Hôn Nhân Bất Ngờ: Đoạt Được Cô Vợ Nghịch Ngợm

Chương 19: Đêm độc thân cuối cùng




Editor: Táo đỏ phố núi

“Đủ rồi! Dù thế nào đi nữa, cô ấy cũng là em gái của em!” Lúc Quý Xuyên mở miệng, giọng nói rất lạnh lùng. Lạnh tới mức không hề có một chút cảm xúc nào.

Một Quý Xuyên như vậy, Tiếu Huyên cảm thấy vô cùng xa lạ. Theo cảm giác của cô ta, giờ phút này dường như Quý Xuyên đang ở cách cô rất xa.

“Xuyên, anh làm sao vậy?” Vì sao khi cô nhắc tới Tiếu Bảo Bối có khả năng tuỳ tiện kéo một người qua đường vào kết hôn, anh lại tức giận như vậy?

Tiếu Huyên không ngốc!

Điều này đã chứng minh, Tiếu Bảo Bối ở trong lòng của Quý Xuyên, không phải là có cũng được mà không có cũng được!

“Chẳng qua là em chỉ không muốn có chuyện ngoài ý muốn.” Cho dù giờ phút này cô ta tức giận vì Quý Xuyên để ý tới Tiếu Bảo Bối, nhưng mà giọng nói của cô vẫn mang theo ý cười.”

Đây chính là ưu điểm của Tiếu Huyên.

Làm vợ, người như vậy khẳng định luôn lấy đại cục làm trọng.

Cho tới nay, Quý Xuyên cũng hiểu rất rõ.

Nhưng mà hôm nay, dù thế nào đi nữa, anh ta nghe thấy giọng nói của Tiếu Huyên thì cảm thấy rất chói tai.

“Dù nói thế nào đi nữa, em cũng không thể nói cô ấy nhường hôn lễ lại cho chúng ta được!” Quý Xuyên cũng không ngốc. Căn cứ theo lời nói ngày đó của Tiếu Bảo Bối, anh ta cũng đoán ra được khoảng thời gian này Tiếu Huyên đã làm những gì.

“Chuyện này không phải là vì em suy nghĩ thay cho Bảo Bối hay sao? Em ấy không huỷ bỏ hôn lễ, ngày mai cô ấy biết tìm chú rể ở đâu ra? Nếu như tổ chức hôn lễ mà mãi không thấy chú rể xuất hiện, đến lúc đó khẳng định là Tiếu Thị sẽ trở thành trò cười của thiên hạ!”

Người phụ nữ này nói thật sự rất dễ nghe. Cô luôn ra vẻ lo lắng cho người khác.

Trước kia Quý Xuyên cũng cảm thấy như vậy.

Nhưng hôm nay, không biết vì sao, anh ta có cảm giác lời nói của cô có chút giả dối.

“Được rồi, cho dù có bị chê cười hay không, chuyện này cũng không phải là chuyện anh hay em có thể quyết định được!” Lúc này đây, không chỉ có giọng nói của Quý Xuyên thay đổi, mà ngay cả sắc mặt của anh ta cũng thay đổi.

Một bộ dạng giống như khởi binh hỏi tội, giống như là cô ta đã làm chuyện gì đó trời đất không thể dung thứ được vậy.

Nhưng mà Quý Xuyên, anh đừng có ra vẻ, chuyện phản bội Tiếu Bảo Bối, anh là người đầu tiên khởi xướng!

“Anh đã biết là chuyện này anh hoặc em đều không có quyền quyết định, vậy thì mời anh hãy thu lại bộ dạng quan tâm đối với Bảo Bối đi! Bây giờ làm như vậy là cho ai xem?” Bỗng nhiên, Tiếu Huyên cũng thay đổi sắc mặt.

Bộ dạng rút đao chỉ vào nhau, thật sự không hề giống với trước kia mỗi đêm rúc vào nhau tạo người.

Tiếu Huyên như vậy, khiến cho sắc mặt của Quý Xuyên lại thay đổi lần nữa.

Tiếu Huyên, người mà anh đã cho rằng cô là hòn đá kê chân trên con đường thành công của mình. Bây giờ vào thời điểm mấu chốt, chọc giận cô không phải là một nước cờ tốt!

Tiếu Huyên quan sát sắc mặt liên tục thay đổi của Quý Xuyên, một giây sau cô ta lại khôi phục lại bộ dạng cười khanh khách: “Thời gian cũng không còn sớm nữa, bây giờ em đi xem giúp anh xem ngày mai mặc bộ quần áo nào đi ra ngoài!”

Có đôi khi, đối với đàn ông không thể quá nóng vội.

Điều này nếu như Tiếu Huyên còn không hiểu, thì cũng uổng phí đi sự tinh tế của cô ta.

Không đợi Quý Xuyên trả lời, cô ta đã xoay người đi mất rồi.

Đây là Tiếu Huyên. Có đôi khi, muốn có cơ hội cãi nhau với cô ta, cũng rất khó tìm được.

- - Đường phân cách - -

Đèn nê ông của thành phố vừa sáng lên, những ngọn đèn nhấp nháy.

Bên trong một quán bar, hiện lên một hương vị xa hoa và lãng phí. Nhưng đồng thời cũng là điều hấp dẫn người ta nhất.

Một người đàn ông vừa xuống xe, còn có người chủ động tiến lên, phụ giúp lái xe tới bãi đậu xe. Còn có người đi theo sau, nói thầm ở bên tai của anh: “Kiều thiếu, Duật thiếu đang chờ ở bên trong rồi!”

Hiển nhiên, anh là khách quen của quán bar này. Những người phục vụ ở đây rất kính nể anh. Chỉ tiếc là, người đàn ông này hờ hững tới mức gần như là tàn nhẫn.

Nhưng mà, những người ở đây, rõ ràng là cũng đã quen với thái độ này của anh rồi.

Tuy rằng người đàn ông này thường xuyên nở nụ cười, nhưng mà nụ cười của anh ta, chưa bao giờ mang theo ý nghĩa thân thiết!

“Biết rồi!” Hừ lạnh một tiếng, người đàn ông đã đi vào một phòng riêng nào đó của quán bar.

Trong căn phòng ánh sáng hơi tối, nhưng đầu bên kia của sofa có một người đàn ông đang lười nhác ngồi bắt chéo chân, rất nhanh đã nhận ra anh đã tới.

“Kiều, cậu đúng là kẻ điên! Chỉ vì hai bộ lễ phục, vậy mà bắt tôi bôn ba cả ngày cả đêm.”

“Nhìn người đẹp của cậu đi! Lấy đồ ngon ra để chiêu đãi cậu, mà vẫn không thể bịt lại cái miệng thúi của cậu à!” Kiều Trác Phàm vừa ngồi xuống, thì đã có người đưa mấy bình rượu tới.

Đây đều là những loại rượu ngon mà anh ký gửi ở đây, trừ phi có dịp lễ tết gì mới có thể lấy ra. Có đôi khi Đàm Duật năn nỉ nhiều lần muốn được uống, nhưng mà anh rất ít khi lấy ra. Không phải Kiều Trác Phàm keo kiệt, mà anh hiểu rõ, Đàm Duật còn có loại rượu quý hiếm nào chưa nếm qua? Chẳng qua cái miệng của anh ta than thở thành nghiện mà thôi.

Nhưng mà hôm nay, Đàm Duật còn chưa mở miệng nói muốn uống rượu quý, nhưng Kiều Trác Phàm đã tự mình kêu mang tới rồi.

Nhìn Kiều Trác Phàm nghịch ly rượu rất thuần thục, Tiểu Duật híp híp mắt: “Kiều, không phải cậu chuẩn bị Hồng Môn Yến cho mình chứ?”

Vừa có rượu ngon, vừa có người đẹp, anh ta cảm giác có điều gì đó không thích hợp.

Không phải vì bọn họ không thường uống rượu, mà là mỗi lần bọn họ uống rượu, thì rất ít khi có phụ nữ mát mẻ đi theo.

“Là Hồng Môn Yến thì thế nào?” Kiều Trác Phàm nhếch khóe môi, tiếp tục duy trì nụ cười không rõ hàm ý.

Có vẻ như từ sau khi anh vào đây, anh luôn có biểu cảm như vậy.

Một Kiều Trác Phàm như vậy, khiến cho Đàm Duật ngửi được một mùi vị không hề tầm thường.

“Kiều, thật sự là Hồng Môn Yến? Làm nhiều phụ nữ như vậy, đến lúc đó thận của tôi sẽ không được tốt lắm, mẹ tôi sẽ đau lòng!” Một người đàn ông mồm mép hay đùa giỡn, có vẻ như rất dễ khiến cho phụ nữ vui vẻ.

Chẳng vậy mà, kể từ lúc bước chân vào cánh cửa này, cả đám người đều đi lại gần tiểu Duật ở bên kia.

“Không phải là cậu sợ mẹ cậu đau lòng, mà cậu sợ người nào đó đau lòng thì có?” Kiều Trác Phàm nhấp một ngụm rượu, ánh mắt tràn đầy ý cười.

Lúc anh nói những lời này, Đàm Duật cũng không đáp lại. Ngược lại lại chơi đùa cùng với người phụ nữ ở bên cạnh, giống như là chứng minh những lời nói của Kiều Trác Phàm không phải là sự thật…

Lắc lắc ly rượu đỏ, khiến cho rượu ở trong ly sóng sánh tạo thành những đường cong đẹp mắt, rốt cục Kiều Trác Phàm cũng đưa ra một tin tức quan trọng: “Duật, ngày mai mình kết hôn rồi. Đêm nay, là đêm độc thân cuối cùng…”

“Kiều, mình nói sao hôm nay cậu lại không bình thường như vậy, thì ra là muốn đi vào nấm mồ hôn nhân rồi!”

“Đúng vậy, ngày mai mình sẽ đi vào nấm mồ rồi!” Hai người dùng những lời nói quái dị để hình dung về việc kết hô. Khiến cho những người phụ nữ ngồi ở bên cạnh, nghe không hiểu gì hết.

Nhưng mà những người phụ nữ này cũng hiểu, người như Kiều Trác Phàm và Đàm Duật, ai có thể dễ dàng nhìn thấu được?

“Chúc cậu chết được nhắm mắt!”

“Cảm ơn!”

Dùng những từ ngữ kỳ lạ để chúc mừng tân hôn, sau đó hai người cụng ly.