HP Đồng Nhân Chi Ngọ Hậu

Chương 7: Tiệc – âm nhạc




Trong phòng tiệc, sàn nhà được lát bằng đá cẩm thạch đã đông người, một cây Thụ cầm (đàn hạc) màu vàng thật lớn đứng trong góc, tự động tấu những nhạc khúc cổ điển duyên dáng tao nhã, tiếng đàn tuyệt vời giống như những hạt nước rơi xuống, tạo thành lên những gợn sóng lăn tăn, chậm rãi lan đến những ngóc ngách trong đại sảnh. Cột đá bằng cẩm thạch bốn phía đã bị che kín những điêu khắc hoa mỹ tinh xảo bằng những hoa tulip nở rộ quấn trên những dây leo nhỏ. Nhóm các quý phu nhân mặc lễ phục dạ hội hoa lệ, cầm trong tay ly thủy tinh, nở nụ cười khéo léo bình thản, nhóm quý ông còn lại mặc trường bào lễ phục tinh xảo, thỉnh thoảng lại cùng các phu nhân thấp giọng nói chuyện. Những người phục vụ thì mặc y phục dành cho phục vụ tiệc nâng các khay đựng rược và các món điểm tâm ở trong đám người xuyên qua, lễ phép nhưng lại không hèn mọn.

Cầm một ly thuỷ tinh có khắc những hoa văn phức tạp, bên trên cắm nửa lát chanh, khối băng (viên đá lạnh) trong suốt trôi nổi trong ly, Harry cầm ly nước chanh (Snape cấm hắn uống những loại thức uống có rượu) ngồi một bên, một tay nâng cằm, chán muốn chết mà nhìn y hương tấn ảnh, ăn uống linh đình mà không khỏi cười lạnh: quả thật là bữa tiệc nhàm chán, cuộc sống quý tộc bất quá cũng chỉ như thế.

Draco bị Lucius dẫn đi nhận thức một ít ‘đại nhân vật’. Về phần mình, Lucius tính đến giữa tiệc sẽ đưa hắn đi giới thiệu với mọi người. Cùng ‘Cậu bé sống sót’ có giao tình như thế, đối với tiền thân là Thực Tử đồ Malfoy gia tộc, chính là có sự trợ giúp không nhỏ. Snape đang ở một góc sáng cùng một vị pháp sư áo lam tán gẫu đến vui vẻ, Harry nheo mắt cẩn thận phân biệt, đối phương hình như là Hội trưởng Hiệp hội Ma dược. Nhàm chán mà ngáp một cái, Harry quyết định ra vườn hoa hóng gió một chút.

Ngồi trên bãi cỏ, nghe âm thanh trò chuyện vui vẻ mơ hồ truyền đến, Harry thở ra một hơi thật dài, mình thật sự không thích ứng được với tiệc tùng.

“Harry Potter!” Một thanh âm sắc nhọn đột ngột phát ra bên tai, Harry nhất thời giật mình đứng lên, là Dobby!

Hắn mạnh mẽ xốc lại tinh thần, quay đầu lại: “Dobby… Có việc gì không?”

“Nga!” Dobby nức nở khóc lớn một tiếng, “Harry Potter tiên sinh vĩ đại đối Dobby lịch sự như thế. Dobby, Dobby, Dobby…”

Mắt thấy nó vừa khóc rống lên, Harry vội vàng hỏi: “Ngươi tìm ta có chuyện gì không?”

Dobby ngưng khóc, mở to hai mắt: “Harry Potter không thể quay về trường học. Có một… kế hoạch kinh thiên tà ác sẽ được thực thi…”

Xem ra Lucius vẫn chuẩn bị sử dụng cuốn nhật ký, Harry nghĩ thầm trong bụng, nhưng miệng vẫn như cũ nói: “Nhưng… trong trường có các giáo sư a… Sẽ có chuyện gì nguy hiểm a?”

“Nhưng…” Dobby đang muốn tiếp, lỗ tai bỗng nhiên giật giật, tựa hồ nghe thấy cái gì, lập tức kích động đứng lên, ‘Ba’ một tiếng liền tiêu thất.

“Harry, ngươi đang ở đâu?” Thanh âm Draco truyền đến, “Phụ thân đang tìm ngươi.”

“Ta ở đây, thật có lỗi, tiệc chán quá, ta ra đây hít thở không khí.” Harry mỉm cười hướng Draco đi đến, “Ta không nghĩ ngươi sẽ lên tiếng gọi.” Có lẽ sáng mai, đầu đề của ‘Nhật báo Tiên Tri’ sẽ đại loại như “Cứu thế chủ cùng Malfoy gia tộc có giao hảo”.

Vuốt lại y phục, Harry lộ ra một nụ cười hơi ngượng ngùng, hắn đi nhanh đến đại sảnh.

***** Ta là âm nhạc vang lên phân cách tuyến *****

Lời giới thiệu của Lucius khiến nổi lên một trận nghị luận của mọi người, ‘Cậu bé sống sót’ xuất hiện lập tức chung quanh giống như ‘nhất thạch kích khởi thiên tầng lãng’ (một hòn đá tạo nên ngàn tầng sóng), mà hảo bằng hữu của Malfoy thiếu chủ – Harry Potter – ‘Hoàng Kim nam hài’ trước sau vẫn duy trì nụ cười khéo léo tao nhã, chỉ chốc lát sau liền có một đám người vây chung quanh bắt chuyện với hắn.

Harry có chút choáng váng khi Lucius giới thiệu những học giả quan viên với hắn, nhưng vẫn bảo trì lễ tiết mà mỉm cười, thật sự là mệt muốn chết. Quay cuồng một trận, những đại nhân vật kia mới buông tha cho hắn, tiếp tục đàm luận vấn đề vẫn đang nói nửa chừng.

Harry lúc này choáng váng trở lại chỗ cũ, cảm thấy hoa cả mắt.

“Xem ra Cứu thế chủ vĩ đại của chúng ta danh tiếng đã nâng cao thêm một bước…” Thanh âm Snape trầm thấp thong thả như violoncelle vang lên.

“…Giáo sư.” Harry hữu khí vô lực ghé vào trên bàn, nổi tiếng cũng không phải lỗi của hắn, danh tiếng của mình vẫn do một tay Snape tạo thành a, hắn bất mãn nói thầm.

Draco ngồi xuống bên cạnh Harry, cười giả lả mà nhìn hắn: “Cũng không tồi, Hoàng Kim nam hài.”

“Ta sẽ không bao giờ… tham gia tiệc tùng nữa…” Harry buồn bã nói, “Ta còn nhỏ mà tinh thần đã bị tổn thương nghiêm trọng… Thật đáng sợ!”

Draco cười trộm không thôi.

Lúc này, một thủ khúc vừa chấm dứt, tân khúc chậm rãi bắt đầu, một ống sáo tự động thổi lên, thanh âm độc tấu của sáo réo rắt lẳng lặng lưu chuyển trong đại sảnh, thụ cầm nối tiếp một cách nghệ thuật, tiếng kèn nhẹ như gió ngâm xướng theo hòa hợp, thêm những hợp âm của đàn dây… Harry không khỏi sửng sốt, thủ khúc này là…

“Severus, bản nhạc ngươi thích nhất.” Lucius hướng hắn mà nâng ly lên, “Tuy rằng ta không thích Muggle, nhưng với ngươi ta không thể không thừa nhận, nghệ thuật của bọn họ vẫn rất xứng đáng để nhận thức.”

Snape gật đầu, nhắm hờ mắt, đắm chìm trong tiếng nhạc.

“L’après-midi d’un faune?”(*) Harry có chút không chắc chắn.

“Harry, ngươi cũng nghe qua thủ khúc này?” Draco nghiêng người hỏi.

Snape cả kinh, mở mắt ra nhìn lại hắn, Lucius cũng có chút giật mình.

“Nhạc sĩ ấn tượng người Pháp Claude Debussy dựa vào bài thơ của thi sĩ Stephané Mallarmé mà viết thành bản giao hưởng, miêu tả Mục thần (thần Pan trong thần thoại Hy Lạp)nửa người nửa dê sau giờ ngọ ngủ say dưới bóng cây, trong lúc đó gặp được Thuỷ thần xinh đẹp, Mục thần nửa tỉnh nửa mê cùng Thuỷ thần giao hoan. Đến khi Mục thần tỉnh lại, ấn tượng của giấc mơ hư hư thực thực tuyệt vời càng lúc càng mơ hồ, dù đã xảy nhưng vẫn là mộng ảo, hắn cuối cùng không thể nói nên lời…” Thúy ngọc trong mắt tràn ngập mê man, ý nghĩ bay bổng nhẹ nhàng, “Là bản nhạc ta thích nhất… A…!”. Hắn tựa hồ thanh tỉnh không ít, đứng bật dậy, đỡ lấy trán: “Thật có lỗi, Lucius tiên sinh… Ta… Đông người quá, ta có chút chóng mặt… Ta xin lỗi không tiếp chuyện được, ta ra ngoài hít thở không khí một chút…” Hắn có chút lảo đảo, tiêu sái ra khỏi đại sảnh.

Lucius nheo mắt, nam hài này.. thực không giống… Snape mặt thì lại bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì.

“Thật là…” Nửa tựa vào bức tường ngoài hành lang, Harry cười nhẹ. Thật là quá sơ suất, thiếu chút nữa bại lộ con người thật của mình. Bị thủ khúc kia uy hiếp mình… khiến Snape phát hiện mình cùng y thích chung một thủ khúc, y biết, mình có thể hiểu y. Ai ngờ… A… sơ suất quá… Ánh mắt lạnh lẽo tràn đầy châm biếm, mình cứ tự cho là đúng, Lucius Malfoy kia cũng không phải là người không nhạy bén, sự khác thường vừa rồi nhất định sẽ khiến hắn hoài nghi mình.

“Harry Potter, đầu mày bị nước vào rồi hay sao? Thật là… ngu ngốc!” Hắn thấp giọng nói, “Ngươi thiếu chút nữa đã phá hư mọi chuyện…”

Sửa sang lại lễ phục của mình, đem dáng vẻ tiểu nam hài thiên chân vô tà nguỵ trang cho mình, Harry lần nữa quay lại đại sảnh, diễn, hắn còn phải tiếp tục diễn.

***** Ta là hoài nghi phân cách tuyến *****

Đêm khuya ở Spinner’s End là một mảnh tĩnh mịch, Snape lẳng lặng leo xuống giường, đi đến cửa phòng Harry thì dừng lại, bên trong thực im lặng, chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Snape ngừng một chút, vẫn là cẩn thận đẩy cửa ra.

Trong một năm qua được bồi dưỡng đầy đủ, nam hài đã trưởng thành không ít, vóc dáng cao lên rất nhiều, dáng vẻ bên ngoài cũng thay đổi, lúc này khi ngủ say Harry mang vài phần của một thiếu niên thanh tú. Thân thể nho nhỏ co lại thành một đoàn, hô hấp nhẹ nhàng, ánh trăng chiếu lên trên khuôn mặt trắng nõn của hắn, làn mi cong hơi run run, thoạt nhìn làm người ta thấy thương tiếc. Nhưng, Snape trong mắt tràn đầy sự đề phòng, Harry Potter, đứa nhỏ này thay đổi quá lớn, không hề xúc động vô lý, mà lại tao nhã lễ phép, hắn càng ngày càng giống như một Slytherin… Thậm chí, một đứa nhỏ mười một tuổi cư nhiên lại có thể bế quan hoàn hảo như vậy…

Snape từng dùng huyết thống ma pháp kiểm tra qua, chứng minh hắn đích thực là Harry Potter, nhưng…

“Ngươi… đến tột cùng là ai?” Ngón tay Snape dừng lại trên khuôn mặt nhỏ nhắn, một hồi lâu mới xoay người rời đi.

“Giáo sư…” Trong tích tắc khi Snape mở cửa phòng, từ trên giường truyền đến một thanh âm nho nhỏ, Snape dừng bước.

“Thỉnh ngài… đừng hỏi..” Trong thanh âm để ý kỹ mang theo một chút run rẩy, “Khi đến thời điểm, ta sẽ nói cho ngài… nói toàn bộ cho ngài, nhưng không phải là hiện tại… Xin ngài tin tưởng ta… Xin ngài…”

Snape trầm mặc, đóng lại cửa phòng.

Giữa trưa ngày hôm sau, Harry mới nghiêng ngả lảo đảo mà rời giường, đầu đau muốn chết. Rửa mặt xong mới thấy dễ chịu hơn một chút. Snape cũng không ở trong phòng khách, Harry đến tầng hầm nhìn nhìn, cũng không có. Hay là những lời đêm hôm qua làm hắn chịu đả kích? Harry nghĩ. Lúc này, Hedwig từ ngoài cửa sổ bay vào, đem vào một gói đồ cho hắn. Harry yêu thương sờ sờ đầu nàng, uy nàng mấy miếng thịt tươi, lúc này mới mở gói đồ ra.

Là quà sinh nhật Ron cùng Hermione gửi cho mình, Harry lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh nhật của mình. Weasley phu nhân gửi bánh ngọt và bánh nướng nhân thịt tự làm, trong thư Ron tỏ vẻ không đồng tình cùng lo lắng cho tình cảnh của hắn, sợ vị giáo sư kia sẽ đem hắn nấu thành lọ ma dược, cũng rủ hắn đến Hẻm Xéo mua đồ dùng học tập. Của Herminone là quyển “Quidditch khởi nguyên” cùng một ít kiện bích quy hình chiếc răng nhỏ, đồng thời cũng rủ hắn đến Hẻm Xéo mua sắm. Thật không hổ là vợ chồng tương thông. Harry thở dài, viết thư hồi âm rồi giao cho Hegwid, nhìn nàng bay ra ngoài cửa sổ.

Xem ra, không bao lâu nữa là mình có thể cùng Tom bạn học nói chuyện phiếm. Nói thực, ấn tượng của Harry đối với Tom Riddle vẫn là không tồi, dáng vẻ lại tuấn tú. Lại nói, tên kia đầu óc ngắn hạn còn bị phân liệt, ban đầu khuôn mặt nhỏ anh tuấn bao nhiêu, thế nào lại biến thành mặt rắn, làm sợ hãi biết bao nhiêu tiểu bằng hữu a! Thực Tử đồ cũng không thích nhìn người lãnh đạo quá khó coi. Dumbledore tuy là lão nhân, nhưng bên ngoài hòa ái dễ gần, tuy có điểm hảo ngọt cổ quái, nhưng vẫn điển hình cho một hình tượng hảo gia gia, ít ra so với tên mặt rắn kia thì tốt hơn nhiều. Bởi vậy mới thấy, tên Hắc ma vương kia căn bản không học qua Quản lý học, không hiểu tâm lý thuộc hạ.

Mãi cho đến tối, Snape vẫn chưa trở về, Harry đành phải đem bữa tối đặt lên bàn, quay về phòng, chui lên giường. Ngơ ngác nhìn trần nhà, Harry không khỏi nhớ đến bảy năm sinh nhật trong quá khứ, vẫn là một ngày im lặng như thế a, hắn cười nhẹ.

Bên trong lò sưởi phòng khách truyền đến vài tiếng động nhỏ, là Snape đã trở về! Harry nhảy xuống giường, vọt đến phòng khách: “Giáo sư…”

Snape một thân hắc bào đứng trước lò sưởi, mặt hơi giận nhìn từ hắn từ trên xuống dưới: “Potter, ngươi ngay cả lễ nghi cơ bản nhất cũng quên sao?”

“…?” Harry khó hiểu.

Mặt mày Snape nhăn đến độ thành nếp: “Ngươi cũng không nghĩ đến sẽ bị cảm nặng…” ánh mắt y dừng lại nơi chân hắn.

Harry cúi đầu nhìn, mặt không khỏi đỏ lên, hắn cư nhiên… đã quên mang giày… Hắn vội vàng nói: “Thực xin lỗi! Ta đã quên, ta…”

“Lập tức trở về giường của ngươi đi!” Snape đánh gãy lời nói của hắn, vung trường bào cuộn lên như gió xoáy, đi đến phòng tắm, ‘Rầm’ một cái đóng cửa lại.

Nhận thấy được trong giọng nói không đổi kia có sự quan tâm, Harry mỉm cười một cái, thật cẩn thận quay trở về phòng

——————————

(*) L’après-midi d’un faune: tên tiếng anh là “Afte oon of the Faun” sáng tác bởi nhà thơ người Pháp Stéphane Mallarmé, phổ nhạc bởi Claude Debussy lấy tên là Prélude à l’après-midi d’un faune (Prelude to the Afte oon of a Faun), được dựng thành vở balletsdo Vaslav Nijinsky, Jerome Robbins và Tim Rushton. Nội dung thì giống như trong truyện đã giải thích nên ta không nói thêm gì nữa nhé. Nàng nào muốn tìm hiểu sâu thêm thì đây: L’après-midi d’un faune

Những nàng nào muốn nghe thì sẵn đây ta gửi link luôn. Theo ta, thì ta thích bài này, mặc dù tỷ tỷ ta không thích cho lắm. Nhưng khi ta coi đến vở ballets thì bó tay rồi, chả hiểu gì hết. (+_+)

Thôi dài dòng vậy đủ rồi. Các nàng thưởng thức vui vẻ nhé ^^

L’après-midi d’un faune phần 1

L’après-midi d’un faune phần 2