[HP Đồng Nhân] Hero

Chương 41: Giải quyết




Harry chịu đựng cơn đau như thiêu đốt do vết thương sau lưng gây ra, cứng cỏi cười nhưng không cười nói, “Vậy hả? Ngươi có thể à?”

Bellatrix không nói gì, mặt lạnh như băng, vung đũa phép lên, tia chớp xanh biếc rực rỡ bắn đến, Harry khó khăn tránh né, tiếp tục dùng lời nói kích thích Bellatrix.”Chẳng lẽ ngươi không biết chủ nhân mà ngươi hầu hạ, tuyên dương máu trong là tối thượng, mà cha của hắn lại là một Muggle? Chẳng lẽ các ngươi cho tới bây giờ cũng không biết, hay là cố ý không muốn biết?”

Bellatrix mất hồn, thân hình khựng lại một chút, Harry nhanh tay dùng bùa giải giới đánh trúng ả, đũa phép bay vào tay Harry. Harry một bên bắt lấy đũa phép, một bên bắn một bùa chướng ngại về phía Bellatrix.

Người đàn bà tóc đen từng cao ngạo vô ngần kia chật vật ngã xuống nền đá cẩm thạch của phòng chứa bí mật, nhưng cho dù như vậy, ả vẫn quyết bảo vệ Voldemort.

“Vĩnh viễn không được vũ nhục chủ nhân của ta!” Ả tàn nhẫn nhìn Harry, “Avada Kedavra!” Nhưng mất đi đũa phép, hơn nữa trong trạng thái kích động, lời nguyền không tiếng động của ả mất đi độ chính xác.

Harry dễ dàng tránh thoát, “Ngươi vì một thằng điên như vậy, từ bỏ tôn nghiêm của bản thân, thậm chí có thể không chút yêu thương tất cả thân tình. Draco là con của em gái ngươi, ngươi lại bắt nó làm vật hiến tế để Voldemort sống lại, Bellatrix, tên kia quan trọng đến vậy ư?”

“A…” Bellatrix quỳ trên mặt đất, cúi đầu thật thấp, bả vai run run, giống như khóc cũng tựa như cười, mái tóc quăn màu đen hỗn độn che đi mặt mũi ả, nhìn không rõ thần sắc.”Mày vĩnh viễn cũng không hiểu được, ngài là tín ngưỡng của ta… Malfoy có tư tưởng phản bội chủ nhân, thân là thân thích, đương nhiên phải do ta tự tay diệt trừ!”

Ả đã hỏng mất rồi.

“Nhưng Draco là cháu trai của ngươi —— ”

“Cháu trai thì thế nào?!” Bellatrix đột nhiên ngẩng đầu, kích động nói: “Mặc kệ là ai, chỉ cần phản bội Chúa Tể Hắc Ám, cho dù là chí thân ta cũng không chút do dự diệt trừ!”

Trong mắt người đàn bà tóc đen kia lóe ra tia sáng khó hiểu, điều này để lộ một ít nét đẹp vốn đã bị Azkaban làm tiêu mòn của ả.

Harry cảm thấy bi ai khó hiểu. Thứ cuồng nhiệt bệnh hoạn này suýt nữa hủy hoại Draco, đời trước còn hại chết Sirius, thương tổn Hermione, vợ chồng Longbottom, cùng vô số người không biết tên khác.

Loại tín ngưỡng điên cuồng này, quá mức méo mó.

“Như vậy…” Harry nhẹ nhàng thì thầm, “Thật đáng tiếc, đối với Voldemort, ta sẽ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để tiêu diệt lão. Nhưng mà, ngươi cũng không nhìn thấy được nữa rồi …” Cậu ngẩng đầu, giơ đũa phép lên, thẳng tắp chỉ vào mắt Bellatrix, vẻ mặt người đàn bà kia vẫn mang đầy điên cuồng bệnh hoạn, tựa hồ đang chìm vào kí ức nào đó, “Bella, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, một hành động của ngươi từng thay đổi cả cuộc đời ta.” Trước mắt dường như lại hiện lên cảnh tượng Sirius chậm rãi rơi vào phía sau màn che, Harry lấy lại bình tĩnh, niệm rõ chú ngữ kia —— “Avada Kedavra.”

Sau tia chớp xanh biếc, người đàn bà tóc đen vĩnh viễn ngã xuống sàn đá cẩm thạch. Trên mặt vẫn mang theo tín ngưỡng ngoan đạo nhất với Voldemort.

A…

Cho dù oán hận Bellatrix như vậy, nhưng mà, tội nghiệt bóp chết một sinh mệnh vẫn làm Harry khó chịu.

Thế nhưng, cậu sẽ không hối hận.

Sau khi thấy Bellatrix đã chết, Harry mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, ít nhất, Sirius không bao giờ … bị giết bởi mụ đàn bà này nữa. Như vậy, tội nghiệt giết người nặng nề kia cũng là xứng đáng.

Hiệu lực của thuốc tăng ma lực lập tức biến mất, Harry đã bắt đầu cảm thấy ma lực trong thân thể chậm rãi thối lui. Cảm giác không sức lực dần khuếch tán đến toàn thân.

Vết thương sau lưng vẫn còn đổ máu, nhưng tốc độ đã giảm bớt, Harry phát hiện muộn màng, Fawkes đang trỏ nước mắt vào vết thương của cậu, máu bắt đầu ngừng chảy, miệng vết thương dần khép lại.

“Cám ơn cậu…” cổ họng Harry khào khào nói, chậm rãi nâng chân lên, đi đến bên người Draco, không có cách nào dùng Chú dò xét kiểm tra tình hình thân thể của Draco bây giờ, nhưng ít nhất có thể thấy sắc mặt của cậu ấy không tái nhợt như lúc nãy nữa.

“Draco, Draco…” Harry thử đánh thức cậu, một mình Harry không thể trở về.

Lông mi nam hài bạch kim khẽ run run, chậm rãi tỉnh lại. Đợi cho cậu ta thấy được hiện trường hoang tàn và thi thể khổng lồ của tử xà thì bật dậy, “Harry! Đây là sao thế? Tại sao chúng ta lại ở đây?”

Harry hơi lảo đảo nâng Draco dậy, “Cậu không nhớ tại sao mình lại tới đây à?”

Draco mê man nhìn Harry, “Tớ nhớ sau khi tan học, tớ đi vào phòng rửa mặt, sau đó lúc đi ra…” Cậu đột nhiên mở to hai mắt, “Bellatrix · Lestranges!”

“Đúng vậy, chính là ả. Dì của cậu.” Harry vỗ vỗ bả vai Draco.

“Nhưng mà, nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Draco nhìn bốn phía chung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Harry, “Merlin! Harry, cậu bị thương? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”

Harry suy yếu cười cười, “Chờ chúng ta đi lên rồi nói sau. Fawkes, cậu có thể giúp chúng tớ không?”

Đến khi Fawkes mang họ về bồn rửa mặt phòng vệ sinh nữ, cửa vào phòng chứa bí mật.

Cụ Dumbledore, Giáo sư McGonagall, còn có giáo sư Snape đã đứng bên bồn rửa tay. Harry không ngừng nhíu mày, cảm thấy bất đắc dĩ, tới lúc ngả bài rồi sao? Nhưng mà, cậu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng.

“A! không thể tin được, tụi nó không có việc gì!” Giáo sư McGonagall kích động nói.

Draco và Harry giúp nhau bò khỏi miệng ống, Dumbledore đỡ lấy Harry, Snape đứng bên người Draco.

“Phía dưới rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Giáo sư McGonagall hỏi.

Harry chậm rãi lắc lắc đầu, “Hiện giờ phía dưới an toàn rồi ạ.”

“Tôi nghĩ việc cấp bách bây giờ là bọn nhỏ cần đến Bệnh Xá, chúng thoạt nhìn thật không tốt lắm.” Dumbledore cau mày, có chút nghiêm túc nói.

“Đúng vậy, bọn nó nhìn bê bếch quá.” Giáo sư McGonagall nâng kính, gật đầu đồng ý nói.

Snape không nói gì, nhìn thật sâu vào Harry cả người đẫm máu một cái.

Harry phản xạ có điều kiện quay đầu đi, thu hồi ánh mắt.

Sau khi người đàn ông tóc đen nhìn thấy, hai cánh tay rũ xuống bất giác siết thành đấm, hắn nhướng mày, dẫn Draco đi khỏi phòng vệ sinh nữ.

Dumbledore thấy thế, hơi nhướng mày, giơ đũa phép lên phóng một ánh sáng lam vào cửa dẫn vào phòng chứa bí mật, để nó duy trì trạng thái mở ra.”Minerva, mang theo Giáo sư Flitwick và Giáo sư Sprout đến nhìn xem.” Giáo sư McGonagall gật đầu rời khỏi nơi này.”Như vậy, ” Dumbledore quay đầu cười tủm tỉm với Harry, nói, “Thầy không thể không nói, thầy cảm thấy kiêu ngạo vì con, Harry. Nhưng mà, bây giờ, anh hùng nhỏ của chúng ta phải đi Bệnh Xá kiểm tra thôi.”

Harry vô lực cười cười, “Thầy quá đề cao con rồi.”

……………………

Không thể không nói, trong một số tình huống nào đó, khí thế của Pomfrey còn vĩ đại hơn nhiều so với cụ Dumbledore.

Đây là cảm nhận khắc sâu nhất bây giờ của Harry, cho dù lời cảm thán này không biết cậu đã phát ra bao nhiêu lần rồi.

“Mất máu quá nhiều! Ma lực mất hết! Trò dùng thuốc tăng ma lực sao? Trò mới mười hai tuổi, muốn tự giết chết mình hả?” Pomfrey vừa quở trách Harry, vừa lấy ra mấy bình ma dược từ trong tủ treo quần áo cho Harry uống hết, “Nếu phát thêm một chú ngữ nữa thôi, cho dù là cơ bản nhất như Lumos cũng có thể làm thương tổn đến nguồn ma lực của trò, đến lúc đó có nhiều ma dược hơn nữa cũng không thể bùi lại đâu!”

“Con rất nắm chặt thời gian mà.” Nhìn bộ dạng Pomfrey kích động như vậy, Harry nhịn không được biện bạch cho mình.

“Nắm chắc thời gian?!” Pomfrey vừa nghe xong càng thêm tức giận, “Cái loại thuốc này là một thằng nhỏ như trò có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng sao?” Bà quay đầu nhìn về phía Giáo sư Độc Dược, “Severus, chuyện này anh nhất định phải quản thật kĩ đấy.”

Người đàn ông tóc đen đứng trong bóng tối, thần sắc u ám không rõ, chỉ có thanh âm như tiếng thì thầm truyền tới, “Đã biết, Poppy. Chuyện này giao cho tôi lo liệu.”

Thấy có người ra tay lo chuyện này, Pomfrey rốt cục không tập trung lửa đạn lên thân xác Harry nữa, quay đầu nhìn về phía Draco. Draco nãy giờ luôn vừa nhìn Harry vừa không phúc hậu cười, rốt cục thu nụ cười lại, có chút khẩn trương nhìn về phía nữ vương Bệnh Xá.

“Nga, cưng ơi, bị đưa tới phòng chứa bí mật nhất định rất đáng sợ. Để cô tới kiểm tra cho trò một chút.” Không ngờ rằng, vẻ mặt Pomfrey dịu dàng mà kéo con rồng bạch kim nhỏ đến bên người, dùng Pháp thuật dò xét kiểm tra thân thể Draco.”Xem ra trò cần nằm viện quan sát một ngày, ” Pomfrey cau mày, “Ma lực bị lấy đi quá nhanh, cần thời gian khôi phục.”

Đối với Draco vô tội bị đưa đến phòng chứa bí mật, thái độ của bà Pomfrey rõ ràng dịu đi rất nhiều.

“Vậy Harry?” Dumbledore hỏi.

“Trò ấy đương nhiên cần nằm viện, hơn nữa ít nhất cần hai ngày.” Pomfrey thở dài nói.

Harry nâng gương mặt đang cúi gằm lên, nhìn về phía Dumbledore: “Giáo sư, con nghĩ chúng ta cần nói chuyện.”

Đôi mắt xanh của cụ Dumbledore nhìn chăm chú vào Harry, thiếu niên tóc đen hết sức mệt mỏi, đôi mắt xanh biếc lại tràn đầy kiên định, “Thầy nghĩ, Harry à, con nên nghỉ ngơi trước. Chuyện này chúng ta có thể chờ con xuất viện rồi nói sau.”

Harry lắc lắc đầu, “Bây giờ đi. Thầy cũng cần một lời giải thích cho toàn trường.”

Cậu kéo lê bước chân mệt mỏi, chậm rãi đi đến bên người Dumbledore, “Chúng ta đến phòng hiệu trưởng đi.” Cậu quay đầu nói với Pomfrey: “Cô ơi, một giờ sau con lập tức quay lại.”

Pomfrey muốn nói lại thôi, cuối cùng gật gật đầu, đồng ý.

Dumbledore hơi thở dài, “Được rồi. Nếu con vẫn kiên trì.”

Harry đi theo sau Dumbledore rời khỏi cánh cửa Bệnh Xá, khi bước qua Snape đứng trong bóng tối sau cánh cửa, bước chân Harry khựng lại một chút, nhưng vẫn nhìn không chớp mắt rời đi.

Sau khi vào phòng hiệu trưởng, Harry đi thẳng vào vấn đề: “Là Bellatrix đã khống chế Ernie · McMillan, thả tử xà ra. Sau đó đưa Draco đến phòng chứa bí mật. Bây giờ ả đã bị con giết chết.” Cậu không nhìn phản ứng của Dumbledore, trực tiếp đi tới ngăn tủ đặt bồn tưởng ký, sau đó mở cửa tủ ra, nâng bồn Tưởng ký để lên chiếc bàn bóng loáng.

“Harry, con…” Dumbledore có chút chần chờ nhìn Harry, “Nếu chuyện này quá  khó khăn, coi như chấm dứt đi.”

“Chuyện con muốn nói với thầy nhiều lắm, cho nên thầy hãy trực tiếp xem trí nhớ của con đi.” Harry lấy đũa phép ra, nhắm mắt lại bắt đầu kéo trí nhớ của mình trên huyệt Thái Dương ra.

Từ ngày đầu tiên cậu bé nhỏ nhắn mang theo đôi mắt kính tròn, gầy trơ xương, tóc lộn xộn bước vào Hogwarts, mãi cho đến khi cậu lớn dần thành một người đàn ông đã trải qua biết bao sinh tử biệt ly.

Từ Kẻ Được Chọn chiến đấu với Voldemort vào cuối năm bảy, thẳng đến trở thành anh hùng trong mắt người đời.

Từ một đứa nhỏ có thể gọi là vui vẻ được thân nhân, bạn bè, trưởng bối bảo vệ, đến thanh niên chưa từng lớn lên, lại đã già nua nọ.

Từ ký kết khế ước với Tử Thần, đến hợp tác cùng Grindelwald.

Từ tiêu diệt mớ Trường Sinh Linh Giá, đến nghiên cứu phá giải dấu hiệu hắc ám.

Cuối cùng là bắn ra lời nguyền chết chóc vào Bellatrix.

Hồi ức chấm dứt.

Harry mở mắt, thần sắc mệt mỏi, lấy ra kí ức gần ba mươi năm thật sự làm cậu hơi kiệt sức.

“Con để tất cả những gì trải qua vào trong này, thầy có nghi vấn gì cũng có thể được giải đáp.” Harry thản nhiên cười cười, “Thời gian sắp đến, con nên trở về Bệnh Xá, bằng không cô Pomfrey sẽ giận đấy.”

Dumbledore im lặng thật lâu, đôi mắt màu lam thâm thúy như đại dương.”Harry, cám ơn con, vì… tất cả.”

Harry lắc lắc đầu, “Thầy không cần như vậy. Đổi lại là thầy, thầy sẽ càng phấn đấu quên mình hơn con. Còn có một việc, Giáo sư, lúc thầy xem xong, có thể để Giáo sư Snape xem luôn không? Con đã đáp ứng thầy ấy, phải nói cho thầy ấy tất cả, thế nhưng…” thiếu niên tóc đen rũ mắt xuống, chua xót cười, “Con đã không còn dũng khí lặp lại việc này lần nữa rồi.”