Hợp Đồng Tình Nhân (Người Tình Hợp Đồng Của Tổng Giám Đốc Bạc Tình)

Chương 292: Thiếu



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Một câu "Nếu như anh là tôi, như vậy anh sẽ phải làm sao đây..." đã cứng rắn ngăn chặn lại nỗi đau trong lòng Tiêu Lăng Phong. Đổi lại là anh, anh cũng không biết sẽ phải lựa chọn như thế nào. Diệu Tinh có thể đi ra ngoài, không thể nghi ngờ, không phải là do Car­los thối lui, mà là anh thật yêu Diệu Tinh, cho nên... Diệu Tinh mới càng thêm không biết phải làm thế nào! Trong lòng cực kỳ đau đớn, Diệu Tinh không biết phải làm thế nào với tình thế khó xử này.

Tiêu Lăng Phong ngồi xổm xuống. Anh đau lòng ôm lấy Diệu Tinh: "Thật xin lỗi!" Tiêu Lăng Phong đau lòng ôm lấy bả vai Diệu Tinh: "Diệu Tinh, thật sự rất xin lỗi!" Những lời này nói nhỏ quá mức, nhưng mà giờ phút này trừ câu đó ra, thì giờ phút này Tiêu Lăng Phong không biết mình còn có thể nói được câu nào khác.

"Tại sao các người lại luôn trách cứ tôi vô tình? Đúng thế, chuyện đã qua là do anh bị người thiết kế mà sinh ra hiểu lầm. @MeBau*diendan@leequyddonn@ Nhưng mà... Tiêu Lăng Phong, năm năm qua, chung quy tôi đã phải chịu đựng sự khổ sở là sự thật!" Diệu Tinh bật khóc ô ô. Giống như là cô muốn tố cáo sự uất ức của mình vậy. "Tại sao các người đều nói là tại tôi!"

"Đúng thế, Diệu Tinh, em không sai." Tiêu Lăng Phong khẽ vuốt ve mái tóc của Diệu Tinh: "Anh biết năm năm qua, em đã phải trải qua một cuộc sống rất khổ cực! Thật khổ cực cho em!" Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trên mái tóc trên trán của Diệu Tinh: "Về sau này sẽ không có người nào trách móc gì đối với em nữa, cũng sẽ không có ai ép buộc gì em làm bất cứ chuyện gì mà em không thích nữa! Cho nên Diệu Tinh, em không cần phải khóc nữa, có được hay không..." Tiêu Lăng Phong đau lòng an ủi cô.

"Em nên làm cái gì bây giờ, làm thế nào bây giờ..." Thân thể Diệu Tinh hơi phát run lên. diễ●n☆đ●ànlê☆q●uýđ●ôn Nước mắt của cô ướt nhẹp áo của Tiêu Lăng Phong: "Tiêu Lăng Phong, anh hãy nói cho em biết, hãy giúp em một chút..." Ô ô... Diệu Tinh khóc giống như là một đứa trẻ nhỏ đang tủi thân. Giống nhưcô muốn phát tiết toàn bộ sự uất ức cùng toàn bộ sự bất đắc dĩ ra ngoài vậy.

"Em đừng khóc nữa, có được hay không?" Tiêu Lăng Phong đau lòng lau đi nước mắt cho Diệu Tinh. Anh đỡ cô đi đến ngồi trên ghế sa lon. Sau đó cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của cô ở trong lòng bàn tay của mình, tựa như muốn dùng nhiệt độ của mình làm cho Diệu Tinh được ấm áp.

"Mệt quá..." Diệu Tinh lôi kéo mái tóc của mình. "Tiêu Lăng Phong, tại sao còn sống lại mệt như vậy." Diệu Tinh nỉ non.

"Diệu Tinh, em mệt mỏi thì hãy đi nằm ngủ một lát!" Tiêu Lăng Phong để đầu Diệu Tinh dựa vào ở trên vai của mình: "Em cũng không cần phải suy nghĩ đến bất kỳ chuyện gì nữa!" Tiêu Lăng Phong nhẹ giọng an ủi: "Anh sẽ một mực nơi này!" Sẽ không bao giờ còn bỏ lại em một mình, sẽ không bao giờ để em còn phải chịu đựng sự áp lực lẫn uất ức một mình nữa. Anh giúp đỡ cho Diệu Tinh nhắm mắt lại. Nhìn Diệu Tinh từ từ ngủ thiếp đi ở trong ngực của mình, Tiêu Lăng Phong nặng nề thở dài một hơi. Đủ loại kinh nghiệm đã trải qua, quả đúng là, vượt qua được một đại nạn lại gặp phải một chướng ngại vật khác.

Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên khóe mắt của Diệu Tinh: "Anh biết bây giờ có làm cái gì đi nữa thì cũng đã chậm rồi. Nhưng mà Diệu Tinh à, anh nguyện ý dùng thời gian cả đời còn lại của mình để yêu em, chờ đợi em, cho dù cuối cùng người được em lựa chọn không phải là anh, anh cũng tuyệt không chút hối hận.

Tiêu Lăng Phong cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Diệu Tinh, dựa vào cảm giác ôm Diệu Tinh đi vào trong phòng ngủ. Trong phòng ngủ của cô có kê một chiếc giường nhỏ một người nằm. Tiêu Lăng Phong cúi đầu nhìn người trong ngực đang ngủ say, anh không thể nén nổi một tiếng thở dài khó thấy. Anh giúp cô đắp kín chiếc mền, nhưng mà đến khi anh muốn đứng dậy thì mới phát hiện ra vạt áo của mình đang bị Diệu Tinh nắm lấy thật chặt ở trong tay. Trong nụ cười tươi của anh tràn đầy bất đắc dĩ mang theo vẻ cưng chìu. Anh nên phải làm sao với em đây, phải làm thế nào thì em mới sẽ không 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.