Hồng Mông Linh Bảo

Chương 430






Hồng Mông Linh Bảo
Tác giả: daoky
Chương 430 Xum họp gia đình (2)
Thanh Nguyệt nghe thanh niên xem thường diễu cợt mình trước mắt hạ nhân của mình, nét mặt đanh lại bỗng chốc trở nên lạnh lùng, nàng âm thầm đánh giá Tĩnh Minh nhưng không sao nhìn thấu nhưng vừa rồi hắn và nữ tử thần bí kia được hắn gọi là mẹ, còn tên Trung Hiếu kia gọi là sư nương như vậy hai tên này thân phận ngang hàng, tu vi có lẽ chênh lệch nhau đôi chút. Đây là nơi nào, vừa rồi xuyên qua thông đạo đến đây như vậy chẳng lẽ là một không gian thế giới khác. Nàng bất giác dùng thần thức xem lại phía sau, lập tức nàng cảm thấy lạnh người, thông đạo phía sau đã biến mất nơi đó chỉ còn một nữ tử lam bích y đứng đó quan khán.
Nữ tử này xuất hiện cùng một lúc với nữ tử áo trắng thần bí kia, cho đến bây giờ âm thầm lạnh lùng không nói không ra tay nhưng trên người nàng phát ra dầy đặc lãnh khí. Khí tức tương tự thu liễm che dấu kỹ càng. Nàng tự hỏi, đây là chỗ nào người nào cũng tỏ vẻ thần bí, khí tức nội liễm che dấu trở thành phàm nhân.

Nàng làm sao hiểu, Hồng-Linh ra lệnh ai cũng phải thu liễm khí tức vì lần xum họp đại gia đình có một số người phàm không chịu được áp lực khí tức của tu chân, tu tiên giả.
Thanh Nguyệt từ tiên giới Cực Lạc Tông hạ phàm Tu Chân giới, nàng được mọi người kính trọng xem như bề trên tôn kính như thần thánh, ngay cả bọn từ cử chỉ đến lời nói bọn Bội Thương Tùng địa vị chí cao trong Cực Lạc Tông uy danh vang gần xa Tu Chân giới, ai nghe cũng một lòng kính cẩn, vậy mà cũng phải cúi đầu nghe lời nàng. Người Cực Lạc Tông biết mình có chỗ dựa vững vàng, cao thủ hậu thuẫn đông lại có thực lực cực cao nên không em ai ra gì, mỗi lúc một kiêu căng tự phụ, xem mình là nhất coi người khác như cỏ rác, loài giun kiến... Thanh Nguyệt mới đến tâm tính cũng đồng dạng, nàng là hoàng tiên nhưng cuối cùng phải ra tay cũng là điều hân hạnh cho Trung Hiếu, một tên vô danh tiểu tốt lang thang vô gia cư, vô tông phái.
Nàng nghe lời thách thức của đối phương nén giận, bình tĩnh biết gặp đối thủ. Vừa rồi chỉ pháp của nữ tử bí mật kia nàng cảm giác được lực lượng khủng bố trong đó. Rõ ràng đối phương nhẹ tay chỉ giải trảo khí của mình. Thằng này là con hẳn cũng không kém, khiến nàng kia tin tưởng phó thác nơi này rồi rời đi.
- Không hiểu đạo hữu xưng hô ra sao?
- Ai là đạo hữu của cô, loại người ngạo khí ngang ngược như các ngươi ta không bao giờ thèm kết bạn. Cô đã lấy mạnh hiếp yếu thì chỉ chuẩn bị lãnh lấy sự ngược đãi và sự chà đạp của ta.
- Hừ! Có bản lãnh thì cứ việc, bổn tiên tử nào có sợ gì ai... Thằng nhỏ mau đem hết sức bú sữa mẹ ra đây cho bổn tiên tử đo lường đánh giá.
- Chuẩn bị kỹ chưa?
Giọng Tĩnh Minh vừa dứt tàn ảnh loé nên trước mắt Thanh-Nguyệt, nàng cảm thấy trước mắt gió lộng rồi bên má trái đau đớn cảm giác như bị người nhéo vào má thường bị khi còn thuở bé. Nàng phản ứng tự nhiên đưa tay lên xoa má nóng bừng, đối phương đứng trước mặt mỉm cười thái độ khinh thường vô cùng.
Trung Hiếu được Hồng-Linh đem về thượng tầng, xử lý nhanh chóng xong ngoại thương chàng muốn xem Tĩnh Minh giải quyết nàng tiên nữ cọp cái kia, vừa rồi tuy gặp Tĩnh Minh trong chốc lát nhưng Trung Hiếu cảm nhận lực lượng của nó mạnh hơn mình rất nhiều, cảnh giới khả dĩ vượt qua nàng kia. Chàng dùng thần thức thăm dò liền thấy rất nhiều thần thức từ chung quanh mình cũng đang theo dõi phía dưới, chàng nhận ra bọn sư đệ tu vi người nào cũng vượt trên mình, sinh sau đẻ muộn nhỏ nhất là Khiết Tâm cũng có tu vi hợp thể hậu kỳ như mình, còn bọn Doanh Minh, Huyền Minh, Hồng Minh, Minh Thảo, Minh Ngọc, Minh Uyên, Minh Khả, Chính Lộ, Quang Huy, Công Hiếu người nào không là độ kiếp kỳ cũng hợp thể kỳ đỉnh phong. Không ngờ mình lo tìm công pháp phương tiện giải hoá kiếm thế của Mai Tinh, và tu luyện theo ý mình lại bị bọn chúng vượt mặt. Còn Mai Tinh sao vẫn không thấy, chẳng lẽ hắn còn chưa trở về.
Thật ra những đứa con của Minh được các mbà mẹ, dì tương trợ rồi lại ra vào giữa Tu Chân Giới và Hồng Mông Linh Châu giới như cơm bữa, sau này lại không ngớt ngộ đạo trong tiếng chuông diệu huyền. Trận pháp luyện thể bọn chúng không dám xem thường tận dụng tối đa, không ngừng phạt kinh tẩy tủy biến cường, lại được Hồng-Linh phân phát nước thuốc tắm rửa xoa bóp.
Sau khi được Minh giảng giải sự lợi ích và cần thiết của luyện thể Hồng-Linh bàn với các nàng kia đốc thúc bọn trẻ ngoài tu luyện còn phải chăm chỉ luyện thể luyện quyền cước. Minh căn dặn vì chúng ta tu luyện Cổ Loa Quyết, một môn quyết hấp thụ linh khí, tiên khí, thần khí bá bạo, có thẻ đánh giá như cướp đoạt năng lượng môn quyết nên cần một thân thể cường tráng, kinh mạch rộng lớn, bền bỉ dẻo dai mới chịu được sức tải. Chàng còn khuyên mọi người chọn một môn nhạc khí, luyện đan hay luyện khí để học và làm nhằm tăng trưởng tinh thần lực, hành hiệp giúp yếu diệt ác tăng trưởng tâm linh lực.

Trung-Hiếu bị tâm ma bị bại một lần, đám chìm trong việc tìm kiếm phương cách giải quyết vấn đề kiếm thế, bị lỡ nhiều cơ hội tiến cảnh. Chàng tự hỏi không biết Mai Tinh ra sao, cảm thấy mình nhỏ mọn về chuyện thua kém khiến tình cảm tốt giữa hai anh em bị phai mờ không ít, nhớ lại khi ở trái đất mình tám chín phần áp đảo bao nhiêu mỹ nữ đều chọn mình bỏ qua Mai Tinh nhưng Mai Tinh tức giận một lúc rồi bỏ qua còn mình mới bị đè đầu một lần đã cảm thấy đau lòng khổ tâm chịu không được. Trung-Hiếu nghĩ tâm tính nhỏ mọn của mình hối hận cách suy nghĩ và hành động nông nỗi trước đây của mình. Thất Diệu Kinh dù luyện tiểu thành tu vi kém xa đối phương cũng chỉ để kẻ thù chà đạp.
Trung Hiếu thấy rõ ràng Tĩnh Minh thân thủ dựa ẩn thân thuật nhập nội dùng hai ngón tay trỏ và ngón cái bóp nhép nàng tiên nữ kia, nhanh không thể tả khiến đối phương trở tay không kịp.
Thanh-Nguyệt bị Tĩnh Minh khinh mạn giận tím mặt hét lên hai bàn tay khẽ rung, phía trước trảo ảnh, ngón dài nhọn hoắt đen như mực óng ánh liên tục phát ra, chỉ trong một hơi thở đã trảo ảnh vô số dầy đặc hướng Tĩnh Minh như mưa rào bão cát kèm theo âm phong gào thét dữ tợn ập tới.
Tĩnh Minh lim dim cặp mắt cảm ứng chấn động tay cầm Cát Tật đao cắt ngang một đường. Đao quang như một dải lụa trắng chói mắt bằng phẳng như một tấm chiếu rộng trải ra. Một chuổi âm thanh băng băng liên hoàn chói tai vang lên, ba nhiêu trảo ảnh đều bị đánh tan vô tông tích. Đao quang du ảnh tiếp tục lao đến Thanh-Nguyệt khí thế mãnh liệt khiến nàng không dám chống đỡ vội thuấn di ra phía sau lưng Anh-Đài.
Nguyên Thanh-Nguệt đã nhận thức mình vào một không gian thế giới lạ lẫm, bất lợi địa lợi đối phương cường mạnh lại không phải chỉ một người nên tính toán trước nhắm vào Anh-Đài cảnh giới sấp xỉ hoàng tiên với mình, đánh lén khống chế nàng làm con tim buộc đối phương thả mình ra khỏi đây.
Anh-Đài đang thưởng thức thân thủ của người yêu, không ngờ đến đối phương tính toán mình, vừa thấy Thanh-Nguyệt biến mất nàng cảm giác bất an nên xuất phi kiếm hoàn ngược về phía sau bảo vệ mình..
- „Cách!“
Một tiếng quả nhiên phi kiếm chạm phải chiêu công kích không biết là thứ gì. Chỉ thấy tay cầm phi kiếm tê rần nàng không ham chiến độn ra phía xa.
- Muốn đổi củ ý đánh nàng ta ư? Không được, trước hết đánh với sủng vật của ta một trận..
Tĩnh Minh không muốn mạnh mẽ ra tay với nữ tử, lại là nữ nhân kém mình một đại cấp bậc. Còn Anh-Đài nơi đây chỉ là khách không nên để nàng dây dưa vào vụ này nên đổi chủ ý.

Tay chàng vung ra lập tức một màn hào quang bao phủ đối phương. Thanh-Nguyệt cảm thấy ánh quang loé lên cảnh vật chung quanh biến mất, trước mắt không còn là đất bằng thay vào đó là núi đồi, gió thổi từng cơn lạnh người, một sương mỏng có thể nhìn ra phía xa một đầu thanh lang to lớn..
Thanh Lang đứng ở đỉnh đồi khí thế bạo phát tru lên một tiếng rồi ánh mắt chuyển về phía nàng.. Thanh-Nguyệt kinh hô:
- Tiên thú Thanh Lang tám cấp... khí thế thật là khủng bố chẳng lẽ là lang vương.
Nàng lập tức thuấn di chạy trốn, với cảnh giới của nàng hiện tại, miễn cưỡng có thể đối đầu với cấp tiên thú cấp sáu, gặp tiên thú cấp bảy trở lên chỉ có nuớc bỏ chạy thục mạng..
Thấy Thanh-Nguyệt bị nhốt vào trận pháp, Huyền-Minh, Hồng-Minh và Doanh-Minh xuất hiện, đối tượng của bọn chúng chính là ba tên Cực Lạc Tông. Huyền-Minh chọn tên Bội Thương Tùng đại thừa kỳ, Hồng-Minh chọn Thạch-Kiên còn Doanh-Minh chọn Mộc Đức.
Huyền-Minh từ khi chết hụt dưới tay độ kiếp kỳ, chàng tu luyện điên cuồng, không quản cực khổ, nhất là phương diện luyện thể và khống chế dị hỏa, chân hoả. Sau khi lão ba trao cho Cự Tượng hai mẹ con đi tu Chân giới kiếm kẻ thù ngay vì lo kẻ thù phi thăng, mai sau khó kiếm, cuối cùng Huyền-Minh tự tay giết kẻ thù, cự tượng và Huyền-Trâm chỉ ở gần canh chừng đối phương bỏ chạy và ủng hộ tinh thần. Huyền-Minh ưa dùng đao pháp, lấy tạc đao làm căn bản nền móng, côn trượng và đại ấn. Từ khi có được dị hỏa Huyền-Minh khống hỏa ngày càng tiến bộ, thích luyện khí. Từ nguyên anh kỳ đến độ kiếp kỳ Huyền-Minh giống lão ba bị thiên lôi kiếp chiếu cố bất ngờ ba lần, lần nào cũng không phải tự mình độ kiếp mà tình cờ tham dự xem độ kiếp mà bị vạ lây. Cũng may Huyền-Minh bị lần đầu khi đã luyện cổ loa quyết có thể bố trí ra sáu vòng, hiện nay chàng có thể bố trí mười sáu vòng. Huyền-Minh dáng vóc cường tráng ăn to uống lớn, cao lớn nhất trong các anh em, tính tình chính trực, chuyên đưòng uy mãnh mạnh bạo. Huyền-Minh từ khi thắng đại thừa kỳ kẻ thù không sợ bất cứ đại thừa kỳ, hay tán tiên nào, tunh hoành vô kỵ hoạt bát thích xã giao nên kết khá nhiều bạn hữu. Chàng cho rằng hai tên Cực Lạc Tông độ kiếp kỳ kia không xứng ta với mình nên chọn lấy Thương Thanh Tùnh đại thừa kỳ làm đối tượng thí luyện.
Hồng-Minh, Doanh-Minh hai anh em rất hợp tính nhau, cùng đồng hành ít khi tách rời, hai chàng thường xuyên về thăm gia đình ngoại, còn bà nội chỉ thăm một hai lần. Hồng-Minh dùng linh khí nhuyễn tiên, thuộc tính hoả cũng được lão ba tặng dị hỏa, thật khống đã thuần thục như ý nhưng về mặt mạnh bạo uy mãnh kém Huyền-Minh vì Huyền-Minh ngoài hỏa ra còn có thể hấp thụ lôi điện năng lượng tinh luyện chân hỏa, dị hoả không ngừng. Doanh-Minh tính tình hoạt bát hơn cả, phản ứng từ trí năng, động năng đều rất nhạy bén nhanh nhẹn, phán đoán chính xác, dùng linh khí bảo kiếm.
Ba tên Cực Lạc tông bị mất chỗ dựa vào Thanh-Nguyệt, thấy ba anh em giống Tĩnh Minh, chưa đánh đã bị mất hết chiến ý nên bị ba anh em mới mười mấy hai mươi chiêu đã bị đánh trọng thương. Ba người và Thanh-Nguyệt sau khi bị chó đuỗi chạy thục mạng xơ xác, sợ đến độ run lây bẩy, quần áo bị xé rách nát cũng may Tĩnh Minh đã lệnh cho Thanh Lang vương không được giết, chỉ hù dọa thôi nên mới giữ được mạng, cuối cùng bị Hồng-Linh đem giam nhốt chờ Minh xử trí.