Hỗn Nguyên Hệ Thống

Chương 32: Kinh biến





Giữa lúc Lâm Phong đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện, thì bỗng tiếng chuông điện thoại của Diệp Chính Đức vang lên.
Diệp Chính Đức ngày thường có hai số điện thoại, một số là số cơ quan, nếu đổ chuông thì tất nhiên phải xem tâm trạng và công việc của gã có rãnh hay không. Còn một số cá nhân mà Diệp Chính Đức luôn mang theo bên mình chính là đường dây nóng của gã với các mối quan hệ thân cận và quan trọng, một khi cái máy này vang lên thì đều là cuộc gọi mà gã chắc chắn phải nghe.
Diệp Chính Đức nghe tiếng chuông thì hơi giật mình, nhưng vì đang ở nhà nên gã cũng không kiêng kị gì mà lấy ra nghe tại chỗ:
Alô~
Ồ, anh nói sao, có chuyện như vậy sao? Lập tức phong tỏa hiện trường, tôi qua ngay.
Nói xong, Diệp Chính Đức liền cúp máy, gương mặt có vẻ rất nghiêm trọng. Diệp Tùng thấy cảnh này liền hỏi:
Có chuyện gì sao con?
Ba, bên kia xảy ra một chuyện rất kỳ quái, ài, con cũng không biết giải thích sao nhưng hiện giờ con cần phải chạy qua đó một chuyến!
Diệp Chính Đức nhíu mài, ngữ khí âm trầm nói.

Diệp Tùng nghe vậy thì cũng không hỏi thêm, dù sao lão cũng biết có một số chuyện dù là ruột thịt cũng không thể tiết lộ rõ.
Lâm Phong ngồi một bên nghe vậy thì bản tính hiếu kỳ nổi lên, tuy nhiên cũng chưa đả động cái gì thì Diệp Chính Đức đã lên tiếng trước:
Chú Lâm, hay là chú đi với cháu một chuyến. Cháu biết chú là cao nhân, nhưng chuyện lần này chắc chú có thể giúp cháu tìm hiểu một hai.
Ồ, vậy sao? Được, vậy chú đi với cháu một chuyến.
Lâm Phong trong lòng hưng phấn nhưng bên ngoài vẫn giả vờ cao thâm mạt trắc, lạnh nhạt đồng ý.
Nhẹ nhàng cáo từ hai vợ chồng Diệp lão, Lâm Phong cùng với Diệp Chính Đức lên một chiếc xe đã đợi sẵn trước cổng, sau đó lái nhanh ra hướng bờ sông Trường Giang.
Cảnh vật hai bên đường tuy là ban đêm nhưng cũng có một loại phong vị rất riêng, nhưng cả Lâm Phong và Diệp Chính Đức đều không có tâm trạng để ý cái gì mà đang cùng nhau trò chuyện.
Vừa vào trong xe, Diệp Chính Đức liền đã liên tục hút thuốc, còn Lâm Phong cũng yên lặng mà ngồi, hắn biết không cần hỏi thì sớm muộn Diệp Chính Đức cũng sẽ tự nói ra mà thôi.
Chú, chú không hỏi cháu là có chuyện gì sao?
Diệp Chính Đức sau khi rít một hơi thuốc thì dò hỏi.
Hắc, cháu không nói thì lát nữa chú cũng sẽ biết, chuyện vô vị như vậy cháu còn hỏi chú sao không làm?
Hì, quả nhiên chú có cách suy luận không giống thường nhân. Nhưng có chuyện này, cháu tin chắc chú sẽ không bao giờ ngờ tới.
Vậy sao? Vậy chút nữa xem sao rồi tính tiếp.
Lâm Phong không đầu không đuôi nói một câu rồi từ chối cho ý kiến. Không khí trong xe lại lâm vào tĩnh lặng.
Điện thoại của Diệp Chính Đức liên tục vang lên, nhưng tất cả đều được gã đáp gọn lỏn là Tôi đang trên đường tới! rồi cúp máy.
Tài xế của Diệp Chính Đức là một thanh niên hơn ba mươi tên Lý Dạ. Làm một tài xế bình thường thì không nói, nhưng là tài xế của lãnh đạo, nhất là lãnh đạo cấp bậc như Diệp Chính Đức thì Lý Dạ cũng cần luyện thói quen nhìn người và nhìn thái độ. Đối với người, Lý Dạ cho rằng chỉ cần được ngồi chung xe với lãnh đạo thì tất nhiên là người mà hắn cần phải ghi nhớ và không được đắc tội, tất nhiên là phía sau có chuyện gì thì hắn cũng mắt điếc tai câm mà làm việc của mình. Thứ hai, nhìn thái độ của lãnh đạo đối với người đó, nếi thái độ không lạnh không nóng thì chứng tỏ hắn cũng không cần quá quan tâm, vì người đó chẳng có bao nhiêu ảnh hưởng tới lãnh đạo, còn nếu thái độ của lãnh đạo với người đi chung mà cung kính, tôn trọng thì tất nhiên là đối tượng mà Lý Dạ cần thiết ghi nhớ và nịnh bợ nếu có dịp. Lâm Phong chẳng những đáp ứng yêu cầu tối cao này mà còn được Diệp Chính Đức gọi là chú.
Một trung niên hơn bốn mươi làm tới Bí thư thành ủy gọi một thanh niên mũi tít thò lò, miệng còn nồng nặc mùi sữa là chú, thì đó chính là một vấn đề lớn. Hơn nữa, Lý Dạ biết Diệp Chính Đức từ trước đến giờ không có người chú nào, mà vị chú bí ẩn này chỉ mới xuất hiện hôm nay. Vì vậy, ánh mắt không khỏi nhìn thêm mấy lần.

Đối với tất cả chuyện này, Lâm Phong cũng không hề hay biết thậm chí không quan tâm, cái hắn quan tâm chính là một khu vực rộng lớn đang bị cảnh sát bao vây kín kẽ đến con ruồi cũng khó lòng bay qua nếu không xuất trình giấy tờ.
Chiếc xe chạy tới, dường như đã quá quen thuộc với chiếc xe này nên cảnh sát tự động mở một lối đi mà đến một tờ giấy lộn Lý Dạ cũng không cần đưa ra. Đây chính là đặc quyền và cũng là niềm kiêu hãnh thầm lặng của Lý Dạ khi lái xe cho Diệp Chính Đức.
Xe chạy vào một đoạn đường mòn dẫn thẳng ra bờ sông. Sau khi chạy được thêm mười phút thì xe dừng lại, Lý Dạ thắng xe lại, chạy xuống mở cửa cho Diệp Chính Đức rồi nói:
Diệp bí thư, đường tới đây chắc phải đi bộ rồi, theo tôi thấy chắc cũng gần đến nơi, bên kia có ánh đèn của cảnh sát.
Được, cậu ở lại đây, tôi với chú Lâm sẽ đi vào xem sao.
Diệp Chính Đức mở miệng nói, sau đó đi trước, Lâm Phong tự mình xuống xe bước theo Diệp Chính Đức.
Lâm Phong chưa đi đến nơi nhưng cũng hiếu kỳ thả một luồng thần thức ra xem, chỉ thấy bên bờ sông có khá đông người tụ tập, phần nhiều là cảnh sát mặc đồng phục.
Diệp Chính Đức bước nhanh đến, trong quá trình đi hắn không mở miệng nói chuyện với Lâm Phong câu nào, mà liên tục bước, chứng tỏ tâm trạng cũng khá gấp gáp và căng thẳng.
Lâm Phong bước chưa đến nơi mọi người tụ tập thì thần thức đã quét qua mặt sông Trường Giang theo quán tính, hắn bỗng thấy một chuyện làm cho hắn kinh hãi đến mức người sững lại.
Bên dưới mặt sông, một đồ án kỳ lạ hình tròn có hai con rồng đang xoay chậm rãi, chính giữa có các ký hiệu đang tỏa ánh sáng kỳ bí và chậm rãi xoay chuyển.
Lâm Phong vừa nhìn liền nhớ tới một vật trong kiến thức tu tiên giới mà hắn được biết, đó là một cái Truyền tống trận, hơn nữa là Cổ truyền tống trận đã bị kích hoạt.
Trong thời thái cổ, các cổ tu sĩ với vô thượng thần thông thường di chuyển từ nơi này đến nơi khác bằng Truyền tống trận, hơn nữa nghe nói, đại năng giả thời đó còn sáng tạo ra một loại Siêu cấp truyền tống trận có thể truyền người với khoảng cách không thể tin nổi.
Diệp Chính Đức bước tới và trò chuyện với người nào đó, nghe họ báo cáo rồi ánh mắt lại nhìn về phía mặt sông đang có ánh sáng dìu dịu tỏa lên.
Chứng kiến sự việc hết sức quái dị này, mặc dù ai ở hiện trường cũng có chút sợ hãi. Bọn họ là những người từng trải, ai cũng có kiến thức cao chứ không phải dân đen mê muội, vậy mà cũng không tài nào giải thích được chuyện trước mắt.
Có ai xuống xem thử có chuyện gì hay chưa?
Diệp Chính Đức hỏi.
Một viên cảnh sát đứng gần đó liền báo cáo:

Diệp bí thư, đội thợ lặn đang trên đường tới, nhưng ít nhất phải mười lăm phút nữa mới đến nơi. Ánh sáng kia từ lúc được phát hiện đến giờ đã hơn hai tiếng, nhưng cứ cách một đoạn thời gian lại càng có hiện tượng lạ xảy ra, tần suất càng lúc càng nhiều.
Hiện tượng gì, cậu tả tôi nghe xem.
Diệp Chính Đức không tin tà, hỏi lại một câu, đồng thời bước chân cũng hướng đến phía bờ sông đi đến.
Cứ mỗi vài chục phút, bên dưới lại như có tiếng…tiếng…rồng ngâm…
Hoang đường, sao cậu biết đó là tiếng rồng ngâm, cho dù có rồng thì cậu nghĩ chúng ta còn yên ổn đứng đây sao…
Ngao…o…o…o…Grừ……
Vừa lúc Diệp Chính Đức nói đến đó, bỗng nhiên một cột sáng bắn thẳng lên trời, kèm theo là một tiếng rồng ngâm vang tận trời xanh. Bầu trời tối sầm bỗng dưng như bị một vòng xoáy cuồn cuồn kéo đến, một vòng xoáy đen thui xuất hiện trên bầu trời kèm theo sấm chớp liên hồi.
Tất cả mọi người tại hiện trường đều kinh hãi, bỏ chạy tán loạn. Giờ phút này thân ai nấy lo, hồn ai nấy giữ, chỉ có Diệp Chính Đức đang đứng gần bờ sông nhất lập tức bị ảnh hưởng, có xu thế bị cuốn vào luồng quang mang đang nối thẳng với lốc xoáy kia.
Lâm Phong nhìn thấy cảnh đó, cũng không che giấu cái gì lập tức thi triển Phong Độn Thuật tới cực hạn của bản thân, hóa thành một đạo tàn ảnh tới, định kéo Diệp Chính Đức ra, nhưng tốc độ hút vào của Diệp Chính Đức còn nhanh hơn, Lâm Phong cắn răng thi triển toàn bộ tu vi ra, mặc dù người này còn chưa có tình cảm sâu đậm nhưng nếu khả năng Lâm Phong có thể cứu được Diệp Chính Đức mà bỏ mặt thì sau này nhất định chuyện này sẽ thành tâm ma cả đời Lâm Phong, thấy chết không cứu không phải là việc mà một tu sĩ cả ngày lải nhải thiên đạo nhân nghĩa trên miệng sẽ làm.
Chỉ thấy Lâm Phong hóa thành một đạo tàn ảnh bay tới phía trước của Diệp Chính Đức, mắt thấy mình đã vượt qua Diệp Chính Đức, Lâm Phong lập tức dùng một chân đạp Diệp Chính Đức quay trở ra, mặc dù cái đạp này ẩn chứa mấy phần kình khí nhưng như vậy còn đỡ hơn việc một phàm nhân không chút linh lực rớt vào luồng ánh sáng này, nếu Diệp Chính Đức rớt vào đây thì dù có gì xảy ra thì gã cầm chắc cái chết mà tuyệt không có chút cơ hội nào.
Còn Lâm Phong, hắn tuy tu vi chưa ra đâu nhưng dù sao còn có hệ thống đã nhận chủ, Lâm Phong dám hành động liều lĩnh như vậy một phần cũng ỷ lại có hệ thống bên người. Lâm Phong tin rằng, nếu gặp nguy hiểm tính mạng, hệ thống tuyệt đối sẽ không để hắn chịu thiệt thòi.
Diệp Chính Đức bị lực hút kỳ dị hút vào luồng sáng, mắt thấy bản thân sắp rớt vào, hơn nữa bản năng cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết ngay lập tức không nghi ngờ, thì thấy một đạo tàn ảnh bay ra trước đạp mình trở ra, còn đạo tàn ảnh đó thì bay vào luồng sáng.
Chú…chú Lâm?
Diệp Chính Đức không thể tin vào mắt mình, vị chú hờ vừa nhận này vậy mà không để ý bản thân cứu hắn một mạng, đời người sống mấy chục năm, lần đầu tiên Diệp Chính Đức có cảm giác hai mắt cay xè, chú Lâm vậy là lại cứu hắn, cứu một thằng cháu ngang hông không chút giao tình sâu đậm?