Hồng Mông Linh Bảo

Chương 217






Chương 217 Diệt ma đuổi quỷ

Từ Vạn Quỷ đại trận những luồng khói đen và khói đỏ bay ra, hai tiên sứ vừa thu Thạch Châu vào tay thì lai luồng khói một đỏ một đen bay qua như nhanh như làn gió vừa mở bàn tay xem thì Thạch Châu biến dần mất trước mắt. Khổng Tung phát hiện trước tay chộp lại được hai viên miệng hô:

- Định !

Hai bóng đen và đỏ lập tực bị ngưng đọng trong không gian, bốn ma đạo lão giả đã thu Vạn Quỷ trận bao vây đánh hai tiên sứ.

- Các vị muốn thạch châu, sao không tự mình tranh thủ tìm kiếm lại giở trò trộm cắp.

- Nói nhảm! Tiêu chuẩn mỗi người một viêm, đã có tư các vào Tiên Điện, các ngươi chiếm giữ nhiều như vậy rõ ràng muốn ngăn trở chúng ta.

Nói xong Ma Kỳ tung bay rợp trời quỷ gào ma khóc so với lúc lập trận pháp còn mãnh liệt hơn mấy phần, không gian lãnh vực giam cầm hai bóng đen đỏ liền bị đánh vào đổ vỡ, Khổng Tung giận dữ lôi tiên vẽ lên đầy trời lôi xà điện quang vào đám âm hồn quỷ đói khiến bọn chúng tán loạn, Dương Ta cũng lập tức bồi thêm mấy chục vòng Kim khuyên sáng chói khu rừng, khiến ma hồn quỷ đói hiện hình thành vô số hồng thể và hắc thể. Cây cối chung quanh bị cháy, khí nóng bắt đầu lan ra, khí trời trở nên oi bức khó thở.

Hai tiên sứ dự định gom đủ số cho nhóm mình, dè đâu bị bốn lão ma đạo cướp đi hầu hết số thãch châu kiếm được. Bình thường chỉ cần một vị tiên sứ cũng đủ giết mười tên ma đạo cũng dễ dàng, ai dè sau khi bị thiệt thòi khi chạm trán với Hàn Tinh khiến Tiên Chân khí trong người hao tổn hơn một nửa, thừa dịp cho hắc hồn huyết ma quỷ dị giở trò trộm cắp.

Ma đạo liên minh thành công chiếm được thạch châu vội vàng rút lui, khiến hai vị tiên sứ vừa đánh một chiêu đã thấy kẻ thù đã rút lui không còn bóng dáng.

Nhắc lại Hàn Tinh đánh liều dùng Cổ Loa quyết hấp thu lôi điện của Khổng Tung, tuy đã chuẩn bị nhưng trong lòng không yên vì lôi điện của hắn có thể xé rách không gian đủ biết mạnh mẽ vô cùng, cổ Loa vòng xoắn vô hình bị lung lay xé rách chịu không nổi, đang định bỏ cuộc thì phát hiện vòng lại được tự động nhanh chóng tu bổ lại, năm ba lần hư rách tu sửa lập lại, trong cuộc chỉ mình chàng biết vì những vòng xoắn tạo hình như cái phễu khí khổng lồ vô hình vô sắc. Sau chiêu lôi tiên thứ nhất chàng thở phào, cảm thấy rõ ràng cổ loa thạch lập tức có tác dụng tăng trưởng. Khi tiếp chiêu thứ hai thì vòng xoắn vững vàng không hề còn hư rách hiện tượng. Sau đó chàng nhận ra tâm thần rung động mối liên lạc với tảng đá tăng thêm mạnh mẽ như thể tảng đá có linh tính biết nghe lời điều khiển, tất cả thuộc về chàng.
Chàng lại thấy một viên đá thứ hai màu xám đã thành hình. Vừa lúc thấy Kim Luân tỏa quang ý niệm chàng xuất Cổ Loa thạch biến thành một cỗ thạch đao ẩn hiện bảy màu, chàng thấy thạch đao bảy màu uy mãnh nhưng kém phần sắc bén nhưng cũng đem ra thử nghiệm.


Sau khi đả bại liên tiếp hai vị tiên sứ Hàn Tinh cảm ứng được nội thể biến đổi, kinh mạch huyệt mạch như có dòng nước ấm tràn đầy sức sống vận hành đến đâu cọ rửa thanh tẩy đến đó, sau đó lại đi ra khắp các tế bào, đến ngũ tạng lục phủ như được tắm gội thần thuỷ, tăng gia bổ sức, một lần nữa điều chỉnh hết thảy, thức hải thêm một tầng thanh minh, nhị thánh thai quy về thức hải, hạ tọa trao đổi. Thánh thai đệ nhị phụ trách nghiên cứu thôi diễn Cổ Loa quyết tầng thứ nhất phải tạo xong nền móng Cổ Loa thành, cần ngưng tụ hoàn thành mười hai khối thạch nền. Sau đó bước sang tầng hai, tầng cột trụ. Phải làm sao để bước sang tầng hai thì chưa rõ ràng... Nhị thánh anh trao đổi chớp nhoáng đã về nguyên vị, Hàn-Tinh tính thầm, một viên Cổ Loa thạch phải tốn bấy lâu thời gian, thì không biết đến bao giờ mới hoàn thành mườì hai viên, lần này nhờ có lôi điện phụ giúp nếu không bây giờ vẫn còn là một viên đá nhỏ vô dụng.

Hàn Tinh tỉnh thức thần thức quét một lượt liền nhận ra tất cả không gian trận pháp bị chàng nhìn thấu, "Chẳng lẽ cảnh giới thần thức của mình tăng tiến, hay trận pháp không gian thay đổi, trở thành bình thường" Chàng quan sát thấy bọn tiên sứ và bốn lão Ma đạo tranh đấu dành thạch châu, huyết ảnh cùng hắc ảnh ra tay hành động như quỷ mị, đến tiên sứ cũng không phát hiện được kịp thời. Chàng xem xét kỹ một lần xem trong không gian này còn có bảo bối gì không thì tranh chấp đã qua, rừng cây bị cháy. Chàng quay về nhóm nói:

- Đi ra khỏi đây thôi, nơi đây không có gì đáng thu.

Phía rừng cây nhhững người khác cũng đã tranh thủ thu hết thạch châu và rời khỏi. Chàng thấy vô số trứng chim rới trong rừng, nhớ lại loại chim nơi đây không đẹp nhưng lông rất đặc biệt nên phất tay thu số trứng nằm ngổn ngang trên mặt đất, đồng thời khi đi khỏi xoay tay phất về phía sau một cái, những ngọn lửa đang cháy liền tắt ngấm, số cây đang cháy liền biến thành tro bụi.

Hoàng-Oanh tiên nữ thấy vậy thắc mắc hỏi:

- Hàn tiên sinh vừa làm thế nào dập tắt lửa thế.

- Đơn giản dùng chân hoả đốt cháy các cây cối đang cháy được rồi!

- Nhưng sao ta không thấy ngọn lửa chân hỏa.

- Tại mắt tiên tử yếu kém không nhận ra thôi!

Hàn Tinh muốn giấu bí mật ngọn lửa vô hình nên nói thế song chưa chắc giấu được Bạch-Sương song biết hay không chỉ có chính nàng hiểu.

Đi về phía đông bắc hai giờ chàng nhận nơi đây chính là thông đạo ra ngoài, cửa vào thông đạo được bố trí bằng một huyễn tiên trận. Chàng nhận xét xong rồi nói:

- Cửa thông đạo ra khỏi không gian này là một huyễn trận lợi hại. Các vị cẩn thận giữ thanh tỉnh đừng để huyễn cảnh mê hoặc.

Xuân-Nhu nghe xong ngẫm nghĩ rồi đề nghị:

- Ta có một bản thanh tâm khúc, nếu có ai dẫn được để ta chuyên tâm đánh đàn thì chúng ta bớt được nhiều lo lắng.

Bạch-Sương nghe vậy tình nguyện:

- Được vậy để ta dẫn đường cho.

Bạch-Sương đi đầu, Xuân-Nhu theo sau chuẩn bị sẵn đàn tranh trên tay, kế đến hai hoàng y tiên nữ, Kế Thoại (người thứ hai được Hàn Tinh cứu ra khỏi cơn lốc hỗn độn băng) rồi Chung Hoài sau cùng là Hàn Tinh.

Mới đi được năm phút, trong khi Xuân Nhu tấu khúc thanh tâm khúc, Hàn Tinh đã phải hổ trợ hai tên Chung Hoài, Kế Thoại ba lần, Xuân-Nhu một lần, Nhị Hoàng Y tiên nữ mội lần, chính Hàn Tinh cũng mấy lần suýt bị mê hoặc. Chàng thấy Hồng-Linh bị hai cao thủ bắt, hai tên tranh chấp cuối cùng tên còn lại bắt nàng làm đỉnh lô khiến chàng vừa lo lắng vừa giận dữ bỗng tiếng đàn lọt vào tai chàng bừng tỉnh, lúc khác chàng thấy mẹ chàng bị ba chàng từ Mỹ về thuyết phục, Mai Nhị không đồng ý liền bị ba chàng đánh cũng lúc này được tiếng đàn thức tỉnh...Cũng may Bạch-Sương thông hiểu đường đi nước bước Huyễn trận, đi không sai trong thời gian mười phút đã vượt qua nếu không dù có Xuân-Nhu tấu Thanh Thâm khúc cũng phải chật vật và không thể trọn vẹn cả nhóm yên lành thoát ra.

Vừa ra khỏi mọi người chúc mừng lẫn nhau đồng thờì nhìn lại thì thấy trong huyễn trận lúc này sát khí bừng bừng, Huyết sát và Huyền Âm nhị lão bị huyễn cảnh tác động tâm ma gặp ai cũng xem là kẻ thù, lúc đầu trở mặt huyết sát đánh với huyết ma sau rồi đánh bừa gặp ai đánh đó bất kể, thần thông cùng Ma kỳ huyết kiếm huyết đao xuất ra, một màn ma hồn quỷ, xen ánh huyết đao phong đầy trời, xem một lúc thì thấy bóng bạch y, chàng nhận ra ngay năm vị Cổ Đăng Tông Ngọc Nữ Bán Tiên xuất hiện, lúc này chàng mới hiểu được tại sao họ mang danh Cổ Đăng, năm tiên nữ trên tay đều mang một chiếc đèn đã được thắp sáng, bóng ma quỷ bay lại liền bị đẩy lui, như gặp một bức tường vô hình kiên cố chặn đứng, Hàn Tinh thấy rõ họ không chỉ đơn giản cầm đèn mà đi, rõ ràng họ thay đổi phương vị liên tục dường như đang sử dụng một trận pháp độc môn, chàng quan sát thì nhận ra khi thì ngũ hành tương phản, khi thì cửu cung, khi thí thất tinh nên không nắm được đầu mối. Năm tiên nữ cứ thế mà phi hành xuyên, lại thấy hai vị tiên sứ tiến vào theo sau còn mười mấy người, thì ra hai nhóm đồng thời tiến vào huyễn trận, vừa vào đã tự động xuất bảo khí ra loạn đả.

- Năm người sử dụng đèn liên kết thật chặt chẽ, tháng trước sao không chịu nổi một kích của Khổng Tung, trực tiếp bị đánh bay, chẳng lẽ năm chiếc đèn cổ này có điều bí mật.


- Cổ Đăng môn đã tồn tại mấy vạn năm tại Đa Sơn Tinh, điểm đặc biệt của họ là toàn nữ tử, lập từng nhóm năm người hay bảy người. Họ sinh sống phát triển mọi mặt cũng luyện đan, luyện khí, nghiên cứu các loại bảo thạch, đặc biệt nghiên cứu trận pháp, kiếm pháp, nhưng nổi bật nhất là cổ đăng. Cổ đăng của họ có thể công kích tâm thần lại có tính phòng ngự cực đại, một khi dùng trận liên kết với nhau thì có thể chịu được công kích của tiên sứ, tiên quân... Họ có nhiều bạn tại tu chân giới, nhưng chọn lọc rất kỹ càng, tiêu chuẩn bất định khó hiểu.

- Nếu sinh sống hoạt động tu luyện theo từng nhóm, như vậy họ không bao giờ lập gia đình hay song tu phải không?

- Trong nhóm nếu có ai lập gia đình hay có bạn lữ song tu thì lập tức loại ra khỏi nhóm và loại ra khỏi hàng nội môn thành ngoại môn đệ tử, và nhóm đó được bổ sung người khác. Vậy là họ không cực lực chống đối việc này nhưng khuyên nhủ chiêu đãi tu sĩ sống độc thân.

Hàn Tinh không ngờ có tông môn lạ kỳ như vậy, họ có thể tồn tại lâu như vậy chứng tỏ có đủ bản lãnh sống còn. Tháng trước gặp họ chưa từng trao đổi một câu, họ vừa xuất hiện nói một câu xong đã bị đẩy lui. Hàn Tinh nhìn vào huyễn trận thấy lúc này hầu như đầy đủ ngoại trừ nhóm mình chỉ còn thiếu thiếu niên ái vải. Hai tiên sứ vào trận tuy tâm thần không bị quấy nhiễu nhưng bị người tấn công nên bắt buộc phải tránh đỡ âm chiêu, hai người tạo thành tráo vô hình bao bọc quanh người.

Lúc này Huyết Sát nhị tổ đã biến thành hai hồng ảnh bay đến đâu người ta tránh né đến đó, nhiều người không kịp liền biến thành thây khô, nguyên anh cũng không còn, Huyền Âm nhị lão không chậm đồng thời cũng biến thành hai vệt khói thu thập những tử thi, chỉ thấy khói đen tập trung vào thây khô ngưng tụ thành những người khói, vừa hoạt động đã vào vòng tranh đấu.

Vô Cực Tông trưởng lão ba người khói tấn công vừa thoát liền bay lại nhị vi tiên sứ la lên:

- Nhờ hai vị cứu giúp một tay...

Hai cao thủ vô cực tông không may mắn như lão lập tức bị hạ, trở thành người khói. Trong phút chốc gần hai người bị thanh toán thành người khói.

Một vầng kim quang hiện lên đánh tan người khói, đồng thời lôi âm điện xà xuất hiện đánh vào huyết ảnh và hắc ảnh. Mọi người chỉ bốn tiếng hét thảm vang lên, liền thấy bốn cái bóng bị đánh trúng văng ra té xuống hiện ra bốn lão giả nằm bất động khôg biết sống chết. Những người khói cũng bị đánh phân tán ra biến mất trong thiên địa không để lại chút dấu tích. Những người sống sót con lại thở phào thanh tĩnh trở lại liền kiếm đường ra, họ lúc tỉnh lúc mê lúc trong cảnh ma quái chém giết, lúc gặp những người thân.... biết nguy hiểm nên đem hết khả năng tự vệ ra dùng, áo giáp, hộ thuẫn bảo phù vv..

Vừa ra khỏi huyễn trận ai nấy tàn tạ rách nát, đã có người chửi rủa:

- Bốn lão già ác quỷ kia chết là đáng kiếp, hại chúng ta đến mức này.

Chứng kiến một màn vừa rồi nhóm người của Hàn Tinh bảy người ai nấy than thở mình may mắn, vượt qua trận pháp sớm một bước.
Lúc này trong trận chỉ còn bốn lão già ma đạo nằm đó, Hàn Tinh lại cảm ứng được một bóng mờ di động trong trận, mãi mới nhận ra thì ra thiếu niên áo vải kia đang dùng ẩn thân thuật, hai mươi phút sau thì ra đến. Chàng thấy vậy tự nhủ "thằng này độc hành, cẩn thận, có tâm trí sáng suốt, tương lại có thể thành công, không hiểu sao lúc trước nóng giận hành động nông nỗi."

Thiếu niên vừa ra khỏi chàng lại thấy bốn lão ma nhúch nhích. "Thì ra họ không chết, dường như bất tử, nát thây nhưng vẫn sống lại, chàng quan sát kỹ thì quả nhiên thấy thân thể họ đang được chữa lành một cách quỷ dị." Nghĩ đến bốn lão ma này Hàn Tinh nghiền ngẫm, bị lôi điện đánh chết lại không chết, không biết vô hình hỏa của mình có thể tận diệt được bất diệt thân thể chăng. "Hừ! Trên đời này ta không tin có vật thể bất diệt. Ngay cả hồng mông linh châu cũng bị huỷ diệt, may mắn còn một phần thoát khỏi tay kẻ thù. Nếu khi bị vỡ lại nằm trong tay kẻ thù thì không có cơ hội tái sinh. Xác bị diệt, hồn bị nắm giữ." Phân tích đánh giá một lúc Hàn Tinh nhận định vô hình hỏa của mình đã đạt được đỉnh cao. Trước kia ngọn lửa đang còn dạng bạch sắc cũng đã có thể nung chảy hạ cấp tiên bảo, bây gì đã thăng cấp thì dù là thượng phẩm tiên bảo cũng có thể nung chảy, nghĩ đến đây chàng yên tâm.

Một lúc bốn lão ma cũng bước ra khỏi huyễn trận, Vô Cực tông trưởng đại lão đã giận dữ la:

- Bốn lão quỷ, mau trả nguyên anh linh hồn hai vị sư đệ của ta. Giết người thu anh, còn thu cả hồn ta còn để yên cho các ngươi thế nào được.

- Đây là nguyên tắc làm việc của bọn ta. Hắc hắc.. ngươi không biết chúng ta danh là ma đạo hay sao.

Vô Cực đại trưởng lão căm thù chí cực lại thấy thái độ kiêu ngạo khinh thường của họ nên kêu cầu mọi người:

- Nhị vị tiên sứ, Hồng-Sương tiên tử, Hàn Tinh tiền bối, các vị đạo hữu xin mau giúp một tay diệt sát trừ hại cho sinh linh, nếu không giết được cũng phảm giam giữ phong ấn bốn lão quỷ này.

- Hắc, chúng ta thân bất tử còn sợ các ngươi ư. Tiên bảo của hai vị cường mạnh diệu kỳ đấy nhưng không giết được chúng ta....


Hai tiên sứ giả nghe vậy ngẩn người suy nghĩ sau đó ánh mắt nhìn Bạch-Sương và Hàn Tinh:

- Hai vị có thủ đoạn nào đối phó bọn hắn không?

- Ta lãnh phần bắt bọn chúng còn Hàn ca lãnh phần xử lý...

- Cũng được nhưng phải làm gọn ghẽ, đừng để chúng hại người thêm..

Tứ lão vừa nghe vậy liền biến sắc bỏ chạy, đã thấy người như bị một cái lưới vô hình bó chặt lại, tay, chân, và cả chân khí cũng bị ngưng trụ vô phương nhúc nhích. Lúc này tứ lão ma mới biết cao thủ nơi đây không phải là nhị tiên sứ mà chính là vị tiên tử đẹp này, tứ lão cũng chưa rõ ràng lắm thủ đoạn của Hàn Tinh, vì khi chàng ra tay đả hai vị tiên sứ họ đang còn lo bày trận không hề biết những gì đã xảy ra. Lúc này biết thì đã muộn. Tứ lão chỉ nghe thấy tiếng oanh véo von dễ nghe:

- Hàn ca, xong việc.

Hàn Tinh đến gần quan sát lại yên lặng như suy nghĩ đắn đo, thì ra chàng dùng cảm ứng nội soi thân thể lão ma. Bỗng ý niệm hình thành đồng thời bật lời:

- Xuất!

Một chùm quang ảnh từ huyết sát nhị tổ bay ra, mọi người định thần nhìn kỹ thì thấy khoảng một trăm nguyên anh bị phong ấn bất động xếp thành một khoảng đất trước mắt.

Lại thấy mấy trăm kiện ma kỳ xuất hiện, ma kỳ vừa hiện liền bể vỡ, vô số hồn ma quỷ hung dữ gào thét bay ra. Họ chỉ thấy Hàn Tinh phất tay gạt đẩy mấy cái liền nhận ra điều kỳ lạ chưa từng nghe, vô số quỷ dữ bị đẩy sang một bên, số hồn ma oán hờn than gào khóc sang một bên, một số hồn ma ngơ ngẩn bất định bị đẩy sang một bên,, số hồn ma bình tĩnh sống động sang một bên. Hàn Tinh nhận xét số hồn ma quỷ dữ dằn này đã mất ý thức từ lâu, hành động vô thức theo ý hai lão ma nên ra tay, tước hết khả năng của chúng, mọi người chỉ thấy ngón tay chỏ của chàng chỉ vào nhóm hồn ma quỷ dữ, thì bọn này sức mạnh khí thế bị mất hết lại nghe thấy chàng niệm "Cút đi!" nhóm này liền biến mất. Hàn Tinh lại làm cho nhóm oán ma sau đó niệm "Phân tán đi!"

Còn lại bốn lão ma bị Hàn Tinh chỉ vào liền biến mất thân thể, còn lại bốn nguyên anh bị phong ấn cũng bị biến thành bốn quỷ hồn hung dữ gấp mấy trăm lần bọn hồn ma quỷ dữ kia. Vừa biến thành bốn con quỷ anh dữ tợn hai đỏ hai đen, bọn chúng liền thoát khỏi trói buộc xông lại thì Hàn Tinh đã nhanh nhẹn tước đoạt hết năng lượng, sau đó cùng chịu số phận như nhóm hồn quỷ dữ đầu tiên "Cút đi!". Mọi người nhìn lại ngạc nhiên thấy chỉ còn lại một bãi đất trống không, cả bụi tro cũng không thấy. Bạch-Sương cũng thu tiên pháp của mình.

Hàn Tinh giải quyết xong tứ lão ma liền quay lại phá phong ấn, nguyên anh liền bay khỏi chỗ, một số bay lại người đồng môn, Vô Cực đại trưởng lão mừng rỡ đón tiếp hai nguyên anh sư môn.

- Lần này cảm tạ hai vị hỗ trợ cứu được nhiều người. Khi có việc cần đến vô cực tông chúng ta dù phải nhảy vào lửa cũng không từ nan.

- Không cần khách sáo, lần này may mắn thành công mà thôi.

- Không ngờ Hàn tiền bối lại hiểu rõ nên vạch trần thủ đoạn bọn ma giáo, khiến bọn chúng bị tận diệt.

- Không có đâu, vừa rồi ta theo phán đoán hành động, tuy diệt được bản thể bọn chúng xong, linh hồn bất diệt bị ta tước hết năng lượng mà thôi, còn linh hồn bọn chúng vẫn sống.

Mọi người kinh sợ nhìn Hàn Tinh trong lòng rung động không thôi, bất tử thân thể cũng bị xoá sạnh, tiên bảo, linh bảo cũng không còn tồn tại. Đây là tiên pháp thần thông gì? Hai tiên sứ cũng rùng mình phán đoán, chính mình cũng có thể đốt họ ra tro, song mất nhiều công sức, vả lại nếu không làm sạch sẽ chỉ cần sót lại chút huyết thì chúng lại phục sinh đứng dậy, tên Hàn Tinh này làm được, phải chăng sở hữu một loại dị hoả chí bảo, còn có thể ra tay một cách tinh vi đối với cả Nguyên Anh linh hồn "Không nên chọc giận người này, cũng may hắn không phải hạng người hơi động là giết tận, diệt tuyệt. Ngay cả bốn tên lão ma cực ác như vậy, hắn còn không muốn vô cớ cẩu thả ra tay. Người này ta phải chú ý, tuyệt đối cao thủ dù là ở Tiên giới."