Hồng Sắc Sĩ Đồ

Chương 43: Trở thành trung tâm





Ngũ Thuý Miêu không ở lại dùng cơm. Tuyên bố xong việc bổ nhiệm, cô liền nhanh chóng lên xe đi mất.
Theo quy ước của xã, cứ mỗi khi có lãnh đạo mới được bổ nhiệm, nhất định phải đến Thanh Duẩn Viên làm một bữa liên hoan. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Ngưu Thường Thắng cũng đã sớm sắp xếp xong rồi!
Lâm Dân Thư dẫn đầu, mọi người lần lượt tới Thanh Duẩn Viên.
Tổng diện tích xã Xuân Trúc là 78 ki-lô-mét vuông, quản lí 13 thôn hành chính và 40 thôn tự nhiên cùng 154 tổ dân thôn. Tổng dân số là 36.000 người với hơn 53 ki-lô-mét vuông diện tích đất nông nghiệp.
Đến họp hôm nay có các vị trưởng thôn và bí thư các thôn hành chính, thêm vào đó là lãnh đạo chính quyền xã. Năm bàn tiệc lần lượt được bày ra. Cảnh tượng trong Thanh Duẩn Viên thật sự rất náo nhiệt.
Lãnh đạo chính quyền xã ngồi tỏa ra các bàn. Diệp Trạch Đào ngồi cùng bàn với Ủy viên tổ chức Quách Hồng Lệ và một vài bí thư, trưởng thôn khác.
Trước kia cũng đã từng ngồi như thế này, nhưng hoàn cảnh ngày hôm nay không giống như lần đó. Hôm nay Diệp Trạch Đào ngồi ở vị trí chính giữa. Quách Hồng Lệ không biết có ý gì đó, cố tình đẩy Diệp Trạch Đào ngồi vào ghế chủ của cô.
Các cán bộ thôn đều tỏ ra rất tự nhiên. Bọn họ từ tận đáy lòng khâm phục Diệp Trạch Đào – Chủ nhiệm văn phòng Đảng ủy trẻ tuổi này. Khỏi phải nói gì khác, chỉ cần xét đến chuyện Diệp Trạch Đào mới đến được vài ngày mà đã có thể đánh động một chuyện lớn như vậy. Đây là người người thật lòng thật dạ làm việc vì người khác.
Vừa ngồi xuống, Bí thư kiêm trưởng thôn Dương Phẩm Chí liền chen đến bên cạnh Diệp Trạch Đào. Gã vẫn với dáng vẻ quen thuộc, nhỏ nhẹ nói với Diệp Trạch Đào:
- Chủ nhiệm Diệp, anh nói một chút về cái dự án đó đi. Mọi người đều đang rất mong đợi.
Diệp Trạch Đào liền cười, nói với Dương Phẩm Chí:
- Âm Lương Thiến đương nhiên không thể thiếu. Anh cứ yên tâm. Anh về bảo Quân Tử đến đây. Tôi sẽ dặn dò vài chuyện với anh ta.
Dương Phẩm Chí nghe được lời hứa hẹn này của Diệp Trạch Đào. Vẻ mặt liền tươi cười, dường như gã là người thân cận nhất của Diệp Trạch Đào vậy.
Thấy dáng vẻ như vậy của Dương Phẩm Chí. Một vài bí thư, trưởng thôn khác liền dừng lại, lớn tiếng hỏi han về chuyện dự án kia.

Diệp Trạch Đào vốn làm chuyện này với mục đích là hi vọng dẫn mọi người đến con đường giàu có. Đúng là nghĩ như vậy nên hắn mới nói chuyện đó trong cuộc họp.
Thấy mọi người rất tích cực, Diệp Trạch Đào mỉm cười nói:
- Lần này tôi đã lên tỉnh và cũng đã giao lưu với một vài ông chủ lớn. Kết quả là đã nhận được dự án phù hợp với sự phát triển của xã chúng ta.
Có một vài cán bộ thôn không quan tâm đến điều gì khác ngoài chuyện làm sao để ăn lên làm ra, phát tài giàu có. Trong cuộc họp vừa rồi Diệp Trạch Đào có nhắc đến dự án này, vậy nên mọi người đều thầm nghĩ làm thế nào đến gần được chủ nhiệm Tiểu Diệp để hỏi thăm một chút về chuyện này. Bây giờ chợt thấy mấy người ngồi cùng bàn Diệp Trạch Đào vây quanh hắn để nghe hắn giảng giải, liền dỏng tai lên nghe. Biết Diệp Trạch Đào đang nói về chuyện dự án kia, liền xúm đến bên hắn.
Từ sau khi Diệp Trạch Đào kiếm được mấy triệu tiền xây dựng trường học. Mọi người đã sớm biết Diệp Trạch Đào là một người có năng lực.
Nói thật là bộ máy cán bộ xã ở đây đã thay đổi không ít lần. Nhưng có ai có khả năng và sự nhẫn nại để kiếm về được nhiều tiền như vậy không? Bây giờ Chủ nhiệm Tiểu Diệp lại kiếm về dự án nấm linh chi gì đó, hỏi ai còn bụng dạ nào để ăn với uống nữa chứ?
Lúc mới đầu chỉ có vài người gần đó kéo ghế lại gần, dần dần mọi người biết được, đều nhanh chóng chạy đến nghe Diệp Trạch Đào giảng giải.
Lâm Dân Thư vốn là trung tâm của bữa tiệc hôm nay. Nhưng sau chuyện này, ngoại trừ một vài cán bộ chính quyền xã ngồi cùng bàn với gã không dám rời chỗ. Còn lại những trưởng thôn, bí thư kia đều nhìn gã cười cười rồi chạy đến chỗ Diệp Trạch Đào nghe giảng.
Lâm Dân Thư căn bản không ngờ trước được sẽ xảy ra chuyện này, lập tức sa sẩm mặt mày.
Thấy không ít cán bộ thôn đều vây quanh Diệp Trạch Đào. Lâm Dân Thư liền cảm thấy cực kỳ tức giận với Diệp Trạch Đào. Thằng oắt này làm sao cứ phải đối đầu với mình thế!
Có thành viên bộ máy xã cũng có ý nghĩ giống Lâm Dân Thư, nhưng bọn họ đều cố gắng không thể hiện ý nghĩ đó trên mặt.
Ôn Phương ngồi ở bàn bên cạnh thấy xảy ra chuyện như vậy, liền âm thầm quan sát Lâm Dân Thư. Thấy Lâm Dân Thư mặt mày sa sẩm, Ôn Phương chợt nảy ra một ý nghĩ. Đây chính là cơ hội thể hiện thiện ý với Diệp Trạch Đào.
Ôn Phương liền đứng dậy đi về phía bàn của Diệp Trạch Đào. Vẻ mặt rạng rỡ, nói với Diệp Trạch Đào:

- Trạch Đào, xem ra dự án kia của anh rất được mọi người quan tâm. Nói thật ra thì xã muốn phát triển thì cần phải tiến hành dự án đó. Hay thế này đi, nhân lúc vẫn chưa ăn, anh giảng giải một chút về dự án đó cho tôi nghe đi. Nếu mà anh không đồng ý, mọi người cũng không còn bụng dạ nào để ăn cơm đâu!
Biểu hiện của Ôn Phương rất thân thiện, các cán bộ thôn đều mỉm cười với cô.
Quách Hồng Lệ đang ngồi cạnh Diệp Trạch Đào, trong lòng cô cũng cảm thấy kinh hãi. Cô cũng không ngờ được rằng Diệp Trạch Đào trong lòng mọi người lại có danh vọng cao như vậy.
Phải biết rằng một cán bộ xã tùy ý nói ra dự án đó mà lại có nhiều người chăm chú lắng nghe như vậy. Điều đó đủ để thấy mọi người tín nhiệm Diệp Trạch Đào như thế nào.
Nhìn xuyên qua đám đông, Quách Hồng Lệ thấy được vẻ mặt của Lâm Dân Thư liền động lòng. Xem ra Lâm Dân Thư không ổn rồi. Có lẽ Cao Chấn Sơn bắt đầu trọng dụng người thanh niên này. Cách tốt nhất cho bản thân mình lúc này cũng chỉ là duy trì mối quan hệ thân thiết với Diệp Trạch Đào.
Quách Hồng Lệ đang mải nghĩ những điều này thì nghe tiếng Ôn Phương nói vậy. Nhìn vẻ mặt Ôn Phương, Quách Hồng Lệ lần nữa cảm thấy ngạc nhiên, rõ ràng Ôn Phương đang thể hiện thiện chí với Diệp Trạch Đào.
Nghĩ nhiều như vậy, Quách Hồng Lệ mỉm cười nói với Diệp Trạch Đào:
- Chủ nhiệm Diệp, tôi thấy Chủ tịch xã nói đúng đó. Mọi người đều đang đợi anh nói về dự án kìa!
Diệp Trạch Đào cũng thấy được vẻ mặt đó của Lâm Dân Thư. Vì thế Diệp Trạch Đào cảm thấy không yên tâm. Thật ra mà nói, Lâm Dân Thư mặc dù là tay trong của Cao Chấn Sơn, nhưng trong mắt Cao Chấn Sơn lúc này, mình hữu dụng hơn Lâm Dân Thư nhiều.
Từ tận đáy lòng, Diệp Trạch Đào kinh thường Lâm Dân Thư. Tên bí thư này sau khi đến xã Xuân Trúc chẳng làm được tích sự gì. Thời gian gã đến xã Xuân Trúc còn lâu hơn hắn, người như gã căn bản không có khả năng kéo sự phát triển của xã Xuân Trúc lên được.
Cũng không khách khí, Diệp Trạch Đào đứng dậy nói với mọi người:
- Nếu chủ tịch xã Ôn và Ủy viên Quách đã nói vậy. Vậy được rồi, tôi sẽ nói chút về tình hình của dự án này với mọi người.
Những người đang xúm quanh Diệp Trạch Đào lúc này liền ngồi xuống.

Diệp Trạch Đào nhìn về phía Lâm Dân Thư nói:
- Thưa Bí thư, thưa các vị lãnh đạo, tôi xin nói một chút được chứ?
Lời nói này rõ là đang xin phép, mà thật ra không xin phép cũng như vậy mà thôi!
Thấy Diệp Trạch Đào cho mình một bậc thang để hạ đài, cố tỏ ra tươi cười với Diệp Trạch Đào, gã nói:
- Không sao, không sao. Nếu mọi người muốn nghe, vậy thì cậu nói một chút đi!
Ngưu Thường Thắng là người hiểu chuyện. Gã sớm thấy rõ được tình hình, liền biết vị trí Chủ tịch này là do Cao Chấn Sơn hỏi qua ý kiến Diệp Trạch Đào. Ngưu Thường Thắng cũng có ý nghĩ, gia nhập phe của Lâm Dân Thư không bằng tạo mối quan hệ tốt với Diệp Trạch Đào. Có khi Diệp Trạch Đào còn có cơ phát triển hơn nữa.
Biểu hiện của Ngưu Thường Thắng lúc này rất đúng chỗ. Gã đứng dậy đi tới, nói:
- Tiểu Diệp, có cần dùng bảng không? Tôi sai người mang đến.
Diệp Trạch Đào sửng sốt nhìn Ngưu Thường Thắng. Trong lòng hiểu rõ Ngưu Thường Thắng muốn thể hiện thiện chí, làm mặt mỉm cười, hăn nói:
- Chủ tịch Ngưu, không cần phiền phức thế đâu. Giảng đại khái là được rồi.
Ngưu Thường Thắng cười ha hả, nói:
- Vậy tôi cũng nghe xem thế nào.
Nói xong thì bước tới.
Rất tự nhiên, các cán bộ thôn đem ghế ra cho gã.
Ôn Phương và Ngưu Thường Thắng đều ngồi xuống.

Tình hình lúc này rất tế nhị. Vốn dĩ Lâm Dân Thư là trung tâm bữa tiệc, bỗng chốc xảy ra như thế. Diệp Trạch Đào lại trở thành tâm điểm.
Phó bí thư Hàn Bộ Tùng quan sát sự phát triển của tình hình từ đầu đến cuối. Thấy vẻ mặt xám xịt của Lâm Dân Thư. Hàn Bộ Tùng động lòng, Lâm Dân Thư mất hết uy tín rồi. Điều đó đối với cục diện của xã là một sự biến đổi có lợi rất lớn. Có lẽ có thể lợi dụng được chút gì đó.
Nghĩ vậy, Hàn Bộ Tùng đứng dậy, lớn tiếng nói:
- Chủ nhiệm Diệp, lần này lên tỉnh đem về một dự án có thể thúc đẩy sự phát triển của toàn xã. Tôi thấy xã nên coi trọng chuyện này hơn. Nhân lúc mọi người đều ở đây, tất cả cùng lắng nghe có lẽ cũng là một điều tốt. Tôi thấy thế này. Hay là Chủ nhiệm Diệp giảng luôn một tiết cho mọi người học hỏi. Tôi cũng muốn lắng nghe.
Hàn Bộ Tùng nói xong liền bước về phía bàn Diệp Trạch Đào.
Cũng như lúc nãy, có một cán bộ thôn đưa ghế cho gã ngồi.
Ngoại trừ Lâm Dân Thư và hai ba vị ủy viên ngồi không nhúc nhích ở phía xa kia, mọi người đều đã quây chặt lấy Diệp Trạch Đào.
Cục diện phát triển theo hướng này rồi, Diệp Trạch Đào biết nếu như đặt vào hoàn cảnh ở xã khác, hắn cũng đã trở thành mục tiêu của mọi người. Bây giờ đến xã Xuân Trúc, hắn không những tạo dựng được uy tín, mà còn tăng thêm cơ hội xây dựng uy quyền. Dù sao hắn và tên Lâm Dân Thư kia cũng không hề có bất cứ mối quan hệ đồng minh gì cả. Gã nghĩ gì mặc kệ gã.
Diệp Trạch Đào tạm thời trút bỏ sự tranh chấp chốn quan trường. Đứng đó giảng giải về sự phát triển của toàn xã.
Hắn không hề giới hạn nội dung về gieo trồng nấm linh chi. Giảng dựa vào tình hình của xã Xuân Trúc, kể cả việc dược liệu dại mọc hoang ở xã Xuân Trúc đến tình hình giá cả thị trường trong nước và quốc tế.
Mọi người đều chăm chú lắng nghe.
- Xã Xuân Trúc chúng ta không phải không có tài nguyên, mà là có quá nhiều tài nguyên. Giao thông làm hạn chế sự phát triển của chúng ta. Chúng ta không thể đợi chờ mãi được. Trước tiên phải phát triển dự án ngắn hạn này. Tập trung ổn định tài chính. Sau đó không ngừng mở rộng việc gieo trồng dược liệu Đông y. Tôi cho rằng đây là một kế hoạch rất khả thi. Nhưng vì giao thông bị hạn chế, nên việc gieo trồng cũng cần phải gieo trồng những loại dược liệu bán được giá cao. Lần này phòng thí nghiệm của Mĩ đã tìm ra kĩ thuật gieo trồng nấm linh chi với chi phí thấp, lại không cần dùng đến kĩ thuật cao. Chỉ cần hướng dẫn một chút là có thể học được. Doanh nghiệp trên tỉnh đã nói rồi. Họ sẽ đầu tư vốn. Sau khi trồng xong sẽ đẩy giá lên cao để thu hồi vốn. Cứ như vậy, mọi người không cần quá mạo hiểm, chỉ cần chăm chỉ trồng trọt là có thể thu lời.
Diệp Trạch Đào giảng giải về gieo trồng nấm linh chi. Càng giảng phát triển như thế nào thì càng trở thành nội dung căn bản về gieo trồng dược liệu. Đúng là đã lên được một bản kế hoạch tuyệt với.
Mọi người chăm chú nghe đến mức mắt sáng rực lên. Nếu thật sự có thể thực hiện điều đó. Vậy thì có hi vọng xã Xuân Trúc thoát nghèo rồi.