Hôn Nhân Bí Mật Chốn Sân Trường

Chương 25: Áo sơ mi là phúc lợi của chồng~




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dù nhân viên bán hàng không hào hứng bằng lúc trước nhưng vẫn lấy một chiếc áo sơ mi xanh thẫm ra từ trên kệ trưng bày màu nâu đen chạm rỗng, cười niềm nở giới thiệu như cũ: “Cô Nhan, cô thấy kiểu áo sơ mi nam này thế nào?”

Phải nói là nhân viên bán hàng hiểu rất rõ sở thích của Nhan Thư.

Chiếc áo sơ mi này làm cô hết sức vừa lòng.

Chất liệu là lụa satin mà cô thường thích mặc, vừa trơn lại vừa bóng, dưới ánh đèn rực rỡ của cửa hàng xa xỉ phẩm càng thêm ngập tràn sắc màu, vị trí ngực là một con đại bàng cách tân được thêu bằng sợi tơ tằm cùng màu.

*Đây là logo:



Giorgio Armani S.p.A là tập đoàn thời trang chuyên kinh doanh các mặt hàng cao cấp từ quần áo cho đến trang trí nội thất do nhà thiết kế Giorgio Armani người Ý sáng lập. Giorgio Armani là hãng thời trang hàng đầu hiện nay với cái tên đồng nghĩa với thời trang cao cấp được những người nổi tiếng trên thế giới chứng nhận.

Xa xỉ lại đường hoàng.

Nhân viên bán hàng thấy cô rốt cuộc cũng có phản ứng, đang chuẩn bị rèn sắt khi còn nóng thuyết phục vài câu, thì Nhan Thư lại phất phất tay, tỏ vẻ không mấy hứng thú.

Ngay sau đó duỗi ngón trỏ ra, chỉ chỉ sang bên cạnh: “Lấy bộ đó cho tôi xem thử.”

Nhân viên bán hàng nhìn sang theo hướng cô chỉ, sững sờ.

Bộ quần áo này đẹp thì đúng là đẹp, có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng lại khiêm tốn, nhưng nhìn thế nào cũng không giống kiểu cô Nhan sẽ thích.

Cô chạy chậm hai bước, cẩn thận lấy quần áo xuống, cười đưa tới: “Phẩm vị của cô Nhan thật tốt, kiểu mẫu này sử dụng 100% cotton Ai Cập, chất liệu hàng đầu trong ngành do AG cung cấp, sau khi quay và xe sợi bằng tay tại Thụy Sĩ sẽ tiến hành dệt bằng máy, mặc dù trông có vẻ hơi đơn điệu nhưng mặc vào vô cùng thoải mái.”

Nhan Thư thấy thích thú với tay qua, lướt nhẹ trên bề mặt của chất liệu, gật gật đầu đồng ý: “Đúng là cũng không tệ lắm, chốt. Mà bộ quần áo trên người người mẫu kia, cho tôi xem thử nốt.”

Nhân viên bán hàng hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ muốn bộ này thật, vui mừng hớn hở gỡ xuống đưa cho cô một mẫu khác.

Chọn liền một lúc bảy, tám bộ, cô Nhan thậm chí còn thấy chưa đủ, nhân viên bán hàng bèn thừa dịp hỏi cô luôn: “Cô Nhan, cô muốn những bộ này size gì, để tôi bảo đồng nghiệp giúp cô chuẩn bị trước.”

“Size?”

“Hay cô có biết chiều cao, cân nặng, số đo ba vòng của vị đó được không?”

Nhan Thư bỗng lâm vào khó khăn.

Cô nhớ lại sự chênh lệch chiều cao cơ thể giữa Hứa Bùi và cô, rồi khoa tay múa chân ở vị trí cách hơn 10cm trên đỉnh đầu: “Đại khái là cao như này? Cân nặng thì không nhớ rõ lắm, nhưng rất gầy.”

Nhan Thư lại nhớ tới cái gì đó: “Không đúng, cũng không phải rất gầy, sờ cơ ngực cũng rất phát triển…”

“Cơ ngực gì cơ!” Vưu Giai mới vừa lên tầng hai đã nghe thấy lời nói mờ ám của cô.

Nhan Thư chợt dừng nói ngay tắp lự.

Cô im lặng một lúc: “Cơ ngực gì? Tớ nói là điện thoại di động mà, cậu nghe nhầm rồi!”*

(* cơ ngực (胸肌 – xiōngjī) và điện thoại di động (手机 – shǒujī) phát âm gần như giống nhau.)

Vưu Giai: “?”

Chỉ có điều, sự chú ý của cô ấy rất nhanh đã bị đống quần áo lớn trong lòng nhân viên bán hàng thu hút: “Đây là cái gì?”

Nhân viên bán hàng cười: “Là quần áo cô Nhan chọn được.”

Vưu Giai sốc.

Cô ấy quan sát kĩ đống quần áo kia.

Chủ yếu đều là áo sơ mi, áo khoác, áo sơ mi trắng chiếm phần lớn, có khác nhau thì cũng chỉ là một chút về chất liệu.

Vưu Giai há hốc miệng, nhìn về phía Nhan Thư: “Cậu lấy nhiều áo sơ mi nam như vậy để làm gì?”

Cô ấy đột nhiên lại liên tưởng đến câu mờ ám “Sờ cơ ngực” vừa nãy, con ngươi bắt đầu phóng đại: “Sẽ không phải là cậu đang có mối quan hệ mất mặt gì với tên đàn ông lỗ mãng nào đó đấy chứ! Đừng quên bây giờ cậu đã là phụ nữ có chồng!”

Nhan Thư nghẹn ứ, bèn giải thích: “Đây là mua cho chồng tớ.”

Vưu Giai càng sốc hơn, lắp bắp: “Cậu, với chồng cậu, ổn, ổn hơn rồi?”

Nhan Thư: “…”

Lời này sao nghe kỳ quái thế!

Cô đảo một cái nhìn khinh thường: “Cậu nghĩ quái gì đấy, lúc trước tớ làm bẩn một chiếc áo sơ mi của anh ấy, bây giờ không mua trả lại cho anh ấy được à?”

Vưu Giai chỉ vào đống nọ trong tay nhân viên bán hàng, chất vấn: “Cậu chỉ làm bẩn một chiếc áo sơ mi mà cần mua cho anh ấy nhiều thế này?”

Nhan Thư dừng lại: “Tớ nợ anh ấy lâu như thế, dù gì cũng phải cho chút lãi chứ!”

Thấy Vưu Giai còn muốn hỏi điều gì nữa, cô liền vội vàng: “Hơn nữa, hôm nay gấp ba điểm tích lũy, tớ còn không phải vì để được nhiều điểm tích lũy à!”

Vưu Giai: “Cậu cũng quan tâm đến điểm tích lũy?”

Nhan Thư lẽ thẳng khí hùng*: “Đúng thế, bây giờ tớ có thể tiết kiệm rồi nhé, cốc sử dụng đều là mua một tặng một trong siêu thị, cái loại giảm giá xuống còn khoảng 8 tệ 8 ấy.”

(*nghĩa giống với cây ngay không sợ chết đứng.)

Vưu Giai: “…”

Nhan Thư không để tâm đến cô ấy nữa, trực tiếp lấy ra hai chiếc áo sơ mi từ kệ bên cạnh: “Tiện thể cậu cũng chọn giúp tớ xem, trong hai cái này, cái nào đẹp hơn. Màu lam nhìn trông nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng tớ không biết phai màu thì anh ấy có thích hay không nữa. Cái màu trắng này ngược lại rất hợp với anh ấy, chất liệu cũng rất thoải mái, nhưng lại không khác những cái anh ấy đã có lắm, mặc dù kiểu cúc không giống.”

Cô nói xong một tràng, không nghe thấy Vưu Giai tỏ thái độ gì, bèn nhìn sang: “Sao vậy?”

Ánh mắt Vưu Giai phức tạp: “Cậu thậm chí còn có thể để ý đến cả kiểu cúc áo sơ mi của anh ấy?”

Nhan Thư nghĩ ngợi một lúc, rồi hỏi một cách không chắc chắn: “Con người tớ, từ nhỏ đã có khả năng quan sát rất mạnh, đúng chứ?”

“Ha.” Vưu Giai cười khẩy một tiếng: “Cậu chỉ là chưa bao giờ nhớ rõ tớ mặc váy hay quần, dùng kẹp tóc gà con hay băng đô con thỏ, dùng loại son gì, là cái loại mạnh này ấy hả?”

Nhan Thư: “…”

Nhân viên bán hàng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, thừa dịp rảnh rỗi khi hai cô đấu võ mồm với nhau âm thầm cập nhật xong cơ sở dữ liệu khách hàng của cô Nhan.

—— Thích quần áo nam trơn, chất liệu mềm mại, kiểu dáng kín đáo, rất thích áo sơ mi cotton, phải chú ý đến cúc áo sơ mi, điều chỉnh chi tiết… Khi có quần áo nam mới giống như trên, nhất định phải thêm vào album.

Nửa tiếng sau.

Nhan Thư mang theo một đống lớn quần áo nam, giẫm cao gót nhỏ, phấn chấn đi ra từ cửa hàng xa xỉ phẩm COCONIN, giống như một vị tướng quân mới đánh thắng trận.

Cô vừa định ra cửa chính khu trung tâm thương mại SFI, chợt nghe thấy Vưu Giai buồn bã nói: “Không phải cậu muốn có điểm tích lũy sao? Quên rồi à?”

Nhan Thư: “…”



Hai người từ cửa quay trở lại, khi vừa đến cửa phòng VIP, Vưu Giai lại xì một tiếng khinh miệt, phiền muộn: “Cậu nói xem miệng tớ hôm nay là miệng quạ đen hay gì! Nếu sớm biết hai người kia ở đây, đừng nói điểm tích lũy, ngay cả nhặt tiền tớ cũng không gọi cậu tới.”

Nhan Thư giương mắt, mặt không chút thay đổi nhìn về phía cặp mẹ con đang đi tới kia.

Hai người đối diện rõ ràng cũng giật mình, nhưng rất nhanh, cô gái mắt nai mặc váy trắng đơn giản bằng vải bông đã lộ ra biểu cảm ngạc nhiên mừng rỡ.

Cô gái chạy chậm hai bước, đến trước mặt Nhan Thư, thận trọng đứng tại chỗ, rụt rè gọi thành tiếng: “Chị.”

Vẻ mặt của người phụ nữ trung niên cũng có chút kinh ngạc vui mừng, lập tức nắm tay Nhan Thư, dịu dàng nói: “Con, đứa nhỏ này, sao lại gầy vậy rồi? Hôm nay có muốn về nhà một chuyến hay không, để dì hầm cách thủy ít canh bồi bổ cho con?”

Ngay khi tay bà ta vừa đặt lên, Nhan Thư có một loại cảm giác khó chịu mãnh liệt.

Trước tiên cô hất bàn tay kia ra, không để ý vẻ mặt của người phụ nữ, trực tiếp kéo Vưu Giai quay đầu rời đi.

Phía sau truyền đến cuộc đối thoại của hai mẹ con.

“Có phải chị ấy còn giận con không? Con thật sự không ngờ ba sẽ mắng chị ấy như vậy…”

“Đứa nhỏ này, nói gì ngốc thế, đều là người một nhà, chị con lớn rồi, sao có thể so đo với em gái? Chờ con bé nghĩ thông suốt sẽ tự giác về nhà.”

“…”

Vưu Giai quay đầu liếc nhìn.

Thư Nhu Nhi tựa vào người mẹ cô ta nhỏ giọng khóc sụt sùi, cứ như bị Nhan Thư bắt nạt không bằng.

Vưu Giai chấn động: “Hai người kia bị bệnh à? Cậu còn không thèm để ý họ, khóc cho ai nhìn!”

Nhan Thư nhún nhún vai, tỏ vẻ không thể hiểu nổi: “Người có tính cách biểu diễn? đạo diễn không hô cắt không thể dừng được?”

Vưu Giai vui vẻ, “Vừa nãy chúng ta không nên đi, phải nhìn xem hai người kia có thể diễn đến khi nào.”

Nhan Thư ấn thang máy, nhân viên an ninh bên cạnh cung kính thay cô giữ cửa thang máy.

Cô đi vào, cười: “Thôi, không khó chịu à?”

Đến bãi đậu xe, Nhan Thư móc chìa khóa thủy tinh từ trong túi nhỏ ra, ném cho Vưu Giai: “Chị em à, nhìn cậu được rồi.”

Vưu Giai rất tự giác ngồi vào ghế lái: “Phục cậu, mua xe trâu bò như vậy lại không đi, thật là phí của trời.”

Nhan Thư lẽ thẳng khí hùng ngồi vào ghế phụ: “Tớ không đi thì sao.”

Điện thoại reo, cô liếc mắt, ấn tắt.

“Ai vậy?”

“Còn có thể là ai.” Nhan Thư đưa điện thoại đến trước mặt cô bạn.

Vưu Giai liếc nhìn: “Ba cậu? Không nghe máy?”

Nhan Thư lười nhác nguýt cô một cái: “Nghe cái gì, cũng chỉ là quở trách tớ. Oh, có lẽ là hai người kia lại nói gì đó với ông ta rồi.”

Vưu Giai vẫn có chút không tin: “Không thể nào, dù gì ông ấy cũng lăn lộn trong thương trường nhiều năm như vậy, cũng là người có mặt mũi, không đến nỗi chút trò lừa gạt cỏn con này mà cũng không phân rõ phải trái?”

Nhan Thư lộ ra ánh mắt cậu còn quá non: “Mấu chốt ở đây không phải là ông ta có phân rõ hay không, mà là ông ta không muốn nhìn rõ. Không tin? Cược không?”

Vưu Giai không tin, “Cược toàn bộ album ảnh Lam Tu Minh của MOMO mà tớ thích nhất, nếu cậu thắng tớ sẽ đưa hết cho cậu, vẻ mặt đấy là ý gì, tớ cướp rất lâu mới được đấy!”

Đúng thật là Nhan Thư ghét bỏ nó, chỉ là đúng lúc điện thoại vang lên nên không nói thêm gì nữa, trực tiếp ấn nghe máy.

Đầu kia truyền đến tiếng rống giận của người đàn ông trung niên: “Mày lại chọc Nhu Nhi làm gì! Nói với mày bao nhiêu lần rồi, bây giờ con bé là em mày, cái tính tình của mày ——”

Nhan Thư cười híp mắt cúp điện thoại, nhíu mày với Vưu Giai: “Phục chưa?”

Vưu Giai cam bái hạ phong: “Đệt, cuối cùng cũng biết vì sao cậu không về nhà.”

Nhan Thư liếc cô nàng một cái, “Đừng nói bậy nha, đó không phải nhà của tớ.”

“Cũng đúng.” Vưu Giai gật đầu, chế nhạo cô, “Bây giờ cậu đã lập gia đình, chồng ở nơi nào thì đó mới tính là nhà.”

Hai người đang đùa giỡn, chồng cô gửi tới một đường link.

Nhan Thư mở ra, sau vài giây chờ đợi ngắn ngủi, xuất hiện một cảnh tượng trong game quen thuộc.

Một cô gái nhỏ buộc tóc đuôi ngựa đang vắt chân ngồi bên dòng sông nhỏ quanh co, trên đầu nhảy ra một khung thoại: “Tôi thích nhất là bắt cá nhỏ, mau cùng tôi đi chơi đi!”

Nhan Thư không tự chủ mỉm cười, nhưng lại thấy Hứa Bùi gửi tới một tin nhắn.

Hứa Bùi: [Chơi tới màn mười lăm.]

Nhan Thư: [Hả?]

Hứa Bùi: [Bài tập về nhà.]

Nụ cười dần cứng ngắc.

Đi đôi với tiếng nổ máy, chiếc xe thể thao với những đường cong lưu loát vèo một cái biến mất khỏi bãi đậu xe.

Nhan Thư vùi người ở ghế phụ, phát ra tiếng kêu rên đau đớn: “Cuối tuần còn giao bài tập về nhà, còn muốn cho người ta sống không chứ!”

Vưu Giai chậc chậc hai tiếng: “Học đại học rồi còn như vậy? Giảng viên nào thế, có bệnh?”

Nhan Thư u oán thở dài: “Còn có thể là ai, chồng tớ.”

Tay Vưu Giai hơi khựng lại.

Cô đánh tay lái, chuyển sang trái một chút, rốt cuộc không nhịn được nhìn về phía cô bạn: “Nhan Nhan, cậu không cảm thấy, gần đây cậu…”

“Hửm?”

“Gọi tiếng chồng này càng ngày càng thuận miệng.”

Nhan Thư: “…”

Không phải cậu nói trước sao!



Nhan Thư mua đồ thắng lợi trở về, xách theo chiến lợi phẩm về ký túc xá.

Hôm nay Điền Tư Điềm đảm nhiệm nhiệm vụ chụp hình, mới sáng sớm đã chạy tới khu Nam bây giờ còn chưa về.

Thừa dịp người không có ở đây, Nhan Thư miễn cưỡng nhét mấy cái túi vào tủ quần áo, giấu đi.

Điện thoại reo, là Vưu Giai.

Nhan Thư nghe máy: “Tớ đang muốn gọi cho cậu đây, tới trường chưa?”

“Vừa tới.” Cùng với tiếng mở khóa, Vưu Giai nói, “Đúng rồi, xe cậu thì làm thế nào?”

Nhan Thư kẹp điện thoại, trả lời: “Cứ để chỗ cậu đi.”

“Ok.”

“Vậy nhé.”

“Ey.” Vưu Giai gọi cô lại, “Cậu gấp cái gì!”

Nhan Thư: “Có thể không gấp à, tớ còn chưa làm xong bài tập về nhà đâu, ngày mai còn phải nộp cho thầy Hứa!”

Vưu Giai: “Ngày mai cậu học thêm? Quần áo cũng là ngày mai đưa?”

“Ừ, thì sao?”

“Đau lòng một chút không được à? Dù gì cũng sáu con số đấy!”

Vưu Giai vừa nói xong thì nghe thấy bên kia truyền tới một tiếng “A”, ngay sau đó, Nhan Thư lại ui da một tiếng.

“Có chuyện gì vậy?”

Giọng Nhan Thư ảo não: “Aiz, vừa đổ ly nước, không nói nữa, tớ đi dọn bàn.”

Cúp máy, Nhan Thư lật đật rút mấy tờ giấy vệ sinh, thấm lên mặt bàn ướt đẫm, nhanh tay lẹ mắt vớt quyển sổ phỏng vấn lên, cẩn thận lau giọt nước đọng trên bìa.

Cô sợ giấy bên trong bị ướt, mở ra nhanh chóng lật nhìn, không ngờ một tờ đơn nhỏ rơi ra từ bên trong.

Nhan Thư nhặt lên nhìn qua, là hóa đơn lần đi siêu thị lần trước.

Chắc là vô tình kẹp vào.

Trên đó là một chuỗi dài danh sách, tổng cộng 27 món, tổng tiền…

Nhan Thư ghé sát hơn.

Tổng tiền: 307 tệ.

Cô vừa dọn bàn vừa nhìn chằm chằm mấy con số này, sau một lát mới nhớ tới cái gì, mở di động ra tính tiền.

Nhan Thư nghiêm túc nhìn nhìn, quả nhiên như Vưu Giai nói, chi ra sáu con số.

Cô chống cằm suy nghĩ một hồi, cầm điện thoại lên, gọi tới một dãy số: “Điềm Điềm, lần trước cậu phỏng vấn một đàn chị tìm mua đồ cũ đúng không, cho tớ phương thức liên hệ với.”

Nửa giờ sau, Nhan Thư cắt bỏ nhãn hiệu tản ra hơi thở đắt tiền trên quần áo, cẩn thận thay bằng mác mới.

Thay xong toàn bộ, cô bật đèn lên, nhìn mấy chữ “Giá bán lẻ đề nghị: 9,9 tệ”, hài lòng gấp xong quần áo ném vào vali, giấu kỹ.