Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 27: 27: Trò Chơi Nhân Gian





[Cao Gia Trang]Tiếng khua chiêng ồn ào kéo các dân làng tập trung tại trước tửu quán.Không ai khác ngoài năm người họ gõ chiêng, khi các dân làng đều đến đông đủ, Lạc Phong đứng trên lầu hai nôn náo hô to: “Tại hạ có một tin vui muốn thông báo.

Mộng Ma đã bị tiêu diệt rồi, từ nay Cao Gia Trang sẽ trở lại cuộc sống như xưa, không còn ma quỷ gây hại nữa.”“Hoan hô…” Dân làng vỗ tay hò hét, có người huýt sáo có người nhảy nhót hân chúc cho hảo sự này.Năm người Lạc Phong cũng vui mừng ôm lấy nhau xoay vòng vòng, không khí náo nhiệt biết bao.“Đa tạ năm vị tiên nhân” Dân làng đồng thanh hô to, cúi người đa tạ bọn họ đã ra tay cứu giúp, dân làng xem họ như thần tiên cứu nạn cứu thế, ngũ phúc tinh đại giá quang lâm Cao Gia Trang.Đại Thất há miệng cười hớn hở: “Các ngươi nghe không, họ mới gọi chúng ta là tiên nhân đó.”Lạc Phong bất lực cười trừ: “Xem ngươi kìa, thèm cái danh vị này đến phát điên rồi.”Kỳ Lân cũng ôm lòng cảm kích, giờ phút này hắn không phải thần thú canh giữ chân núi nữa, mà hắn được bá tánh xem như một vị thần: “Ước nguyện của chúng ta đã bước đầu thực hiện rồi, ta tin chắc ngày đó không còn xa nữa.”Ba tên nam nhân khao khát đắc đạo thành tiên, ngậm miệng phì cười, thèm đến chảy cả nước miếng.

Họ không cầu phú quý hay danh vọng quyền lực, chỉ mong được thoát khỏi sự khinh bỉ của người đời về thân phận yêu tinh, thú vật thấp kém, được người đời sùng bái.Trưởng thôn mới nhậm chức bước ra nói vài câu, ông ta đưa tay lên cao, bảo mọi người hãy yên lặng.“Để hân chúc cho hảo sự này, đêm nay tất cả chúng ta không say không về” Ông ta mời toàn dân trong thôn tụ lại chung vui, đương nhiên không thể thiếu ngũ hành giả có công lao lớn nhất ở đây rồi.Ông ta chấp hai tay lại, cung kính cúi đầu “Năm vị tiên nhân là ngũ phúc tinh của Cao Gia Trang, các vị nhất định phải đến chung vui."“ĐƯỢC” Họ đồng thanh đáp trả, ai lại đi từ chối mỹ thực hảo rượu chứ, huống hồ họ rất thích đông vui náo nhiệt, đúng là việc tốt cầu còn không được.___Toàn thôn khai tiệc ở một bãi đất trống, tụ năm tụm bảy, tiếng cười nói huyên náo cả Cao Gia Trang, ồn ào náo nhiệt như lễ hội vậy.Họ nhóm lửa nướng thịt, uống rượu ngon, tận hưởng khoái lạc nhân gian, còn sung sướng hơn làm thần tiên.Tô Mộ Nam vừa nướng xong cánh gà thơm phức, màu nâu khét vừa phải, không quá sống cũng không quá chín, quét một lớp mật ngọt lên, vị càng thêm đậm đà khoái khẩu.“Tử Vân cô nương, ta cố tình nướng gà cho cô ăn đó” Hắn chìa cây xiên thịt gà cho nàng.Nàng bối rối nhìn cây xiên của hắn, xong rồi liếc qua bên trái, Lạc Phong cũng hay đưa cây xiên thịt gà vừa mới nướng cho nàng.

Thấy nàng phân vân khó xử, Lạc Phong ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý của nàng.Tử Vân ngơ ngác như đang mộng du, nhưng khi nghe tiếng ho khan của chàng thì lập tức định thần lại, đương nhiên nàng nhận của Lạc Phong rồi.“Đa tạ chàng.”“Tử Vân cô nương, cô nhận cái này luôn đi.”Phi Điểu tâm lý giải vây giùm Tử Vân, thay nàng giải quyết tên thư sinh khù khờ này: “Mộ Nam ca ca, để ta ăn giùm huynh.” Vừa dứt lời cô liền giật cây xiên của hắn, ăn sạch ngay tức khắc.


Chim và gà tuy hơi giống nhau nhưng không phải đồng loại đâu nhỉ, miễn con gì không thể bay là Phi Điểu ăn tất.Tô Mô Nam đơ người bất lực, đành tự nướng xiên khác.Hiếm khi Băng Cơ bị bệnh phải nằm nghỉ ở khách quán, mất đi cái gai chướng mắt, cả tâm trạng Tử Vân cũng vui hẳn: “Hay là chúng ta chơi gì đó đi, ai thua bị phạt rượu.” Chỉ mãi ăn uống thì hơi chán, tìm một trò chơi gì đó khuấy động không khí cũng tốt mà.Đại Thất đặt xiên que xuống, hai mắt sáng rực nảy ra hảo chủ ý: “Chơi nối thành ngữ thì sao, trò này phổ biến ở nhân gian lắm.”Kỳ Lân vừa nhai chóp chép vừa hỏi: “Được, chơi sao?”“Không phải chứ, nối thành ngữ mà cũng không biết.

Ví dụ ta nói nhất sinh nhất thế, thì ngươi tiếp chữ thế vào một thành ngữ khác, chẳng hạn như thế nhân ngu muội (người đời mê muội).”Họ tròn miệng ồ lên, hiểu sơ sơ quy tắc trò chơi, dù chưa chơi qua nhưng nghe cũng thú vị đấy.Đại Thất đắc ý búng tay, đối với hắn trò này dễ như trở bàn tay: “Để ta trước… ùm… thủ hạ lưu tình.”Ngồi theo thứ tự vòng tròn từ phải sang trái, tiếp theo sẽ là Kỳ Lân: “Tình hả… tình… tình hữu độc chung.”“Ồi…” Những người khác nghe thấy liền ồ lên chê cười hắn, chưa gì đã sến sẩm vậy rồi.“Gì chứ, tình thì chỉ có tình yêu thôi, bộ lạ lắm sao” Hắn hất khuỷu tay đẩy nhẹ Phi Điểu: “Đến ngươi kìa.”Phi Điểu ngơ ngác gãi đầu, ấp ớ rất lâu mới nối được chữ đó: “Chung… chung… thân đại sự.”Tô Mộ Nam: “Sự đáo như kim (chuyện đến nước này).”Tử Vân nhanh nhẹn, chuyện học hành hay đánh lộn gì cũng không làm khó được nàng: “Kim bảng đề danh.”Lạc Phong: “Danh gia vọng tộc.”Đại Thất nhìn chàng đến lác mắt, cái miệng há to không thể ngậm vào.

Không lý nào ai cũng qua vòng, còn hắn bị kẹt ở chữ tộc, huống hồ người khởi xướng trò này là hắn, chơi không lại khác gì bị họ cười thúi mặt.Lạc Phong hất nhẹ vào cánh tay hắn: “Tới ngươi kìa.”“Thôi được rồi ta thua, làm gì có thành ngữ nào mang chữ tộc” Đại Thất chịu thua, ực ực uống cạn chung rượu.“Đã, lâu lắm rồi mới uống một trận sảng khoái.”Hắn thua rồi, Kỳ Lân sẽ là người bắt đầu: “Ta trước, ùm… vậy đi, chúng ta chơi khó một chút.


Nối thành ngữ nhưng phải miêu tả người tiếp theo.

Ai thua phải cạn hết hai chung rượu."Phi Điểu bĩu môi: “Gì mà khó vậy.”Lạc Phong nhướn mày khiêu chiến: “Thử xem.”Kỳ Lân phải miêu tả Phi Điểu sao, để hắn suy nghĩ xem: “Có rồi, hoàng mao nha đầu.”Phi Điểu nhăn mặt đánh giỡn hắn mấy cái: “Ngươi xấu lắm, dám nói ta là ranh con.”Hắn cười to không cần câu nể: “Haha… Chỉ là trò chơi thôi, đừng nghiêm túc quá.” Mỗi khi chọc nàng nhảy cà tưng hắn lại cảm thấy thú vị tột cùng.Phi Điểu đưa ánh mắt sắc bén dò xét Tô Mộ Nam từ trên xuống dưới, hắn cũng được xem là một trong tứ đại mỹ nam trong đây.

Nhưng nói đến nàng mới phát hiện, bốn tên nam nhân này ai cũng soái khí bất phàm, quả nhiên trai đẹp đều thích tụ vào nhau.“Hừm… ta nghĩ huynh đài đây có thể nói là đầu to thân nhỏ.”Hahaaa… bọn họ ôm bụng cười muốn đứt hơi, vừa cười vừa thở hổn hển, còn hắn bị miêu tả như vậy, nét mặt có hơi gượng gạo, dẫu sao hắn cũng để ý ngoại hình của mình lắm.“Ờm… Phi Điểu cô nương, ta thật sự đầu to thân nhỏ… sao?”Nàng thẳng lưng lắc đầu: “Trò chơi thôi mà, ta thật sự hết từ để miêu tả rồi, huynh tạm chấp nhận đi....!haha” ngay cả nàng cũng thấy mắc cười trước lời nói của mình.Tô Mộ Nam ghim trong lòng rồi, hắn quay sang nhìn Tử Vân: “Tử Vân cô nương, chỉ là trò chơi thôi, xin thất lễ.”Hắn chắp tay tạ tội trước: “Ờm… trông nàng như nhỏ khờ dưới quê.”Haahaaa… bọn họ cười đến lăn lóc dưới đất.Đại Thất mặt đỏ chót, vừa chống hông vừa xua tay: “Không được rồi, ta cười đau bụng quá.”Dù rất hài nhưng Lạc Phong không dám cười thẳng mặt, chàng dùng nắm đấm che đi nụ cười “Các ngươi quả thật học thức hơn người, bái phục bái phục.”Tử Vân nhăn mày đánh giỡn vào cánh tay hắn."Ngươi là thư sinh yếu đuối còn dám chê ta là nhỏ khờ dưới quê, ngươi mới khờ đó” Nàng kiêu hãnh vuốt lấy hai lọn tóc: “Ta thông minh chán.”“Cạn Chung” tạm dừng cuộc chơi, bọn họ uống rượu vui đến quên trời đất.Sau một hồi chuốc trăm bình rượu, ai nấy lăn ra ngủ say như chết, trời sập cũng không dậy.

Ai cũng say, chỉ còn Lạc Phong tỉnh táo, chàng nổi tiếng uống ngàn ly không đổ, chỉ nhiêu đây thì có nhằm nhò gì.Chàng chống tay lên má, hai mắt đắm đuối dán chặt vào Tử Vân.Nàng không yên thân, cứ ngã vào người chàng làm nũng.“Aaaa… Lạc Phong… đem rượu cho ta đi..


Phong...”"Uống nữa, cạn chungg.."Lần trước nàng giả say, tìm đủ cơ hội tiếp cận chàng, nhưng chàng lại tuyệt tình vạch rõ ranh giới, khiến nàng phải hứng chịu cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm.Lần này nàng chỉ muốn say thật say, để khi tỉnh lại, dù chàng có cự tuyệt hay phản kháng, nàng cũng không hề hay biết, lúc đó, nàng sẽ bớt đau lòng đi phần nào.Tử Vân đặt chung rượu xuống đất, cả người loạng choạng lắc qua lắc lại.

Nàng bò đến ngồi lên đùi Lạc Phong, hai tay choàng ra sau ôm lấy tấm lưng chàng, áp khuôn mặt nóng ran vào cổ chàng làm nũng."Lạc Phong, chàng nói đi, tại sao chàng vừa soái, công pháp lại cao cường, đối với bằng hữu thì nhiệt tình như lửa, đối với nữ nhân thì dịu dàng như nước, lại còn đa mưu túc trí…"Tử Vân phồng hai má núng nính, hai mũi phì hơi mạnh, tủi thân nhìn chàng "Chàng nói chàng có ý trung nhân, rốt cuộc người đó là ai chứ?"Lac Phong chống chân lên để nàng tựa vào, nâng niu cái đầu nhỏ bé của nàng trong bàn tay, tay kia thì nắm lấy cánh tay phía ngoài, sợ nàng lăn qua lăn lại ngã xuống đất.Tử Vân với tay lấy bình rượu lên uống.Lạc Phong ôn nhu cướp đi bình rượu trong tay nàng, khẽ đặt xuống đất.

Chàng đưa tay áo lau nước rượu bê bết trên mặt nàng, chàng cong môi ngọt ngào, trông nàng như tiểu bảo bối khả ái, khơi dậy sự bảo vệ của người khác.“Tử Vân…” chàng thử gọi tên nàng, biết rõ không có lời hồi đáp nhưng vẫn muốn hỏi.

“Xem ra nàng say thật rồi.”Nàng mượn cơn say làm loạn, nhướn người hôn vào môi chàng, áp môi hôn thật sâu, khẩu dịch giao thoa.Lạc Phong mở to mắt, toàn thân như bị điện giật, tê đến không thể cử động.


Đây là lần đầu chàng cảm nhận hai làn môi ướt át chạm vào nhau, trái tim chàng đập liên hồi, hai tai đỏ bừng bừng.Tử Vân rút môi về trong khi chàng vẫn còn vương vấn vị ngọt đôi môi, nàng ngã vào ngực chàng ngủ say như chết.

Trêu ghẹo người ta xong lại vô trách nhiệm như vậy, Lạc Phong thật sự bất lực với nàng.Chàng nhấc bổng Tử Vân bế đến bờ sông, bỗng dưng muốn đưa nàng đi ngắm nhìn tinh thần đại hải.___“Tử Vân, nàng nhìn xem, đêm nay mãn thiên tinh hà, vầng trăng soi sáng..."Tử Vân tựa vào vai chàng ngủ ngon lành, hai tay ôm lấy cánh tay chàng.Chàng hít một hơi thật sâu, cảm nhận bầu không khí chỉ riêng hai người."Vạn vật muôn màu muôn sắc cũng không đẹp bằng nhất cử nhất động của nàng.”Cảnh đẹp như vậy chàng thấy không ít.

Đối với chàng, chỉ cần ở bên người mình thích thì đi đến đâu cũng là mỹ cảnh như họa.

Lúc này thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể lột tả được sự hạnh phúc trong thâm tâm chàng..