Hồng Mông Linh Bảo

Chương 72






Chương 72 Khu ma trừ quỷ

Linh Lan bị Minh Hồng xía vào chuyện của mình tỏ vẻ bực tức đang định chửi mắng thì cô giáo chủ nhiệm Hải Vân vào lớp đành thôi.

Hôm nay Minh tâm trí để vào học tập, chàng lấy lại phong độ học tập khi xưa điều này chỉ ba người bạn của họ biết rõ, bất cứ môn học nào, đề tài nào cả những biến động của thế giới từ đông sang tây chàng cũng biết và đều có một lập trường riêng, cái nhìn đánh giá khách quan phân tích lợi hại chi tiết từng khía cạnh nên ngay cả các thầy cô cũng nể vì ai chẳng có những lỗi nhỏ hay thiếu sót, vừa giảng xong đã bị chàng tế nhị đưa ra ý kiến, bài tập toán này giải như vậy có chỗ chưa chính xác, về vấn đề này cách nhìn của cô chỉ dùng được ở tỉnh nhà, nước nhà hay xa hơn thì ở Đông nam á chứ đưa ra quốc tế thì đơn giản quá không được chấp nhận.... Đề tài nào cũng tranh cãi sôi nổi, nhiều câu các bạn học không dám nói nhất là khi dính líu đến các học thuyết, Minh đem các sơ hở ra nói thẳng, đến nổi thầy cô sợ Minh nói phản động vội lèo lái đi hướng khác.

Linh Lan mấy lần mời Minh đến nhà bị chàng từ chối khéo, từ đó nàng cũng không còn được nghe tiếng tiêu vào mỗi tối.

Sau mấy tuần bốn người ngoài những lúc ăn uống, học tập mỗi người có cuộc sống riêng tư của mình, Trâm, Tuyết, Tuân có bạn bè mới của nình. Minh có bạn mới hay không chỉ có chàng biết. Thỉnh thoảng bốn người đi ra quán ăn.

Minh mỗi tối ngồi trong phòng hoặc dùng thần thức xem sinh hoạt thành phố ban đêm, những chỗ ăn chơi, phòng trà quán nhậu, Disco cũng không chừa chàng thấy nhiều thanh thiếu niên nam nữ đến mấy nơi này thì ngạc nhiên, thắc mắc không biết ban ngày họ làm gì ban đêm còn đi chơi chốn này. Thỉnh thoảng thấy có cãi nhau, đánh lộn đâm chém đến đổ máu phải cứu thương, tử thương cũng có. Chàng nghĩ “Ban đêm đi chơi những nơi này đối với dân hiền lành rất nguy hiểm.”

Một hôm đang ngồi trong phòng thần thức bỗng phát hiện có âm quỷ khí trên hai bóng đen đang bay hướng tây bắc ra khỏi Sài Gòn chàng liền theo dõi thì thấy hai bóng đen bay đến một toà nhà ba tầng,âm quỷ khí dầy đặc, chung quanh có tường hàng rào cao, cổng kín, hai bóng đe đến núp phía ngoài một căn phòng, trong phòng Minh thấy một thanh niên xanh xao nhưng hai mắt đỏ như máu, tóc dựng đứng hết lên trông thật dọa người, phía trước là một cụ già ngồi xếp bằng hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh cụ già là một thanh niên chạc 22, 23 tuổi hai mắt sáng như đuốc nhìn thẳng vào mặt thanh niên mặt xanh kia canh chừng, thanh niên mặt xanh thỉnh thoảng cười ghê rợn, lè lưỡi màu đỏ dài ra, hù dọa thanh niên trước mặt nhưng không tác dụng, một lúc cụ già tỉnh dậy nói:

- Chuẩn bị.

Trên trán cụ một con mắt thứ ba mở ra, ngyên cụ này có âm dương nhãn có thể nhờ đó nhìn được giới vô hình, trên tay xuất một bó phù chú chia cho thanh niên một nửa rồi hét lớn.

- Xuất!

Mấy chục thẻ thù hướng thanh niên mặt xanh phóng tới, chế trụ hắn không nhúc nhích được, vừa thấy thanh niên mặt xanh bị trói buộc, cụ già xuất ra Định Văn bút đánh ra “định” Văn bút áp đảo một phương, trên miệng niệm “phóng nam sơn, thiên đức đường lớn, trừng! ! ! ! „ . Hắn đã bị trấn trụ. Cụ già đem Thái cực bát đồ định bao tại hắn trên đầu, tiêu diệt quỷ bỗng thanh niên mặt xanh khí thế bùng dậy, phá tan Văn bút định pháp, và phù chú cười rợn rùng với giọng thều thào nói:


- Mấy thứ quỷ này mà đòi diệt tao, nằm mơ đi.

- Thằng già, thằng trẻ kia chúng mày chán sống dám chọc giận đến ông, biết ta là ai chăng?

Qua thần thức Minh xem diễn biết khu ma trừ quỷ của hai người này thì cảm phục lòng can đảm của họ, thứ quỷ này nhìn đã ghê tởm ớn lạnh xương sống chân tay bủn rủn sợ hãi trốn mất, chứ đừng nóì đứng trước nói chuyện, xuất thủ. Minh thấy hai người có thể gặp nguy nên ra khỏi phòng bay đến tòa nhà dùng ẩn thân thuật độn đi lên vào trong phòng.

Quả nhiên chưa vào phòng thanh niên mặt xanh, từ miệng phun ra một luồng nước sệt màu xanh, mùi hôi thối bốc ra cả căn phòng. Hai người né tránh kịp thời thì bàn tay hắn biến thành lớn biến thành màu xám chộp vào hai người bất cứ lúc nào. Hai người bất ngờ bị khí thế của bàn tay quỷ quái đứng ngây người chân không còn nghe theo lệnh của mình nữa đứng chịu đòn.

- Chết đi!

Bàn tay xám xịt bây giờ lớn đến cực hạn rộng đến ba thước đẩy đến hai người một già một trẻ. Minh vội đến gần mỗi tay ôm một người độn xuống tầng chệt rồi bay ra khỏi khu vực tòa nhà quỷ quái đó.

Minh đưa hai người đến một góc đường thả họ xuống, hai người tưởng mình bị bàn tay quỷ quái kia đánh chết thì thấy eo mình bị ai ôm kéo xuống, rồi tai nghe vụt vụt tiếng gió chốc lát đã thấy trước mặt mình một thiếu niên áo trắng đứng trước mặt nhìn mình mỉm cười:

- Cám ơn vị huynh đài này cứu mạng kịp thời.

- Vừa rồi gặp may mắn, tiện tay thôi hai vị để tâm làm gì. Hai vị là ai sao lại đụng phải thứ nguy hiểm này.

- Hay chúng ta trước tìm nơi kín đáo nói chuyện cho tiện, ở đây là nơi công cộng không tiện chút nào. Chúng ta có mướn một phòng trong khách sạn REX mời cậu về đó chúng ta nói chuyện.

- Vâng, thế thì còn gì bằng.

- Tôi gọi là Nguyễn Tâm Thiện, còn đây là học trò Nguyễn Thái Duy chúng tôi chuyên môn làm nghề Khu Ma Trừ Quỷ không ngờ hôm nay gặp phải thằng quỷ nhập này thần thông hơn chúng tôi dự đoán.

- Quỷ nhập vào người, sao lại có thể xảy ra ở đây.

- Sao lại không, bọn quỷ thời nay đông như kiến xâm nhập vào nhân gian âm thầm dụ dỗ mê hoặc ngườì ta làm những điều ác, lúc đầu thì dụ làm những chuyện nhỏ như đi ăn chơi, cờ bạc rượu chè, đĩ điếm, xì ke ma tuý, chống đối lại cha mẹ dần dần giết người cướp của, xúi dục đủ mọi điều xấu xa trên đời... khi thấy nạn nhân vào thế kẹt thì dụ bán thân thể cho chúng thậm chí bán cả linh hồn cho chúng. Thật ra một khi nghe làm theo bọn chúng cũng có nghĩa là linh hồn bị chúng thao túng khống chế rồi, khó lòng chống trả. Trường hợp nạn nhân này bị dụ thế nào để nó chiếm cả thân thể khiến cho nó hại cả người thân chung quanh.

- Cụ nói, bọn quỷ đông như kiến, vậy chúng nó từ đâu đến.

- Chính là từ địa ngục.

- Hôm nay thất bại, chúng ta phải báo với gia quyến họ một tiếng cho họ tìm người khác cao minh hơn chúng ta.

- Còn có người cao minh hơn các vị ư? Cụ nói cháu biết được không?

- Cao minh hơn không biết, song họ cũng chuyên trừ quỷ bằng cách khác.

- Họ nhờ vào quyền lực cây thánh giá của Đấng Cứu Chuộc, Đức Giêsu và thần khí của vị đó.

- Thần Khí? Có phải là một kiện như pháp bảo trên kiện tiên bảo rồi kiện thần bảo khí.


- Không phải, Thần khí đây là một nguồn sức mạnh vô hình từ trời ban xuống.

- Thật khó hiểu.

- Chúng tôi cũng chỉ biết ít vậy thôi không hiểu lắm. À cò cậu là ai?

- Cháu gọi là Minh đang đi học phổ thông lớp 10.

- Thần thông, thuật pháp của cậu khá lắm, dường như có cả độn thuật nữa không biết cậu học được ở đâu?

- Cháu bạ đâu học đấy, may mắn biết được mấy môn, một phần học được ở Tu Chân giới.

- Tu chân giới?

- Tu chân giới không ngờ có thật à.

- Có, mấy năm trước cháu bị ngườì ta bắt cóc đem đến đó. Sau này lại trốn về được. Vậy Cụ cũng đã nghe ai đề cập đến Tu chân giới?

- Chính là Thầy của ta đã đề cập đến... lâu lắm rồi.

- Thầy của cụ ở đâu?

- Cách đây sáu mươi năm, Thầy dậy ta mấy môn pháp khu ma trừ quỷ, tu luyện chính khí rồi nói “Ta phải về Tu Thuật giới, ngươi phảì chăm chỉ luyện tập, khi có thành quả thì đem ra giúp người”

- Thì ra còn có Tu Thuật Giới.

Minh trở về sinh hoạt bình thường, thỉnh thoảng đem thần thức xem thanh niên kia, trong toà nhà chỉ dành cho hắn, không có một ai dám bước vào. Hy vọng ngày nào đó có lại người đến khu ma trừ quỷ.

Minh đi học được ba tháng, hai ba ngày gọi điện thoại hỏi thăm mẹ, cuối tuần hay về nhà đem nước khoáng, ít rau, trái cây trứng gà cung cấp các em ở nhà. Thằng Rần được chàng truyền thụ cho môn nội gia Hùng Kê Quyền. Có lần chàng thăm cụ Thứ tặng cụ một đôi khướu bông, liền bị cụ kéo ở lại suốt mười tiếng nói chuyện, chim cảnh, gà nòi, võ công....

- Cho cháu xem, con Hỏa Sư của tôi lợi hại vô cùng, có lẽ còn hay hơn ông cố ngoại của nó.

Minh lại xem thì cụ đem một con gà tơ, lông đỏ tía, cả lông tơ cũng màu đỏ lẫn nâu trông oai phong mười phần, tướng nhìn giống ông cố ngoại nó y hệt.

- Nó mới được tám tháng, xổ hai lần đều đánh gục đối thủ ở hiệp đầu.

- Lợi hại đến thế cơ à.

- Cháu xem ở quanh vùng Sài Gòn có trường gà nào không, tết đến chúng ta đem nó ra trường.

- Vâng để cháu xem.


Khi nhốt con Hỏa Sư này vào bu chàng vào Hồng Mông Linh Châu giới đem con Hoả Sư ra thì giật mình làm lạ, Hỏa Sư của chàng bây giờ biến thành nhỏ bằng nắm tay, nhưng tướng vẫn oai phong. Chàng xem lại thì thấy nó đã tăng cấp một linh kê từ lúc nào không biết, chàng thả nó xuống thì nghe tiếng

- Kính chào chủ nhân, lâu nay không gặp chủ nhân mạnh khoẻ a.

- Ngươi, Hỏa sư cũng biết nói chuyện ư?

- Vâng, chủ nhân từ khi tiểu nhân đột phá lên cấp linh kê thì xảy ra sự lạ, có thể biến lớn nhỏ như ý, lại có thể nói chuyện nhưng không ai hiểu được. Hôm nay chủ nhân hiểu làm tiểu nhân mừng quá.

Cụ Thứ bỗng thấy Minh đang đùa với một con gà con nhưng trông như gà trưởng thành, khí thế oai phong bức người làm cụ giật mình hỏi:

- Gà nào đây Minh.

- Cụ không nhận ra được nó nữa à. Nó chính là Hỏa Sư mới thăng cấp.

- Tiểu Hỏa, ngươi mau đón chào chủ cũ đi.

Tiểu Hỏa nhanh như chớp chốc lát đã đứng trên tay cụ Thứ tỏ vẻ thân thiết, chung quanh tất cả gà đang úp trong bu đều sợ hãi, trừ con Hỏa Sư tơ kia nó đứng nhìn còn bao nhiêu con khác nằm xẹp xuống đất. Lúc này mới phát hiện điều lạ này Minh nói:

- Cụ xem, con Tiểu Hỏa này xuất hiện tất cả gà trống chung quanh đây đều sợ hãi trừ con Hỏa Sư cón tơ kia, thôi để cháu đem nó đi chỗ khác không thì khí thế của nó làm hư con Hỏa Sư quý nhỏ kia của cụ.

- Quả là Thần kê, chẳng những gà sợ nó các con vật khác cũng phải nể mặt né tránh.

Minh đem nó vào Hồng Mông Linh Châu giới trở lại nói:

- Ngươi ở lại đây tu luyện đi, khi nào cần thì cho ngươi đi theo ta.
Mười hai giờ đêm ngày chúa nhật Minh mới từ giã cụ Thứ bay thẳng về Sài Gòn nghỉ nghơi mai còn phải đi học.

Minh không thích học môn sử cận đại đặc biệt liên quan đến thuyết KarlMax, về tư bản, chàng lại say mê sử cổ đại thời Hùng Vương, An Dương Vương đến thời Bảo Đại, kéo theo môn văn cũng bị ảnh huởng vì vậy sau ba tháng học bị xếp vào hạng ba, các môn khác thì dẫn đầu, Tuân, Trâm, Tuyết còn được trong top 10.

Ba tháng sau khai trường liền biết khả năng của nhau, học sinh trường này quả là hiếu học, Minh thầm nhủ trường Lê Quý Đôn khéo chọn học sinh, mấy lớp khác chàng không rõ, ít nhất lớp 10A3 nhân tài đông đảo, ai nấy đều cố gắng ra sức học tập.



Góp ý cho truyện Hồng Mông Linh Bảo: tangthuvie/forum/showthread.php?t=58123