Hotboy Ác Ma: Ăn Sạch Cô Bé Ngọt Ngào

Chương 39: Cô không biết ngượng à?




Editor: Nguyetmai

"Cậu còn cười!" Điềm Tâm giậm chân.

Kim Thánh Dạ mỉm cười, xoa đầu Điềm Tâm, hỏi với theo bóng lưng của Trì Nguyên Dã: "Nguyên Dã, đi đâu thế?"

"Lấy xe! Các cậu cứ chuẩn bị, năm phút nữa đi xuống!

Khốn kiếp, ác ma!

Điềm Tâm dứ nắm đấm về phía Trì Nguyên Dã, uổng công vừa rồi cô còn cảm động vì cậu ra mặt giúp mình!



Kim Thánh Dạ đưa Điềm Tâm xuống dưới lầu, đã thấy Trì Nguyên Dã đã lái chiếc BMW Z4 bảnh chọe đến đỗ trước cửa, thấy Điềm Tâm đi xuống, còn kiêu căng bấm còi hai tiếng.

Sau đó, cửa sổ được hạ xuống từ từ, Trì Nguyên Dã ngang ngược trừng mắt với Điềm Tâm: "Này nhóc, cô cầm tinh ốc sên hả? Cô không biết tôi ghét nhất phải chờ người khác sao?"

Điềm Tâm bĩu môi, mở cửa ngồi vào trong xe.

Kim Thánh Dạ ghé vào cửa sổ, cười ấm áp nhắc nhở: "Nguyên Dã, Điềm Tâm bị thương nặng đến vậy rồi, cậu không thể dịu dàng với cô ấy chút sao?"

Trì Nguyên Dã khinh thường hừ lạnh một tiếng, chống một tay lên khuôn mặt khôi ngô của mình, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm phía trước.

"Kim Thánh Dạ, vẫn là anh tốt bụng. Đây mới là ga-lăng, đây mới là đàn ông chứ!" Điềm Tâm cố ý khen lấy khen để Kim Thánh Dạ với Trì Nguyên Dã.

"Ê, cô muốn chết à? Còn dám nói vớ vẩn nữa thì cút xuống cho tôi, tự bắt xe mà về!" Trì Nguyên Dã nghiến răng.

Điềm Tâm hừ khẽ, quay sang nhìn Kim Thánh Dạ: "Kim Thánh Dạ, vậy phiền anh xin nghỉ hộ em nhé!"

Kim Thánh Dạ cười tủm tỉm với cô, "Không thành vấn đề, sau này em cũng có thể gọi anh là Dạ như Nguyên Dã."

"Dạ, làm phiền anh rồi. À mà, chúng ta ở cùng khu biệt thự nhỉ? Nếu rảnh, em có thể đến tìm anh, nhờ anh chỉ bài tập cho em được không?"

Nghe nói Kim Thánh Dạ là học sinh xuất sắc nổi tiếng nhất trường đấy.

"Đương nhiên là được."

Trì Nguyên Dã nhìn nụ cười xán lạn của Điềm Tâm với Kim Thánh Dạ, bỗng bực dọc khó hiểu. Cậu ngồi thẳng người, đặt tay lên cần số, nghiêng người về phía trước nhìn Kim Thánh Dạ, "Dạ, bọn tôi đi đây, cậu về đi."

"Ừ, đi đường cẩn thận." Kim Thánh Dạ đứng thẳng dậy, cười vẫy tay.

Ôi, Kim Thánh Dạ quả nhiên là thiên sứ dịu dàng, tốt hơn tên ác ma ngồi cạnh cô nhiều!

Điềm Tâm thò đầu ra ngoài, vẫy tay với Kim Thánh Dạ: "Bọn em đi nhé…."

Cô đang vẫy hăng say thì chợt nghe một tiếng cạch, kính thủy tinh dưới tay cô đang khép lên rất nhanh.

Má ơi, Điềm Tâm sợ tới mức vội vàng rụt phắt người vào trong xe. Cô thở gấp, trừng mắt lên với Trì Nguyên Dã: "Này, cậu định kẹp đứt đầu tôi à?"

Trì Nguyên Dã hừ lạnh, một tay cầm vô lăng, gương mặt cáu kỉnh mỉa mai: "Lạc Điềm Tâm, cô xem dáng vẻ mê trai của cô đi! Nhìn Dạ đến mức mắt sắp lọt cả ra ngoài, không biết ngượng à?"

Điềm Tâm cảm thấy khó hiểu, "Tôi cứ nhìn anh ấy đấy! Tôi thích nhìn đấy! Mắt mọc trên người tôi, cậu quản được chắc?"

Gương mặt Trì Nguyên Dã lạnh đi: "Tôi cảnh cáo cô, cô không được có ý đồ gì với cậu ấy."

"Tôi có ý đồ với ai chẳng lẽ còn phải báo cáo với cậu ư? Cậu là gì của tôi?" Điềm Tâm khoanh tay trước ngực, quay mặt sang một bên, hừ mũi.

Tên khốn kiếp này, không châm chọc cô thì cậu ta sẽ thấy khó chịu đúng không?

Điềm Tâm vừa dứt lời, xe đã ra khỏi sân trường. Sau đó, Trì Nguyên Dã liền đạp mạnh chân ga!

Xe bất ngờ tăng tốc, làm cả người Điềm Tâm giật ngược ra sau.

"Trì Nguyên Dã, cậu điên rồi! làm gì chạy nhanh thế?" Điềm Tâm hét lên.