Hợp Đồng Mang Thai

Chương 29: Cuộc Hội Ngộ Bất Ngờ (Phần Cuối)




Mẹ con Ngọc Hân đứng trước ngôi biệt thự cao sang.Hai người không thầm bảo nhau là nó quá sức tưởng tượng.Trước mặt họ là cánh cửa cao to bằng ngôi nhà của chính họ đang ở.Trước cánh cửa lại là cái vòi sen đang tung bay theo từng kiểu.Làm cho hai người trở nên phấn khích và sảng khoái.

Bà vân chẹp miệng lên tiếng:

_Con bé Gia Ngân này,cưới được chồng giàu cỡ này mà không hề nói một tiếng.Riết nó không coi mình ra gì.Mà phải công nhận.

_Chẹp...chẹp.."Đẹp quá"

Ngọc Hân cũng khoái không kém.

_Mẹ à,vào thôi đứng đây xem biết bao giờ mới ngắm cho hết.

Hai người định bấm chuông bước vào thì có một giọng nói lên tiếng.

_Đứng lại hai người là ai và tới đây để làm gì.

Giọng nói của hai tên vệ sĩ mặc đồ đen,đang tiến bước gần tới họ.Giọng nói âm vang mang theo một âm điệu như một lời cảnh báo.

Bà Vân hoảng sợ lùi về sau lưng Ngọc Hân.Còn cô thì không hề lay động gì trước câu nói đó,Ngọc Hân khoanh tay lại.

_Tôi nói cho hai người biết,đây là mẹ của Gia Ngân là bà chủ của gia đình này.

Ngọc Hân vừa nói vừa chỉ tay về phía bà Vân.Nghe đến đây bà vân chột dạ,ung dung với vẻ đầy tự hào.Hai tên vệ sĩ nghe được tới đây,cũng cảm thấy bất ngờ và hối lỗi.Vì họ không muốn bị quở trách bởi quản gia Minh.

_Dạ cho chúng tôi xin lỗi,hiện tại ông bà chủ chưa về,mời hai người vào trong chờ đợi.

Bà Vân và Ngọc Hân cảm thấy thích thú và sung sướng,vì lần đầu tiên mình oai vệ và cao sang trước người khác như vậy.

Vừa đi hai người vừa ngắm,ngôi nhà bên trong nằm trong một cái khuôn viên toàn là cây cỏ,như một thiên đường sang trọng.Mặc dù ngôi nhà cách khá xa với cánh cửa ra vào,nhưng họ không cảm thấy mỏi chân hay mệt mỏi.Mà thay vào đó là niềm hạnh phúc khó tả.Vì lần đầu tiên họ được đến nơi này.

Hai người ngồi xuống chiếc ghế sô pha sang trọng,cách bài trí phòng khách cũng rất là quý tộc.Bà vân đứng ngồi không yên.Cứ nhún ngồi chổ này qua chổ khác.

_Nếu mà được ở nơi này thì sướng thật.

Bà Vân vừa nói thì bổng có một giọng nói vang lên:

_Chào hai vị khách quý.

Giọng nói này chính là mẹ của Vĩnh Trung,người đàn bà này có vẻ già hơn Bà Vân rất nhiều.Nhưng phong thái và cách ăn mặc thì lại toát lên một sự hài hòa,giản gị như trẻ lại thời thanh xuân vậy.

Bà Vân cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy người đàn bà trước mặt.Vì trước khi đến đây,bà Vân nghĩ rằng ba mẹ của Vĩnh Trung chắc đã chết hết rồi,vì nhìn thấy Vĩnh Trung cũng đã trung niên rồi.Và bà có thể xin một nơi nào đó ở đây để có thể ăn sung mặc sướng.

Vậy mà.....

Bà vân thở dài ngước mắt lên nhìn mẹ Vĩnh Trung.

_Dạ Chào chị,tôi là mẹ của Gia Ngân.

Bà Vân chưa kịp nói xong,Ngọc Hân chen ngang vào như để lấy lòng.

_Dạ con chào bác con tên là Ngọc Hân,con là em gái của chị Gia Ngân.Nghe chị Ngân cưới chồng mà gia đình con không thể tham dự và ra mắt gia đình được.Vì..

Nói tới đây,giọng Ngọc Hân biến đổi.

_Vì ba con mới trải qua căn bệnh cực kỳ nguy hiểm,nó có thể cướp đi mạng sống của ba con bất cứ lúc nào,nhưng rất may là ông đã thoát được từ cõi chết.

Ngọc Hân nói,cùng với nước mắt rưng rưng.Bà vân tròn mắt,như không thể tin được.Vì cô đóng quá đạt,quá sức hoàn hảo.Bà Vân còn nhớ mới đây thôi,"Gia Ngân kéo nó đi lên bệnh viện để ghép gan cho ba nó.Vậy mà nó khóc um sùm không chịu đi".

Bây giờ bà vân không biết nên sợ Gia Ngân hay là Ngọc Hân đây.

_"Thì ra là vậy,vậy mà tôi là không để ý hỏi con bé,thật là thất lể với gia đình anh chị rồi"

Bà vân cười-"Không sao đâu mà chị"

_À con là em của Gia Ngân hả?

_"Dạ"-Ngọc Hân lể phép trả lời.

Mẹ Vĩnh Trung nhìn Bà Vân bằng ánh mắt khâm phục.

_Thiệt là chị có phúc thật đấy,đứa nào cũng ngoan hết.Mới đây thôi,cũng có con bé Bảo Ngọc đến cùng với Tuấn Anh tới đây chơi.Nó kêu nó cũng là em của Gia Ngân.Con bé cũng dể thương và ngoan lắm.

_"Hả"-Hai mẹ con đều bất ngờ trước câu nói của bà.Bảo ngọc đã bỏ nhà ra đi,và hai mẹ con đang suy nghĩ rất nhiều xung quanh vấn đề này"Tuấn Anh là ai,chẳng lẻ là em trai của Vĩnh Trung".

Bà Vân mừng thầm:

_Hai đứa con gái mình giỏi thiệt.

Ngọc Hân thì suy nghĩ khác,cô không ngờ con Bảo Ngọc chơi cao tay hơn mình.

Chiếc xe chở Vĩnh Trung và Gia Ngân từ sân bay trở về,hai người cảm thấy mệt mỏi sau chuyến đi.Và còn phải trả lời các câu hỏi của mẹ nữa..Cả hai đều có cùng suy nghĩ

_Thật là phiền phức.

Vừa mới kịp về trước cổng thì bắt gặp cảnh Bảo Ngọc và Tuấn Anh đang cãi nhau.

Bảo ngọc lên tiếng:

_Nè tại sao còn chưa vô nữa,đợi đến lúc nào mới vào.

Tuấn Anh cũng không kém.

_Em bị điên à,phải đợi chủ tịch về đã.Cái gì cũng phải có phép tắc chứ,anh đâu phải sếp của ông ấy đâu.

Bảo Ngọc giận sôi gan lên định cãi lại thì Vĩnh Trung và Gia Ngân đã bước xuống xe từ lúc nào rồi.

Vĩnh Trung cười lên tiếng:

_"Tuấn Anh,sau này tôi già rồi cậu sẽ là sếp của tôi".Tuấn Anh nghe vậy cười ngượng,"Chủ tịch nói quá".

Gia Ngân phản bác Vĩnh Trung ngay tức khắc.

_Chứ bây giờ đã già rồi,đợi đến khi nào mới được cho là già nữa.

Vĩnh Trung bực mình vì lần đầu tiên có người dám nói xéo mình.

_"Chị Hai"-Bảo ngọc vui mừng reo lên.

Gia Ngân cảm thấy bất ngờ vì được gặp lại Bảo Ngọc,hai người chạy tới ôm nhau vui mừng khôn xiết.Làm cho Vĩnh Trung và Tuấn Anh bất động.

_"Họ là chị em sao".

Hai chị em vừa đi vào cổng vừa nói chuyện rất vui vẻ,để lại cho Vĩnh Trung và Tuấn Anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán.Vì hai chị em nhà này giống con nít quá mà.

Ông quản gia Minh đi đến phòng khách cúi chào hai mẹ con và thì thầm vào tai mẹ Vĩnh Trung.

Bà nhìn bà Vân reo lên vui sướng:

_Tụi nó đi tuần trăng mật về rồi đó chị.

Bà Vân nghe được Gia Ngân đã về,làm bà nhụt chí và tay chân cũng trở nên lạnh toát.Bà không biết phải đối mặt với Gia Ngân như thế nào.Ngọc Hân cũng vậy cô cũng cảm thấy bất an,nhưng sau đó nở một nụ cười hiểm.

_"Muốn bắt được cọp thì phải vào hang cọp".Ngọc Hân thầm nghĩ.

Gia Ngân và Bảo Ngọc đang nói chuyện bước vào nhà thì bắt gặp Ngọc Hân và Bà Vân đang ngồi cùng với mẹ Vĩnh Trung.Cả hai đều thốt lên như không thể tưởng tượng được:

_"Mẹ............."