Hôn Nhân Thất Bại

Chương 12




Thời tiết tháng mười đã có chút lạnh, sau khi ngồi xuống, chị họ cầm chai bia trong tay, dùng ánh mắt còn lạnh hơn cả thời tiết hiện tại lườm tôi, biểu hiện trên mặt như đang nói: “Qua đây, chị đảm bảo không giẫm chết mày.”

Tôi bị dọa đến nỗi cây xúc xích bị mắc nghẹn ở cổ họng, nhổ không được mà nuốt cũng không xong.

Nói thật, người chị họ này của tôi mới sáu tuổi đã có thể gánh bao gạo nặng 15 cân, trèo lên chín tầng lầu, đến tiểu học đã có thể vác ghế nện bạn nam cùng lớp.

Ngay lúc tôi bị dọa sắp tè ra quần, chị họ tôi cuối cùng cũng mở miệng, trong giọng nói chứa sát khí, chỉ hận rèn sắt không thành thép: “ Chị nói này! Có phải đầu mày bị máy bơm hút sạch nước rồi không? Cuộc sống xung quanh thằng đó loạn thành cái dạng ấy rồi mà mày vẫn còn đâm đầu vào? Mày cho rằng số mình đỏ có thể nhặt được một “món hàng” sạch sẽ à? Nếu mày số đỏ thì có bản lĩnh trúng 500 vạn rồi giúp chị mày bao một tiểu bạch kiểm xem nào!”

Tôi thầm nghĩ: anh rể không phải là kiểu tiểu bạch kiểm thanh tú sao? Chị ấy cũng không sợ ăn nhiều đầy bụng à?

Nhưng những lời này tuyệt không thể nói ra trước mặt chị họ, bằng không ngay lập tức sẽ bị chai bia kia nện chết.

Chị họ vừa uống bia lạnh, vừa gặm xâu thịt, vừa giúp tôi quyết định tương lai: “Còn nữa, tục ngữ có câu ngã từ đâu thì đứng lên ở đó. Mày ý à! Không có việc gì thì ở nhà suy ngẫm chút về bài học rút ra từ lần li hôn này đi, một lần hôn nhân thất bại chúng ta còn có lần thứ hai, hai lần thất bại còn có lần thứ ba, dù sao cứ thất bại lần này ta lại có lần sau, “càng đánh thì càng hăng”.

Tôi cất giọng run run: “ Chị thấy em còn phải kết hôn mấy lần nữa?”

Chị họ liếc tôi một cái: “ Cục dân chính cũng không quy định phải kết hôn mấy lần, Elizabeth Taylor không phải cũng kết hôn tám lần rồi sao? Yên tâm đi, chuyện của mày cứ để chị đây lo, chị sẽ giúp mày để ý, có đối tượng tốt tuyệt đối sẽ giới thiệu cho mày. Còn nữa, nhất quyết không thể do một lần giẫm phải phân chó mà cho rằng cả thế giới toàn là phân chó, phải có niềm tin vào tương lai, niềm tin vào đàn ông.”

Tôi khóc không ra nước mắt, bà chị à, người ta là Elizabeth Taylor, còn tôi một nghèo hai là trình độ văn hóa cũng chẳng phải cao, sao có thể so sánh với người ta.

Mặc dù chị họ là người qua loa, sềnh xoàng, nhưng chị cũng có một mặt rất mẫn cảm, chị cảm nhận được sau khi li hôn tôi sinh ra tâm lý sợ hãi với hôn nhân.

Quả thực là như thế, đoạn thời gian này tôi thật sự thấy sợ hãi. Nhờ có Đổng Thừa Nghiệp tôi hiểu ra, thì ra một người có thể hoàn toàn thay đổi. Đồng thời cũng hiểu được, khi một người đàn ông không yêu bạn, thì sự tồn tại của bạn trên thế giới này là một sự sai lầm.

“Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng”, tôi cảm thấy bản thân cần rất nhiều thời gian để ổn định lại tinh thần mới có thể thoát ra khỏi sự sợ hãi ấy.

Lời chị họ mặc dù là như thế, nhưng rõ ràng giai đoạn hiện tại Khỉ Con vẫn còn nhỏ, mọi tinh thần sức lực của tôi đều phải đặt trên người con, cho nên chị cũng không lập tức giới thiệu đối tượng cho tôi. Mà chỉ thường xuyên mời người khác tới nhà tôi giúp một tay, thuận tiện giảng giải cho tôi.

Trước đây sau khi tốt nghiệp tôi lập tức thi đến thành phố F, rất ít khi về nhà, may ra cũng chỉ những dịp lễ tết người nhà mới gặp mặt nhau. Còn sau lần về nhà này, chứng kiến mấy người chị họ, anh họ rất quan tâm đến gia đình, ngoài đi làm ra thì cả ngày ở nhà trông con, đi ra ngoài chơi với đồng nghiệp cũng mang con đi cùng.

Theo như lời của bọn họ chính là: vừa làm việc vừa chăm lo cho con cái đã rất mệt rồi, lấy đâu ra sức lực mà làm mấy cái chuyện trăng hoa ấy.

Lời chị họ tôi nói quả thực rất sâu sắc: “ Sau khi kết hôn nhất định phải để việc cho đàn ông làm , không để cho họ làm thì họ sẽ đến nơi khác tìm việc mà làm.”

Đến nay tôi phải cảm ơn gia đình mình, họ cho tôi nhìn thấy những điều đẹp đẽ, khiến cho tôi không mất đi niềm tin với thế giới này.

Song, đối với việc này, Dương Dung lại không cho là đúng.

Khi tôi cảm thán kể với cô sự tích của mấy người đàn ông tốt trong nhà tôi, cô ấy cười cười, nói với đầy ý tứ: “ Trong thế giới này lấy đâu ra đàn ông không thích lăng nhăng, chỉ là họ lăng nhăng mà không bị phát hiện ra thôi.”

Nghe những lời này, tôi tựa như bị nhét cả quả trứng luộc vào miệng, nghẹn tại cổ họng, nuốt xuống không được mà nhổ ra cũng chẳng xong.

“Mình nói với cậu này, lần trước chúng ta từng thấy giám đốc Triệu ở công ti bọn họ, cậu cũng gặp qua vợ anh ta, rất xinh đẹp nhé! Kết quả thì sao? Mình vô tình phát hiện ra cái vị giám đốc Triệu đó thế mà lại có tình nhân.” Qua điện thoại, tôi không nhìn thấy biểu cảm của Dương Dung, nhưng lại nghe thấy sự thỏa mãn một cách quái dị từ giọng nói của cô ấy: “Có điều vợ anh ta vẫn chưa phát hiện ra. Cho nên mình mới nói, cái thế giới này thật sự không có người đàn ông nào không vụng trộm.”

“Có lẽ là vấn đề hoàn cảnh sống.” Tôi nói: “Hơn nữa, thế giới này vẫn còn bao nhiêu đàn ông, sao có thế vơ đũa cả nắm như thế!”

“Ninh Chân à, đến lúc này rồi mà sao cậu vẫn ngây thơ thế!.” Dương Dung có chút mất kiên nhẫn.

Ngữ điệu của cô ấy khiến cho tôi thấy kinh ngạc, không khí nhất thời trầm mặc, sau đó hai người tùy tiện nói hai ba câu rồi cúp máy.

Sau khi ngắt điện thoại, tôi bỗng thấy mình thật ngốc.

Trước đây tôi dò hỏi Dương Dung, Bạch Hồng Văn và Phi Phi có còn liên hệ với nhau nữa không, cô ấy cũng ậm ờ cho qua. Bây giờ nghĩ đến, có lẽ Bạch Hồng Văn và Phi Phi không hề cắt đứt hoàn toàn quan hệ. Dương Dung từng nói với tôi, sau khi biết Bạch Hồng Văn ngoại tình, cùng với khi anh ta làm ra chuyện đó, trong đầu luôn hiện lên cảnh anh ta và Phi Phi trên giường. Từ chuyện này có thể chứng minh được Dương Dung tuyệt đối không phải là người có thể triệt để bỏ qua chuyện này.

Khi mà không thể thay đổi được thực tế, cách làm duy nhất của cô ấy chỉ có thể là không ngừng thuyết phục bản thân: đàn ông ngoại tình là chuyện nhất định, tất cả mọi người phụ nữ đều phải trải qua.

Vậy mà tôi lại không ngừng nhắc nhở cô ấy: thế giới này vẫn còn tồn tại rất nhiều người đàn ông tốt, không phải bất kỳ người phụ nữ cũng phải gánh chịu sự phản bội.

Tôi chính là kẻ làm vỡ mộng đẹp của cô ấy.

Kể từ hôm ấy, tôi và Dương Dung dần dần ít liên hệ với nhau hơn.

Kỳ thực lúc này, quan hệ giữa hai chúng tôi đã có chút rạn nứt, sau khi tôi li hôn với Đổng Thừa Nghiệp, vì tôi cứ nhất quyết li hôn mà cha anh ta thì rất không vừa ý với tôi. Trước đây người ở công ti anh ta đều biết tôi và Dương Dung rất thân nhau, vậy mà sau khi tôi li hôn, Dương Dung bắt đầu phủ nhận có quen biết tôi.

Tôi hiểu nỗi khổ của Dương Dung, bởi lẽ trong công việc cô ấy và Bạch Hồng Văn vẫn phải dựa vào cha Đổng Thừa Nghiệp. Nếu đổi lại là tôi, có lẽ cũng làm như thế. Hơn nữa, khi tôi quyết định li hôn thì quan niệm về hôn nhân giữa hai chúng tôi đã xuất hiện những điểm bất đồng. Mỗi lần nhắc đến Bạch Hồng Văn và Đổng Thừa Nghiệp là hai bên đều không tránh khỏi ngượng ngùng.

Cho nên càng lúc càng xa là kết cục giữa hai chúng tôi.

Tôi chỉ cảm thấy tiếc nuối.

Đã từng là những người bạn thân mật, không có gì giấu diếm nhau, chúng tôi cùng nhau đi du lịch, ngủ cùng trên một chiếc giường, cùng nhau tâm sự, tôi giúp cô ấy mắng kẻ quyến rũ Bạch Hồng văn, trong lúc tôi mang thai cô ấy thường đến nấu canh bồi bổ cho tôi.

Nhưng cuối cùng chúng tôi lại vì những biến cố này mà bất hòa.

Cẩn thận ngẫm lại, một năm nay, cuộc sống tôi có bước ngoặt vô cùng lớn.

Vốn dĩ tôi nghĩ cả đời này mình sẽ ở lại thành phố F, đợi đến khi Đổng Thừa Nghiệp được điều về, sinh hai đứa con, cùng anh ta trải qua cuộc sống có cãi vã nhưng cũng có hạnh phúc. Song, cuối cũng tôi lại ôm con quay về thành phố C, bước vào con đường làm mẹ đơn thân.

Thật ra tôi là người tha thiết một cuộc sống ổn định, vậy mà số mệnh lại buộc tôi phải lựa chọn một con đường không hề ổn định.

Đêm khuya mơ về những điều đã qua, cũng chỉ có thể cảm thán sự thần kỳ cũng như biến đổi của vận mệnh.

Khi trong lòng cảm thấy mờ mịt, tôi luôn thích xem 12 cung hoàng đạo, mà lời khuyên cho cung hoàng đạo của tôi năm nay là “ từ bỏ cái cũ mới có thể đón nhận cái mới.”

Đúng vậy, chỉ có thể chịu đau đớn bỏ đi người cũ vật cũ thì mới có thời gian, không gian để đón tiếp người mới vật mới.

Trong sự mênh mang, mù mịt, sinh mệnh tôi bỗng xuất hiện một tia sáng nhỏ của hi vọng.