Hợp Ý

Chương 34




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

086341e2d49aa43ea2b6e949fd1b5cc4

Sau lần đi lặn ở Mắt Xanh là đến ngày lễ hội diễn ra.

Không khí bắt đầu náo nhiệt từ lúc 9 giờ sáng, nhất là khu dân cư địa phương, bọn họ mặc trang phục rực rỡ, còn vẽ hoa văn bằng màu và nhũ vàng trên da. Có những người mặc váy cỏ đi một mình, tay nâng mâm bày đủ loại thức ăn, hô to gọi nhỏ chào mời, cuối cùng tụ lại thành một đội ngũ đông đảo, vừa cười nói vừa tiến đến quảng trường.

Sau hai ngày liên tục trang trí rầm rộ, quảng trường trên đảo đã rực rỡ hẳn.

Mấy chiếc cột được quấn ruy băng và cài thêm hoa, trừ chiếc bàn dài bày ở giữa, bắt mắt nhất phải kể đến cổng vòm lớn ở bốn góc quảng trường.

Cổng vòm cũng được quấn hoa và ruy băng, phần lan can sắt bình thường được trang trí cho phù hợp với lễ hội nên trông rất đẹp.

Các du khách đang nghỉ ngơi trong khách sạn nghe thấy âm thanh náo nhiệt bèn đi ra đầu phố, lúc bọn họ qua khỏi cổng vòm thì lễ khai mạc cũng chính thức bắt đầu.

Bia, bong bóng, ruy băng và hoa đều do dân địa phương chuẩn bị để chào đón du khách. Bọt bia phun tung tóe, bong bóng đập vào người, pháo nổ khiến ruy băng và hoa bay lả tả.

Các du khách kinh ngạc kêu lên, có người tránh né, có người lại chạy tới gia nhập. Sức sống lan tỏa toàn bộ hòn đảo, hội hè tưng bừng, hòn đảo nhỏ này đang chìm trong biển cuồng nhiệt!

Đang giữa ban ngày, nhìn lễ hội “trong sáng” là thế nhưng thật ra cũng dùng mấy mánh khóe “trong tối” nho nhỏ.

Mấy người “dân địa phương” nhiệt tình chưa chắc là dân địa phương thật, có khi là các tình nguyện viên cải trang để rút ngắn khoảng cách giữa cư dân trên đảo và du khách – như Đỗ Yến Lễ chẳng hạn.

Đỗ Yến Lễ mặc đồ hình con gấu, trong lúc rảnh rỗi cứ dạo loanh quanh giữa đám người.

Lúc thì anh đưa bia cho du khách, lúc thì đốt pháo mừng, lúc lại bị mấy đứa nhóc được cha mẹ dẫn theo kéo tay đòi chụp hình chung. Một lát sau, anh bắt gặp Đan Dẫn Sanh.

Đan Dẫn Sanh ăn mặc rất hợp mốt, thậm chí nhìn hơi trang trọng, so với cánh đàn ông đa số đều diện set đồ vạn năng gồm áo thun và quần lửng, hắn quả thực là tiêu điểm giữa đoàn người.

Đây là chấp nhất của giám đốc thiết kế sao?

Đỗ Yến Lễ dừng bước, quan sát Đan Dẫn Sanh.

Anh phát hiện đối phương đang lấm lét nhìn trái nhìn phải, dường như đang tìm ai đó.

Là đang tìm mình, hay đang tìm gái đẹp?

Đỗ Yến Lễ nghĩ thầm.

Có bộ đồ hình con gấu làm vũ khí ngụy trang, Đỗ Yến Lễ đột nhiên muốn trêu chọc người nọ.

Anh lẩn vào đám đông, lặng lẽ tiến lại gần Đan Dẫn Sanh, đầu tiên nhét cho hắn hai chai bia, sau đó là bốn cái bong bóng, sau đó nữa là sáu chiếc pháo mừng.

Đến lần thứ tư, Đỗ Yến Lễ huých vào lưng hắn một cái rồi vờ như không biết gì, vừa định chuồn đi, tay gấu đã bị Đan Dẫn Sanh kéo lại.

Anh đứng tại chỗ không nhúc nhích.

Đan Dẫn Sanh bước tới trước mặt con gấu, bình tĩnh gọi: “Đỗ Yến Lễ.”

Đỗ Yến Lễ: “…”

Anh đưa tay nhấc đầu gấu lên, lộ ra nửa khuôn mặt, khẽ mỉm cười với Đan Dẫn Sanh.

Đỗ Yến Lễ: “Đoán chuẩn lắm.”

Đan Dẫn Sanh đắc ý đáp: “Còn phải nói à.”

Ai bảo giữa đám đông, tôi vừa liếc mắt đã nhìn thấy anh chứ.

Buổi chiều hôm ấy, nắng đã dần tàn nhưng trên đảo vẫn sáng rực.

Lửa trại cực lớn bập bùng trên bờ cát, ánh đỏ chiếu rọi những khuôn mặt tươi cười vui vẻ, âm nhạc vang vọng khắp nơi. Mùi thịt nướng thơm phức kèm theo khói trắng bay nghi ngút, tràn ngập giữa bãi biển.

Đỗ Yến Lễ và Đan Dẫn Sanh đi dạo bên đống lửa một lát.

Không biết là vô tình hay cố ý, hai người đều ngầm hiểu mà tránh né đám đông đang nhảy múa nói cười, bước dọc theo bờ biển, tìm một không gian yên tĩnh.

Gió biển mơn man thổi, dưới trăng, mặt nước phẳng lặng như được bao trùm một lớp lụa mỏng, đẹp đến mức làm lu mờ cả ánh trăng ấy.

Ban đầu Đỗ Yến Lễ mải thưởng thức cảnh biển đêm yên tĩnh, nhưng được một lát, anh lại thấy kỳ lạ.

Đan Dẫn Sanh kéo anh khá nhanh, đi cũng xa nữa.

Bây giờ Đỗ Yến Lễ đã chẳng thể thấy đoàn người đâu, ánh lửa cũng biến mất trong đêm tối, ngay cả tiếng hát vui vẻ cũng chỉ còn nghe loáng thoáng, tựa tiếng hát của người cá dưới biển sâu, khung cảnh phía trước tối đen như sắp lẫn vào bầu trời.

Đỗ Yến Lễ dừng bước, gọi: “Dẫn Sanh…”

Đan Dẫn Sanh: “Suỵt.”

Trong bóng tối, người phía trước quay lại, hắn đưa một ngón tay lên môi, sau đó siết chặt tay Đỗ Yến Lễ, tiếp tục dẫn anh đi.

“Sắp đến rồi, còn mấy bước nữa thôi.”

“Đến đâu mới được?”

Đan Dẫn Sanh chỉ nở nụ cười bí hiểm.

Sự hiếu kỳ dâng lên trong lòng Đỗ Yến Lễ, anh quyết định kiên nhẫn thêm một lát, để Đan Dẫn Sanh tiếp tục kéo anh.

5 phút sau, bọn họ tới khu vực bãi cát dưới vách núi, Đỗ Yến Lễ phát hiện bãi cát này nằm đối diện với cửa sổ biệt thự của mình. Anh vừa ngẩng đầu, hướng mắt nhìn ra xa, ánh sáng đã nở rộ dưới chân anh.

Một đốm sáng, hai đốm sáng, sau đó cơ man những đốm sáng nho nhỏ kéo dài đến tận mép bờ cát, và cả bóng của chúng phản xạ trên mặt nước tối đen.

Ánh sáng trên trời và dưới đất đều hòa quyện.

Đỗ Yến Lễ nhìn một lát, sau đó quay đầu nhìn về phía nguồn sáng.

Một toà lâu đài bằng cát xuất hiện trước mắt.

Lâu đài nằm cách Đỗ Yến Lễ vài bước, chỗ cao nhất đại khái chỉ tới eo anh, nhưng diện tích rất rộng, có chuồng ngựa, cầu rào và cây cối, tinh xảo như lâu đài Châu Âu thu nhỏ.

Đỗ Yến Lễ không kiềm được lùi về phía sau để ngắm kỹ lâu đài này hơn.

Ánh mắt anh dừng ở nguồn sáng, đó là dây đèn led được quấn quanh lâu đài, kéo dài đến chân anh.

Dây đèn này cũng không phải loại thường thấy trên phố, bóng đèn không phô ra mà được giấu trong vỏ sò, chỉ có thể thấy màu trắng ngà hoặc vàng nhạt từ miệng vỏ sò đang mở, đan xen rọi sáng cả tòa lâu đài, khiến lâu đài thêm phần huyền ảo như truyện cổ tích.

“Tặng anh đấy, thích không?”

Trong gió đêm lạnh lẽo, thanh âm của Đan Dẫn Sanh bỗng nhiên vang lên.

Sau đó, Đỗ Yến Lễ cảm giác lưng mình chợt ấm áp, eo cũng mọc ra hai cái tay, không biết từ khi nào Đan Dẫn Sanh đã vòng ra sau lưng anh, ôm chặt anh.

Đỗ Yến Lễ nhấc tay, khẽ khàng đặt lên mu bàn tay đối phương, im lặng hồi lâu rồi mới hỏi: “Cậu làm à?”

Đan Dẫn Sanh gác cằm lên vai Đỗ Yến Lễ, thân mật nói: “Giọng anh như kiểu không tin là tôi đã tự tay chuẩn bị món quà này ấy?”

Đỗ Yến Lễ: “Chẳng qua tôi cảm thấy lượng công việc hơi nhiều.”

Đan Dẫn Sanh: “Tôi làm một nửa, gồm thiết kế tổng quát và bộ phận quan trọng nhất.”

Nói đến đây, Đỗ Yến Lễ đột nhiên cảm giác cằm nóng lên, người đang ôm anh đột nhiên quay sang, hôn anh một cái.

Ngay sau đó, giọng nói xen lẫn tiếng cười của Đan Dẫn Sanh thì thầm bên tai Đỗ Yến Lễ: “Yến Yến, đoán xem nơi quan trọng nhất của tòa lâu đài này nằm ở đâu.”

Đỗ Yến Lễ dời mắt khỏi ánh sáng nhạt sau vỏ sò, bắt đầu quan sát lâu đài. Anh nhìn đến đâu, Đan Dẫn Sanh liền giảng giải đến đấy:

“Từ cổng chính đi vào, đầu tiên phải bước qua cây cầu đá bắc ngang một con sông dài, nước ở đây chảy rất êm, dòng nước trong suốt, thỉnh thoảng còn thấy cá bơi ngang. Qua cầu đá là hoa viên phía trước, trồng một hàng dương liễu đón gió. Sau hàng dương liễu là một vọng lâu (1) màu trắng, vị trí của vọng lâu rất đẹp, bốn phía đều đón nắng.”

“Qua khỏi cửa lâu đài sẽ thấy giếng trời được trang trí bằng tượng đá, phía trước là phòng tiếp khách, phía sau là phòng của chủ nhân lâu đài. Trong phòng…”

“Trong phòng của chủ nhân có ai?”

Đỗ Yến Lễ vẫn luôn im lặng rốt cuộc lên tiếng, ánh mắt anh đã đưa đến khoảng sân bên trong, cũng nhìn thấy kiến trúc nhỏ tinh xảo của nó.

Sau cửa sổ có một tượng người tí hon đang đứng, bên dưới cửa sổ cũng thế.

Tượng người trong phòng thò đầu ra nhìn xuống, tượng người đứng dưới ngẩng đầu nhìn lên.

Nó đưa tay, nâng một viên ngọc trai đang lấp lánh tỏa sáng giữa ánh đèn, giống hệt một vì sao rơi từ trên bầu trời xuống lòng bàn tay.

“Người đứng trong phòng là anh, còn người đứng dưới là tôi. Tôi tự nặn rồi gắn ngọc trai lên đấy.” Đan Dẫn Sanh nói tiếp: “Tôi chọn món quà hợp với anh nhất đem tới tặng, muốn đón anh từ trong lâu đài ra… Yến Lễ, anh có đồng ý cho tôi một cơ hội không?”

Đỗ Yến Lễ quay đầu nhìn Đan Dẫn Sanh.

Đèn vỏ sò chiếu sáng lâu đài cát, cũng chiếu sáng khuôn mặt người nọ.

Đối phương ngập chìm trong sắc màu ấy, trông đợi câu trả lời của anh.

Ban đêm thật yên tĩnh, làn gió thật dịu dàng, tòa lâu đài thật tinh xảo, người trước mắt cũng thật sự rất xinh đẹp.

Đỗ Yến Lễ xoay người ôm lấy hắn, cảm giác như ôm một cục bông ấm áp vào lòng.

Anh ghé vào tai đối phương, trả lời ngắn gọn: “Được.”

Cõi lòng anh đã rung động trước Đan Dẫn Sanh.

Vì người này, thay đổi sự kiên trì cứng nhắc bấy lâu, bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc cũng không có gì không tốt.

Đèn trên bờ biển đã tắt, nhưng đèn trong biệt thự lại sáng lên.

Không lâu sau khi Đỗ Yến Lễ trả lời, hai người liền trở về khách sạn.

Cửa nhà đột nhiên bị mở tung, sau đó lại bị dập mạnh, khoảnh khắc khi cánh cửa đóng lại, hai người đã ôm hôn nhau.

Cánh tay quấn quít, cơ thể cận kề, hai người vừa rúc vào nhau vừa đi nên càng vất vả hơn bình thường, nhưng bọn họ không biết mệt, nhất định phải ôm chặt đối phương mới chịu bước tiếp.

Khi họ qua phòng khách đến cầu thang, cũng không biết là ai lảo đảo làm cả hai đều mất thăng bằng, nghiêng sang một bên, Đỗ Yến Lễ che cho Đan Dẫn Sanh nên đập người vào tay vịn.

Cũng hơi đau.

Một giây sau, tay Đan Dẫn Sanh đã đặt lên eo anh, nhẹ nhàng xoa xoa, chậm rãi đảo quanh, còn hỏi: “Va mạnh lắm à? Có đau không, có muốn tôi xoa cho anh không? Hay muốn thổi?”

Đỗ Yến Lễ cảm thấy bàn tay ấy không chỉ chạm lên chỗ đau đớn, mà còn chạm đến tim anh.

Giống như đôi môi không chỉ chứa mật đường ngọt ngào, còn muốn đưa mật đường vào trong miệng anh.

Đỗ Yến Lễ bật ra tiếng cười khe khẽ.

Anh túm lấy cái tay xấu xa đang lần mò lung tung, khoảnh khắc đó, Đan Dẫn Sanh ngẩng mặt lên.

Hai người nhìn nhau, tình cảm như nước chảy yên tĩnh, lặng lẽ dâng tràn.

Đỗ Yến Lễ kéo tay Đan Dẫn Sanh đặt lên môi, nhẹ nhàng nói: “Cậu uống rượu?”

Đan Dẫn Sanh: “Còn lâu.”

Đỗ Yến Lễ: “Tôi ngửi được mùi rượu.”

Đan Dẫn Sanh đổi giọng: “Uống một chút ấy mà.”

Đỗ Yến Lễ hiểu ý nở nụ cười.

Đây là kiểu đáp án mà Đan Dẫn Sanh sẽ đưa ra.

Anh tiếp tục bước lên lầu, vừa đi vừa không quên hỏi chuyện.

“Uống rượu để gom can đảm à?”

“Mắc gì tôi phải làm thế? Tôi uống rượu là vì…”

“Vì?”

“Vì vừa nghĩ tới anh, tôi đã say mất rồi…”

Tiếng thì thầm xen lẫn giọng cười mờ ám vang lên.

Vào lúc này, ngay cả cầu thang dưới chân cũng cảm thấy vừa đáng yêu vừa đáng giận.

Đỗ Yến Lễ cảm thấy mỗi một chi tiết nhỏ anh trải qua đều là sự chuẩn bị cuối cùng trước khi mở quà. Trước đây anh cũng từng nghĩ đến chuyện này, rằng anh sẽ dồn hết kiên nhẫn để thưởng thức một cách trọn vẹn nhất.

Nhưng khi tất cả mọi chuyện thật sự xảy ra, cảm giác dục vọng trong cơ thể đang sốt ruột kêu gào, Đỗ Yến Lễ mới phát hiện anh đã đánh giá cao bản thân.

Chuyện bây giờ anh muốn làm nhất… là dùng tốc độ nhanh nhất, lột sạch Đan Dẫn Sanh rồi ăn vào bụng.

Qua bậc thang cuối cùng, bọn họ cùng tiến vào phòng ngủ.

Bốn phía tức thì tối đen như mực, hai người lại một lần nữa va vào vách tường.

Lần này không thấy đau, chỉ thấy kích thích gấp bội sinh sôi trong cơ thể, y hệt quái thú ẩn trong bóng đêm sẽ xổ lồng vào bất cứ lúc nào.

Nhưng do cảm giác thật sự quá mãnh liệt, trái lại không ai tự tiện hành động.

Trong không gian lặng lẽ, tầm nhìn bị thu hẹp, không có thị giác nên thính giác và xúc giác càng trở nên nhạy bén hơn.

Đỗ Yến Lễ nghe thấy hơi thở của Đan Dẫn Sanh. Âm thanh nhỏ khẽ run rẩy, như một đám mây, một cụm sương, bao phủ lấy anh, cũng len lỏi vào lòng anh.

Quyến rũ tới mức này là phạm quy đấy.

Đỗ Yến Lễ nhủ thầm trong lòng.

Một tay anh ôm Đan Dẫn Sanh, tay kia mở công tắc đèn. Khi căn phòng sáng lên, Đỗ Yến Lễ nhìn thấy rõ gương mặt đối phương.

Làn da hắn phủ một sắc hồng nhạt.

Như đang say, như ánh chiều tà rơi xuống, cũng giống như vẻ đáng yêu và tràn ngập sức sống luôn hiện hữu trên người hắn.

Anh khẽ gọi: “Dẫn Sanh…”

Âm thanh tha thiết kéo dài, có chút khàn khàn, có chút lưu luyến.

Sau một khắc, sự nhẫn nại đã đến giới hạn, quần áo bị cởi, ném lung tung xuống thảm trải sàn.

Đỗ Yến Lễ đưa Đan Dẫn Sanh lên giường, nhưng trước đó, bọn họ lại đi ngang qua cửa sổ sát đất.

Áo khoác và quần của Đan Dẫn Sanh nằm chỏng chơ dưới nền nhà, trên người hắn chỉ còn độc một chiếc sơ mi, vạt áo miễn cưỡng che tới đùi.

Đỗ Yến Lễ thưởng thức hình ảnh đó.

Anh không vội.

Vì giờ đây “giấy gói” đã bị lột một nửa rồi, món quà thật sự đang từ từ lộ ra trước mắt anh.

Anh nâng cằm Đan Dẫn Sanh, hôn đối phương.

Trước tiên chỉ khẽ chạm lên môi, tiếp đó bắt đầu thâm nhập, mở miệng đối phương, bắt lấy đầu lưỡi mềm mại bên trong. Khoảnh khắc bị chạm vào, Đan Dẫn Sanh như bừng tỉnh, cùng dây dưa với anh.

Giữa nụ hôn ngọt ngào như mật, Đỗ Yến Lễ nói: “Từ đây cũng có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà cậu bố trí, mà cậu lại là tạo vật đẹp nhất trong đó.”

Đan Dẫn Sanh đã ý loạn tình mê.

Cơ thể đối phương như chứa ma lực, từng cái đụng chạm đều khiến thân nhiệt hắn tăng cao, ma lực ấy lại càng bộc phát khi hai người môi chạm môi, hắn cảm thấy đầu óc mình đều bốc cháy, nóng đến độ không thể suy nghĩ nổi.

Hai tay hắn ôm Đỗ Yến Lễ, siết chặt anh, đuổi theo anh, hôn anh.

Trong trận chiến này, Đan Dẫn Sanh đã bị hôn đến mức không thở nổi, nhưng hắn vẫn cố gắng nêu ý kiến: “Hình như tư thế của chúng ta hơi sai sai…”

Đỗ Yến Lễ vuốt ve lưng và gáy Đan Dẫn Sanh qua lớp quần áo, từ tốn chậm rãi như đang đối xử với động vật nhỏ hãy còn cảnh giác: “Sai chỗ nào?”

Đan Dẫn Sanh cảm thấy hai bên phải hòa nhau. Hắn thổi vào tai Đỗ Yến Lễ, hạ giọng sao cho thật quyến rũ: “Tôi phải ở trên anh mới đúng.”

“Được thôi.” Đỗ Yến Lễ khẽ đáp, nghe vô cùng thâm sâu, “Tôi cho cậu ‘ở trên’.”

Dứt lời, nhiệt độ lặng lẽ nhen nhóm trong không khí, âm thanh rên rỉ vụn vặt như thêm dầu vào lửa.

Dưới đêm tối tràn ngập ánh sao, bọn họ hòa vào nhau.

————————————————

(1) Vọng lâu/Đình bát giác:

71siGERDvLL_SL1000_jpg

Xin lỗi nhưng chưa chính thức yêu đâu các cô ạ…