Hôn Nhân Cuối Cùng: Vợ Xin Đừng Ly Hôn

Chương 167: Tệ Hơn




   Cô quỳ trong nhà tang lễ một ngày đêm nhưng lại không có một người đến chia buồn, cuối cùng cô phải đến nhà tang lễ hỏa táng ba, sau đó mua một quan tài mấy trăm đô để đặt ba cô vào, vì không có tiền để mua nghĩa trang, nên cô chỉ có thể đưa tro của ba cô về nhà.

Tuy nhiên, khi cô quay trở về cửa biệt thự của nhà họ Tịch cùng với tro của ba cô, cô thấy mẹ cô đang ngồi ở cổng như một kẻ ngốc, dở khóc dở cười từ lúc nào, bà liên tục rung cánh cổng sắt của khu nhà, tất nhiên bà rất muốn vào, vì trong tiềm thức của bà thì đây vẫn là nhà của bà.

Cô không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy cảnh tượng này, mẹ cô là một người phụ nữ có tư tưởng truyền thống, từ khi lấy chồng ba coi ba cô như núi, trong đời bà chưa bao giờ làm trái lời nói của ba cô, lần duy nhất bà làm trái lời ba cô là khi ông ném cô xuống sông cho cô chết đuối, bà đã cứu cô rồi ném cô cho má Vương.

Người mẹ như phát điên của cô, khi thấy cô mang chiếc bình về nên lập tức tiến lên giật chiếc bình rồi ôm chặt vào lòng như thể bà đang ôm chặt lấy ba cô vậy.

Ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, dù bạn là người vĩ đại hay là kẻ xấu xa, vì vậy, Tịch Viễn Trình, một kẻ vừa ích kỷ vừa tham lam, thậm chí không có một chút trách nhiệm nào với con trong lòng Mộ Như.

Nhưng trong lòng Đỗ Tâm Duyệt, Tịch Viễn Trình là một người chồng hoàn hảo, bởi vì Tịch Viễn Trình tuy cũng nghiện cờ bạc nhưng số mệnh không như ý, ưu điểm lớn nhất của Tịch Viễn Trình trong lòng Đỗ Tâm Duyệt có lẽ là ông không có bất kì đứa con hoang nào bên ngoài.

Tịch Viễn Trình là bầu trời của Đỗ Tâm Duyệt, cái chết của Tịch Viễn Trình, đã khiến bầu trời của Đỗ Tâm Duyệt sụp đổ, vì vậy mà đôi mắt bà bây giờ vừa đờ đẫn vừa điên cuồng, ba hoàn toàn mất đi khả năng tự chăm sóc bản thân.

Nhà họ Tịch mất sạch, không còn gì cả, ngay cả nơi ở cũng phải tìm lại, vì hai ngôi nhà khác của nhà họ Tịch cũng đã bị chủ nợ lấy đi.

Sau khi hỏa táng Tịch Viễn Trình, cô chỉ có hơn 1.000 tệ, tất nhiên số tiền ít ỏi này không thể thuê được một căn nhà ở khu trung tâm sầm uất, vì vậy cô chỉ có thể đến một làng trong thành phố tìm một căn nhà rẻ nhất để ở.

Cô thuê một phòng trọ, tiền đặt cọc đã tiêu gần hết, căn phòng này cũng đủ cho hai mẹ con cô, phòng mẹ cô là phòng khách, vì giờ hai mẹ con cô không có người thân hay bạn bè nữa, cô thậm chí còn không nghĩ đến việc phòng khách sẽ dùng gì để tiếp đãi khách.

Cô không phải nghĩ về việc tiếp đãi khách, thứ cô phải nghĩ bây giờ là cuộc sống của mẹ mình và nguồn thu nhập trong tương lai của họ, bởi vì cô không có tiền để chi nữa rồi.

Điều tồi tệ nhất là Đỗ Tâm Duyệt không chịu nỗi cú sốc này mà đã ốm, suốt ngày bà không ăn uống gì, cứ đến giờ là bà lại đập phá đồ khiến cô hơi sợ hãi.

Hàng xóm thuyết phục cô phải đưa bà đi khám, bác sĩ cho biết mẹ cô không chỉ có vấn đề về thần kinh, mà còn có bệnh tim trong người, trước đây bà cũng đang uống thuốc, bây giờ đã khỏi. Nhưng nên cẩn thận đừng để bệnh tim tái phát.

Cô nghe bác sĩ noid mà choáng váng, thật ra mấy năm trước cô đã nghe má Vương kể về bệnh tim của mẹ cô, nhưng cô luôn sống với má Vương nên chưa bao giờ thấy Đỗ Tâm Duyệt uống thuốc, vì vậy cô đã quên bén nó đi.