Hợp Đồng Hôn Nhân, Anh Xé Rồi

Chương 21




Mạnh Quân gần 7 giờ mới về tới nhà. Linh Đan vừa nghe tiếng xe của anh dừng ở cửa vội chạy ra nghênh đón.

-Sao hôm nay anh về trễ thế? Tăng ca hả?

Anh mệt mỏi thở dài, thả người nằm trên ghế sofa lẩm bẩm:

-Ừ. Dạo gần đây công ty rất nhiều việc, cả phòng đều phải tăng ca. Sau này còn mệt dài dài.

-Phải rồi. Em có chuyện muốn hỏi anh.

-Để sau đi. Anh mệt lắm. Đầu nhức, tay nhức, chân cũng nhức nữa. Linh Đan, em nhanh đến xoa bóp cho anh đi.

Linh Đan nhăn mũi khinh bỉ, lườm anh một cái:

-Anh mơ ngủ đấy à? Còn khuya nhé.

-Em còn đang thiếu tiền anh đấy nhé. Không biết nịnh nọt ông chủ lớn này một chút sao? Đã vậy hôm nay đi ra ngoài còn gây thêm nợ nữa.

-Có phải tại em đâu chứ? Em là nạn nhân mà. Nếu không phải tại con nhỏ Hà My đó hẹn em đến, sau đó lại chạy mất thì...

Mạnh Quân không thèm để ý lời của cô, chuyển tư thế nằm sấp xuống, lười biếng nói:

-Đến xoa bóp cho anh, anh sẽ giảm nợ cho em.

"Vù" một cái, Linh Đan như cơn gió phóng tới chỗ anh, dùng hai tay nhỏ bé của mình xoa bóp bả vai của Mạnh Quân, trên môi nở nụ cười nịnh nọt. Anh híp mắt hưởng thụ, thỉnh thoảng lên tiếng nhắc nhở:

-Qua trái, dùng lực mạnh hơn đi.

-Xuống dưới một chút.

-Lên trên một chút.

Linh Đan hậm hực nói:

-Rốt cuộc anh muốn lên hay xuống?

Mạnh Quân có vẻ không được tự nhiên ho nhẹ:

-Khụ khụ, như hiện tại là được rồi.

....................

-Anh Quân, em mát xa có tốt không hả?

Anh vươn vai ngồi dậy, khẽ cử động chân và hai cánh tay. Cảm thấy cả người đã khá hơn nhiều anh liền gật đầu:

-Tốt lắm.

-Vậy tiền nợ...

-Đi ăn cơm thôi, anh đói rồi.-Mạnh Quân đột ngột bỏ lại một câu rồi đi vào trong bếp.

-Nè nè, anh không được đánh trống lãng đó nha. Anh đã bảo sẽ giảm nợ cho em mà.

Hai người cùng ngồi đối diện với nhau trên bàn ăn nhỏ. Dạo gần đây Linh Đan đã chịu khó sang nhà Hà My học nấu vài món đơn giản, cho nên chất lượng bữa ăn đã tốt hơn so với lúc trước. Linh Đan tự cảm thấy mình thật sự có thiên phú trong vấn đề này, ngay cả Mạnh Quân cũng không hề keo kiệt mà cho cô lời khen (Sau đó cô mới phát hiện ra anh rất dễ nuôi, chỉ cần thức ăn có thể nuốt vào bụng là được).

-Anh xem cái này nè.

Mạnh Quân đón lấy tấm danh thiếp từ tay Linh Đan, sau khi nhìn kĩ anh bỗng hơi ngẩn ra. Sao cô lại có được cái này?

-Có phải của Tổng giám đốc công ty anh không hả?

-Anh không biết. Nhưng nhìn tên và địa chỉ hẳn là không sai. Mà chẳng phải em đã gặp Giám đốc rồi sao? Ở đám cưới của tụi mình đó.

Linh Đan trong lòng "ồ" một tiếng. Thì ra lần đầu tiên cô và anh ta gặp nhau là vào lúc đó. Nhưng sao cô không có chút ấn tượng gì cả?

-Anh ấy thoạt nhìn thật trẻ đó, bề ngoài đẹp trai lịch lãm, lại còn phong độ nữa.

Mạnh Quân khóe miệng khẽ nhếch, giọng điệu nửa đùa nửa thật:

-Có đẹp trai bằng anh sao?

Linh Đan cười khan vài tiếng, sắc mặt hơi gượng ép. Cô phải trả lời sao đây chứ? Khí chất hai người đàn ông này cơ bản không giống nhau. Theo như đánh giá riêng của cô thì Vương Đạt là mẫu người đàn ông thành đạt, ga lăng tốt bụng, hào hoa phong độ, lịch sự chu đáo với phái nữ, là hoàng tử trong mộng của rất nhiều cô gái. Có điều Vương Đạt lại khiến người ta có cảm giác xa cách, hoàn toàn không đoán được anh ta đang nghĩ gì.

Trong khi đó Mạnh Quân hoàn toàn trái ngược. Anh có vẻ ngoài thư sinh nhã nhặn, một khuôn mặt điển trai cùng thần thái nghiêm túc kiên định nhưng thật ra rất gần gũi ấm áp và giản dị. Anh vừa dịu dàng vừa ấm áp lại rất săn sóc, là người đáng tin cậy. Đôi khi ở trước mặt cô Mạnh Quân còn có thể bộc lộ những nét trẻ con đáng yêu nữa.

-Này, hiện tại anh đang là chủ nợ của em đó. Em không thể lấy lòng anh một chút được sao?

-Dĩ nhiên anh Mạnh Quân là đẹp trai nhất rồi. Sao tên Giám đốc kia có thể bằng anh được.-Linh Đan lập tức không có tiền đồ cười hì hì nịnh nọt.

-Thôi đi. Anh biết em cũng chẳng có thật lòng gì.

Mạnh Quân thật khó chiều! Linh Đan trong lòng lặng lẽ oán trách.

-Nhưng sao em có được cái danh thiếp này, hai người gặp nhau rồi hả?

Linh Đan thật thà kể hết mọi chuyện cho anh nghe. Lúc đầu anh chỉ hơi chau mày, nghe đến đoạn Vương Đạt giúp Linh Đan trả tiền thì lông mày đã nhíu thành một đoàn. Không hiểu sao anh có cảm giác rất không thoải mái. Rõ ràng hai người bọn họ mới gặp nhau có vài lần sao Giám đốc lại đối xử tốt với cô như vậy?

-Anh sao thế?-cô nhìn sắc mặt khác thường của anh, ngập ngừng hỏi.

-Không có gì.-anh thu lại cảm xúc, thản nhiên nhét tấm danh thiếp vào túi quần, cúi đầu ăn tiếp.

-Cái đó... Anh lấy rồi thì làm sao em liên lạc được với người ta?

-Em quên anh ấy là Giám đốc của anh à? Em yên tâm, chuyện tiền bạc này anh sẽ giải quyết.

Linh Đan suy nghĩ thấy như thế cũng được. Nợ Mạnh Quân vẫn tốt hơn là nợ vương Đạt. Đỡ phiền phức. Sau đó cô nhanh chóng quên đi chuyện này, để anh tự giải quyết.

8 giờ tối Linh Đan xem bộ phim tâm lý gia đình quen thuộc mỗi ngày, Mạnh Quân ngồi bên cạnh ôm laptop làm việc. Tốc độ đánh máy của anh rất nhanh, lại ít sai lỗi chính tả, cô nhìn mà muốn hoa cả mắt. Khi làm việc khuôn mặt anh rất nghiêm chỉnh, phía sau kính là đôi mắt đen tinh anh đầy cuốn hút. Linh Đan có chút thất thần, đợi đến khi khôi phục thì đã thấy anh cũng đang lăng lăng nhìn mình.

-Em chảy nước miếng kìa.

Linh Đan giật mình, theo phản xạ đưa tay lên miệng chà xát một hồi, thấy không có gì mới biết mình đã bị anh gạt, tức giận xoay mặt sang chỗ khác.

-Nhìn đắm đuối đến như vậy. Mê anh rồi phải không?

-Anh lại nằm mơ đó hả? Bây giờ còn chưa đến giờ ngủ đâu.

Mạnh Quân liếc nhìn hai má ửng hồng của cô, tâm trạng trở nên rất tốt. Anh bật cười nhéo mặt của Linh Đan, khiến cho cô càng thêm quẫn bách.

-Anh làm ơn tập trung làm việc của anh đi. Em còn muốn xem phim.

Nói xong cô đá anh sang một bên, ôm gối tiếp tục nhìn màn hình. Hai nhân vật chính đang đối thoại với nhau đầy tình cảm, nhưng chẳng có chữ nào lọt được vào tai cô. Thỉnh thoảng liếc trộm anh một cái, mà lần nào cũng bị anh phát hiện.

-Còn liếc nữa coi chừng mắt lé luôn đó. Đợi anh làm việc xong sẽ cho em ngắm thoải mái được không?

Cô đập cả cái gối vào đầu anh:

-Ai thèm ngắm anh chứ?

*****************

-Hà My, tui đến để tính sổ với bà đây.

-Ừ. Vào trong đi.

Nét mặt của Hà My thoạt nhìn không ổn lắm, hai mắt còn có quầng thâm của gấu trúc, có lẽ do tối hôm qua thức khuya. Nhìn cô bé cứ như u hồn lang thang không có chút sức sống nào, làm Linh Đan lo lắng không thôi, những lời định nói đều nghẹn hết lại trong họng.

-Người hôm qua bà theo dõi là Minh Kiệt đó sao?

-Không sai, chính là anh ta đó.-Hà My nằm trên giường cắn khoai tây chiên, uể oải đáp.

-Vậy cô gái ngồi bên cạnh anh ta là ai? Bạn gái hả? Này, đừng có nói với tui là bà muốn chia rẽ người ta đó nha.

Hà My không trả lời, yên lặng úp mặt xuống gối. Linh Đan càng hoảng hơn: Không phải chứ? Con nhỏ này thật sự muốn đi làm kẻ thứ ba sao?

-Bà làm thế là không được nha. Hà My, bà còn trẻ mà, cớ gì phải đâm đầu tìm khổ như vậy. Chẳng phải bà từng nói bà không thể ưa nổi những kẻ đi phá hoại tình cảm của người khác sao? Lẽ nào bà muốn biến thành loại người mình ghét nhất?

-Dễ thương như bà, đảm đang như bà sợ gì không có người yêu chứ? Cần gì phải làm khổ mình?-cô không tiếc nói ra những lời trái lương tâm để an ủi.

Linh Đan vẫn huyên thuyên mãi, nộ khí bừng bừng, cho đến khi nghe được tiếng ngáy nho nhỏ từ bên cạnh truyền đến. Nhìn qua thấy Hà My đang ôm gối ngủ ngon lành. Linh Đan ngơ ngác một hồi, sau đó trực tiếp nổi bão:

-Trần Ngọc Hà My, bà có nghe tui nói gì không hả?

Hà My đang từ từ chìm vào giấc mộng, "a" một tiếng giật mình tỉnh dậy, mơ màng nhìn cô. Linh Đan lắc đầu thở dài, xem ra những gì cô vừa nói chỉ là gió thoảng bên tai. Thật uổng phí công sức. Đang lo lắng cho nó mà nó còn dám ngủ trước mặt mình.

-Minh Kiệt chưa có bạn gái. Tui thích anh ấy có gì sai?

-Chưa có bạn gái? Thế cô gái hôm trước chúng ta gặp là ai? Thân mật như vậy không phải người yêu mới lạ.

Hà My mở gói bim bim khác, vốc một nắm to nhét vào miệng:

-Thật ra thì Minh Kiệt theo đuổi người đẹp ấy lâu rồi. Nhưng chàng hữu tình mà nàng vô ý, người ta đâu có thích mình đâu mà anh ấy cứ thương nhớ mãi. Kể cũng tức, đã không thích thì thôi, đằng này cô gái kia cứ giữ chặt Minh Kiệt không buông, xem anh như người yêu dự bị, lúc buồn thì tìm đến, lúc vui thì lắc mông bỏ đi. Bạn trai của cô ta đâu có thiếu, quen hết người này đến người khác, có khi yêu cùng lúc hai ba người. Không biết Minh Kiệt còn trông mong hi vọng cái gì nữa. Đúng là ngốc hết chỗ nói.

-Còn có loại người như vậy?-Ấn tượng của Linh Đan về cô gái kia không nhiều, chỉ thấy cô ta rất xinh đẹp, không ngờ lại đáng ghét đến thế.

-Ừ, cho nên tui mới muốn cứu vớt đời trai của ảnh, cứu thoát ảnh khỏi con nhỏ kia.

Linh Đan nhìn vẻ phấn chấn hiện giờ của cô bạn, bất đắc dĩ nói:

-Được được được. Tui sẽ ủng hộ bà. Bây giờ chúng ta lại bàn về chuyện tiền bạc ngày hôm qua.

Hà My chẳng nói năng gì cả. Ba giây sau tiếng ngáy lại vang lên.

-Bà đừng có giả bộ ngủ, ngồi dậy cho tui... Hà My...

....................

-Tui vẫn thấy cái tên Vương Đạt này đáng nghi lắm. Định làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao? Đối xử với bà tốt như vậy, nói không có ý gì với bà cũng chẳng ai tin.

-Người ta là Giám Đốc đó, biết bao nhiêu bóng hồng xinh đẹp vây quanh, làm sao có thể để ý đến người đã có chồng như tui.

Hà My cảm thấy có lý liền gật đầu. Giám đốc công ty lớn như vậy thiếu gì người theo chứ, Linh Đan cũng đâu phải dạng sắc nước hương trời gì, có khi anh ta thấy thú vị mới nổi hứng trêu đùa cũng nên. Nói chung người này không thể tiếp xúc nhiều. Cô bé đột nhiên nhìn chằm chằm Linh Đan mờ ám hỏi:

-Vậy bà có cảm giác gì đặc biệt với anh chàng đó không? Có nhớ nhung, chờ đợi gặp lại không?

Linh Đan liếc mắt xem thường nhìn bạn mình. Đây là dạng câu hỏi vớ vẩn gì chứ?

-Hỏi thật đó, bà có cảm giác gì với người ta không?

-Không có.-cô thở dài.-Mới gặp nhau có vài lần, còn chưa có hiểu rõ thì làm sao có thể thích được.

Hà My vẫn bám riết không tha chủ đề này, ôm vai cô hỏi tiếp:

-Nhưng tên Vương Đạt đó rất đẹp trai nha. Hơn nữa hình như cũng hợp "khẩu vị" của bà lắm.

-Đẹp trai chỉ là bề ngoài, ai biết được anh ta là loại người thế nào chứ? Nếu tui thích một người chỉ qua vẻ bề ngoài thì chẳng biết tui đã thích hết bao nhiêu người rồi. Ít nhất cũng phải cho tui có thời gian tìm hiểu trước đã.

Hà My biết Linh Đan không có ý gì với Vương Đạt thì trong lòng cũng thở phào. Chẳng hiểu tại sao cô bé không thích tên đàn ông kia chút nào. Cảm giác rất không ổn.

-Vậy thì tốt. Tui muốn nhắc nhở bà thôi. Dù Vương Đạt là người tốt hay người xấu thì cũng phải cách xa anh ta ra một chút. Có chồng rồi đấy nhá, đừng có ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nữa. Bây giờ trai đẹp chỉ có tui được ngắm, bà chỉ có thể ngắm chồng hiểu chưa?-Hà My xoa đầu cô nghiêm túc nói.

-Không công bằng a. Dựa vào cái gì tui không thể ngắm chứ?