Hợp Đồng Hôn Nhân Với Thần Tượng

Chương 18: Ngọt




Thật ra anh chỉ muốn cất lại quần áo cho cô thôi. Cô thì chùm khăn tắm kín người. Liệu có nên bước ra hay không? Cuối cùng cô can đảm trùm khăn tắm bước ra. Anh đang ngồi trên giường, hai tay đan vào nhau, người hơi cúi xuống. Cô rón rén ra chỗ Vali thì bất chợt anh cất giọng nói:

- Em chịu lộ diện rồi à!

Cô giật mình chưa kịp phản ứng thì anh đã tiến tới. Tay anh đưa tháo bộ tóc giả của cô xuống, tháo luôn bộ ria giả của cô ra. Cô hồn vẫn chưa nhập vào xác. Mái tóc dài xoã xuống, ánh mắt nhìn thẳng vào anh. Anh chống tay ép cô vào tường:

- Lâu rồi không gặp

Tay cô vẫn giữ khư khư cái khăn tắm. Anh nhìn xuống, cô lại càng giữ chặt hơn. Anh đột ngột cúi sát vào mặt cô, cô nhắm mắt lại. Nghe tiếng cười nhếch miệng của anh:

- Em nhắm mắt làm gì?

Cô mở mắt ra, mặt đỏ bừng. Anh bất chợt cúi xuống hôn cô thật, rất nhanh rất ngọt. Cái hôn của anh cuồng nhiệt như đã chờ đợi lâu lắm rồi. Anh giữ chặt vai cô, hung bao ép cô xuống giường. Cô một tay giữ khăn tắm, một tay chống lồng ngực anh, thở hồn hển giọng run run sợ hãi nói:

- Oppa.... Dừng lại đi được không?

Người cô run lên từng đợt. Anh đang làm gì vậy cơ chứ? Sao lại làm đau cô gái ấy được. Anh vuốt tóc cô, gương mặt vẫn lạnh tanh:

- Em biết tôi nhớ em lắm không?

Anh vuốt đến gương mặt cô, đến cổ cô. Cô hơi co người lại. Anh động đến xương quai xanh của cô. Cả người cả tay anh đều lạnh ngắt khiến cô rùng mình, giọng yếu ớt, đôi mắt đỏ hoe:

- Oppa..

Anh chạm vào mép khăn tắm ngay bờ ngực cô. Cố nới ra nhưng cô lại càng giữ chặt hơn. Anh giật mình, ngồi dậy ra thẳng phòng khách, không nói một lời nào cả.

Cô mặc quần áo vào xong. Cảm nhận khí trời lạnh buốt của buổi đêm. Anh mặc như thế thì chắc lạnh lắm. Cô chùm chăn kín đầu ngó ngó ra thấy anh vẫn ngồi yên trên ghế, ánh mắt cúi xuống nhìn vào nơi xa xăm nào đó. Tay vân vê cốc nước. Cô tiến ra trước mặt anh, cúi xuống, cầm chăn dang tay ra:

- Có lạnh không? Đắp chăn cho nhé!

Anh ngước lên nhìn cô lúc lâu rồi kéo cả người cả chăn vào lòng anh. Ôm chặt cô vào lòng như sợ mất. Cô hơi ngước lên nhìn anh:

- Oppa không giận nữa chứ?

Anh nhếch miệng cười, giọng nói băng lãnh trầm ổn:

- Tôi sẽ phạt em! ( tiếng Việt)

Cô ngỡ ngàng ngước lên nhìn anh. Không đợi cô nói thêm.

- Chuyện này tôi đã biết từ lâu rồi. Tôi đã học gấp tiếng Việt, cũng may câu mà em nói hôm đó là câu giới thiệu cơ bản "Tôi là Jeong Ah đây? Gọi gì gọi hoài vậy?" Tiếp theo hôm đó em lao vào ôm tôi, tôi đã nhìn thấy rồi- áo lót của em màu trắng à? ( anh cúi xuống nhìn cô nở một nụ cười dâm đãng". Rõ ràng nữa là thái độ của em lúc tôi và Cherry quay cùng nhau. Em đang ghen đó à?

Cô tức chảy máu mũi. Cái gì mà áo lót màu trắng chứ? Cô nghiến răng nở nụ cười tăm tối:

- Đồ-biến-thái

Cô định dịch chuyển chỗ ngồi của mình vì cô đang ngồi trên đùi anh. Nhưng bị anh giữ chặt lại.

- Nếu muốn tôi tha thứ hãy xem phim với tôi.

Tưởng gì chứ dễ ợt à. Cô vênh vênh nhìn anh cười:

- Được thôi!

À khoan?! Cái gì là phim kinh dị đó hả? Trước giờ cô sống một mình nên rất kị thể loại này vì sợ xem xong sẽ tưởng tượng lung tung. Á? Máu me be bét, cô hét um trời lên. Còn bên cạnh cô? Không hắn vẫn giữ vẻ mặt lạnh tanh thậm chí là thích thú cứ đợi lúc cô hét là cười. Hai tiếng kinh khủng nhất trôi qua, cô đổ mồ hôi đầy người, hai tay vòng qua cổ anh giữ chặt. Anh bế xốc cô vào giường. Rồi rất tỉnh nói:

- Anh ra ngoài đây. Tắt điện nhé!

Cô bò chồm lên, níu lấy tay anh:

- Không được anh phải ngủ ở đây!

Anh tỏ vẻ suy ngẫm sang chảnh, giả bộ không đồng ý. Cô bật dậy ôm chặt lấy anh. Anh thì đang thầm nghĩ "khổ thân bị lừa haha"

- Thôi được rồi! Vậy anh ngủ dưới đất vậy!

- Không được! Anh không thấy vừa nãy có cảnh gì à?

Thì ra là cảnh con ma nằm trên giường cùng cô gái. Cô quá ngây thơ không biết mình đang khiêu khích anh. Anh vẫn tỏ vẻ là mình không muốn rồi nằm xuống cạnh cô. Hai người quay mặt về phía nhau vì cô sợ anh đi mất thì ma bắt mình. Tay cô nắm chặt lấy tay anh rồi từ từ giãn ra, cô ngủ rồi. Anh vốn định ngủ thì cô dụi đầu vào người anh, cựa quậy người ôm chặt lấy người anh. Anh nhếch mép:

- Jeong Ah! Sao em không cho anh lương thiện vậy hả?