Hôn Quân Nhật Thường

Chương 52





Tảng sáng, ngoài phố truyền tới tiếng pháo hoa nổ, tiếng nam nữ cười rộ, náo nhiệt phi thường.
Đồ Linh Trâm tỉnh lại, nghĩ thầm chẳng nhẽ đêm qua bọn hắn nháo cả đêm không ngủ?
Nàng theo ý thức sờ sờ bên người, chăn vẫn còn nhiệt nhưng Lý Phù Dao đã không còn ở bên rồi. Nàng khẽ mở mắt, nhìn khắp phòng, hỉ phục đầy đất đã được đặt gọn gàng bên gối nàng, hẳn là Lý Phù Dao đã dậy dọn dẹp.
Đồ Linh Trâm muốn đứng dậy, lập tức có cảm giác không lời truyền đến, đau nhức vô cùng. Nàng mở chăn ra nhìn lập tức thấy cả người đều là vết hôn, đặc biệt là phần eo trở xuống nơi nào đó vẫn cảm giác tê dại như có dị vật, không khỏi nhắc nàng đêm qua cùng Lý Phù Dao điên cuồng thế nào.
Tình cảnh này thật quá táo bạo rồi, nàng không dám nghĩ nhiều, vội mặc lại xiêm y, che vết tích ái muội khắp người lại.
Mang xong đồ, nàng thấy một lọ ngọc nhỏ, Đồ Linh Trâm tò mò ngửi một cái, mùi hương nhàn nhạt như hương hoa tràn vào mũi, là cao dược, nhất định là Lý Phù Dao để lại. Đồ Linh Trâm suy nghĩ một chút, trên người mình cũng không có vết thương nào, nếu như nói là có, thì chỉ có thể là…
Nàng nhẹ di chuyển ánh mắt xuống phía dưới, nhất thời ngượng ngùng, sợ đến nỗi vứt lọ thuốc sang một bên.
Chần chừ một lúc sau, nàng nhìn quanh một phen, lúc này mới thò tay vào chăn sờ soạng phía dưới, mở tay ra xem cũng không còn thấy vết máu đáng sợ nữa, không dám nhìn chiếc lọ, vội vã rửa mắt, mở cửa đi ra ngoài.
Bên ngoài đã đổ tuyết rồi.
Trên mái hiên, trong bụi cây, trong đình viên, nơi nào cũng phủ một tầng bạch tuyết nhẹ nhàng. Hồng trù cùng đèn lồng từ đêm qua đều chưa thu hồi, dưới ánh tuyết càng trở nên nổi bật, mỹ lê vô cùng.
Tiếng huyên náo ngày càng rõ ràng, Đồ Linh Trâm thở ra một ngụm bạch khí, theo tiếng người ồn ào bước đến.
Vừa bước đến nàng đã ngẩn cả người.
Cỉ thấy trên bàn lớn là vài hũ rượu cùng mấy món điểm tâm, em gái nàng Đồ Anh, tiểu Hoàng đế Lý Phù Sơ, còn có Ô Nha cùng 13 kỵ Đồ gia đều say sưa ngồi uống rượu lớn tiếng nói đùa.
Càng làm cho người ta giật mình chính là giữa gian là Đồ Khởi Phong một thật võ bào đang sóng vai cùng Đồ Phu nhân ôn nhu, mỉm cười thì thầm. Mà bên trái Đồ thị phu thê là Lý Bình Thu cùng một vị nữ tử hiền hậu đang vận cung thường cầm tay nhau mà đứng, đang nói với Lý Phù Dao gì đó.
Thấy nàng bước vào, vị nữ tửkhuôn mặt không rõ dung mạo mang đồ thường cung kia duỗi tay ra, hướng Đồ Linh Trâm ưu nhã chỉ chỉ, thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu cực kỳ êm tai.

Nàng cười nói: “Hài tử, đây chính là con dâu ta đi.”
Dù không thấy rõ dung nhan nàng nhưng Đồ Linh Trâm ngờ ngợ nhận ra khuôn mặt nàng rất giống Lý Phù Dao. Đại khái là, Lý Phù Dao sớm mất mẫu phi, mà Lý Bình Thu cả đời cũng chỉ có một thê tử.
Người nhà họ Lý đều chung tình vậy.
Bích Lạc hoàng tuyền, mọi người đều tụ tập ở đây, huyên náo đến vậy, hài hòa đến vậy, phảng phất như mười năm tanh máu này chỉ là đại mộng, phảng phất như nàng cùng Lý Phù Dao ra ngoài ngao du nhiều năm bây giờ quay về cùng gia đình đoàn viên…
Nàng kinh ngạc, phản ứng lại thì mặt đã tràn đầy lệ.
Mười năm sinh tử mênh mông, không suy nghĩ, tự khó quên, ngàn dặm cô phần, không chỗ nói chuyện thê lương.
Bây giờ gặp nhau, không biết nói gì, chỉ có lệ là không ngừng tuôn.
Lý Phù Dao bước đến chỗ nàng, Đồ Linh Trâm vội vã xoay người lau đi lệ trên mặt.
Lý Phù Dao tới cạnh nàng, nắm tay nàng nhẹ giọng nói nhỏ: “Dược kia dùng có được không?”
Đồ Linh Trâm đang đắm chìm trong xúc động, sửng sốt một lúc mới hiểu hắn đang nói gì, đành nén bi thương lườm hắn một cái.
“Nào, ta đưa nàng đến gặp mẹ ta. Nàng vẫn chưa có dịp gặp người, vừa nãy còn hỏi ta đủ chuyện của nàng đấy!” Lý Phù Dao nhanh nhẹn cười cười kéo nàng đến chỗ trưởng bối.
Lúc bước qua chỗ Đồ Phu nhân, Đồ phu nhân kéo nữ nhi lại, giận cười đưa chén trà nóng hổi cho nàng: “Sao lại không lễ phép vậy chứ? Vừa bước vào cửa, phải kính trà cho bố mẹ chồng.”
Đồ Linh Trâm nhìn dung nhan trẻ đẹp của mẫu thân một lúc sau mới ngăn được viền mắt nóng ướt chực chảy, nhận lấy chén trà, hướng Lý Bình Thu nói: “Bệ hạ…mời dùng trà.”
Lý Bình Thu lặng lẽ lau khóe mắt ửng hồng, ai một tiếng rồi nhận trà mà tận, sau đỏ tặng nàng một hồng bao.
Đồ phu nhân ở bên góp ý: “Sao cứ xa lạ thế, phải gọi là cha mẹ mới đúng.”
Đồ Linh Trâm đứng dậy, chén thứ hai kính mẫu thân Lý Phù Dao, nàng rất ngoan, cung kính gọi: “Nương, mời dùng trà.”
Triệu hoàng hậu tủm tỉm nhận lấy trà, tặng nàng hồng bao, lúc này mới nâng nàng dậy, nhu thanh nói: “Đứa trẻ ngoan, để nương ngắm con kỹ nào.”
Đồ Linh Trâm ngẩng đầu, trong mông lung nghe tiếng cười của Triệu Hoàng hậu, nói với Đồ phu nhân: “Đa tạ thông gia, đã để cho đứa bé xinh đẹp này đến nhà ta làm dâu.”
Đồ phu nhân nghe vậy cười lớn, đầy tự hào về nữ nhi.
Đồ Linh Trâm kính xong trà, Lý Phù Dao liền hướng hai vị Đồ gia quỳ xuống, dập đầu vang ba tiếng, lúc này mới từng câu từng chữ chân thành nói: “Cha, mẹ, con rể dập đầu trước hai vị, nếu không có hai vị sẽ không có A Trâm thê tử của con.”
Đồ Phu nhân tặng hồng bao cho hắn, cười nói: “Vẫn là đứa nhỏ này thông minh, dẻo miệng hơn A Trâm nhiều.” Lại nói: “A Trâm tính tình bồng bột thẳng thắn, Phù Dao phải kiên trì rồi.”
Lý Phù Dao một tay nắm hồng bao, một tay nắm chặt tay nàng, trịnh trọng nói: “Con nguyện trước mặt bốn vị cao đường tuyên thề, đời này kiếp này dù núi đao biển lửa, cũng không phụ thê tử Đồ Linh TRâm.”
Đồ gia nâng con rể dậy, cười nói: “Vậy thì tốt, vậy thì tốt.”
Đồ Anh cùng đám bộ chúng cười ồn ào, Lý Bình Thu đành lên tiếng: “Đừng ồn ào nữa, ngồi xuống cùng ăn cơm.”
Đại khái là từ trước tới nơi đây là bữa cơm đoàn viên náo nhiệt nhất, náo nhiệt đến có phần không chân thực.
Một đường cười nói không ngừng đến hừng đông, Đồ phu nhân nhìn sắc trời bên ngoài, bỗng nhiên nói: “Không còn sớm nữa.”
Nghe vậy, Lý Bình Thu cũng dừng chén, nhìn hai vị Đồ thị.
Triệu hoàng hậu nói: “Không ngờ trời sáng nhanh đến vậy.”
Đồ Linh Trâm mờ mịt nhìn họ, tựa hồ nghĩ ra điều gì, nàng nhìn Lý Phù Dao, cũng phát hiện mắt đối phương cũng thoáng tia hoảng hốt.

Quả nhiên, Đồ phu nhân sờ sờ hai má nữ nhi, lại xoa xoa đầu Lý Phù Dao, yêu thương nói: “A Trâm, Phù Dao, chúng ta phải đi…”
“Không!” Đồ Linh Trâm đỏ mắt đứng dậy, lại bị phụ nhân nhẹ nhàng nhấn về chỗ ngồi.
Đồ phu nhân ngừng ngừng, lại nói: “Phu thê có duyên đến già thực không dễ, hai đứa phải kiên trì nhẫn nại, phải khoan dung, càng phải học cách trân trọng, nâng đỡ lẫn nhau, biết chưa?”
Đồ Linh Trâm im lặng.
Lý Phù Dao chớp mắt nhìn bốn vị trưởng bối, thong thả mà trịnh trọng gật đầu: “Bọn con hiểu rồi.”
Lý Thu Bình lại lau nước mắt, Triệu hoàng hậu ghé tai nhi tử nói mấy câu.
Đúng lúc này, bên ngoài tựa hồ truyền đến tiếng nhắc nhở: “Thời gian đến rồi, không đi còn đợi đến khi nào!”
Thanh âm tựa hồ bên tai lại xa tận chân trời bất định.
Bốn vị trưởng bối Đồ thị cùng Lý thị đứng dậy hướng ra ngoài, bước trên tuyết, thong thả biến mất trong bóng đêm.
“Cha, mẹ!” Đồ Linh Trâm không nhịn được đuổi theo, nhưng đuổi thế nào cũng không tới được bốn bóng lưng kia.
Nàng quay đầy, phát hiện muội muội cùng mọi người, bàn trà cũng dần dần biến mất, trở về vắng lặng, chỉ còn Lý Phù Dao đỏ viền mắt đứng đó nhìn nàng.
Ngoài xa lại vang lên giọng nói kia: “Sinh tử thoáng chốc, nghịch chuyển càn khôn, lại dùng kiếp này nên duyên cùng nhau.”
Xa xa, bóng bốn vị trưởng bối nhạt dần rồi biến mất trong gió nhẹ.
Nàng thất thanh sợ hãi tỉnh dậy, Đồ Linh Trâm nằm trong lòng Lý Phù Dao, lệ chảy đầy mặt.
Mở mắt thấy màn che đỏ, ánh sáng tối tăm, nến không biết đã tắt từ khi nào. Y phục đem qua lộn xộn ném xuống đất lúc hoan ái cũng chưa ai thu dọn.
Ở bên ngoài không có tiếng pháo, không có tiếng huyên náo, không có hồng bao của phụ mẫu.
Nàng quay đầu, Lý Phù Dao vẫn ôm nàng ngủ say, hai người da liền da, thân liền thân.
Hóa ra chỉ là một giấc mơ…
Nàng sờ lên mặt đầy nước mắt, nàng hy vọng bao nhiêu đây không phải là mơ.
Lý Phù Dao cảm nhận được động tác của nàng, lông mi run rẩy vài lần mới mở mắt ra. Mượn ánh sáng mỏng manh thấy mắt nàng ướt lệ, lập tức lo lắng : « Sao vậy, khó chịu sao, đau ở đâu ? »
Đồ Linh Trâm lắc đầu, chôn mặt vào lồng ngực hắn, hít sâu một hơi, nghẹn ngào : « Ta mơ thấy chàng và cha mẹ. »
Lý Phù Dao ngẩn ngơ nói : « Ta cũng mơ thấy. »
Đồ Linh Trâm ngạc nhiên nhìn hắn : « Mẹ ta nói muốn chúng ta kiên trì nhẫn nại, khoan dung trân trọng, nâng đỡ lẫn nhau. »
Lý Phù Dao hôn một cái lên trán nàng, cười nói : « Nương ta cũng nói với ta. »
« Nói gì ? »
« Người nói A Trâm là một nàng dâu tốt, người muốn ta nếu có mười phần thì phải dùng mười một phần đối tốt với nàng. »
Đồ Linh Trâm cười cười, bỗng thở dài : « Thật nhớ họ… »
« A Trâm, nàng còn có ta. » Lý Phù Dao ôm chặt nàng, nhỏ tiếng : « Nương ta còn nói thê, dù chết cũng phải chết muộn hơn nàng một ngày, để nàng không phải chịu đựng sinh ly tử biệt. »

Đồ Linh Trâm nghe được cảm động, lại phát hiện tay hắn đang lần vào sờ soạng, nơi nào đó bồi hồi.
Nàng thẹn thùng bắt lấy tay hắn, thấp giọng nói : « Ngươi lại muốn làm gì ! »
« Nhìn xem nàng có bị thương không. » Lý Phù Dao chớp mắt mấy cái, mặt vô tội : « Tối qua làm nhiều lần vậy, nàng lại là lần đầu, vạn nhất bị thương thì… »
« Nhiều lần gì chứ, có hai lần… » Đồ Linh Trâm nghẹn lại, vội đổi giọng : « Không đúng, ta không bị thương….Ai ai, ngươi đừng ! »
« Nàng đây chính là chán ghét vi phu không hầu hạ chu toàn chứ gì ?’ Lý Phù Dao hung hăn hôn lên môi nàng,hắn nhìn nàng thật sâu, ách thanh nói : « Vốn lo cho sư tỷ nên mới có lòng thu liễm, xem ra ta cả nghĩ quá rồi. »
« Không không không. » Đồ Linh Trâm không ngừng chui vào đêm chăm tránh né.
Lý Phù Dao lại không buông tha nàng, đào nàng từ đệm chăn ra hôn cho đủ. Mắt thấy tên đã vào cung, Đồ Linh Trâm bắt lấy tay hắn sau đó lấy dây lưng trói hai tay hắn lên thành giường.
Lý Phù Dao lập tức sửng sốt chớp chớp mắt không thể tin được nhìn Đồ Linh Trâm.
Hắn tránh tránh, dây từng lại rung rung, Đồ Linh Trâm lập tức đi đến thu hoạch.
« …. »
Thật sự phản rồi ! Lý Phù Dao híp híp mắt nói : « Sư tỷ, nàng làm cái gì ? »
Đồ Linh Trâm nghi ngờ nói : « Làm cái gì ? Ta còn có thể làm gì với ngươi ? Việc giường chiếu không phải nói thích là dừng được… »
Lời một nửa, nàng đã thấy khóe mắt hắn ửng đỏ, một bộ chờ người làm thịt, nhất thời ý đùa nổi lên, nhìn hắn cười nói : « Đột nhiên muốn làm gì đó với ngươi thật . »
Lý Phù Dao tránh tránh, trợn to mắt : ‘A Trâm, đừng… ! »
Đồ Linh Trâm hôn hắn, môi lưỡi trêu đùa, nhưng mỗi khi cao trào lại dừng, hắn muốn bắt lại thì bị dây níu lại.
Lý Phù Dao cả người nóng lên, ăn lại ăn không được, gấp đến độ mặt ửng đỏ, ánh mắt càng trở nên thâm thúy.
Đồ Linh Trâm học theo hắn sờ soàng khắp người hắn, tìm đến nơi nào đó, nàng hơi do dự, sau đó gia tăng sức mạnh.
Lý Phù Dao như thể thống khổ lại hoan du, buồn bực hừ một tiếng lại vội cắn môi. Một lúc sau hắn thở dốc nói : « A Trâm, ta cho nàng cơ hội cuối cùng, nàng tốt nhất nên bỏ tay… »
Đồ Linh Trâm cười : « Sao thế, không thoải mái ? Sao lại trừng mắt với ta, đêm qua lúc ngươi làm loạn với ta, sao lại… »
Lời chưa dứt, nàng kinh hô một tiếng.
Chỉ thấy theo tiếng xé vải, Lý Phù Dao đã nhanh chóng thoát khỏi sự trói buộc, vươn mình đè lên Đồ Linh Trâm, híp mắt cười nói : « Sư tỷ, nàng thảm rồi. »
Đồ Linh Trâm muốn đổi ý, nhưng cuối cùng đã trễ rồi.
Nàng đường đường một đời nữ hậu cư nhiên trải qua tân hôn đến ngày thứ hai đã không thể xuống giường…Nói về thực lực của tiểu sư đệ, nàng sống dở chết dở nằm nhoài trên giường thở dài một tiếng.
Ôi, không nhắc cũng được.