Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 17: Tình Thân





Sở dĩ Lâm Phong đồng ý gặp mặt bang chủ bang Thiết Đầu cũng không phải vì hắn lo sợ hay đột nhiên nổi hứng muốn nhúng tay vào chuyện giang hồ, mà là hắn tự nghĩ bản thân sức cô thế cô, muốn làm nhiều chuyện cũng khó ra mặt. Ví dụ như chuyện mua linh dược để luyện đan, ngoài mấy thứ hi hữu ra thì phụ liệu cũng rất nhiều, tiền Lâm Phong không tiếc nhưng thời gian thì cực kỳ quý báu nha, rồi còn chuyện nhà cửa cho cha mẹ nữa, Lâm Phong muốn sửa lại nhà, nhưng trải qua một phen suy tính thì dường như mua một căn nhà mới cho cha mẹ hưởng phúc mới là kế sách tốt nhất.
Với mạng lưới ngầm của Thiết Đầu Bang, có lẽ sẽ trợ giúp cho Lâm Phong rất nhiều trong những chuyện lông gà vỏ tỏi này, thế là Lâm Phong thuận nước dong thuyền ỡm ờ đồng ý. Tuy nhiên, nếu những người này còn làm phiền Lâm Phong nữa, hắn nhất định đại khai sát giới, dù sao thì sự việc bị người theo dõi cũng làm cho Lâm Phong rất bực bội.
Lâm Phong trên đường về vừa thi triển Tùy Phong Bộ vừa âm thầm phân ra một tia thần thức nghiên cứu viên mao liêu trong nhẫn trữ vật. Hắn âm thầm quyết định không mở mà sau tối đêm nay phục hồi đến trạng thái tốt nhất để sử dụng Càn Khôn Nhãn dò xét xem sao.
Vì không biết bên trong có chứa cái gì, nếu tùy tiện dùng ngoại lực đập vỡ, lỡ đâu đó là một viên linh thạch quý giá thì hắn sẽ tức thổ huyết mà chết mất.
Lâm Phong về đến nhà, thấy cửa nhà đang khép hờ, bên trong đèn bật sáng trưng, thần thức quét qua một cái thấy LM đã vào phòng còn cha mẹ thì còn ngồi ngoài phòng khách, nhìn vẻ mặt dường như đang chờ Lâm Phong.
Trong lòng Lâm Phong có chút khó hiểu, cha mẹ đi công việc về có lẽ rất mệt, sao không nghỉ ngơi mà ngồi chờ hắn, hay là có việc gì xảy ra?
Lâm Phong đẩy cửa bước nhanh vào nhà, nhìn thấy cha mẹ liền bước nhanh tới chào hỏi:
Cha, mẹ, con đã về rồi. Sao khuya vậy rồi mà cha mẹ chưa ngủ, là chờ con sao?

Lâm Phong nói, sau đó ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh mẹ.
Uhm, chúng ta chờ con về bàn bạc một chuyện.
Chuyện gì mẹ nói đi~
Con cũng biết hiện giờ cha mẹ sống nhờ lương hưu, một tháng cả hai người cũng mới có vài ngàn đồng, lúc trước thì chắc chắn là đủ xoay sở, nhưng em con chuẩn bị vào Đại học, học phí không nói, chi tiêu sinh hoạt tại Bắc Kinh càng là nóng phỏng tay…
Bà nói vòng vo làm gì?
Cha Lâm Phong là Lâm Chấn Nam nãy giờ ngồi hút thuốc lặng im không nói, nghe mẹ Lâm Phong nói vòng vo như vậy thì cắt ngang.
Cha mẹ định bán căn nhà này, tìm một căn nhà nhỏ ở ngoại thành mua lại. Dù sao ở trung tâm thành thị ồn ào cũng cảm thấy mệt. Ra đó sống cha mẹ sẽ thoải mái hơn, hơn nữa sẽ có tiền lo cho em con học Đại học.
Mẹ Lâm Phong nói xong thì gượng gạo cười một cái, rồi nói tiếp:
Vừa rồi cha mẹ định sang hỏi cô ba và chú tư xem có thế chấp nhà để vay được không, họ bèn giúp cha mẹ nghĩ cách như vậy, hơn nữa còn giới thiệu cho cha mẹ một căn nhà ở ngoại thành điều kiện cũng rất tốt. Cha mẹ muốn hỏi ý con thế nào, dù gì thì con cũng lớn rồi!
Mẹ, mẹ định bán nhà cho ai? Có phải cô ba chú tư cũng giới thiệu người mua cho cha mẹ luôn rồi đúng không?
Ồ sao con biết, đúng vậy. Người mua là một người bạn của cô ba, vì quen biết nên người ta trả giá rất cao!
Mẹ Lâm Phong hơi ngạc nhiên vì không rõ ý tứ của Lâm Phong là gì.
Hắc hắc, chu đáo vậy sao?...
Sự thật đúng như phán đoán của Lâm Phong. Thị trường bất động sản hiện nay ở Nam Kinh vô cùng gắt gao, đất chật người đông không nói, vị trí đẹp như nhà Lâm Phong hiện nay cũng khá khó tìm, hơn nữa mặc dù diện tích nhỏ nhưng được cái hoàn cảnh đẹp, yên tĩnh. Cho nên cô ba chú tư của Lâm Phong sau khi nghe mùi thơm thì không ngần ngại sử dụng ám chiêu bán đứng anh chị mình hòng kiếm lợi.
Lâm Phong phán đoán tuy mơ hồ nhưng cũng tám chín phần mười gần giống sự thật, cho nên mới hỏi một câu kia để khẳng định lại, thấy thái độ của cha mẹ, Lâm Phong biết cha mẹ cũng đoán ra một phần, nhưng vì cần tiền cho em gái đi học không thể không giả câm giả điếc, trong lòng Lâm Phong lúc này cũng giận đến nghiến răng.

Cha mẹ, thứ cho con nói thẳng, trước hết không nói nhà ta không thiếu tiền, cho dù thiếu tiền cũng không bán căn nhà tổ này. Cho nên đừng ai dám đánh chủ ý lên căn nhà này, nếu không đừng trách Lâm Phong con không khách khí.
Con nói cái gì thế, dám nói với cô chú con vậy sao? Còn nữa, con nói nhà ta không thiếu tiền nghĩa là sao?
Cha, ngài đừng nóng giận. Con nói là sự thật thôi. Hơn nữa mấy năm đi làm tích cóp, cha cũng biết con làm nghành đồ cổ, được ông chủ chiếu cố và tự tay cũng có chút ánh mắt nên mấy năm qua con cũng có được một ít. Dạo gần đây con về Nam Kinh là đi thăm dò để tìm cơ hội phát triển.
Hừ, của con tích cóp thì để dành đó mà thành gia lập thất, còn chuyện tiểu Mai cứ để cha mẹ lo. Dù cho có bán hai bộ xương già này thì cũng phải cho em con không thua thiệt người ta…
Cha Lâm Phong ngữ khí kiên quyết, nhưng lẫn trong đó chính là tình cảm thiêng liêng sâu sắc nhất của cha mẹ dành cho con cái.
Lâm Mai từ sớm đã đứng bên trong cánh cửa nghe lén, lúc này cảm động không kiềm nén được, chạy ra nhào vào lòng cha khóc òa lên. Tuy thường ngày cha chưa nói một câu yêu thương nào ngọt ngào với cô, nhưng thật sự cô hiểu rõ tấm lòng cha dành cho cô còn hơn bất cứ người nào khác.
Nín đi, con gái lớn rồi khóc lóc cái gì, con yên tâm cha mẹ sẽ lo cho con đàng hoàng, cần cái gì cứ nói, cha mẹ sẽ tìm cách có cho con.
Lâm Chấn Nam cũng cảm động dâng trào, khóe mắt ươn ướt vuốt mái tóc con gái yêu thương nói.
Cha mẹ, con có một số tiền, đang định mua cho cha mẹ một căn nhà mới, hôm nay nhân tiện cha mẹ thiếu tiền xoay sở, con đưa cho hai người tự quyết định vậy. Riêng tất cả mọi chi phí học tập sinh hoạt tiểu Mai con sẽ lo, cha mẹ lo hưởng phước đi.
Nói xong, Lâm Phong giả vờ bước vào phòng, sau đó lấy từ trong nhẫn trữ vật ra chừng năm triệu, xoay người ra ngoài đặt lên bàn.
Ba người còn lại thấy số tiền thì nhất thời mắt chữ Ô mồm chữ O, mẹ Lâm Phong còn hốt hoảng chạy ra đóng cửa chính, khóa cẩn thận sau đó kiểm tra cửa sổ một phen, sau khi thấy tất cả đều đóng kín mới yên tâm ngồi xuống ghế, sau đó vỗ vỗ ngực, nhìn Lâm Phong lo lắng hỏi:
Phong, con nói thật cho mẹ biết, tiền này con lấy ở đâu? Nhà ta tuy có khó khăn nhưng nghèo cho sạch, rách cho thơm, nếu tiền này không sạch sẽ thì mau nói để cha mẹ tìm cách giải quyết cho con.
Nhìn thấy số tiền lớn như vậy trước mắt, có lẽ cả đời lam lũ vất vả của cha mẹ cũng chưa từng có được số tiền lớn đó, nhưng việc đầu tiền là lo lắng cho Lâm Phong, hắn cảm thấy mình quá vô tâm, từ khi về đây cũng chưa thật quan tâm đến mọi việc trong nhà, hại cha mẹ cực khổ lo lắng như vậy. Thứ này mới chính là thứ quan trọng nhất trong đời Lâm Phong – Tình thân! Cho dù có gặp chuyện gì, vĩnh viễn chỉ có thứ tình thân mới chính là thứ mà Lâm Phong truy cầu.
Mẹ, con làm trong nghề đồ cổ, mua rẻ bán đắt là chuyện bình thường, hơn nữa tiền này là mồ hôi nước mắt con kiếm bằng chính sức lực của mình, không phải làm chuyện phạm pháp gì đó, nếu không sao con còn yên ổn trước mặt mẹ đây?
Anh hai nói đúng đó mẹ, con có người bạn, cha bạn ấy làm trong nghành đồ cổ, nghe nói mua một miếng ngọc vài trăm đồng sang tay một cái lời vài triệu cũng không phải hiếm. Con tin bản lĩnh anh hai thì chuyện này cũng không có gì khó đâu mẹ à.
LM không biết trong vô tình đã giúp Lâm Phong thành công tránh thoát một chút nghi ngờ của mẹ.

Lo lắng qua đi, trong lòng cha mẹ Lâm Phong bỗng dưng dâng lên cảm giác tự hào, đồng thời trong lòng cũng nhẹ nhõm vô cùng.
Được rồi, vậy số tiền này mẹ sẽ giữ. Nhà mới thì không cần, số tiền này tạm thời xoay sở chuyện trong nhà, còn lại mẹ sẽ để dành mai mốt con cưới vợ thì làm của hồi môn.
Cha, mẹ, tiền này là con hiếu kính hai người, nó trong mắt con chỉ là một đống giấy có in số mà thôi, hoàn toàn không đáng kể nếu so với những gì cha mẹ dành cho con. Chẳng lẽ cha mẹ không cho con báo hiếu, muốn con làm một đứa con bất hiếu cho thiên hạ chê cười con sao?
Tiểu tử thối, con làm như vầy mà gọi là bất hiếu thì trên đời này có cái gọi là hiếu thảo nữa sao? Thôi được rồi, mọi người cũng đi ngủ sớm đi, tiểu Mai tiểu Phong về phòng ngủ đi. Cha mẹ cũng đi nghỉ ngơi thôi, nói thật cha cũng thấy mệt mỏi muốn đứt hơi rồi đây~
Nói rồi, Lâm Chấn Nam dụi điếu thuốc xuống bước về phòng, mẹ Lâm Phong thì cũng tìm một cái rương cất tiền vào, nói là mai đem gửi Ngân hàng rồi cũng về phòng nghỉ ngơi.
Nhìn bóng lưng cha mẹ đã hơi chùn xuốn, Lâm Phong bất giác lại càng cảm nhận sâu sắc hơn sự lợi hại của thời gian.
Tu luyện, chỉ có tu luyện, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có nâng cao năng lực bản thân mới có thể giúp gia đình có cuộc sống an ổn, cha mẹ có thể vui thú điền viên, an hưởng tuổi già, em gái có thể thực hiện ước mơ. Mình có thể đứng sau bảo hộ cho họ là tốt rồi.
Lâm Phong âm thầm hạ quyết tâm.
Có thể nói, từ trước đến giờ, Lâm Phong tu luyện phần nhiều là hiếu kỳ và một phần là do sức ép của nhiệm vụ, nhưng từ giờ phút này, hắn tu luyện không còn riêng cho bản thân mình, mà là nâng cao thực lực để bảo hộ gia đình, bảo hộ muội muội.
Đời người lên voi xuống chó, hỉ nộ ái ố nhân sinh vốn không thể dự liệu, vậy thì Lâm Phong sẽ làm hết khả năng của mình đi. Trên con đường đó, thần cản đồ thần, tiên cản sát tiên.
Lâm Phong đứng dậy, đi về phòng, thay một bộ đồ ở nhà sau đó lấy từ nhẫn trữ vật ra một tảng mao liêu đen sì sì, ngắm nghía nó một chút rồi nhập định đả tọa, hắn muốn điều chỉnh tâm trạng và linh khí trong người đến trạng thái tốt nhất.
---------