Hồn Ma Khốn Kiếp, Em Yêu Anh

Chương 44




"Đẹp không?"

Đan Tâm mặc váy cưới xoay một vòng trước mặc Thạch Thảo, bộ dáng này thật giống với câu "Hoa ghen thua thắm liễu hờn kém xanh" bất hủ trong truyện Kiều.

"Không đẹp mới lạ ấy, trên người bà từ váy cưới cho đến trang sức đeo trên người đều là do Daney thiết kế. Người ta mặc váy cưới màu trắng tinh khôi còn bà lại diện một màu đen u ám thật không hiểu nổi Lâm Thiên Vũ nghĩ gì, anh ta là ma chứ đâu phải bà."

Đến bây giờ nghĩ lại cô còn rợn cả người. Yêu một hồn ma, khẩu vị của Đan Tâm đúng là đặc biệt.

Đan Tâm cười hắc ám ngồi xuống ghế, sau cô sẽ là Thạch Thảo đi.

"Nghe nói có người đã chấp nhận Dương Thừa Văn."

Thạch Thảo liếc xéo Đan Tâm, việc gì phải nói bóng gió cô chấp nhận đấy thì sao nào. Uyên Uyên như vậy không lẽ cô không học được gì, cô không muốn sau này phải hối hận.

"Anh ta mà không đối xử tốt với tớ, không nói nhiều tớ sẽ đá anh ta."

Đan Tâm hất cằm ý bảo Thạch Thảo nhìn ra sau lưng, vui rồi đây.

Thạch Thảo ha ha cười đá chân Đan Tâm, biết có người tới sao không nói với cô.

Dương Thừa Văn đi tới gần Thạch Thảo nói nhỏ vào tai cô, giọng nghe qua thì rất bình thản nhưng ai mà biết được Dương Thừa Văn đang nghĩ gì, cái bề ngoài ôn nhuận nho nhã kia cũng chỉ lừa được mấy chú nai con ngây thơ thôi.

"Em muốn đá ai, sẽ đau chân lắm đó. Em đau anh cũng không được thoải mái."

Thạch Thảo cây ngay không sợ chết đứng, khi còn có thể anh cứ cố hết sức mà cười.

"Em cũng đâu muốn đá, tại người ta cứ bắt nạt em thôi. Em đâu thể để bản thân chịu thiệt thòi không phải anh nói với em không được để bản thân chịu ấm ức sao. Em chỉ là đang đoán trước tình hình để tự bảo vệ mình."

Dương Thừa Văn triệt để im lặng nói đúng hơn là không muốn cùng Thạch Thảo tranh cãi. Đối với Thạch Thảo không thể dùng lời nói để thể hiện tấm lòng cái cốt yếu là ở hành động, yêu bằng miệng thì chẳng có ý nghĩa gì.

Chậc...chậc...cặp đôi oan gia ngõ hẹp này thế nào mà lại yêu nhau, càng ngày càng không thể hiểu được tiêu chuẩn nối tơ hồng của Nguyệt Lão.

"Dương Thừa Văn dù anh có nhớ Thạch Thảo thì cũng không nên xông vào mà không báo trước thế chứ, đây là phòng tôi nhỡ anh vào mà nhìn thấy cái gì không nên thấy thì anh tính làm sao?"

"Tôi cũng đâu nhìn thấy gì, hai người nhanh xuống ăn cơm đi."

Mai là Hallowen cũng là ngày cưới của cô, tối nay Thiên Vũ đích thân xuống bếp nấu đãi mọi người một bữa. Cô chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn là nôn đến bán sống bán chết, mang thai cũng thật khổ.

"Xuống cùng Dương Thừa Văn đi, tớ thay đồ xong sẽ xuống."

"Ừ, thay nhanh lên."

Là đêm cuối cùng của cuộc sống độc thân Lâm Thiên Vũ ngồi đàm đạo với Âu Dương Thiếu Phong và Dương Thừa Văn đến nửa đêm. Lúc về phòng ngủ cả cơ thể nhàn nhạc mùi rượu nhưng vẫn còn rất tỉnh táo.

Đan Tâm mở hai mắt tròn to nhìn trần nhà, bực mình quá không ngủ được.

"Sao em còn chưa ngủ ngày mai sẽ rất mệt."

Lâm Thiên Vũ lên giường, không cần nhắc nhở tựu lấy tay mình làm gối cho Đan Tâm đã thành thói quen rồi.

"Em không ngủ được."

Có thể là do cô hồi hộp quá.

"Em lo ngày mai em thể hiện không tốt."

Tiệc cưới không chỉ có mỗi người trong nhà, danh gia như Lâm gia có rất nhiều đối tác làm ăn, người có quyền thế đến dự. Nhỡ cô làm sai điều gì sẽ ảnh hưởng tới rất nhiều người.

"Không cần lo cứ đứng sau lưng anh là được. Ai hỏi anh sẽ trả lời, ai mời rượu anh sẽ thay em uống hết thảy cứ giao cho anh. Em chỉ cần tin tưởng vào chồng em."

"Chồng gì chứ chúng ta còn chưa kết hôn."

Lâm Thiên Vũ ngồi dậy mở tủ lấy ra "giấy bán thân" của Đan Tâm.

Đan Tâm không hiểu mở ra xem, đọc chưa hết dòng đầu tiên máu trong người cô như muốn chảy ngược.

"Lâm Thiên Vũ..."

Hắn biết cô sẽ như thế này mà, trước sau gì cũng đăng kí trước hay sau đều không quan trọng.

"Đừng nóng, anh chỉ chuẩn bị trước thôi."

Nội tâm Đan Tâm gào thét, tại sao cô lại gặp phải tên sắc thú đội lốt cừu này chứ. Anh là tên khốn kiếp, bề ngoài tiên nhân bên trong phúc hắc một bụng hồ ly. Rõ ràng cô vẫn còn độc thân, rõ ràng là cô chưa kí vào giấy kết hôn tại sao tờ giấy này lại ghi cô là phụ nữ đã có chồng hơn nữa có chồng gần hai tháng, cô còn chưa bước vào lễ đường mà. Oa....oa....là anh cường thủ hào đoạt cô. Nuốt nước mắt chảy ngược vào trong Đan Tâm lên giọng chất vấn.

"Anh làm cái này lúc nào?"

Lâm Thiên Vũ làm như không thấy nỗi ấm ức trong người Đan Tâm, tỉnh bơ trả lời.

"Tối hôm Nghi Anh bắt cóc em, cô ta muốn có giấy đăng kí kết hôn mà anh lại không muốn nên anh mới đi đăng kí cho chúng ta trước. Pháp luật quy định hôn nhân một vợ một chồng, anh đã là chồng của em thì làm sao có thể trở thành chồng của người khác đây cũng không phải cổ đại đàn ông có thể tam thê tứ thiếp."

Nói tóm lại là vì bảo vệ hạnh phúc của anh và cô nên anh mới làm vậy. Dù thế cô vẫn nuốt không trôi nỗi ấm ức trong người, ấm ức không chịu được.

"Gì chứ, em có kí vào giấy đăng kí kết hôn đâu."

"Lâm nhị thiếu của Lâm gia cũng không phải chỉ được cái vẻ bề ngoài, chỉ cần anh muốn em không cần kí vào đó anh cũng sẽ là chồng hợp pháp của em."

Lâm Thiên Vũ anh lợi hại, quen anh lâu như vậy bây giờ cô mới biết anh cũng có thủ đoạn. Hồn ma khốn kiếp vẫn là hồn ma khốn kiếp hận một nỗi cô lại yêu hồn ma khốn kiếp này a.

"Em giận?"

"Không có."

Không mới lạ đấy, ngay cả mình lấy chồng vào ngày nào cũng không biết cô làm người không phải thất bại bình thường. Nằm xuống trùm chăn ngủ.

Lâm Thiên Vũ buồn cười còn nói là không có. Đặt giấy kết hôn vào chỗ cũ nằm xuống kéo Đan Tâm ôm vào lòng rồi hôn lên đôi môi mọng đỏ của cô.

"Đan Đan, mẹ giận ba rồi kìa."

Lâm Thiên Vũ luôn nói đứa nhỏ là con gái, ngồi vắt óc suy nghĩ ra không biết bao nhiêu cái tên mĩ lệ nhưng vẫn không hài lòng cuối cùng lấy một tên trong tên cô đặt tên cho con. Nếu là con gái sẽ lấy tên là Lâm Đan Đan.

Thế nếu nhỡ nó là con trai, cái này cô cũng hỏi anh rồi nếu là con trai anh sẽ để cô tự quyết định con tên gì. Con của cô phải có một cái tên thật khí phách, nghe một lần sẽ để lại ấn tượng mạnh. Lâm Thiên Ưng, đủ khí phách, đủ ấn tượng.

"Hai...mẹ chẳng còn sức mà giận ba con nữa rồi. Ngày mai phải tiếp khách rất nhiều, em ngủ trước đây."

Đan Tâm quay người lại vùi sâu vào vòng tay của Lâm Thiên Vũ tìm một tư thế thoải mái nhất từ từ đi vào mộng đẹp.

Lâm Thiên Vũ kéo chăn đắp lên người Đan Tâm, cô là phụ nữ có thai lẽ ra phải được nghỉ ngơi nhiều.

Tiếng nhạc hòa theo tiếng vỗ tay đều đều, trong bộ váy cưới đen tuyền đầy bí ẩn và quyến rũ Đan Tâm tươi cười hạnh phúc cùng Trần Chí Hiền người vừa là ba, là chú tiến vào lễ đường. Hôm nay ai cũng có mặt trừ Trần Chí Viễn nhưng cô không quan tâm.

"Rõ ràng người cầu hôn là tôi nhưng Lâm Thiên Vũ mới là chồng của Đan Tâm. Thật đau lòng."

Châu Tuấn Kiệt thở dài trách cho số phận trớ trêu của mình, hôm đó cầu hôn Đan Tâm là thật nhưng ích gì khi người nhận chiếc nhẫn lại cho là giả. Vẫn là hắn chậm hơn Lâm Thiên Vũ một bước.

"Anh bớt nhảm đi, muốn trách thì hãy trách anh không biết tận dụng thời cơ cho anh hai năm nhưng một chút tình cảm của Tâm Tâm bảo bối cũng không lấy được."

Đăng Quân ngồi bên cạnh liếc xéo Châu Tuấn Kiệt, hắn cũng từng muốn người này làm anh rễ của hắn nhưng thật đáng tiếc đời không như là mơ. Tình cảm của Tâm Tâm bảo bối đối với Lâm Thiên Vũ trước sau vẫn như một không thể nào lay chuyển được.

"Đến nước này rồi mà than thân trách phận. Châu Tuấn Kiệt anh theo đuổi Đan Tâm được bao lâu chứ, người đau lòng khó buông bỏ nhất vẫn là tôi. Nhưng không sao, tôi không tin bản thân mình sẽ như vậy cả đời cứ cho là ở một nơi nào đó có người đang chờ tôi đến là được."

Dương Huy dõi theo từng bước chân của Đan Tâm, hạnh phúc thì tốt. Nam tử hán dại trượng phu nhấc lên được thì cũng bỏ xuống được hắn không phải là kẻ lụy tình ngu ngốc. Sợi dây chuyền ngồi sao may mắn hắn luôn giữ bên người nay lấy ra làm quà cưới cho Đan Tâm. Tình cảm hắn đặt hết vào đó tặng đi rồi sẽ dứt bỏ được.

Đan Tâm à cô đúng là họa thủy thử quay đầu lại nhìn xem, phía sau cô còn có hai người đàn ông vì cô mà trái tim tan vỡ nhưng hãy yên tâm sớm muộn gì cũng có người rước hai đóa hoa si của cô đi thôi.

Trần Chí Hiền đặt tay Đan Tâm lên tay Lâm Thiên Vũ, mắt đã phiếm hồng từ trước đến nay ông vẫn luôn xem Đan Tâm là con gái của mình.

"Hai đứa phải hạnh phúc."

Đan Tâm thật sự rất cảm động gần như sắp khóc ôm lấy Trần Chí Hiền.

"Cảm ơn ba con nhất đĩnh sẽ hạnh phúc."

Kể từ ngày đó cô luôn có một mong ước, trong đêm giáng sinh sẽ thấy được nụ cười hạnh phúc của mẹ, được ở trong vòng tay ấm áp của ba nhưng bây giờ cô không cần nữa. Dưới kia mẹ Tố Thu(mẹ nuôi của Đan Tâm) vả mẹ của cô đang mỉm cười rất hạnh phúc và ngay bây giờ cô đang ở trong vòng tay rất ấm áp của ba. Người sinh ra ta không phải lúc nào cũng là ba.

"Ba yên tâm con sẽ thay ba chăm sóc Đan Tâm thật tốt, yêu thương cô ấy cho đến khi con làm ma một lần nữa."

Lâm Thiên Vũ nắm lấy tay của Đan Tâm cùng nhau đi đến trước mặt người chủ hôn. Lời thề của hắn hôm nay còn dài lâu hơn cả sự vĩnh viễn.

Đeo nhẫn vào tay nhau, ngập trong mắt Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm là sự kiên định, là niềm tin vào một tương lai hạnh phúc tròn đầy. Cuộc sống sau này con bao khó khăn, trắc trở nhưng tình yêu trong trái tim là duy nhất, như thần thoại tươi đẹp mãi không bao giờ thay đổi dù ngắn dù dài vẫn mãi mãi vĩnh hằng.

Đan Tâm đứng quay lưng lại với Thạch Thảo, Đan Linh, An An và những ai muôn bắt được hoa cưới. Nếu có Uyên Uyên ở đây thì hay biết mấy.

"Một...hai...ba..."

Bó hoa hồng xanh của Đan Tâm bay thành một đường cong hoàn mĩ theo như dự kiến sẽ rớt trúng tay của Thạch Thảo. Nhưng ông người có vẻ thích trêu ngươi, tiệc cưới của cô tổ chức ngoài trời nên mấy cơn gió vu vơ thổi ngang qua đã làm lệch đường bay của bó hoa. Người bắt được bó hoa lại chính là người đang bị một đám phụ nữ vây quanh.

Âu Dương Thiếu Phong ngẩn ngơ nhìn bó hoa cưới từ trên trời rơi xuống tay mình, nếu có Uyên Uyên ở đây hắn nhất định tặng nó cho cô biết đâu còn lấy còn dùng chính bó hoa hồng xanh này để cầu hôn cô. Thật ra trước hôm Đan Tâm bị bắt cóc hắn đã bỏ công ngồi ở nhà tự mình chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chỉ có hai người để ngày mai cầu hôn Uyên Uyên, nhẫn cầu hôn đang ở trong túi áo hắn. Váy cưới hắn cũng đã nhờ Daney thiết kế và cả nơi tổ chức tiệc cưới cũng chuẩn bị xong chỉ chờ mỗi cái gật đầu đồng ý của cô. Hoa hồng xanh, loài hoa của phép màu, diều kì điệu và cả tình yêu bất diệt. Tình yêu của hắn vẫn còn đây nhưng phép màu và điều kì diệu để đưa cô trở về bên cạnh hắn đâu. Dù hắn chấp nhận mọi thứ của cô thì ba mẹ hắn cũng không bao giờ chấp nhận, có người phản đối thì hạnh phúc mà hắn cho cô vẫn chưa trọn vẹn.

Thạch Thảo bước đến trước mặt Âu Dương Thiếu Phong làm gián đoạn mạch suy nghĩ của hắn.

"Anh giành mất hoa cưới của chị em chúng tôi. Âu Dương Thiếu Phong, bắt được hoa cưới trong vòng sáu tháng anh phải kết hôn nếu không sau này anh khó mà lấy được vợ."

Khó lấy thì khỏi lấy hắn cũng chẳng cần.

"Cho cô đấy."

Âu Dương Thiếu Phong đặt bó hoa cưới vào tay Thạch Thảo cầm lấy ly rượu trên bàn đi vào đám đông. Nụ cười trên môi đắng chát, uống rượu như uống nước lã.

Thạch Thảo đưa bó hoa cho Đan Linh đi đến chỗ Đan Tâm đang ngồi nghỉ.

"Bao lâu thì anh ta mới quên được Uyên Uyên."

"Tớ không biết, có thể là rất lâu hoặc không bao giờ có thể quên được . Người anh ta chằn chịt vết thương không thể nào lành lại nữa rồi."

Cô nghe Thiên Vũ nói người Âu Dương Thiếu Phong yêu đầu tiên bị tai nạn giao thông qua đời kể từ đó Âu Dương Thiếu Phong như cái xác không hồn, không có lấy một chút sức sống từ bỏ cả ước mơ làm quân nhân. Người thứ hai yêu hắn chưa được bao lâu thì lừa dối hắn rồi cũng chạy theo người, bắt đầu từ đây mới có một Âu Dương Thiếu Phong trăng hoa thành tính, xem phụ nữ chỉ là đồ chơi giải trí. Sau bao năm đóng cửa trái tim đầy thương tích, Âu Dương Thiếu Phong động lòng với Uyên Uyên nhưng thật không may mắn cả Uyên Uyên cũng không thể ở cạnh hắn. Yêu mà đau khổ như Âu Dương Thiếu Phong mấy ai có thể chịu được.

Đan Tâm nằm trên giường lim dim ngủ, cứ theo cái đà này sau khi sinh con cô nhất định trở thành bà cô mập. Còn đâu vóc dáng làm điên đảo bao người mà cô vẫn luôn tự hào.

Lâm Thiên Vũ mở cửa bước vào phòng nhìn vợ lười biếng nằm trên giường không nói gì trực tiếp lên giương chọc phá giấc ngủ của vợ. Hắn vừa đưa Thiếu Phong ra sân bay, tên tiểu tử này từ khi Uyên Uyên đi như biến thành một người khác, cả ngày lao đầu vào công việc và đặc biệt không dính dáng tới phụ nữ.

Bị phá mất giấc ngủ ngột ngào Đan Tâm nữa tỉnh nửa mê vơ đại cái gối ném vào mặt chồng, cô bị thai hành chưa đủ mệt hay sao mà cả lão công của cô cũng không cho cô yên.

Nhìn vợ yêu mệt mỏi như thế này kẻ làm chồng như hắn chỉ đành bất lực không thể làm được gì, ai bảo hắn là đàn ông không phải là phụ nữ không thể nào mang thai thay cô. Vuốt lại mấy sợi tóc lòa xòa trên trán Đan Tâm đau lòng hỏi.

"Em mệt lắm sao?"

"Ừm... tên cương thi Âu Dương Thiếu Phong đi du lịch ở đâu?"

"Pháp cụ thể là Provence."

"Gì?"

Đan Tâm tỉnh ngủ hẳn, mang đôi mắt ngập nước mơ màng nhìn Lâm Thiên Vũ. Provence, hai người này cũng thật là...Uyên Uyên đang ở đó. Cô phải gọi điện báo cho Uyên Uyên biết, khoang đã, hãy để tình cờ gặp lại như thế sẽ càng thú vị. Uyên Uyên cơ hội đến rồi em phải nắm cho thật kĩ.

Lâm Thiên Vũ dời ánh mắt ra khỏi mặt Đan Tâm, vợ à em có biết đôi mắt đó của em khiến kẻ làm chồng như anh đây muốn phạm tội hay không. Hắn nhịn, phải nhịn.

"Em sao lại ngạc nhiên như vậy chỉ là Pháp thôi mà?"

Đan Tâm cười mờ ám, chuyện không biết có thành hay không tạm thời không nên nói ra.

"Bây giờ ở Pháp Lavender nở rất đẹp em cũng muốn đi."

"Chờ khi em sinh xong anh sẽ thu xếp thời gian đưa em đi."

Đan Tâm lấy điện thoại dưới gối ra nhắn tin cho Âu Dương Thiếu Phong, hai câu quá đỗi quen thuộc.

"Hữu duyên thiên lí năng tương ngộ

Vô duyên đối diện bất thương phùng."

Chỉ cần có duyên dù có chạy đi đâu cũng không thoát được đâu, số trời đã định rồi.

Khi Âu Dương Thiếu Phong đến Pháp nhận được tin nhắn của Đan Tâm trong đầu chỉ chứa mỗi một dấu chấm hỏi to đùng nhưng hắn cũng chẳng buồn gọi hỏi xem có ý gì. Đến khi hắn gặp lại Uyên Uyên trên cánh đồng hoa oải hương mới hiểu hết dụng ý trong tin nhắn của Đan Tâm.

Đến Provence cũng chỉ là lựa chọn ngẫu nhiên. Provence là xứ sở của hoa oải hương, từng cánh đồng hoa màu tím trải dài bạt ngàn nhìn như vô tận. Uyên Uyên nói rất thích nơi này nếu có cơ hội sẽ cùng hắn đến đay du lịch. Có phải vì Uyên Uyên thích nên hắn mới đến Provence, thật ra hắn đang chờ đợi điều gì? Hình như rất lâu rồi hắn không có nhìn thấy cô, có chút nhớ.

"Em nhắn tin cho ai?"

"Âu Dương Thiếu Phong, chúc anh ta may mắn."

Nói xong Đan Tâm lại thả hồn vào giấc ngủ, rồi ai cũng sẽ được hạnh phúc.

Theo như ước nguyện của Lâm Thiên Vũ và Cố Mĩ Yên, Đan Tâm sinh con gái thế là kế hoạch có thêm đồng minh để có thêm đồng minh cùng bắt nạt Lâm Thiên Vũ của Đan Tâm tan thành bọt biển.

Vừa tắm cho Đan Đan xong, Đan Tâm ngồi trên giường mặc đồ cho con gái. Người ta nói con gái thương giống ba không sai chút nào, cô nhìn chỗ nào trên gương mặt Đan Đan cũng đều giống Thiên Vũ. Mới mấy tháng tuổi đã thế này liệu sau này Đan Đan có trở thành bản sao phiên bản nữ của Thiên Vũ hay không? Anh đã họa thủy như vậy cô lo sau này Đan Đan sẽ hại nước hại dân, sắc đẹp tội lỗi mà.

Đan Tâm suy nghĩ đến thất thần không để ý Lâm Thiên Vũ vừa đi làm về đang rón rén ngồi lên giường ôm lấy Đan Tâm từ phía sau.

"Đang nghĩ gì?"

Đan Tâm thuận thế ngả người dựa vào vòm ngực của Lâm Thiên Vũ.

"Đang nghỉ xem anh có lén em giấu bóng hồng nào đó bên người không."

Đan Tâm nheo mắt nguy hiểm ngẩn đầu nhìn lên, cô vẫn còn ở nhà chăm sóc con chưa đi làm được. Lâm Thiên Vũ đã lên chức tổng giám cũng từ bỏ cả quyền thừa kế DL, anh nói nếu thừa kế DL sẽ không có nhiều thời gian dành cho cô và Đan Đan kiếm tiền không quan trọng bằng gia đình.

Lịch sử lại một lần nữa tái diễn, trong khi cô ở nhà Lâm Thiên Vũ không biết đã thay bao nhiêu thư kí nam hình như anh có thù oán gì với họ ấy.

"Oan quá, anh nào dám lén em giấu bóng hồng nào. Anh chỉ cần mình em là đủ rồi."

Đan Tâm hừ mũi, anh chỉ được cái dẻo miệng.

Đôi mắt ngây thơ không lấm bụi trần của Đan Đan nhìn thẳng vào ba mẹ đang ôm nhau ngồi trước mặt, hình như Đan Đan hiểu Lâm Thiên Vũ đang nói gì. Gương mặt mếu máo sắp khóc nhưng Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm vẫn không hay biết gì, ba nói ba chỉ cần mỗi mình mẹ không cần Đan Đan. Để chứng minh cho sự tồn tại của mình cũng như để ba nhận thức được lỗi lầm vừa gây ra Đan Đan khóc toáng lên.

Lúc này Lâm Thiên Vũ mới để ý đến con gái buông Đan Tâm ra bế con gái trên tay.

"Đan Đan sao lại khóc?"

Nếu như Đan Đan có thể nói nhất định nó sẽ trả lòi, vì ba chỉ cần mẹ không cần con.

"Đưa em."

Đan Tâm đưa tay bế con gái nhưng Đan Đan càng khóc lớn.

Không thích mẹ, mẹ giành ba của con.

Dỗ dành như thế nào Đan Đan cũng không chịu nín khóc. Lâm Thiên Vũ lắc đầu nhận lấy con gái từ tay Đan Tâm quả nhiên Đan Đan ngừng khóc môi còn chúm chím cười đưa đôi tay bé nhỏ sờ mặt Lâm Thiên Vũ.

Đan Tâm vỗ trán dỡ khóc dỡ cười, con gái cô còn nhỏ như vậy đã biết làm nũng tranh thủ tình cảm của ba. Xem ra cô đã sinh ra tình địch của mình.

"Đan Đan ngoan lắm, ba không để ý đế con nên con khóc sao?"

Đan Đan chớp mắt ngây thơ vô số tội, chính xác, ba bây giờ mới nhận ra sao.

Tức chết cô mất, Lâm Thiên Vũ anh quyến rũ cả con gái em.

Nước vẫn cứ chảy hoa vẫn cứ trôi, thời gian cứ như thế qua đi trong tĩnh lặng.

Năm năm sau.

"Mẹ thật chậm chạp cứ như vậy sẽ đến trễ cho coi."

Đan Đan chu đôi môi bé nhỏ càu nhàu Đan Tâm, kéo mẫu hậu đại nhân đi xuống lầu.

"Con đâu cần nôn nóng như vậy, con cũng không phải cô dâu."

Nói đến chuyện này Đan Đan tức tối giậm chân tại chỗ không đi nữa.

"Chú Thiếu Phong nói dối, chú nói sẽ nuôi cơm con, cho con làm cô dâu của chú vậy mà chú lại làm chú rễ của dì Uyên Uyên mất rồi."

Lâm Thiên Vũ bóp trán ảo não. Từ nhỏ Đan Đan đã bám lấy Thiếu Phong luôn miệng nói lớn lên sẽ làm cô dâu của tên tiểu tử này vậy mà bây giờ... con gái hắn chắc đang rất đau lòng đây.

Bế Đan Đan lên tay, Lâm Thiên Vũ dỗ dành.

"Không cần chú Thiếu Phong nữa sau này ba sẽ tìm một người đẹp hơn chú Thiếu Phong về làm chú rễ của con."

Đan Đan học cái gì không học lại đi học làm sắc nữ, có thêm Đan Tâm và Thạch Thảo bồi dưỡng cấp độ ngày càng cao, không phải người đẹp nó sẽ không nói chuyện.

Đan Đan tất nhiên không dễ dụ nhưng vẫn bỏ qua cho Âu Dương Thiếu Phong, kẻ thất thời mới là trang tuấn kiệt.

"Ba, chú Thiếu Phong và dì Uyên Uyên lấy nhau rồi sẽ sinh em bé đúng không?"

Lâm Thiên Vũ không hiểu con gái mình có ý đồ gì nhưng vẫn gật đầu.

Đan Tâm ôm lấy Đan Đan cho con gái ngồi ở ghế sau còn mình ngồi ở ghế phụ để Lâm Thiên Vũ lái xe đi đến nhà thờ.

Uyên Uyên không được gia đình Âu Dương Thiếu Phong chấp nhận nhưng hai người này vẫn sống chết bên nhau còn Thạch Thảo và Dương Thừa Văn đã kết hôn cách đay một năm rồi. Chuyện tình của hai người này cũng thật lắm trái ngang, chỉ vì đằng sau cái chết của ba Thạch Thảo có một bí mật mà bí mật đó trực tiếp liên quan đến gia đình của Dương Thừa Văn nhưng sau cơn mưa trời lại sáng, ai cũng đều tìm được bến đỗ hạnh phúc cho riêng mình.

"Đan Đan con đừng nói với mẹ là chờ khi dì Uyên Uyên sinh em trai con sẽ bắt về nhà để ba mẹ nuôi con rể từ khi còn nhỏ nha."

"Không phải."

"Vậy thì con định làm gì?"

"Con muốn mẹ sinh em trai cho con, để xem con của ba hay con của chú Thiếu Phong đẹp hơn."

Đan Tâm im lặng giả vờ không nghe thấy gì.

"Ba..."

Đan Đan làm nũng đưa đôi mắt long lanh nhìn Lâm Thiên Vũ.

"Đừng nhìn ba, mẹ của con mới là người quyết định."

Đan Đan xụ mặt, hừ... ba có còn là đàn ông hay không lúc nào mẹ cũng là người quyết định. THÊ NÔ.

Lâm Thiên Vũ cười nhìn Đan Tân đang trốn tránh ý muốn của con gái. Đan Đan à ba chưa vội con đã vội rồi.

Chiếc Lamborghini lướt nhanh trên đường, ánh mặt trời chiếu rọi lên thảm cỏ xanh mướt làm long lanh thêm nhưng giọt sương sớm. Hai bên đường Lavender nở rộ sắc tím nhuộm khắp không gian.

Đan Đan ló đầu ra ngoài cửa xe hít hà mùi hương trong gió sớm.

"Mẹ ơi, chúng ta xuống đó chơi được không?"

Đan Tâm nhìn cánh đồng hoa bên ngoài cửa xe cùng chung ý nghĩ với con gái.

"Còn hai tiếng nữa mới tới giờ làm lễ chúng ta xuống đó chơi một lúc đi."

Lâm Thiên Vũ không nói gì chuyển hướng lái xe xuống cánh đồng hoa.

Đan Đan mở cửa xuống xe, vừa nhảy chân sáo vừa hát lên khe khẽ một giai điệu nào đó. Hoa mình vào cánh đồng hoa ngắt một bó Lavender thật to rồi chạy về phía Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm miệng cười còn tươi hơn cả bó hoa trên tay.

Lâm Thiên Vũ và Đan Tâm ngồi trên bãi cỏ đưa tay đón lấy con gái nhỏ ôm vào lòng.

"Con cười lên thật giống em."

Hắn vẫn nhớ như in cảm giác của năm đó. Nụ cười của cô tỏa sáng dưới ánh nắng buổi sớm đẹp như một thiên thần chiếu thẳng vào tim hắn, khảm sâu vào nơi mềm mại nhất. Một hồn ma và một con người ai nói là không thể yêu. Qua bao năm khi đứng trước mặt cô hắn vẫn chỉ là một Lâm Thiên Vũ của ngày nào, tình yêu đó đến chết vẫn chưa lụi tàn.

Đan Tâm gục đầu tựa vào vai Lâm Thiên Vũ, mười nón tay đan vào nhau siết chặt. Ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi vào ba người, một gia đình thật hạnh phúc.

Cô cũng muốn được như giáo sư Dương Lam Hàng.

Cảm ơn trời, cảm ơn đất

Cảm ơn ánh mặt trời chiếu xuống nhân gian

Cảm ơn gió, cảm ơn mưa

Cảm ơn định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau.​Hạnh phúc của ngày hôm nay mà cô, Thạch Thảo và Uyên Uyên có được đều phải trải qua bao nhiêu đau khổ, sóng gió đời người. Cuộc sống không bao giờ là một màu hồng nó là cả một bức tranh muôn màu muôn vẻ mà trong đó mỗi màu là một gia vị của cuộc sống. Đôi khi ta bước trên thảm đỏ rải đầy hoa hồng và đôi khi lại bước trên cả gai nhọn của những bông hoa ấy. Biết quý trọng những gì ta đang có, dũng cảm đối mặt với thực tại nhìn vào quá khứ để thấy rằng cuộc sống này vẫn còn nhiều may mắn và hi vọng. Đừng vì một chút khó khăn mà từ bỏ cả tương lai phía trước, muốn có được hạnh phúc thì tự bản thân phải trả giá để mua nó chỉ có thế hạnh phúc ấy mới lâu bền và có ý nghĩa.