Hồng Mông Linh Bảo

Chương 422






Hồng Mông Linh Bảo
Tác giả: daoky
Chương 422
Cầm ma mỹ nử Tô Bích Quyên thăm tù nhân Tĩnh Minh
Tĩnh Minh bị nhốt vào Lãnh Ngục Trì, thấy nơi đây bố trí trận pháp, cửa vào phong ấn cấm chế. Hai vị sư huynh họ Nhạc thấy chàng ánh mắt không chớp nhìn mình mở phong ấn liền cười nói:
- Vị sư đệ này muốn học lóm thủ ấn pháp quyết mở phong ấn, ta khuyên sư đệ đừng mất công, thủ pháp này dù ta được truyền lại cũng mất cả tháng mới thành thục.
- Tôi biết! Nên chỉ tò mò chút thôi, không có ý họ lóm..
Trong lòng hừ một tiếng, nếu ta muốn tự mình ra khỏi nơi này thì cứ trực tiếp phá trận mà ra, còn phong ấn này cũng không làm khó được mình.
Tĩnh Minh đi vào thấy trước mặt chỉ có một con đường đi xuống, không khí lạnh lẽo ít nhất cũng âm 30 độ C, dưới chân hai bên vách đóng băng, người bình thường gặp cảnh này e rằng không dám bước, chỉ vô ý lỡ chân một chút là rơi xuống phía dưới.

Thần thức của chàng dò xét phía dưới, sâu chừng mười ba mét nơi đó có một con suối, tuy nhiệt độ thấp như thế nhưng nước vẫn ở thể lỏng, chảy róch rách nghe rất vui tai.
Tĩnh Minh tìm cách xuống dưới xem kỹ, chàng nhớ lại có vuơng trí nhớ để lại chiêu „Ngự khí hành không“ dáng điệu không đến nỗi khó coi liền muốn thử lại một lần nữa. Với tu cảnh giới của chàng bây giờ có thể trực tiếp ngự khí hành không, tiêu sái phong nhã ngự khí mà đi nhưng chàng tò mò luôn có sở thích tìm tòi nghiên cứu, dù biết điều mình làm vô ích, rác rưởi nhưng cứ làm.
Tĩnh Minh vận khí nạp cho đủ liền cảm thấy người nhẹ hẳn muốn bay bổng lên, chàng liền đạp hai chân lao xuống dưới, không ngừng dùng chấn động cảm giác quan kiểm tra tác dụng. Chàng nhẹ nhàng đáp xuống bên bờ suối, cả người lạnh cóng, đau rát, huyết mạch trong cơ thể muốn đình trệ, hít thở khó khăn nên vội vận nguyên khí khắp kinh mạch mới bớt lạnh. Chàng nhìn lại chung quanh thấy rải rác những bộ xương, đầu lâu trắng hếu thầm nghĩ, vô cực tông hình phạt khắc nghiệt đến thế, hại chết đệ tử tông môn rồi, ngay cả xương cốt họ cũng không chịu thu thập chôn cất. Chàng không khỏi có ý muốn tìm cách chôn những bộ xương này, tự nhủ chẳng lẽ bổn phận ở Tiên giới của mình chuyên phải đi chôn cất kẻ chết? Tại sao đi đâu cũng gặp cảnh này? Chàng nhìn chung quanh khắp nơi đều là băng, thần thức dò xét độ dầy tảng băng dưới đất chàng giật mình vì độ dầy trên mười mét.
Tĩnh Minh xuất Xuyên Nguyệt chỉ xoẹt xoẹt cắt băng đào một cái hố to sâu năm thước, dùng ý niệm cách không di chuyển từng bộ xương cẩn thận bỏ xuống. Trong vòng mười lăm phút đã giải quyết toàn bộ một trăm chín mươi bảy bộ hài cốt, thu được mười hai kiện trữ vật giới. Lấp băng dọn sạch nơi này một khoảng trống lớn, chàng mới bố trận ngồi bên trong nghỉ ngơi rồi nghĩ lại cuộc chiến đấu vừa qua, cảm thấy thuật chấn động cảm quan thật hữu ích, nhanh nhạy, kịp thời tìm phương pháp phá giải, với điều kiện đủ lực để phản phá chiêu. Ví như chiêu „Vạn kiếm cuồng phong“ mình cảm nhận ra từng chi tiết, nhưng nếu không đủ lực để phá thì vẫn bại như thường như vậy thuật này gặp đối thủ ngang sức, và kém sức mới có khả năng tất thắng, chưa kể đến phương diện tốc độ mỗi người mỗi khác, mỗi môn, mỗi pháp đều khác nhau. Nếu gặp đối thủ cường mạnh hơn mình, lại có tốc độ nhanh hơn thì phải làm thế nào? Công kích hiểm độc, quỷ dị phải làm thế nào?
Tĩnh Minh suy đi tính lại, cuối cùng bí lối không cách giải quyết, nghĩ đến Cổ Loa Quyết mạnh mẽ thôn phệ năng lượng, cũng không thể nhanh chóng giải quyết được. Như vậy cần phải kiếm cách làm cho tốc độ của địch giảm xuống, và dùng xảo lực phá giải cường lực của đối phương. Tĩnh Minh lẩm nhẫm bốn chữ không gian chấn động, chấn động không gian..
- À, có rồi! Trận pháp, dùng trận pháp khống chế không gian để mình tự do thao túng, có thể ngưng đọng không gian khí quyển, giảm tốc độ đồng thời ma sát giảm cường lực khí kình , giảm năng lượng công kích lực của đối phương. Nhưng tài nghệ trận pháp của mình chưa đủ để làm chuyện này. Học trận pháp cần thời gian dài lại cần ngộ tính, phải kiên nhẫn bước từng bước nhỏ không dễ dàng, mình đành tạm gạt qua, chỉ tham ngộ khi có nhiều thời giờ.
Tĩnh Minh tiếp tục tìm tòi đem tất cả năng lực của mình ra tìm tòi.
- Hay là âm ba sóng lực, không chỉ có thể công kích nguyên thần linh hồn còn có thể sắc bén xuyên không đâm thủng cắt đứt, hay trầm đục âm trầm công kích phá thành phấn vụn.
Tĩnh Minh học thổi tiêu không lâu, chuyến vừa rồi cảm nhận âm ba công kích của Cự Cóc và Cự Nhện trong Tiên Thí Bích cảnh mới thấy lợi hại, mấy tiêu khúc của lão ba cũng không tồi, có thể khống chế tâm thần cả ngàn con thanh lang thật là kỳ diệu..., mấy điệu huýt gió của lão ba mình xem thường không xem, gặp trường hợp cấp bách chẳng lẽ đưa tiêu lên thổi sao bằng cái miệng gầm ra âm ba, thổi hét ra âm sóng.... Vả lại hai con cự thú kia chỉ dùng tiếng kêu của bản thân biến thành âm ba công địch.
Thế là Lãnh Ngục Trì thỉnh thoảng vang vẳng tiếng gầm thét, tiết huýt gió rít chói tai xuyên qua bên ngoài. Đệ tử Vô Cực Tông cả đêm bị tiếng gầm thét làm cho bất an tu luyện không chuyên, ngủ không được liền gặp nhau phân tích bàn tán:
- Tên Tĩnh Minh kia thảm rồi, tiếng hét này rõ ràng đang gặp điều gì kinh hãi.
- Không phải, đây là tiếng hét xung trận, rõ ràng đang giao chiến với tiên thú.
- Ủa sao lại còn có tiếng Ngộp... Ngoạp... của ễnh uơng, cóc, nhái Chẳng lẽ hắn đang chiến đấu với Tiên thú Hàm Mô Công.. Các ngươi nghe thử còn có tiếng gì không.
- Sư tử hống, không phải long ngâm, ủa tiếng huýt gió..
- Ủa thằng này điên rồi, trong khốn cảnh còn có hứng thú để thổi tiêu.
- Chuyện bình thường la hét khóc chán rồi an tĩnh thổi tiêu.
- Các ngươi nhớ không lần trước huyền tiên đệ tử tên Đoàn Viên kia mới bị nhốt một đêm đã chết cứng, còn thằng này la hét còn có tâm tình thổi tiêu đủ biết hắn không việc gì.
Khi không thấy tiếng tiêu nữa, mọi người cố lắng nghe không nghe gì nữa, yênn lặng nhu cũ...
- Thằng này xong rồi! Hắn thổi bài giã biệt chắc sáng mai chờ người đến hốt xác.

Bọn đệ tử giải tán về phòng lúc này đã qua giờ sửu, chẳng mấy chốc nữa trời sẽ sáng.
Tại động phủ riêng hai trưởng lão họ Hoa và họ Trương rất rõ ràng, Tĩnh Minh dư sức chịu đựng năm bảy ngày.
Sáng hôm sau Tĩnh Minh thức dậy, bắt đầu chia thời giờ ban ngày sáng luyện âm luật, chiều luyện trận pháp và thăm dò con suối kỳ dị, đêm luyện Cổ Loa Quyết. Đêm qua trong lúc hứng thú luyện phát âm một hơi năm sáu tiếng, cổ họng mất lần rát bỏng phải tu bổ, phục hồi mấy lần. Không ngờ phát âm cũng khiến cổ họng chịu quá tải... chàng không biết ca sĩ luyện giọng ca hát đêm, nếu không luyện tập từ nhỏ và hát thường xuyên lại tập thói quen uống nước đều đặn bổ sung thì họ cũng hao tổn chịu không được, mất tiếng, hư giọng dễ dàng.
Tĩnh Minh bản thân tu luyện đến trình độ huyền tiên cảnh giới, cơ thể phản ứng tự nhiên, khi dùng cổ họng quá độ, máu huyết, nguyên khí thúc đẩy tuyến nước bọt cung ứng đầy đủ, có đều lần đầu tiên ra sức cực hạn nên nhu cầu cung ứng không kịp.
Chàng chợt nhớ trong trữ thú nhẫn còn cất nhốt hai con cự thú, nay rảnh rỗi hãy xem trước rồi luyện tập sau. Vào Trữ Thú giới nhìn hai con bị nhốt hai nơi, đương nhiên sau khi phục hồi sức lực chúng vẫn nhận thức đối địch của mình ở gần đây, nhưng không còn hứng tranh đấu với nhau nữa, cả hai đều ý thức đối phương bản lãnh không kém gì mình. Kẻ thù chính thức hiện nay là người khác, chính là kẻ bắt đem chúng vào nơi này.
Tĩnh Minh vào trữ thú giới cự cóc và cự nhện đánh giá nhận ra kẻ thù chân chính. Chàng thâấ ánh mắt oán hận của hai con thú, chàng cứ lờ đi hai cự thú lập tức không hẹn mà đồng thời đem tất cả uy thế của chúng bộc phát ra ngoài.
Nếu trước kia có lẽ Tĩnh Minh chịu không nổi, bây giờ chẳng những tấn cấp huyền tiên trung kỳ, tinh thần lực lẫn thể lực tăng lên cả trăm lần, sau khi tranh đấu cổ loa quyết ngưng luyện ra viên đá nền tảng đầu tiên, lại một lần nữa củng cố tinh thần, thể lực thêm gấp bội. Chàng cũng bộc lộ toàn bộ uy phong ra, hơi thở cường hoành áp đảo khí thế của hai con cự tiên thú.
- Tên nhân loại yếu hèn kia, khôn hồn ta ta ra, nếu không ta phá hủy chỗ này.
- Mày giỏi cứ phá đi, phá được tao cho mày là giỏi còn thả mày rời khỏi. Mày có bản lãnh phá một kiện thần khí thì mới nên thử.
- Như vậy tao lỗ quá, một khi tao phá thành công, mày cũng không giữ được tao. Còn chỗ này là thần khí khoôg gian, tao không tin..
- Thật không? Tiên thú như mày quá tự tin rồi. Tao nói cho mà biết, ngay cả tên Hàm Ngọc Sâm gì đó tự xưng là Cóc Vương bị ta đánh bại chạy trối chết.
- Cái gì mày gặp ông tổ nhà ta...
- Phải rồi, hắn đánh không lại ta thần hồn bỏ chạy.. Mày nên thần phục tao, nếu không cũng bị giống như hắn, mất bản thể hắn còn luyện thần hồn còn mày chỉ có tiên thú đan.
- Cái gì? Muốn tao đầu phục. Đánh thắng tao nói sau.
- Muốn đánh nhau, được rồi ra chiêu đi, tao phải bắt mày cúi đầu chịu phục.
Tĩnh Minh đã xem ký ức của lão Cóc Vương, mấy chiêu lợi hại mình biết hết, độc khí của nó mình cũng không sợ nên mạnh dạn thử uy lực Hàm Mô công của nó.
- Ngoạp!
Tĩnh Minh dùng chấn động cảm quan thuật nhận xét âm ba lực sóng, liền đo lường cường lực sóng lực cùng phong lực cuốn đến cũng không hơn âm khí lực của mình, nên vận Cổ Loa Quyết mười tám vòng xoáy Cổ Loa cơn lốc bảo vệ mình đồng thời nạp đầy đủ khí vào phổi, bụng,....bạo phun một chiêu y hệt Cư Cóc...
- Ngoạp!

Cự Cóc thấy vậy khoan khoái, không ngờ có tên nhân loại họ đòi môn khí công của họ cóc nhà mình. Đúng là múa tìu qua mắt thợ mà, không biết sống chết. Hắn không biết cơ thể da bọc họ nhà cóc đặc thù có thể co giãn như một quả bóng nạp một số lượng khí khổng lồ, so với các loài khác gấp trăm lần chưa kể mình to con, hắn bé tí..
Trong khi Tĩnh Minh cười thầm, thằng cóc ngốc không biết trữ thú giới tao làm chủ hay sao, muốn nạp đủ lượng khí cần phải hỏi tao có cho phép chưa.
- Bùng!
Hai âm sóng chạm nhau gây tiếng nổ lớn, cự có bị đánh bay ra phía sau hai mươi mấy thước còn Tĩnh Minh vẫn đúng yên tại chỗ..
- Không thể nào.. rõ ràng số lượng khí ta nạp nhiều hơn gấp trăm lần tại sao lại thua kém.
Tĩnh Minh cười thầm không giải thích, khí cự cóc nạp có đấy nhưng toàn là khí loãng, còn khí chàng thu nạp cô đọng gấp mất trăm lần..
- Ta không phục...
- Không phục cũng phải phục, nghe tao tấu một khúc mày sẽ phục.. chẳng những mày hai tên kia, cự nhện và thằng Thanh Lang Vương nữa.
Ở phía xa Cự Nhện nghe vậy hét rít lên:
- Tao không tin...
Tĩnh Minh không chờ nó nói xong, chàng lấy ngọc tiêu ra thổi ngự thú khúc, thổi ba lần quả nhiên ba con tiên thú chịu không nổi, tâm thần bị khống chế tự động dâng huyết nhận chủ.
- Chúng mày ngoan ngoãn ở đây tu luyện, khi có việc ta gọi ra làm việc.
Tĩnh Minh ra ngoài tiếp tục thổi tiêu, chàng thấy nơi này buồn tẻ nên thử khúc bao giờ biết tương tư. Tuy chưa có mối tình đầu để thất tình nhưng cảnh vật giúp tiêu khúc có hồn, thêm vào đó chàng không ngừng dùng chấn động cảm quan nhận xét điều chỉnh âm sóng cho hài hòa với cảnh vật chung quanh, nên thổi mười lần liền thành thục. Khi chàng ngưng thổi, chợt nghe có tiếng đàn âm ba vọng ngân tấu lại bản Bao Giờ biết tương tư chàng vừa thổi khiến chàng ngaạ nhiên vô cùng.. Theo âm sóng dò đến ngọn nguồn, chàng nhận ra hình ảnh quen thuộc mới chia tay hai ngày, gặp lại trong hoàn cảnh này tưởng rằng đã mấy năm.
- Tô Bích Quyên!