[HP Đồng Nhân] Hero

Chương 19: Yếu ớt




Đêm đen mịt mùng, trăng bạc lấp lánh.

Ánh trăng màu trắng bạc chiếu vào ban công ngoài trời của tháp thiên văn, mông lung đến xinh đẹp.

Thiếu niên mảnh khảnh ngồi trên tháp cao, tay vịn lan can, quay mặt ngắm sân vận động dưới trăng.

Sợi tóc màu đen dưới ánh trăng trắng bạc phản chiếu ra màu vang đỏ nhàn nhạt, làm khí chất sạch sẽ thanh liệt của thiếu niên lại thêm ba phần nhiêu mị. Phía sau đôi mắt xanh biếc trong suốt như nước ngày thường lắng đọng lại sắc xanh thẫm thâm trầm. Chiếc áo lông cao cổ màu đen càng làm nổi bật làn da trắng nõn tái nhợt đến không bình thường.

Thần sắc Harry đen tối không rõ, môi mỏng khẽ  nhếch.

Trong Tấm gương Ảo ảnh, Dumbledore thấy được khuyết điểm cả đời cũng không thể bù đắp lại, Harry hiểu được sự hối tiếc trong lời nói của cụ, thấm nhập tận xương máu.

Như vậy cậu thì sao? Khuyết điểm như vậy cậu cũng có, đây cũng chính là nguyên nhân cậu bán cả linh hồn cũng muốn quay về. Chính là, khi khuyết điểm kia từng chút một được chữa trị, cậu lại bắt đầu mơ hồ ý nghĩa mình trở về.

Harry không dám tưởng tượng, nếu như mình thực sự tiêu diệt được Voldermort, những người cậu yêu thương cũng không còn lo âu nữa, đến lúc đó, cậu làm sao có thể vứt bỏ những ấm áp giúp cậu sinh tồn này, ung dung bình tĩnh đi về phía Tử Thần sao?

Có được càng nhiều, lòng càng tham lam, khát vòng cũng nhiều thêm.

Cậu sợ mình sẽ không nỡ rời đi. Nhất là sau khi thấy được tất cả những yêu cầu xa vời của mình trong Tấm gương Ảo ảnh, cảm giác lo âu này lại càng ngày càng nghiêm trọng.

Harry ngẩng đầu nhìn lên ánh trăng lưỡi liềm treo trên bầu trời đêm, vẻ mặt mê mang giống như một đứa bé.

Khi Severus Snape tuần tra ban đêm đi ngang qua tháp thiên văn, liền thấy được thiếu niên này. Hắn che dấu hơi thở của mình, chuyện này đối với một người làm gián điệp hai mang mà nói là một chuyện rất dễ dàng.

Hắn mặt không chút thay đổi nhìn chăm chú vào thiếu niên ngồi trên đài cao  kia, trong lòng lại ngổn ngang trăm mối. Lễ Giáng Sinh nhiều năm như vậy, quà tặng hắn cho tới bây giờ cũng không nhiều, đơn giản là Dumbledore cùng vài đồng sự tặng quà, mà hắn cũng phải phép mà đưa một ít Độc Dược đáp lễ. Nhưng năm nay không giống như vậy, hắn nhận được quà của tiểu quỷ này. Không nói quà này làm mình thích cỡ nào, chỉ là thu được phần quà này, liền đủ để cho hắn giật mình, thế nên hắn căn bản không biết lấy thái độ gì đi đáp lễ, cho nên dứt khoát lựa chọn lảng tránh.

Đối với tiểu quỷ này, hắn vẫn ôm tâm tình mâu thuẫn đi đối mặt, cùng lúc, bởi vì dòng họ của nó mà chán ghét, dù rằng bản thân cũng tự hiểu đây không phải là lỗi của tiểu quỷ này; mặt khác, lại bởi vì nó giống Lily mà không tự giác dung túng nó, dù rằng bản thân cũng tự hiểu điều này là không đúng. Thế nhưng, càng tiếp xúc lâu với thiếu niên danh nổi như cồn này, y mới thấy, nó khác cha mẹ nó nhiều đến mức nào. Không như James Potter tự kiêu vênh váo, Harry Potter nó cẩn thận khiêm tốn. Chẳng giống Lily Evans nhiệt tình sáng láng, Harry Potter lại bình thản thờ ơ. Nhưng đứa nhỏ này vẫn khác so với đám Slytherin con trong Nhà y, ấy là tấm lòng của nó bao dung lạ thường.

Severus Snape tự nhận bản thân là một kẻ u ám đầu tóc bóng nhờn khiến người khác chẳng ưa nổi. Hắn thừa hiểu linh hồn mình dơ bẩn biết chừng nào, hai tay đã vấy bao nhiêu máu tanh. Cả thế gian, ai ai cũng đều căm ghét hắn, mà hắn cũng không lấy làm lạ về chuyện đó. Trong ba mươi mốt năm sống trên đời, chỉ có một cô gái tên là Lily Evans thực lòng làm bạn với hắn, làm hắn cảm thấy như được ánh mặt trời ấm áp vỗ về.

Cho nên vì hơi ấm duy nhất này, hắn nguyện ý qua lửa vượt sông… không chối từ… cho dù tia hơi ấm ấy cuối cùng cũng rời xa hắn, nhưng hắn vẫn chưa từng ngừng việc bảo vệ cô bé ấy.

Tại sao lại phải đến nước này? Dumbledore đã từng hỏi hắn thế.

Kỳ thật cũng chẳng có gì đáng phải hỏi cả, chỉ là vì, cuộc đời của hắn chỉ có chút hơi ấm đó, nếu không ra sức bảo vệ nó, có lẽ hắn cũng không còn khả năng cảm nhận ánh sáng mặt trời nữa, cuối cùng chỉ có thể giống một cái xác thiếu mất linh hồn, tồn tại trong chết lặng. Hắn kiêu ngạo không cho phép điều đó xảy ra.

Cho nên, dù Lily rời xa hắn, dù Lily đã chết đi, hắn đều nguyện ý vì ánh mặt trời duy nhất  xuất hiện trong đời này mà dốc hết tất cả sức mạnh của mình.

Đây là cách yêu của Slytherin.

Thế nhưng khi bị thiếu niên tên là Harry · Potter kia nhìn chăm chú vào, tựa như có thể xoa dịu tất cả tội nghiệt trong linh hồn, lại có thể sinh ra thứ hơi ấm giống như vậy cho mình. Có lẽ qua nhiều năm như vậy, chưa từng có một học sinh nào không mang theo căm hận hay e ngại nhìn mình. Nên khi được thiếu niên mắt xanh kia nhìn vào đôi mắt mình, đôi mắt ấy dường như quyết chí làm cho mình hạnh phúc.

Có lẽ là do mình nhìn lầm rồi. Cái gọi là hạnh phúc sao, hắn có lẽ mãi mãi không được Merlin ban tặng.

Thế nhưng, cho dù nhìn lầm cũng không sao cả. Ít nhất trong mắt người thiếu niên kia mình không giống như vậy.

Có lẽ trước kia bảo vệ cậu là xuất từ niềm hối hận vì đã hại chết Lily, nhưng hiện tại… Hắn cảm thấy mình bắt đầu có chút thật sự muốn bảo vệ cậu.

Harry Potter, thiếu niên này, đáng để rất nhiều người trân trọng. Như vậy hắn cũng sẽ gia nhập vào đám người kia, thực lòng làm một người bảo vệ.

Đêm dài lộ nặng.

Harry dần dần cảm thấy gió ngày một lạnh hơn. Không biết là do làn gió lạnh buốt cuối tháng mười hai hay là tuyệt vọng tê cóng trong lòng. Cậu thu hồi tầm mắt đang nhìn chăm chú cảnh sắc dưới tháp, chống tay vào lan can, từ trên bàn coa nhảy xuống mặt đất. Xoay người, khi tính xuống lầu, lại lơ đãng phát hiện một thân ảnh màu đen trên cầu thang xoáy ốc.

Hắn đứng ở đó đã bao lâu? Harry không biết. Ánh mắt cậu bình tĩnh nhìn chăm chú vào Severus Snape.

Nhìn thấy người thiếu niên kia nhẹ nhàng nhảy xuống đài cao, quay người lại phát mình, Snape vừa kinh ngạc thiếu niên cảnh giác đến thế, mặt khác, hắn cũng không biết phải đối mặt với thiếu niên đến này ra sao, vì thế chỉ đành giống như cậu bình tĩnh nhìn lại. Nên chất vấn cậu trốn ngủ đi đêm sao? Hay là cứ như vậy xoay người rời đi? Snape không biết. Hắn chỉ cảm thấy dưới ánh trăng lúc này thiếu niên lộ ra vẻ yếu ớt chưa từng có, Snape liền chau mày.

Harry mong muốn trở về là hy vọng tất cả những người cậu yêu đều đạt được hạnh phúc, khi Lily cùng James vì bảo hộ đứa nhỏ mà hy sinh, trong lòng cũng cảm thấy hạnh phúc, cho nên khi Harry trở lại thành trẻ con, Lily cùng James đã mất. Đồng thời, Harry cũng không chút do dự cho rằng, khi Voldemort thật sự biến mất, tất cả mọi người có thể hạnh phúc, Sirius, Remus, Dumbledore còn có các bạn tốt của cậu, không thể nghi ngờ cũng có thể đạt được giải thoát.

Nhưng khi Harry quay lại phát hiện Giáo sư Độc Dược trong góc tối kia, lại phát hiện người nam nhân này hạnh phúc, cũng không phải Chúa Tể Hắc Ám tử vong là có thể đạt được.

Làm cho Severus Snape hạnh phúc, không phải một chuyện đơn giản.

Harry đột nhiên vô cùng tin tưởng suy đoán.

Cho nên cho dù cậu đánh bại Voldemort, linh hồn cậu sẽ không lập tức hiến dâng, bởi vì cậu còn phải làm cho nam nhân trước mặt này hạnh phúc a. Ngày nào người này không tìm được hạnh phúc, ngày đó Harry Potter sẽ không biến mất.

Nghĩ đến đây, Harry nở nụ cười, hóa ra, dù kiếp trước hay kiếp này, cậu còn phải vì người này, mới có thể bước tiếp được a.

“Giáo sư, Giáng Sinh vui vẻ. Thầy nhận được quà của con chứ ạ?” Tiếng nói mát dịu của thiếu niên tản ra ở trong đêm trăng.

Snape mím môi, gật gật đầu, không nói.

“Như vậy, thầy có nguyện ý tiếp tục dạy con chế tạo Độc Dược không?” Harry cười tủm tỉm hỏi han.

Snape nhớ tới quyển sách kia có rất nhiều độc dược phi thường thực dụng trong chiến đấu, nếu thiếu niên này có thể học được, có lẽ sẽ giúp ích cho con đường sau này của cậu.

“Chỉ cần trò mang theo cái đầu của mình đến, không làm phiền ta, như vậy ta nghĩ ta có thể cố rút ra chút thời gian.” Snape khó mà không phun nọc độc, chỉ có chính hắn biết, khi hắn nói ra những lời này, trong lòng bàn tay chảy ra mấy giọt mồ hôi. Nhiều năm trước tới nay, đối với một kẻ nói chuyện với người ta khó mà không nói lời cay độc như hắn mà nói, thật sự là một chuyển biến không nhỏ. Nhưng giới hạn cho phép chỉ trước đôi mắt của thiếu niên này.

Harry cười càng thoải mái, trong đôi mắt màu xanh biếc ẩn ẩn ướt át.”Nhưng mà Giáo sư, thầy còn chưa đưa cho con quà Giáng Sinh mà.” thiếu niên tóc đen có chút xấu xa nói.

” Trò muốn cái gì?” Snape cảm thấy tiểu quỷ này thật không biết tốt xấu, được học tập dưới sự hướng dẫn của Bậc thầy độc dược, là chuyện có biết bao người hâm mộ a, tiểu quỷ này lại chưa vừa lòng?

Snape hung tợn suy nghĩ như vậy, cố gắng áp chế rung động khi nhìn thấy nụ cười tươi tắn của thiếu niên.

Đột nhiên một trận ấm áp sưởi ấm ngực của hắn.

Harry Potter nhẹ nhàng ôm Snape.”Hãy cho con một cái ôm đi.” mặt thiếu niên chôn vào giữa y phục của hắn, thanh âm phát ra có chút rầu rĩ.

Snape khiếp sợ đến mức không biết phản ứng ra sao, trong chốc lát cũng quên đẩy thiếu niên trước mắt ra. Đã bao năm nay, hình như không còn người nào ôm hắn? Hoặc là nói, trong cuộc đời của hắn có ai ôm hắn như vậy? Mẹ của hắn từng có, có lẽ Lily cũng từng như vậy, nhưng là… Tựa hồ không còn nữa. Cho nên khi hắn đột nhiên bị ôm lấy sưởi ấm như vậy, dường như đã mất đi khả năng ngôn ngữ.

Giữa áo dường như mơ hồ truyền đến chút ẩm ướt, thiếu niên trong lòng ngực run lên nhè nhẹ.

Đứa bé này đang khóc sao?

Snape chần chờ giơ tay lên, vỗ vỗ đỉnh đầu thiếu niên. Sau đó phát hiện bị ôm càng chặt hơn. Có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn vươn tay ra, ôm lấy đứa nhỏ đột nhiên yếu ớt này.

Mùi thuốc thoang thoảng thâm nhập vào mũi Harry, làm cậu yên tâm đến không ngờ. Ở thời điểm cậu yếu ớt nhất, Merlin đã cho cậu thấy được người nam nhân này. Người làm cho cậu muốn nói vô vàn lời xin lỗi cùng cám ơn.

Xin lỗi thầy. Con vẫn ngỡ rằng vì cha con cứu thầy, nên thầy mới bảo vệ con, để rồi thản nhiên tận hưởng sự bảo vệ của thầy, thản nhiên nói xấu sau lưng thầy không chút ngại ngần. Nào ngờ, thật ra, cha con và bạn bè ông suýt chút nữa hại chết thầy, còn thầy, vì mẹ con mà bảo vệ con, thế nên phải trả giá bằng cả tính mệnh.

Xin lỗi thầy. Sau khi con nhìn thầy giết chết thầy Dumbledore đã mắng thầy là đồ hèn. Vậy mà, sự thật là thầy thà bị người ta bêu riếu, chịu vạn lời phỉ nhổ cay nghiệt, chấp nhận sự đớn đau trong linh hồn, vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ mà thầy Dumbledore đã giao, tiếp tục bảo vệ con. Ai dám bảo Gryffindor mới là dũng cảm nhất chứ? Người dũng cảm nhất mà con từng thấy, chính là thầy, một Slytherin.

Xin lỗi thầy. Vì để giúp thầy rửa sạch tội lỗi, con không thể không để cho Bộ Pháp Thuật xem kí ức của thầy. Nếu thầy biết, hẳn sẽ thấy nhục nhã vô cùng. Nhưng con không thể giương mắt nhìn thầy gánh tiếng xấu ngàn năm được. Khi còn sống, thầy đã vì bảo vệ con mà bất chấp nguy hiểm đến tính mạng mình. Vì vậy, dù thầy không còn nữa, con cũng phải giúp thầy lấy lại sự trong sạch cho thanh danh mình. Dù rằng, thầy không thể thấy nó được.

Cám ơn thầy. Vì đã yêu mẹ con, yêu Lily Evans sâu đậm đến thế.

Cám ơn thầy. Trong khi tất cả mọi người không ngừng tán tụng ngợi ca thậm chí sùng bái con, thì chỉ mình thầy cay nghiệt với con, giúp con không bị choáng ngợp trong sự tôn sùng đó.

Cám ơn thầy. Vì bảo vệ con mà hết lần này tơi lần khác đối mặt với Chúa tể Hắc Ám không còn chút nhân tính nào, là lại một lần thầy phải chịu đựng lời nguyền Tra Tấn của hắn.

Cảm ơn thầy. Vì bảo vệ con, chấp nhận ánh mắt oán hận không tín nhiệm của mọi người, cũng như chính thằng nhóc mà thầy muốn bảo vệ

Cuối cùng, con xin được cảm ơn thầy, vì đã có mặt ở nơi đây, cho con dũng khí bước tiếp trên con đường dài phía trước.

Vì vậy, dẫu cho khó khăn gian khổ bao nhiêu đi chăng nữa, con cũng mong muốn thầy sẽ có được hạnh phúc cho riêng mình, đây là điều mà con, Harry Potter nợ thầy.

Đêm Giáng Sinh tháng Mười hai, hai người đều mang đầy trên mình những vết thương sâu hoắm, tại thời khắc này đây, tạm thời tháo dỡ mặt nạ, giúp nhau sưởi ấm linh hồn.

Gió rét buốt lạnh, ánh trăng mông lung.

Dường như ánh trăng sáng tỏ đang lan tỏa hơi ấm xua đi phần nào giá băng của những bông tuyết lạnh.