Hôn Ước Định Mệnh - Vợ Mau Theo Anh Về Nhà

Chương 17: Cắm trại




Nhân vật Khánh Trân xuất hiên trong hai chương rồi nhỉ? để mình giới thiệu luôn cho rõ:

Hà Khánh Trân : 16t, là em họ hắn nhưng lại thích thầm hắn, là người được Nhã Chi giúp đỡ 4 năm trước khi cô nàng bị sát thủ truy lùng, đang âm thầm thực hiện kế hoạch chia rẽ nó và hắn. Nói chung cô là người tốt do phải trả ơn mới hại nó.

--------------------------------------------------------

Sau khi được xuất viện, mọi người đã tổ chức đi chơi cắm trại trong một khu rừng.

Sáng 8 giờ tại công viên :

Mọi người đã đến đông đủ, trừ nó.

- Sao giờ này mà Hân chưa tới? Nó có bị làm sao không vậy? *Kim lo lắng hỏi*

- Hay gọi cho Hân đi! *Nam*

Hắn lấy cái điện thoại gọi nó ... '' Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...''

- Thuê bao rồi! *Hắn thở dài gương mặt lo lắng*

- Kệ cô ta! hay mình đi trước đi, tới trễ thì ráng mà chịu *Trân nói*

- Mày im đi! Tại mày mà Hân nó mới buồn vậy đó, muốn đi thì lo giữ mồm giữ miệng!*Kim quát Trân, bây giờ cô đang rất tức giận*

Đã hơn 30 phút trôi qua, nó vẫn chưa tới. Bốn con người đang đứng ở công viên chờ nó, một người thì cầu mong nó đừng tới, ba người kia thì đang rất lo lắng cho nó. Những chuyện tồi tệ nhất trên đời đều hiện lên trong đầu Kim, Nam và hắn, nào là nó bị đụng xe, bị cướp, bị ốm... Lòng kiên nhẫn đã cạn hắn định tới nhà nó xem như thế nào thì thấy một chiếc BMW màu xám tro mới cóng chạy đến chỗ bọn hắn đang đứng. Đang thắc mắt thì từ trong xe, một cô gái khoảng chừng 17 tuổi bước ra. Ăn mặc bụi, không ai khác chính là nó. Cố nặng ra một nụ cười tươi, nó bước đến chỗ Kim.

- Xin lỗi vì đến trễ! Chúng ta đi nhé! *Nó nói rồi bước lên chiếc BMW lúc nãy*

- Nè, mày không đi chung với tụi tao sao? *Kim thắc mắc*

Nó không trả lời chỉ cười nhẹ, hắn thấy nó cứ cười mãi không buồn như hôm ở bệnh viện nữa cũng vui lây, nhưng hắn đâu biết được nó đã khóc rất nhiều vào đêm hôm qua? Đâu biết nó đã phải suy nghĩ nhiều đến mức mất ngủ, suy nghĩ xem có nên đi cắm trại không... Trên đường hai hàng cây xanh rì, gió thổi thoang thoảng, những bông hoa dại bé nhỏ bên đường cứ nhảy múa với gió, có thể mở cửa kính xe ra để hít thở không khí trong lành. Sau hơn một tiếng rưỡi đồng hồ xe chạy thì hai chiếc xe hơi cũng dừng lại.

- Tới rồi sao? *Kim vui vẻ hét lên*

- Bây giờ dựng lều nhé! *Nam vui vẻ*

- Trân, Kim, Hân sẽ ở chung một lều! Còn tôi và Nam sẽ ở lều bên cạnh *Hắn nói*

Nói là làm, hắn và Nam bắt đầu dựng lều, Trân thì cứ lại gần hắn tranh thủ giúp hắn dựng lều để gây sự chú ý của nó như một kế hoạch đã định sẵn từ một con người bí ẩn...

Khi lều đã chuẩn bị xong, mọi người cũng vào lều của mình và Kim là người nhận nhiệm vụ cao cả nhất, có liên quan đến sự sống còn của mọi người đó chính là... chuẩn bị thức ăn... Do nó không chịu ra ngoài ăn cùng mọi người nên ăn riêng từng lều. Chỗ của hắn và Nam thì vui rồi nhưng chỗ của nó thì...

- Nè! sao cô không mang theo thức ăn cho tôi hả? *Trân hét lên*

- Không thích được chưa? Tôi là tôi không thích đó, cái thứ con gái lúc nào cũng bám theo trai! Cô không thấy nhục hả? *Kim cãi lại*

- Ây da! Mặt dày quá mà! nhục sao được hả mày *Nó nói rồi cười nhìn Kim rồi lại nhìn Trân*

- À đúng rồi nhỉ! tao quên là nó mặt dày *Kim nói rồi nhìn nó*

Không khí đang cực kì vui thì có người lại đang sôi máu vì tức. Trân đang rất tức nên cố ý đẩy hai hộp cơm trên tay của nó và Kim rơi xuống đất.

- Nè cô làm cái quái gì vậy hả? *Kim hét vào mặt Trân*

- Tôi không được ăn thì các cô cũng không! *Trân cãi lại*

CHÁT! Kim tặng cho Trân một cái tát khiến mặt cô nàng sương đỏ lên.

- Huhu! Anh Phong Anh Nam ơi, hai chị này bắt nạt em. *Cô ta nói rồi khóc*

Kim và nó lúc này mới nhận ra hắn và Nam đã đứng trước cửa lều. Nhìn hai hộp cơm đã bị rơi xuống đất Nam đã sớm hiểu ra mọi chuyện và đương nhiên anh chàng đứng về phe Kim. Nhưng hắn thì khác...

- Nè! Bảo Hân sao em lại bắt nạt Trân vậy? Nó đang bị bệnh tim đó. *Hắn vô tình quát lên*

- Em không có mà *Nó nói rồi chạy đi*

- Chị ấy giận rồi để em chạy theo xin lỗi*Trân nói mà cười thầm trong bụng*

Bây giờ trong lều chĩ còn mỗi ba con người, có một người nãy giờ im lặng mà hiểu rõ mọi chuyện và đó không ai khác chính là Kim...

- Anh Phong nè! Em nghĩ anh hiểu lầm rồi đó, Bảo Hân nó không làm gì hết. *Kim lên tiếng sau một hồi im lặng*

- Ý em là sao?*Hắn và Nam đồng thanh*

- ~!@#$%^&*!~ *Kim kể hết mọi chuyện*

- Em là người đã tát Trân chứ không phải là Hân, anh làm nó tổn thương rồi đó. Chuyện em nói là sự thật nhưng anh có quyền không tin và đồng nghĩa với việc anh sẽ mất Hân... mãi mãi. Nếu anh tin thì mau đuổi theo nó đi không chừng nó bị cô bé tên Trân ấy làm gì rồi. *Kim nói*

Không để ai nói thêm một lời nào nữa hắn chạy đi. Vì như vậy là quá đủ, nếu không hắn sẽ mất nó mãi mãi. Ai nói thiếu nó hắn không thể sống? Thật vô lí nếu nói vậy thì oxi thức ăn và nước bị thiếu đi hắn mới không thể sống. Nhưng thiếu nó thì hắn sẽ mất luôn nụ cười...


-----------------------------------------------------


Tại chỗ nó :

Nó đang đứng trước một cái vực rất sâu, đang nghĩ xem có nên nhảy xuống không. Nó sẽ lấy cái chết để làm hắn tin nó. 

- Để tao giúp mày xuống dưới vực nhé *Trân ở đâu xuất hiện đẩy nó xuống vực*

Nó đang rơi tự do, mỉm cười lần cuối trước khi ra đi, nhưng...

- Nắm tay anh thật chặt vào nhé anh sẽ kéo em lên. *Hắn từ đâu xuất hiện và kéo nó lên*

- Không! anh không tin em, em không muốn sống nữa buôn em ra! *Nó hét lên*

- Anh tin em mà! đừng bỏ lại anh. *Hắn nói trấn an nó*

Hai hàng nước mắt bắt đầu rơi trên đôi gò má xinh đẹp của nó.

- Anh Phong biết rồi sao? *Trân nhìn hắn*

- Trân! tại sao em lại thành ra như vậy hả? Bản chất hiền lành của em đâu rồi *Hắn*

- Em xin lỗi anh chị! Em sẽ ra đi để chuộc lấy lỗi lầm này! Em muốn nói với anh Phong là em yêu anh! Nhưng có hoang đường quá không nhỉ? Anh chị hạnh phúc nhé! nhớ là phải cẩn thận... Trân trọng tình yêu mà mình đang có. Tạm biệt ... *Trân nói rồi nhảy xuống vực*


-----------------------------------------------------


Mọi việc lại qua, hắn và nó lại làm lành với nhau! Nó đã dọn tới nhà chồng ở ... Đã chịu đi cùng xe với hắn và đã cho người tìm kiếm thi thể Khánh Trân ...

Trên xe :

Điện thoại nó reo lên:

- Alo, Bảo Hân nghe đây!

- ........

- Sáng mai chị sẽ đón em ở sân bay nhé! *Nó nói mà mặt vui thấy rõ*

Tút...Tút

Cúp điện thoại nó quay qua chỗ Kim đang ngồi 

- Mai đi cùng tao ra sân bay nhé! ''Nó'' về rồi!

- Con nhỏ mày hay kể tao nghe ý hả? 

- Ừ !

- Ok ngày mai tao sẽ đi với mày! *Kim nói làm cho hai chàng nhà ta vô cùng thắc mắc*

Sau một hồi giải thích thì hai chàng cũng hiểu ''nó'' là ai!