Hôn Nhân Sắp Đặt

Chương 2




Người dịch: Yoyo

Chỉnh biên: Raph

HEATHCLIFF ROBERT Eddington III giận. Không, anh còn hơn cả giận.

Anh phát cáu. Sau khi chọn một chiếc bình từ trên cái kệ, anh lẳng nó ngang phòng và ngắm nhìn đầy thỏa mãn khi nó vỡ toang thành từng mảnh. Lời của bố anh, được viết đầy cảm xúc trên mảnh giấy da mà Heathcliff – hay còn được bạn bè gọi là Heath, hoặc một vài người gọi vậy, và người khác thì gọi là “Pompinshire” – siết chặt, hoàn toàn nhàu nhĩ. Anh không cần phải xem lại bức thư để biết nó nói gì. Từng chữ đã được khắc vào não anh, từng chữ viết tay nguệch ngoạc của bố anh vang lên trong tâm trí.

Gửi Heathcliff,

Theo thỏa thuận của bố con mình, mẹ con và ta đã đặt một bộ lễ phục lộng lẫy cho con. Sáu tháng nữa con sẽ kết hôn với công tước Lucien Hawthorn tại nhà thờ thánh George. Lễ đính hôn sẽ tổ chức ở The Times vào buổi sáng ngày 15. Con sẽ dự bữa tối ở Điền trang Yorkshire vào tối ngày 16, lúc này con sẽ bắt đầu làm quen với vị hôn phu của con. Ngày 19 con sẽ theo ta đến Điền trang Yorkshire để thương thảo hợp đồng hôn nhân, và tối ngày 20 con sẽ tham dự một buổi vũ hội hẹn trước. Mẹ con đảm bảo sẽ đưa cho con đầy đủ lịch trình vũ hội, ăn tối, xem nhạc kịch, đi chơi và chương trình ca nhạc mà con sẽ phải khéo léo mời vị hôn phu của mình. Người đó khoảng mười tám tuổi, nên nhiệm vụ của con là làm cho cậu chàng quen thân với con. Và đừng diễn quá tệ, bởi vì danh tiếng của con kể từ giờ sẽ gắn liền với cậu ta, mà trong khi danh tiếng của con đầy đồi trụy và vết nhơ, thì của cậu bé lại ngây thơ và có tính cách ngay thẳng.

Gửi con,

Cumbria

Hừ một tiếng, Heath chọn cái bình trên giá và cũng đập nó vào tường, nhìn theo với sự hài lòng mà ảm đạm, nó không chỉ vỡ toang mà còn để lại một cái lỗ do lực tác động. Anh quay đầu do dự nhìn cửa dò xét, đồng thời, cào tay vào những sợi tóc đen láy dày dặn của mình, trầm ngâm đứng đó, Heath đi đến cửa và giật phắt nó ra.

“Chuyện gì?” Anh rít vào mặt của quản gia, Annise.

“Thưa ngài? Ngài ổn cả chứ ạ?” Bà ta hỏi.

Trong khi các gia nhân khác hẳn sẽ sợ hãi chạy đi không nghi ngờ gì, Annise lại luôn ở bên Heath từ khi còn là một đứa trẻ và hiểu rõ tính khí anh. Bà là một nam giới (Raph: Ở đây hiểu là: uke/bot/thụ đó, tức vẻ ngoài là nam nhưng bên trong là nữ =))Mình tôn trọng tác giả nên để nguyên cách mà tác giả gọi tính giới của nhân vật trong truyện nhé. Ôi cái thế giới quan vặn vẹo của truyện này =)) có tính tình thẳng thắn và là linh hồn của sự thận trọng, không bao giờ tra khảo về số lượng nam giới gần như mỗi ngày ra vào phòng ngủ của anh. Bà chỉ đơn thuần lấy áo khoác cho họ và tiễn họ về. Thậm chí nhiều lần Heath vấp ở cửa ngôi nhà lớn này cũng hoàn toàn không đánh lừa được bà. Bà chỉ đơn thuần đỡ anh vào phòng ngủ và đánh thức người hầu Thomas để anh ta đỡ Heath lên giường.

Heath không hề ngạc nhiên khi thấy Annise đứng ở phía bên kia cánh cửa hỏi thăm tình hình của mình. Điều khiến anh ngạc nhiên là việc Annise đang cầm một thanh nghiền đá đứng đó và nhìn thế giới như thể chuẩn bị choảng nhau với ai. Cảnh tượng khiến Heath sửng sốt đến nỗi lập tức thoát khỏi cơn giận dữ và cười khúc khích.

“Bà định giết tôi sao, Annise?” Heath hỏi.

“Không, thưa cậu chủ, nhưng nghe cứ như có cãi lộn trong thư phòng của cậu vậy, nên tôi chỉ muốn xem cho chắc chắn thôi—” Annise do dự một lúc. “—rằng cậu không có chuyện gì.”

Heath lại bật cười, “Ý bà là bà muốn đảm bảo rằng tôi không giết người khiến bà phải giải thích cho cảnh sát, đúng không?”

Annise đỏ mặt rồi nhún vai, “Tôi sẽ làm vậy nếu cần phải làm, thưa cậu chủ,” bà kiên quyết nói.

Heath đưa tay nắm vai bà, “Tôi biết bà sẽ làm vậy mà, Annise. Bà là người tốt, nhưng không cần đâu. Tôi chỉ muốn trút giận cho hành động của cha tôi thôi,”, anh thừa nhận, quay lại nhìn thư phòng và cau mày trước sự bừa bộn.

“Lại nữa sao?” Annise hỏi khi bước ngang qua Heath vào thư phòng. Anh đi theo bà vào phòng và lắc đầu. Anh không hiểu tại sao mà mình không những tiếp tục chấp thuận cho cha lèo lái cảm xúc của bản thân đến như vậy mà còn định đoạt cuộc đời mình. Mặc dù Heath là đứa con trai độc nhất của bố mẹ sống sót qua thời thơ ấu và trở thành người thừa kế tước vị công tước của cha, thế nhưng Heath đã tự mình trở thành công tước theo đúng quyền khi ông anh, cha của cha anh, qua đời và không có ai khác thừa kế ngoài Heath, vì anh chị em của mẹ anh không có họ hàng gì.

Có lẽ là do danh dự và truyền thống gia đình. Hay có lẽ là vì mẹ anh. Bất cứ lúc nào anh xuất hiện ý tưởng nguyền rủa cha mình biến thành quỷ dữ, anh lại thấy nụ cười ngọt ngòa của bà nhìn anh cầu khẩn, van nài trong im lặng mong anh giữ mồm giữ miệng. Và Heath luôn làm vậy, đến mức mà mỗi lần anh đều thấy mình lơ đãng đồng ý với hầu hết đề nghị của cha rồi mới đuổi người đàn ông huênh hoang khoác lác đó đi.

Đó là lý do anh phát hiện ra mình đính hôn với một trái anh đào nhỏ tuổi không biết gì về thế giới, làm thế nào để thỏa mãn đàn ông, hay thậm chí còn ngây thơ hơn nữa về quan hệ giữa hai người.

Heath đến thăm bố mẹ vào bữa sáng chủ nhật hàng tuần và sau đó sẽ ăn bữa chiều với họ, khi anh phải đối mặt với cha mình về chuyện có cần phải làm làm đám cưới hay không.

“Heathcliff, mày đã ba mươi tám tuổi rồi. Đã đến lúc cấp bách phải tìm một người vợ cho mình. Đàn ông hay phụ nữ, không thành vấn đề, nhưng mày cần người sinh cho mày người thừa kế mà không quá bám dính lấy mày đến nỗi khiến cuộc sống của mày tồi tệ. Mày có nghĩa vụ đó, và đàn ông trong Hạ viện thường không có xu hướng tin tưởng người mà không có ai để phụ thuộc vào, bởi tại tình trạng sức khỏe của bọn họ,” cha anh giận điên lên nói.

Heath nhún vai và châm chọc, “Ấy da, cha à, nếu mà cha đã có định đoạt về loại hình phụ nữ mà con cần phải cưới, vậy sao cha không đi tìm một thằng đàn ông cho con mà biến nó thành sự thực đi?”

Cả bàn trở nên yên lặng, thậm chí không nghe được tiếng đụng chạm của đồ bạc trên mấy món ăn Trung Hoa. Heath liếc nhìn cha mình, nâng ly rượu lên môi, rồi nhấp một ngụm. Anh giật mình khi cha mình vỗ tay và nói, “Nói hay lắm, con trai. Ta mừng là cuối cùng con cũng nhìn nhận mọi việc theo cách của ta.” Ông không thoải mái lắm khi nói vậy, và Heath phải thừa nhận là anh đã quên phéng toàn bộ cuộc nói chuyện ấy.

Cho đến lúc này đây.

“Ừ, lại nữa rồi,” Heath quay người lại khi bước đến chiếc ghế sofa Chesterfield của mình và ngã mình lên đó với một phong thái khá ấn tượng.

Annise cười khúc khích và bắt đầu sắp xếp gọn gàng căn phòng trong khi anh rên rỉ và vắt tay lên che mắt. Anh biết mình đã phóng đại mọi việc theo một mức độ nhất định, và vì là một người đàn ông, anh phải thể hiện vẻ vô cảm vì lòng tự trọng, tự tin và kiêu ngạo của bản thân, nhưng anh đang ở trong căn nhà của mình, và không ai ở đó để nhìn thấy dáng vẻ rất “không đàn ông” ngoài bà ấy.

“Tôi đảm bảo là mọi thứ không tệ như cậu nghĩ đâu, cậu chủ của tôi,”

Annise nói trước lúc chậc một tiếng khi nhìn thấy cái lỗ trên tường và những mảnh vỡ vụn của đồ đạc cùng lọ hoa trên sàn nhà. “Tôi sẽ phải gọi vài người hầu vào đây,” bà lầm bầm, còn Heath thì nhăn nhó.

“Tôi chân thành xin lỗi về đống bừa bộn ở đây, Annise, nhưng tôi bảo đảm với bà, lần này bố tôi đã đi quá xa rồi,” Heath xin lỗi. “Ông già thấy việc ép tôi cưới một đứa trẻ nít chỉ mới mười tám tuổi là hợp lý! Lady Lucien Hawthorn. Tại sao chứ, tôi còn chưa từng nghe về cậu ta.”

Annise cười khúc khích. “Đó là vì hiếm khi lady Lucien lộ diện ở thị trấn. Cậu ấy ở lì trong nhà cả ngày, căn nhà đó được chi trả và duy trì bằng tiền của bố mẹ. Cậu ấy thường đến thư viện và đến vườn Covent với vài người bạn, tất cả họ đều là những người trẻ tuổi nhất trong gia đình. Hình như cậu ấy đến Remmington mỗi tháng một lần, nhưng hiếm khi uống gì,” bà báo với anh.

Heath bỏ tay ra khỏi mắt và quay sang nhìn Annise trước khi ngồi dậy.

“Sao bà biết về cậu ta nhiều vậy? Bố tôi đã nói với bà rằng Lady Lucien là người mà ông ta định ép tôi cưới à?” anh hỏi như thể buộc tội.

Annise sửng sốt nhìn anh. “Không, thưa cậu chủ, mà nếu có, tôi cũng làm việc cho cậu và sẽ nói cho cậu ngay lập tức. Không, từ lúc cậu trở về thị trấn sau khi rời Hải quân Hoàng gia dưới trướng ông chủ, tôi đảm bảo sẽ coi tất cả những người độc thân trong tầng lớp quý tộc phù hợp để kết hôn với cậu bình đẳng như nhau. Tôi đảm bảo rằng Thomas cũng có kiến thức tương tự.”

Heath lắc đầu ngạc nhiên. Anh có cả một lực lượng hùng hậu người làm có lòng trung thành một cách đáng kinh ngạc. Anh đảm bảo sẽ cho họ nghỉ thêm một ngày khi đến các kỳ nghỉ luân phiên.

“Vậy bà nghĩ tôi nên làm gì? Nên cưới cậu ta, hay nên phá hủy hôn ước?” Heath hỏi bà.

Thân mình Annise cứng ngắc, và bà quay lại nhìn anh thật kỹ, nhíu mày giận dữ. “Vì tôi hiểu sự giận dữ của cậu và thậm chí thông cảm cho cậu trong quan hệ với cha mình, thế nhưng lần này còn có liên quan đến người khác nữa. Không nghi ngờ gì là Lady Lucien đã được thông báo, trong khi cậu có rất nhiều sự lựa chọn, thì Lady Lucien lại không như vậy, là bởi vì maldy của cậu ấy (=ông bố. Ở đây bố mẹ của Lucien đều có vẻ ngoài là nữ, maldy là chỉ bot trong mối quan hệ đồng tính). Quý ngài Yorkshire cực kỳ nghiêm khắc và mẫu mực. Không ai đủ tốt cho đứa con trai út và duy nhất của bà. Nên việc bà ấy đồng ý với chuyện này thật đáng ngạc nhiên. Nếu tôi phải nói thật thì, cậu sẽ chẳng thấy ai xứng đáng để kết hôn đâu vì cậu không muốn làm điều này. Có lẽ cậu nên cưới Lady Lucien và tiếp tục tìm kiếm tình yêu của đời mình thì hơn,” bà khuyên.

Heath gật đầu, đồng ý với cách đánh giá tình hình của bà, mặc dù việc đó khiến anh phải thừa nhận và đấu tranh tinh thần cũng như buộc phải theo sát kế hoạch của cha. Annise nói đúng. Anh có thể kết hôn với Lady Lucien trong khi vẫn cứ đi tìm tình yêu của đời mình. Có lẽ người đó không phải trong giới quý tộc, vì, có chúa mới biết, Heath đã luôn tìm kiếm một người có thể khiến cho tim anh đập rộn ràng, máu trong người sục sôi, vật nhỏ của anh dựng đứng, và linh hồn anh cùng chung nhịp thở. Ai đó sẽ không đờ ra như phỗng, có hiểu biết về xác thịt nhưng lại không biết quá nhiều. Anh lắc đầu trong lúc suy tư. Anh đang kiếm tìm một bóng ma. Một thứ thật vô vọng. Một người hoàn hảo dành cho mình.

Sải bước, Heath bước về phía lối vào, Annise vội vã đi theo.

“Tôi ra ngoài đây,” Heath thông báo.

“Vâng, thưa cậu chủ,” Annise đáp lời, đi lấy áo choàng, mũ, và gậy. Bà đưa chúng cho anh mà không hỏi gì, và Heath rất biết ơn bà về điều đó. Anh không chắc là có nên nói với bà anh định ra ngoài tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình không, và, nếu anh không tìm ra người đó, thì ít nhất anh cũng sẽ tìm được một bạn tình cho mình, rồi anh sẽ hưởng thụ quãng thời gian tình thú vui vẻ đến khi họ không thể thở nổi mới thôi.

“Hẹn gặp lại, bà Annise. Tôi sẽ đi Remmington,” anh nói rồi đi ra ngoài cửa căn biệt thự, cánh cửa đóng lại phía sau lưng anh.

Hết chương 2

Raph: Sau một năm vắng bóng thì truyện lại tiếp tục lên sóng, ngạc nhiên chưa? =))) Hy vọng sẽ đẩy nhanh được tốc độ nhờ sự cộng tác của thành viên mới chịu trách nhiệm dịch truyện này.

Tôi rất cảm ơn Bạch Liên tiểu muội muội vì đã bén duyên cho tôi quen cô Yoyo giúp cho bộ truyện này nhà tôi sau khi qua tay một vài người, bị ngắt quãng rất lâu lại có thể tiếp tục. Thế nên kể từ bây giờ, người theo sát bộ truyện này cùng các bạn sẽ là bạn Yoyo.

Mong mọi người lại tiếp tục theo dõi và cảm nhận bản dịch của những đứa không chuyên như chúng tôi, cũng như vs bộ truyện.