Hồn Pháp Vô Song

Chương 6: Vạn sự khởi đầu nan (3)




Một cơn đau ập đến với cơ thể Phong Khải, Hai viên đan đã dung nhập vào cơ thể hắn. Viên đỏ đi vào đan điền còn viên xanh đi vào não hải. Từng luồng năng lượng trong thiên địa trong không gian ba động rồi tràn vào người Phong Khải như thác nước.

"A...!"

Phong Khai đau đớn kêu lên. Trong cơ thể hắn, từng luồng năng lượng tràn vào các kinh mạch, linh hồn. Cơ thể hắn nóng lên dường như muốn tan chảy ra. Thỉnh thoảng phát ra những tiếng "xèo xèo".

Trong cơ thể hắn, từng khúc xương vang lên tiếng lạch cạch, từng kinh mạch phồng lên rồi lại xẹp xuống. Loại biến đổi này làm Phong Khải như muốn chết đi sống lại.

"Hệ thống xác nhận tự động kích hoạt chết độ Phục Sinh Mệnh!"

Tiếng Hệ thống vang lên trong đầu hắn, nhưng Phong Khải lúc này không thể để ý đến điều gì khác. Trong khoảnh khắc này, từng khúc xương của Phong Khải vỡ vụn ra rồi lại tái tạo lại, kinh mạch đập phập phồng, dường như đang tích tụ một luồng năng lượng nào đó.

Giờ phút này, tim hắn đập nhanh hơn, cơ thể hắn máu huyết tràn ra bao phủ khắp cơ thể. Nhưng chưa dừng lại ở đó, hắn còn phải chỉ chịu tổn thương cả về linh hồn.

Một luồn năng lượng tiến vào não hải của hắn, nó phóng thẳng về phía linh hồn của Phong Khải mà phá vụn từng mảnh linh hồn của hắn rồi lại dừng lại để linh hồn của hắn khôi phục rồi lại phá vụn và rồi lại khôi phục.

Đột nhiên ở trong căn phòng phát ra một luồng hào quang màu vàng, luồng hào quang này sáng chói cả căn phòng, đột nhiên trong luồng hào quang đó có tiếng nói vang lên.

"Hồn lực và Pháp lực...Tên này thật điên rồi..."

Nói rồi luồng hào quang này biến mất.

- ------===-------

Phong Khải ngã phịch xuống giường, cơ thể hắn đã quá sức chịu đựng. Tổn thương về thể xác thì không nói, nhưng tổn thương về linh hồn cực kì khó chịu và đau đớn tột cùng nhưng không thể làm gì và cử động gì được. Nửa ngày sau cuối cùng Phong Khải cũng tỉnh lại, thấy cơ thể dính đầy máu hắn không khỏi buồn nôn rồi ngay lập tức chạy vào nhà tắm. Sau khi tắm rửa xong, một thiếu niên hiện ra trong gương đồng trông rất sáng sủa.

"Không tệ, cũng khá ưa nhìn..."

Tự soi bản thân trong gương, Phong Khải gật gù. Trong gương là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, nước da trắng nhưng không phải trắng bóc như mấy tên công tử bột, đôi mắt nâu thoạt nhìn trông rất lanh lợi và thông minh.

"Kí chủ, chúc mừng ngươi đã bước vào con đường tu luyện!"

Giọng nói của Hệ thống vang lên, dường như đã có cảm xúc một chút nhưng Phong Khải cũng không để ý lắm đến điều này. Sao đó một luồng thông tin hiện ra trong đầu hắn.

"

THÔNG TIN.

Tên: Vương Phong Khải

Giới tính: Nam

Tuổi: 16

Cảnh giới: Pháp giả - Hồn giả Túc Triện cảnh (nhất phẩm).

Tư chất: Chưa xác định..."

"Cuối cùng ta cũng trở thành tu luyện giả!"

Phong Khải mừng đến phát điên. Nhưng rồi chợt nhớ ra điều gì đó, Phong Khải hỏi lại.

"Túc Triện cảnh Pháp giả, Túc Triện cảnh Hồn giả? Tại sao trong người ta lại có cả Hồn lực và Pháp lực?"

"Đúng vậy, kí chủ chính là Hồn Pháp song tu."

Giọng nói của Hệ thống vang lên."

Phong Khải chết lặng.

Hắn cũng không phải là không biết đến vấn đề tu luyện của thế giới này. Dựa theo kí ức từ thể xác hắn cũng đủ biết, trở thành Hồn giả, Pháp giả đã không dễ dàng gì rồi, đã thế lại còn là Hồn Pháp song tu, điều này chính là nghịch thiên. Trong lịch sử Tinh Bích Đại lục, chưa từng có một ai là Hồn Pháp song tu. Nếu nói rằng nghịch thiên thôi thì chưa đủ, mà phải dùng từ quá sức biến thái.

Nghĩ đi nghĩ lại, Phong Khải không khỏi rùng mình.

"Khủng bố... cái này tuyệt đối là khủng bố a..."

"...Xem ra số mệnh đã an bài, nhưng mà nhất định ta sẽ dùng chính sức mạnh này để đưa nương ra khỏi cái gia tộc này và sống một cuộc sống sung sướng hơn."

Phong Khải tự nhủ, ý chí quật cường trong người hắn bùng lên.

"Nhưng mà nên bắt đầu từ đâu đây, thật sự là quá mông lung."

Trở thành tu luyện giả ắt hẳn là phải tôi luyện, nhưng căn bản Phong Khải không biết nên bắt đầu từ đâu cả.

"Kí chủ, ta vốn là một khối tin tức khổng lồ của cả Tinh Bích Đại lục, không một tin tức nào trên phạm vi Tinh Bích Đại lục này mà ta không có. Nếu ngươi muốn tìm hiểu thông tin gì đó thì có thể tiến vào không gian hệ thống."

Hệ thống nói mặc dù không có cảm xúc nhưng lại nghe giống như như con người nói mà lại không phải là máy móc.

"Hệ thống, giọng nói của ngươi làm sao nghe lại có cảm xúc giống con người vậy a?"

Phong Khải hỏi lại.

"Không hề, ta chỉ là một Hệ thống cung cấp tin tức và lợi ích cho kí chủ."

Hệ thống không lạnh không nhạt đáp.

Phong Khải cũng không muốn hỏi nữa, hắn nhanh chóng niệm ý tiến vào không gian hệ thống.

Một lát sau, quanh người Phong Khải được bao bọc bởi một lớp khí tức màu trắng nhạt vô cùng mờ ảo, rất khó có thể nhìn ra.

Không gian hệ thống trông giống như là một cái thư viện khổng lồ chứa vô vàn sách. Phong Khải đang đứng ở giữa những tầng sách cao ngất như những ngọn núi, không khỏi sợ hãi cảm thán.

"Nhiều sách như vậy a, không hổ là Linh Thư Không Gian."

Điều đặc biệt ở đây là các giá sách được xếp rất gọn gàng và dường như được xếp theo một loại chủ đề nào đó nhưng lại không có bảng phân loại chủ đề trên mỗi giá sách.

"Nhiều thế này thì đọc cả đời sợ không hết được mất."

Phong Khải nói. Nhưng rồi hắn nhớ ra, ở kiếp trước để tra từ điển, hắn vẫn thường hay tra theo các chữ cái đầu tiên của từ cần tra.

Nhưng ở đây là các quyển sách trông vô cùng thực tế nên không thể nào tìm kiếm theo kiểu đó được hơn nữa lại không có phân loại giá sách.