Hợp Đồng Hào Môn: Boss Nam Thần Quá Khó Chơi

Chương 33




Nam Diệc Sâm vẫn không bị thuyết phục, nếu tối nay anh đã không muốn, cho dù đối phương có là hoàng đế cũng không thể ép buộc được anh.

Hà Cảnh Trình vừa nhắc đến tên người lai kia thì anh đã đã đến rồi.

“Cậu Tư Nam đúng không? Tôi muốn đấu với anh một trận.” Anh ta có có một mái tóc vàng óng, đôi mắt màu xanh lam vô cùng hút mắt.

Ngữ điệu của anh ta không giống như đang năn nỉ mà trái lại giống như đang ra lệnh.

Nam Diệc Sâm không thèm nhìn thẳng vào anh ta, uống xong một ngụm rượu mới đáp: “Làm sao bây giờ, tôi đang bận uống rượu.”

“…Tôi thấy anh rõ ràng đang cố ý từ chối, cậu Tư Nam, có phải anh không dám đấu với tôi?” Anh ta khinh thường nhìn Nam Diệc Sâm.

Hà Cảnh Trình và Tề Diệp Thành nhìn nhau, anh ta lại dám nói chuyện với cậu Tư Nam như vậy, đúng là không biết trời cao đất dày… Cũng không thể trách được, anh ta mới đến cho nên chưa nắm rõ tình hình.

Nam Diệc Sâm là ai hả? Anh ta tưởng rằng có thể dùng chiêu khích tướng với anh sao?

“Không phải không dám, mà là không xứng.” Anh ta không xứng làm đối thủ của anh.

“Anh!” Người đàn ông tóc vàng thẹn quá hóa giận, nếu như không phải bọn họ đông người, anh ta nhất định sẽ dạy cho anh một bài học.

Đường Hướng Noãn nãy giờ vẫn im lặng theo dõi, cô vô thức dựa gần vào người Nam Diệc Sâm, ghé vào tai anh thì thầm: “Cậu Tư, tôi thay anh đấu một trận, anh phải đồng ý với tôi một chuyện được không?”

Ánh mắt Nam Diệc Tư trở nên thâm thúy, cô muốn đấu trận này? Cô có biết đang thi đấu cái gì không?

Đường Hướng Noãn nhìn anh tỏ vẻ lời cô nói vừa nãy không phải là nói suông.

“Không phải trò đùa đâu.” Nam Diệc Sâm nhắc nhở.

Đường Hướng Noãn gật đầu, cô biết bản thân đang nói gì và cũng biết cuộc thi này đại diện cho cái gì.

“Không được.” Nam Diệc Sâm gạt bỏ đề nghị của cô, cái này đối với anh chỉ như một trò đùa nhưng đối với cô mà nói, sẽ vô cùng nguy hiểm.

Đường Hướng Noãn nhìn tên người lai vẫn chưa chịu rời đi kia, cô khẽ mỉm cười nói: “Cậu Tư sợ bị tôi làm mất mặt hả? Yên tâm đi, nếu như bị thua thì tôi sẽ để cho anh toàn quyền xử lý.”

Nam Diệc Sâm nhìn dáng vẻ tràn đầy tự tin của cô, ánh mắt lại càng trở nên thâm sâu.

Chẳng lẽ những tin tức mà anh nắm giữ vẫn chưa phải là tất cả?

Đường Hướng Noãn cong môi cười, quay đầu đối diện với tên người lai, nói ra một tràng tiếng anh.

Tên người lai có chút bất ngờ nhìn cô nói: “Không thể có chuyện này được, tôi thắng cô cũng chẳng được gì, tại sao tôi phải mất thời gian với cô.”

“Anh sợ thua tôi sẽ mất hết thể diện hả?” Đường Hướng Noãn cong khóe miệng cười lạnh, nụ cười vừa lạnh lẽo vừa xinh đẹp này thật sự khiến người khác say mê điên đảo.

“…” Tên người lai có chút nghẹn lời, hiện tại anh ta cảm thấy khó cả đôi đường, cho dù có thắng cô gái này thì cũng không có gì đáng tự hào, nhưng nếu như không thi đấu với cô thì lại bị mọi người nói bản thân còn sợ cả con gái…

Hà Cảnh Trình ngửa cổ uống hết chén rượu xong thì lập tức đi theo Nam Diệc Sâm nói: “Thằng nhãi đó tên là Jayson, nghe nói dạo gần đây rất ngạo mạn, anh có chắc sẽ để bạn gái anh thi đấu với anh ta chứ?”

Nam Diệc Sâm không đáp, anh hơi nhăn mày lại, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Cho dù Đường Hướng Noãn tự tin như vậy nhưng anh vẫn thấy lo lắng.

Lúc Đường Hướng Noãn chuẩn bị lên xe thì bị Nam Diệc Sâm giữ lại, cô nghi hoặc nhìn anh, Nam Diệc Sâm trầm ngâm một lúc mới nói: “Tôi không muốn nhanh như thế lại tiếp tục bị độc thân, cho nên cô nhớ tự lượng sức mình.”

Đường Hướng Noãn nhíu mày đáp: “Cậu Tư, hình như anh suy nghĩ hơi nhiều rồi nhỉ?”