Hồng Thủy

Chương 8




Sáng sớm hôm sau, trong lúc Phong Vân và Hồng Thủy còn đang ngủ say, cửa phòng đã bị đẩy bay ra Vân Cơ bước vào.

Trên chiếc giường lớn là một đôi nam nữ đang ngủ say, người nam thì chỉ mặc quần soóc ôm trong lòng người con gái chỉ mặc chiếc váy ngủ mỏng manh(ặc, nếu không phải tác giả ta cũng tưởng hai người này là vợ chồng...)

Giải thích chút nha, trang phục đi ngủ của thế giới này cũng giống trang phục của trái đất chỉ khác là chất liệu rất đặc biệt, trông các chi tiết rất thật. Vì vậy Hồng Thủy đã cố tình chọn một bộ váy ngủ ngắn mà mỏng trước khi đi ngủ để tạo ra tình huống ám muội như hiện tại.

”Các người đây là đang làm cái gì?” Vân Cơ hét ầm lên.

”Ồn ào quá, mới sáng sớm ra có để người ta ngủ không?” Thủy nói bằng giọng ngái ngủ dụi dụi đầu vào ngực anh trai tiếp tục ngủ.

”Cô....”

”Đi ra ngoài, làm bảo bối của ta thức giấc rồi. Mộc Trâm, Mộc Lan các người giữ cửa kiểu gì thế hả?” Vân Phong vừa nói vừa chỉnh lại tư thế nằm của người trong lòng cho thoải mái, tiện thể tay không ngừng vuốt ve tóc cô.(hai anh em nhà này đúng thật là không thể đỡ được...)

”Chúng thần biết tội.” Mộc Lan, Mộc Trâm liền vội chạy vào lôi Vân Cơ ra ngoài

”Thả ra...thả ra...các người biết mình đang làm gì không hả...thả ra.....” Vân Cơ tuy bị lôi đi nhưng vẫn không ngừng kêu la.

.................

Ở bên ngoài.

”Hoàng hậu, xin người hãy trở về.” Hai người con gái đồng thanh nói

”Các người...các người giỏi lắm. Ta sẽ đi tìm cha làm chủ cho mình.” Vân Cơ ngón tay run run vì tức mà chỉ vào hai người nói sau đó quay người bỏ đi.

”Ha ha ha......”

”Thật không ngờ có ngày chúng ta thấy được bộ dạng này của Vân Cơ, trước đây toàn là cô ta làm người khác tức chết, không ngờ lần này lại...ha ha.” Mộc Lan nhìn theo bóng lưng Vân Cơ mà nói.

”Công nhận, công chúa nhà mình cao tay thật, vừa trở về đã làm người ta tức chết...ha ha.” Mộc Trâm thêm vào.

Hai người cứ như vậy vừa bàn luận vừa cười.

............

Bên ngoài là vậy còn bên trong thì.

”Tiểu quỷ, nghịch ngợm như vậy đủ chưa?” Vân Phong vỗ đầu em gái hỏi.

”Chưa đủ, anh không được lộ ra thông tin em đã trở về nha.” Hồng Thủy cười nói.

”Em lại muốn bày trò gì nữa đây hả bảo bối?”

”Em muốn tặng món quà cưới thật lớn cho Tử Dương.”

”Em, đã biết rồi sao? Nếu vậy thì em làm gì cũng được, nhưng mà phải có người của anh đi cùng.” Vân Phong thở dài nói

”Vâng. Thế ai sẽ đi cùng em?”

”Tử Vũ, bạn của anh, nếu không đi cùng cậu ấy thì em đừng mong được đi đâu.”

”Em biết rồi, đi thì đi, sợ gì.” Biết tính anh trai nên Thủy đành thỏa hiệp

”Thế thì dậy ăn sáng sau đó anh sẽ giới thiệu em với Tử Vũ.”

”Vâng ạ.” Thủy nói song tiện thể lấy chiếc áo choàng bằng nước, màu hồng khoác vào. Cả người kín mít, chỉ hở hai con mắt.