Hợp Đồng Hết Hạn

Chương 29: Em trai.




Thời gian hai người mặt đối mặt không dài, nhưng xem ra đối với Khương Khả Vọng lại dài như cả thế kỉ vậy. Cô gấp gáp cầm tay lái, Bùi Úc lại trầm mặc nhìn cô chằm chằm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng anh cũng từ trước xe đi vòng qua đến ghế lái phụ, mở cửa ra ngồi lên.

“Thắt dây an toàn lại.” Bùi Úc kéo dây an toàn chỗ mình lại, cũng nhắc nhở cô.

Lúc này cô cũng mới phát hiện ra mình cũng không phải là không căng thẳng, ngay cả dây an toàn cũng quên đeo luôn. Ba năm rồi chưa ngồi vào vị trí này, cảm giác cũng quá lạ lẫm. Cô vội vàng thắt dây lại, giẫm chân ga lái bắt đầu xe.

Lâu rồi chưa lái xe nên rất nhiều chỗ đều không thạo lắm. Khương Khả Vọng bỏ ra chút thời gian để làm quen lại lần nữa, lúc ra khỏi bãi đỗ xe rồi, trái tim cô đập thình thịch như trực chờ nhảy ra. Thừa dịp nhân viên thu phí trả lại tiền thừa, cô với lấy chiếc túi xách để đằng sau, cái túi kia để xa quá tay cô mãi không với đến được. Bỗng một cánh tay dài vươn qua cô, cầm túi của cô lại gần.

“Cảm ơn.” Khương Khả Vọng nói với Bùi Úc.

Cô lấy kính râm ở trong túi đeo lên, bên ngoài rất nắng, lập tức tầm mắt cô trở nên êm dịu hơn, trời đầy mây.

Khương Khả Vọng thuận lợi lái xe đến dưới cao ốc của Bùi thị, không vi phạm luật lệ, cũng không đụng phải ai.

“Đến rồi.” Cô dừng xe ở trước bậc thang vào cao ốc, thấy Bùi Úc chậm chạp mãi không cử động, cô lên tiếng nói cho anh biết.

Bùi Úc như ở trong mộng tỉnh lại: “Ồ.” Cô đoán chắc là anh đang tức giận rồi, trước kia cô chưa từng thử qua chuyện như hôm nay, trực tiếp chống lại ý anh như thế.

“Xe của anh em lái về nhà.” Khương Khả Vọng hít một hơi thật sâu, “Buổi tối em lại đến đón anh.”

Bùi Úc nhìn nhìn cô, trên mặt có một thứ cảm giác như đứa trẻ mới chào đời rất đỗi hoang mang với thế giới. Sau một lúc lâu, anh mới cô động tác, duỗi tay về phía cô đẩy kính râm lên đỉnh đầu, thế giới trước mặt cô lập tức sáng bừng.

Trong nháy mắt, cô nghe thấy anh nói: “Trên đường nhớ đi cẩn thận.”

Nói xong câu này, lòng của cô cuối cùng có thể hạ xuống, cười với anh: “Được.”

Anh xuống xe, hình dáng in ở kính chiếu hậu của xe, mãi đến khi lái đi thật xa rồi mà hình bóng anh vẫn còn trong tầm mắt cô.

Khương Khả Vọng trở về nơi mình ăn cơm trưa.

Cô dựa vào ấn tượng đi lên lầu, trên đường gặp phải nhân viên phục vụ, nhao nhao cúi đầu chào cô: “Cô Khương.”

Cô nhìn chung quanh, không thấy gương mặt quen thuộc kia, liền nói: “Tôi làm mất đồ, quay lại tìm xem.”

“Cô mất thứ gì ạ? Để tôi dẫn cô đi.” Quản lí nhiệt tình đi phía trước, dẫn cô đến nơi mà lúc trưa cô đã ăn.

Cô đương nhiên không đánh mất thứ gì rồi, cho nên đâu thể tìm gì, tùy ý nhìn một vòng, chỉ có thể nói: “Có thể là tôi nhớ nhầm rồi, mất ở chỗ khác.”

“Không sao, vậy tôi đưa cô xuống ạ.” Cấp bậc lễ nghĩa của đối phương thật quá chu đáo, kiên trì đưa cô vào thang máy, khua tay nói, “Cô Khương đi thong thả ạ.”

Cửa thang máy đóng lại, cô nhìn chằm con số lấp lóe, có chút hối hận, đáng nhẽ lúc trước cô nên lưu lại cách liên lạc với Khương Tinh Hải mới phải. Chuyến này của cô sợ là chẳng được gì, làm sao mà đi lên được nữa, chỉ còn bị người ta đưa tiễn đi.

Thang máy đến tầng dưới cùng, “Đinh” một tiếng, trước mặt là một cậu chàng thở hồng hộc, cũng khiến cho cô có chút ngoài ý muốn: “Chị ơi, chị đang tìm em sao ạ?”

Khương Khả Vọng dẫn em trai vào trong xe, nghĩ một lúc lâu rồi cũng chỉ cầm chai nước đưa cho cậu ta uống. Rốt cuộc cũng tìm được người, mà lại không biết bắt đầu nói từ đâu.

Khương Tinh Hải có thể đoán ra được cô muốn hỏi gì, vặn chai nước ra uống một ngụm, sau đó nói cho cô: “Em làm công ở chỗ này ạ.”

“Cậu làm công?” Phản ứng đầu tiên của Khương Khả Vọng là, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”

“Em mười tám rồi đó ạ.” Khương Tinh Hải cười đến mức con mắt cong cong: “Vừa thi đại học xong, đang được nghỉ hè ạ.”

Cậu ta nói những lời này khiến cho Khương Khả Vọng thấy rất lạ lẫm, bởi vì từ trước đến nay đối việc nhà Khương Kiến Quốc cô luôn mặc kệ không hỏi, Khương Tinh Hải này lại càng trống rỗng, cô biết ít đến đáng thương.

Hóa ra cậu ta năm nay đã tốt nghiệp cấp ba rồi, không biết thi đậu trường gì nữa. Vừa muốn rảo bước tiến lên tháp ngà*, vậy mà Khương Kiến Quốc lại xảy ra chuyện đúng lúc này, tạo hóa quả là trêu người.

*Cái này có thể hiểu là bước đến, tiến đến một chân trời cao siêu mới lạ.

“Bố thiếu rất nhiều tiền, mẹ em đã bán những thứ có thể bán rồi, trả được một phần, vẫn còn thiếu chút nữa ạ.” Khương Tinh Hải nói những chuyện cô đã biết, sau đó nói, “Em làm công để trả từ từ ạ.”

Giọng điệu của cậu ta cũng không nhỏ, Khương Khả Vọng có thể nghe được chật vật trong đó: “Cậu làm công ở chỗ này một tháng thì kiếm được bao tiền?”

“Kiếm được cũng không bao nhiêu, chỉ là lãi thì luôn có, chị đừng lo lắng nhé, đường thì luôn có một lối đi được mà. Đúng rồi, chị muốn đến gặp bố không?”

Trong đôi ngươi của Khương Tinh Hải luôn luôn sáng ngời, vô luận lúc nào nhìn qua cũng vô cùng chân thành tha thiết. Cậu ta từ nhỏ đã có được cuộc sống tốt đẹp, gần như không trải qua bất cứ ngăn trở gì, xuôi gió xuôi nước mà lớn lên, Khương Khả Vọng thấy chuyện thế này nghĩ cậu ta ít nhất cũng không biết phải làm thế nào, không nghĩ tới cậu ta lại có thể lạc quan nhường này.

“Giờ tôi không đi được.” Khương Khả Vọng lắc đầu, đến bây giờ cô vẫn chưa biết nên dùng trạng thái gì để đi gặp mặt bố nữa.

“Không sao, lúc nào đi được thì đi ạ, tình trạng bây giờ của bố cũng không tệ lắm, chỉ là không nhớ rõ chuyện lắm thôi.” Khương Tinh Hải rất tốt bụng, cười với cô: “Chị ơi, chị đang quay phim của Chu Tư Phàm ạ?”

“Ừm.”

“Khi còn nhỏ em thích nhất là phim của ông ấy, chị thật tuyệt vời mà.” Cậu ta một lòng hướng đến, “Chị này, lần đầu tiên gặp chị em đã cảm thấy chị xinh đẹp như thế, hẳn là đi nên đi làm minh tinh rồi.”

Cô luôn im lặng không nói lời nào, cậu ta cũng không để ý tẹo nào, phối hợp nhìn gương mặt cô trên bảng điều khiển: “Chị đến tìm em, em vui lắm ạ, mỗi lần gặp nhau chị vẫn luôn không cười, em cứ tưởng là chị ghét em lắm đấy ạ.”

Khương Khả Vọng vô thức giơ tay lên, cũng vô thức dừng lại giữa không trung.

Huyết mạch tương liên là một chuyện rất kỳ diệu, Khương Tinh Hải hiểu ý mà cúi thấp đầu đến, cô ngập ngừng đặt tay lên đầu cậu ta, sờ sờ một chút, tổng hai lần.

Tóc của cậu ta cắt rất ngắn, có chút chọc vào lòng bàn tay cô.

Từ khi Khương Tinh Hải rời đi, cô cũng không về nhà.

Lái xe trên đường phố lượn lờ chẳng có chủ đích gì, vẫn là trực tiếp đến Bùi thị chờ Bùi Úc tan tầm vậy.

Cô rất ít tới đây, Bùi Úc không có thói quen đem phụ nữ vào nơi làm việc, mà về sau cô xuất đạo làm nghệ sĩ rồi, số lần tới lại càng ít. Lúc đầu Khương Khả Vọng mấy chỗ mới tìm thấy được thang máy chuyên dụng của anh, nhìn thấy khóa vân tay ở bên cạnh cửa, cô mới nhớ tới mỗi lần anh đem cô theo đều dùng vân tay.

Khương Khả Vọng đưa đầu ngón tay của mình đặt lên, trên màn hình vẽ ra mấy cái xiên xiên, phát ra âm thanh từ chối. Cô bật cười, vẫn là nên quay lại xe chờ anh vậy. Vừa mới quay người, điện thoại đã vang lên, là trợ lí Vương gọi đến.

“Bùi phu nhân, cô muốn lên ạ? Tôi sẽ mở cửa ra cho cô ạ.” Điện thoại vừa kết nối, trợ lý Vương đã nói thế với cô.

Cô nhìn trái nhìn phải, mới chú ý tới ở chỗ khóa vân tay có mỗi cái lỗ nhỏ nhỏ để ghi hình.

Rõ ràng cũng không làm chuyện gì xấu xa cả, mà sao lại có cảm giác xấu hổ như bị bắt tại trận thế này.

“Không cần, không cần đâu.” Cô vội vàng từ chối.

“Không sao ạ, cô cứ lên đây ạ, cửa đã mở rồi.” Trợ lý Vương nói, cửa thang máy trước mặt cô đã chầm chậm mở ra, cô đi vào, đang do dự nhấn tầng, nút tầng cao nhất đã tự động sáng lên rồi.

Thang máy đưa Khương Khả Vọng đi đến trên tầng, cô đoán trợ lý Vương sẽ chờ mình ở cửa ra vào, đến lúc đó cô để anh ta sắp xếp một chỗ cho cô ngồi chờ Bùi Úc là được rồi.

Nhưng mà, cửa vừa mở ra, người đến đón cô chính là Bùi Úc.

“Không về nhà à?” Anh hỏi cô, cô hơi ngẩn người, không biết nên nói thế nào, chỉ có thể hàm hồ “ừ” một cái.

Anh liền đưa tay đến ôm cô vào, bên trên hành lang rất yên tĩnh, bọn họ cùng nhau đi, cô hỏi: “Quấy rầy anh làm việc à?”

“Không có.” Bùi Úc đáp, dẫn cô vào phòng làm việc của mình, để cho ngồi ở trên ghế sofa. Lúc cô ngẩng đầu lên, thấy trên mặt anh mang ý cười. Anh cầm ấm nước trên bàn rót nước cho cô.

“Chỉ là hơi giật mình chút thôi.” Mặt mày anh thả lỏng, ánh mắt rất dịu dàng.

Không nghĩ tới cô sẽ đến đây.

“Giật mình?” Khương Khả Vọng không hiểu, nghĩ nghĩ một chốc, quả nhiên cô vẫn làm phiền anh rồi à?

Cô vừa nghĩ thế, trợ lý Vương đã gõ cửa ở bên ngoài: “Bùi tiên sinh.”

Bùi Úc nhìn ra bên ngoài.

“Ở chỗ này chờ anh, nhé?” Anh đưa cốc nước cho cô, cúi người xoa xoa tóc sau gáy cô: “Anh sẽ hoàn thành sớm.”

“Đi mau lên đi nào.” Khương Khả Vọng nhận cốc, lúc nói chuyện còn mang theo chút có lỗi. Vừa nói xong, đầu cô đã bị người ta nâng lên, anh nhẹ nhàng hôn lên môi cô một cái.

Bùi Úc sắc mặt bình tĩnh ra khỏi phòng.

“Bùi tiên sinh, ban nãy tổng giám đốc La vừa làm mới đề án, có liên quan với…” Trợ lý Vương làm bộ không nhìn thấy cảnh vừa rồi, nghiêm trang báo cáo công việc với anh.

Để lại Khương Khả Vọng ngồi đó, ngón tay vuốt ve nơi anh vừa hôn, rất nóng, là lưu lại nhiệt độ của anh.

Giữa bọn họ từng có rất nhiều nụ hôn sâu triền miên, cô nghĩ mãi mà vẫn không rõ, vì sao lại để một nụ hôn chuồn chuồn lướt nước cạn mà rối loạn hết cả suy nghĩ.

Cô loạn óc hồi lâu, điện thoại trên bàn vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ ấy đi.

Bùi Úc đi mà không cầm theo điện thoại, cô đi qua nhìn xem, thấy điện thoại ghi là tài xế của anh, liền thay anh nhận điện thoại.

“Bùi tiên sinh, tôi đã đỡ hơn rồi ạ, anh để xe ở đâu thế ạ? Bây giờ tôi sẽ tới ngay.”

“Lão Tôn, là tôi.” Khương Khả Vọng gọi anh ta, anh ta kịp phản ứng: “A, Bùi phu nhân?”

“Vất vả rồi, nghỉ ngơi thật tốt đi, buổi tối tôi lái xe về nhà là được.” Khương Khả Vọng nói.

Bùi Úc sẽ kết thúc rất nhanh thôi, Khương Khả Vọng mới thả điện thoại của anh xuống không bao lâu, anh đã đẩy cửa quay lại rồi.

“Có thể về nhà rồi.”

“Ồ, được.” Khương Khả Vọng đứng dậy, đưa túi cho anh, anh một tay cầm túi, một tay dắt cô.

Bọn họ xuống tầng, cô làm như không có việc gì lấy chìa khóa xe ra, anh cũng không chối từ, theo cô cùng lên xe.

Khương Khả Vọng vẫn không tránh được bại lộ sự thật kỹ thuật mình không được thành thạo, đi vào cửa nhà họ Bùi, đi vào chỗ để xe mấy lần mới miễn cưỡng đỗ vào đúng chỗ đậu. Cô nhẹ nhàng thở ra, hai tay rời khỏi tay lái, lật xem thấy lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô nghiêng đầu quan sát vẻ mặt Bùi Úc, mới phát hiện ra anh đã sớm không chớp mắt nhìn mình rồi.

“Có phải anh tính tịch thu bằng lái của em tiếp không đấy?” Không đợi anh mở miệng, cô đã hỏi rồi.

Anh lắc đầu.

Đã sớm không thể xem cô như cô gái không hiểu chuyện kia mà đối xử nữa rồi.

Anh cầm lấy tay cô, rút khăn từ trong túi ra, giúp cô lau mồ hôi: “Về sau muốn lái thì cứ lái đi.”