Hồng Liên Bảo Giám

Chương 44: Thiên thời địa lợi nhân hòa




Binh gia và đạo gia không chú trọng chấp nhất, thường sẽ kiêm dung mức độ vừa phải. Nhưng Tô Kính đã có chân truyền của hai nhà, nếu hắn nghiên cứu thêm yêu phái của yêu tộc thì hơi tham lam.

Vẻ mặt Tô Kính bình thản, nhưng Lâm Hoành Sơn thấy đằng sau đó là sự dằn vặt băn khoăn. Mãi khi Tô Kính bỏ việc nghiên cứu bí mật của yêu tộc thì Lâm Hoành Sơn yên lòng.

Lòng người không biết đủ là điều không ai có thể tránh khỏi, Tô Kính có thể kiềm chế dục vọng nhanh chóng tăng tiến thực lực, biết nhìn xa, tâm chí kiên định có thể nói là hiếm thấy trong tu luyện giả.

- Sư phụ, đệ tử đã khống chế hai yêu tộc rồi nhưng...

Tô Kính nhớ đến Tử Đằng khuyên can mình làm lòng hắn luôn thấy bất an. Nếu hắn bị lộ, người như Tử Đằng có đi tố cáo với Tiêu Dao Hầu không? Nếu thật sự bị nàng phát hiện cái gì thì hắn có thể nào giết người diệt khẩu?

Lâm Hoành Sơn cười nói:

- Trạng thái hiện giờ của ngươi thì không ai phát hiện ra bí mật được, đương nhiên người gần gũi bên cạnh có thể nhìn ra dấu vết, đặc biệt là người hầu theo sát bên mình. Ta có một cách làm từ từ, ngươi có đồng ý không?

Tô Kính hỏi dồn:

- Làm cách nào?

- Trong tám nha hoàn của ngươi chắc chắn có người chịu trả giá tất cả vì ngươi, hãy lôi kéo người này vào, tuyền dạy cho bí pháp Binh gia để nàng cũng trở thành đệ tử Binh gia. Nếu vậy thì trong tám người sẽ có một cái đinh, thông qua người này ngươi có thể phán đoán ra còn ai có thể lôi kéo. Việc tiếp theo chắc không cần ta dạy ngươi?

Nhìn khuôn mặt chính khí của Lâm Hoành Sơn làm Tô Kính rùng mình, vì sinh tồn con người không chuyện gì không làm được.

Đúng vậy, nếu sợ bị lộ thân phận thì cách tốt nhất là mọi người cùng nhau xuống nước.

Lần lượt giải quyết tám nha hoàn, dù cuối cùng Tử Đằng không chịu thì cứng rắn đánh hạt giống tu luyện Binh gia vào thức hải của nàng, vậy thì nàng cũng đành chịu.

Dù sao hắn không định mưu phản...

Nghĩ đến đây Tô Kính rùng mình, hắn không muốn nhưng chẳng lẽ Lâm Hoành Sơn yên phận sao? Nếu có cơ hội thì Lâm Hoành Sơn sẽ không tìm cách phục hồi lại địa vị cho Binh gia sao?

Nhưng để làm được điều đó không biết xảy ra bao nhiêu chiến tranh, chết bao nhiêu người.

May mắn Thần Châu bị Đạo Môn khống chế nên ngày này còn rất xa xôi. Hoang dã bên ngoài Thần Châu không cung cấp quá nhiều tài nguyên cho Binh gia, thứ quan trọng nhất trong tài nguyên Binh gia là người. Năm xưa Binh gia ủng hộ Tây Tần đế quốc vì hoàng tộc cho phép Binh gia tùy ý tuyển nhận đệ tử, tổ kiến quân đội hoàng triều. Ở Đông Tần đế quốc thì không thể làm vậy được.

Mười hai Đạo Cung, hoàng tộc, gia tộc luyện khí sĩ đều theo dõi gắt gao nhân tài ưu tú. Lâm Hoành Sơn muốn thành lập quân đội thuộc về Binh gia quá khó khăn, gã ở trong biên quan bắc vực nhiều năm nhưng không thành công.

Lâm Hoành Sơn nhìn Tô Kính, lạnh lùng hỏi:

- Ngươi sợ?

Tô Kính nhíu mày, ngang nhiên nói:

- Không phải sợ, đúng hơn là không có thời gian

Lâm Hoành Sơn nói:

- Nếu không sợ thì ta nói thật với ngươi, khi nào ngươi chưa thành tựu Kim Đan ta sẽ không có ý tưởng khác. Nhưng có một số việc ta sẽ chuẩn bị trước tiên. Tham gia vào Vũ Lâm quân rồi chắc chắn phụ thân của ngươi sẽ kêu ngươi đi biên quan bắc vực, dựa vào quan hệ của ta lôi kéo tướng lĩnh trong quân. Ngươi cứ đi làm việc của mình, coi như giúp đỡ phụ thân. Nếu có ngày ngươi thành tựu Kim Đan thì ta sẽ nói chuyện khác với ngươi.

Tô Kính sẽ không để người ta dắt mũi mình đi, hắn hỏi thẳng then chốt vấn đề:

- Việc này có ích gì cho trường sinh?

Lâm Hoành Sơn cười nói:

- Tuy ngươi có hy vọng kết thành Kim Đan nhưng ngươi cảm thấy mình có thể phi thăng không?

Tô Kính ngây ra, mặc dù tâm khí của hắn cao nhưng vỗ ngực bảo đảm có thể tu luyện đến trình độ vũ hóa phi thăng thì vớ vẩn.

Tô Kính vẫn bướng bỉnh nói:

- Nhưng nên thử một lần.

- Ừm! Nếu ngươi có một quân đội mạnh trăm trận trăm thắng thì hy vọng kết thành Đông Tần đế quốc của ngươi cao gấp mấy vạn lần. Khi ngươi kết thành Bạch Hổ Luân dù chưa đột phá đến Thần Đạo cũng có giúp ích lớn cho việc phi thăng đạo môn. Khi đó đi con đường nào tùy ý ngươi.

Thấy Tô Kính không nói, Lâm Hoành Sơn tiếp tục bảo:

- Ta ba mươi tuổi kết thành Thiên Địa Luân, xem như thiên tư cao trong số đệ tử Binh gia. Tiếc rằng người Binh gia không còn bao nhiêu, đại thế thiên hạ là Đạo Môn độc tôn. Ta vốn không mong mỏi gì phục hồi Binh gia mãi đến khi gặp được ngươi.

Tô Kính rủa thầm: Liên quan gì ta?

- Binh gia làm việc chú trọng thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Tiêu Dao Hầu được ơn bệ hạ ban cho chức Đại Tư Mã, hắn muốn khống chế quân đội biên quan bắc vực nên mới tuyển ta đến đây làm lão sư cho ngươi, đây là thiên thời, vừa lúc tình cờ. Ta tu hành bí pháp Binh gia ở biên quan bắc vực, năm năm đã ngưng kết ra Bạch Hổ Huyết Sát, đây là địa lợi. Gặp ngươi, khí hải đan điền của ngươi bị tổn hại, dù có Hoàng Đình Thần Ngọc cũng không thể nào thành tựu Kim Đan, chỉ có tu luyện bí pháp Binh gia mới được cơ hội này. Là tự ngươi tìm ta chứ không phải ta bắt buộc ngươi, đây là nhân hòa.

Tô Kính bật cười, không phải cười khổ mà là cười lớn.

Đúng, Lâm Hoành Sơn không bắt buộc hắn, là Tô Kính ép gã thu hắn làm đệ tử. Việc mua bán tốt tự đưa lên cửa thế này đổi lại là Tô Kính cũng sẽ chọn giống Lâm Hoành Sơn.

Còn về Tiêu Dao Hầu chọn Lâm Tạ Hồng làm đồ đệ thì càng là cái hố to đùng.

Hoàng Đình Thần Ngọc từng giây từng phút cung cấp lực lượng tu luyện cho Tô Kính, vì thế hắn thuận miệng hỏi:

- Sư phụ, vậy còn sư muội? Sư phụ có định để sư muội tu luyện Ngũ Luân Binh gia không?

Lâm Hoành Sơn trả lời:

- Ta chưa suy nghĩ kỹ. Ta rất muốn để nàng đi theo phụ thân của ngươi làm Đạo Môn chân nhân cho rồi. Ngũ Luân Chân Bảo tốt nhất của ta đã đưa cho ngươi, luyện hóa vào trong thân thể, dùng Bạch Hổ Huyết Sát điều hòa thì không thể lấy ra được nữa. Cho dù nàng tu luyện Ngũ Luân Binh gia thì thành tựu sẽ không cao hơn ngươi, nhưng nếu ta lại được một Ngũ Luân Chân Bảo đẳng cấp giống vậy thì vẫn hy vọng nàng sẽ kế thừa bí pháp. Dù gì còn mấy năm để suy nghĩ, chờ đến lúc đó rồi tính.

Tô Kính chỉ biết im lặng, hắn nhớ câu chuyện về ma quỷ.

Lâm Hoành Sơn không phải ma quỷ, gã là người có máu thịt giống như những người Tô Kính đã gặp, nhưng việc này y như ký khế ước với ma quỷ, đi từng bước tới trước không thể quay đầu.