất kỳ quái. Cũng không biết là không có thiện ý với chúng tôi hay là do giọng địa phương ở đây nó thế. Tôi cũng chỉ có thể kính cẩn trả lời: “Đúng vậy, ba người chúng tôi đúng là vừa đi vào nơi này, muốn đi đồn công an hỏi một việc.”

Bà chủ chỉ “ Oh” một tiếng, đứng dậy đi ra ngoài, chờ bà ấy đứng lên tôi mới phát hiện, trên trán và ấy âm khí rất nặng, mù mịt một mảng lớn.

Học đạo thuật cũng đã lâu, tôi vẫn có thể nhìn ra tinh khí thần của người có nhiều hay không nhiều. Giống như bà ấy bình thường chỉ xuất hiện ở ở hai loại người, một là loại người giết chết người khác, hai là loại người bị ma quỷ quấn thân

Tôi đề cao cảnh giác, ai biết được bà ta có phải là bị ma quỷ quấn thân hay không. Đồng thời tôi phát hiện dư bân cùng Đặng Sông cũng đề cao cảnh giác, cẩn thận phòng bị. Dư bân có thể cũng nhìn ra trên người bà ta có âm khí, về phần Đặng Sông, có thể nhiều năm làm đại đội trưởng, liếc mắt một cái có thể nhìn ra tâm tư của một người.

Bà chủ thong thả bước chân đi đến trước mặt chúng tôi, ngẩng đầu nhìn vào cửa treo hai cái đèn lồng màu đỏ, nói với chúng tôi: “ Em bé đỏ này chính là thần hộ mệnh của chỗ chúng tôi, có thể phù hộ cho chúng tôi sống đến trăm tuổi.”

Đây là......

Thứ cho tôi không biết, tôi cho tới bây giờ cũng chưa nghe qua Em bé đỏ có thể cho người khác kéo dài tuổi thọ, quản lý cái này không phải là thọ tinh hay sao

“Dư Bân, anh có biết chuyện Em bé đỏ có thể kéo dài tuổi thọ hay không? “ tôi hỏi Dư Bân, bằng vào tri thức của anh ta, hẳn là biết một chút mới đúng. Nhưng dư bân lại lắc đầu, ngay cả anh ta, cũng hoàn toàn không biết gì cả với em bé đỏ.

Bà chủ vui vẻ, nói: “chuyện này cũng không trách các anh, ngoại trừ dân bản xứ, người bên ngoài cũng không tin chuyện này, còn nói chúng tôi là phong kiến, mê tín dị đoan.”

Bà chủ lấy tay chỉ chỉ chính mình, nói: “Các anh nhìn xem, tôi bao nhiêu tuổi?”

Dư bân hai mắt nhìn thoáng qua bà chủ, nói thầm một câu: “tôi nhìn cũng không nhiều tuổi lắm.” Tôi đẩy anh ta ra, tên không đứng đắn này. Tôi liền nói ra suy nghĩ trong lòng của mình về niên kỷ của bà chủ cửa hang: “ Khoảng tầm bốn đến năm mươi tuổi.”

Bà chủ quán nghe xong cười khanh khách, “Con tôi cũng đã sáu mươi tuổi, tôi mới bốn đến năm mươi tuổi sao? Ha ha.”

Đứa con bà ta đều đã sáu mươi tuổi? Trời ạ, nếu như nói như vậy, bà ta không lẽ 80 đến 90 tuổi sao? Vì cái gì mà nhìn dáng vẻ mới có bồn đến 50 tuôi vậy. Chẳng lẽ là nói, em bé đỏ này thật sự có thể kéo dài tuổi thọ?

Tôi lơ đãng, lại nhìn về phía đèn lồng màu đỏ, đúng lúc này, một làn gió to thổi, đèn lồng màu đó hơi chút lung lay.

Không thích hợp, gió lớn như vậy, nếu như là đèn lồng bình thường, đã sớm bị gió thổi bay đến đây, làm sao lại chỉ là lung lay? Cái này chứng mính nó rất là nặng.

Tôi híp mắt nhìn kỹ.

Nhìn kỹ xuyên thấu qua lớp bên ngoài của đến lồng, anh mắt tôi rất tốt, nhưng cũng phải mệt lắm mới phát hiện ra thứ ở bên trong.

Tôi nhìn thấy bên trong đèn lồng giống như có một đứa bé đang ngồi

Bé mặc quần áo màu đỏ, hai chân ngồi ở trên bàn bên trong đèn lồng, vẫn không nhúc nhích, thân mình theo lồng đèn mà đong đưa.

Trên trán tôi xuất hiện mồ hôi lành, làm sao ở bên trong đèn lồng có một đứa nhỏ? Tôi cũng chỉ xem qua bên trong tây du, ở vương bỏ vào bên trong lồng, hiến cho yêu quái mà thôi.

Đó là thần ma tiểu thuyết, còn ở trong thế giới thật, tôi vẫn là lần đầu tiên nhìn đến chuyện này.

Tôi tiếp tục nhìn qua cái đèn lồng khác, phát hiện ở trong cái đèn lồng đó cũng có một đứa bé mặc quần áo đỏ.

Quả nhiên là ma quỷ hại người, từ ánh mắt đầu tiên tôi đã cảm thấy bà chủ này không bình thường, bây giờ nhìn qua nhưng thứ như vậy, lại càng cảm thấy bà ta càng không được bình thường.

Tôi một tay giữ chặt áo bà ta, quát: ” Bên trong đèn lồng làm sao lại có một đứua bé mặc áo đỏ.”

Ngay tại lúc tôi đặt câu hỏi, từ trong đèn lồng truyền ra tiến cười của một đứa bé.

A hi hi hí hí hí~ hí hị hì hi hí hí hí hí hí =)) ~

Bà chủ chạy nhanh quỳ xuống mặt đất, hai tay chắp phía trước, miệng không ngừng nói: “Em bé đỏ đừng trách, Em bé đỏ đừng trách.”

Tôi xem thấy, từ phía trên đèn lồng, thò ra một đầu lưỡi thật dài, hướng về phía ba người chúng tôi.