[HP Đồng Nhân] Truy Đuổi

Quyển 2 - Chương 36: Phiên ngoại độc lập: Sau cuộc chiến ở St Mungo




Edit: Huyết Mạc Hoàng.

"Nếu phải có một người hy sinh, thầy hy vọng người đó là ai?"

Một tuần sau trận chiến ở St Mungo, Harry ngồi trước mặt Dumbledore hỏi, đầu cậu hơi nghiêng qua tránh đi ánh mắt của lão nhân.

Rồi cậu nghe được câu trả lời trong dự kiến của mình.

"Thầy, thầy hy vọng là bản thân." Dumbledore nói "Thầy hy vọng, thầy là người duy nhất trả giá bằng sinh mạng trong cuộc chiến này, dùng tính mạng của chính thầy để bù lại sai lầm thầy gây ra."

"Albus, thầy chưa từng sai." Harry lắc đầu.

"Đúng vậy, thầy biết." mắt Dumbledore nhìn ra phía cửa phòng hiệu trưởng, cụ biết ngoài cửa có một lão nhân tóc vàng đang ngồi đó, người kia là người cụ yêu và từng hận, đến lúc về già mới phát hiện ra sau khi đi suốt một vòng cũng chỉ người này mới hiểu rõ mình. Nếu năm đó cụ có thể lý trí thêm một chút, có thể lấy một phương pháp khác để đối xử với người bạn này, thì có lẽ tất cả sẽ không như bây giờ.

"Harry." Dumbledore mở miệng "Thầy từng không chỉ một lần nghĩ tới, nếu lúc trước cách thầy đối xử với Tom thỏa đáng hơn một chút, nếu...trong thâm tâm thầy thực sự tin tưởng vào yêu, vậy thì tất cả có thể nào sẽ không giống như bây giờ không."

"Sẽ không." Harry hiểu "Hiệu trưởng, thầy hoàn toàn không nên vì vậy mà tự trách, Voldemort không giống với người ở bên ngoài kia, Voldemort sở dĩ là Voldemort, phần lớn cũng vì hắn chưa bao giờ thay đổi thái độ của bản thân vì người khác, chưa bao giờ. Giống như thầy từng nói, cho tới giờ hắn vẫn không hiểu cái gì là yêu, nhân sinh của hắn tràn đầy thù hận, nên hắn mới có thể dễ dàng sử dùng lời nguyền không thể tha thứ. Nội ở góc độ này thôi cũng đủ chứng minh hắn là dạng người như thế nào, mà điều này thì không liên quan đến thầy."

"Có lẽ, Harry." Dumbledore nói "Nhưng đến độ tuổi như thầy, người ta luôn không dễ dàng tha thứ cho bản thân." Dumbledore nói.

"Thầy không cần nói như thế." Harry đứng dậy, ánh mặt trời sau lưng xuyên qua lớp kính chiếu vào phòng hiệu trưởng, kéo ra trước mặt cậu một cái bóng dài mờ nhạt "Con, ban đầu khi chúng ta tham gia cuộc chiến này thì cũng hiểu được mình phải trả giá những gì, đó đều là chúng ta tự mình quyết định, hơn nữa còn nguyện ý gánh vác. Chúng ta đứng ở đây là vì niềm tin của bản thân, vì thế giới này, vì giúp cuộc sống của mọi người tốt đẹp hơn, chúng ta nguyện trả giá tất cả vì nó...chỉ cần bi kịch không tái diễn, thế nên thầy phải nhớ...thầy không thể che mưa gió cho tất cả mọi người, vì chim non luôn cần tự mình học cách bay lượn."

"Harry, trò đã trưởng thành." Dumbledore mỉm cười.

"Không, con chỉ thoát khỏi một vài suy nghĩ không thực tế, nguyện ý tìm về bản thân đã mất_ một Gryffindor chân chính, dù cho quá trình này còn khó khăn hơn những gì con đã nghĩ."

"Harry, thầy tin con là một Gryffindor chân chính." Dumbledore nói ngay khi Harry sắp ra khỏi phòng hiệu trưởng, nhưng Harry chỉ hơi dừng lại, rồi tiếp tục đi ra ngoài...nhập vào bóng tối trên hành lang.

Đứng ngoài hành lang là một lão nhân, nghiêng dựa lên vách tường, đầu của ông đã bạc gần hết, nhưng mơ hồ còn có thể nhìn thấy màu vàng, người này lúc còn trẻ tất nhiên là một người rất đẹp trai.

Harry không dừng lại mà đi ngang qua người nọ.

"Khoan đã." Grindelwald gọi Harry lại.

"Có chuyện gì sao, ngài Grindelwald." Harry đứng lại, quay đầu.

"Xin lỗi." Grindelwald cau mày phun ra một câu.

Harry đột nhiên nở nụ cười: "Nếu vì chuyện của Severus, thì ngài Grindelwald có thể không cần nói với tôi những lời này, tôi vẫn còn phân biệt được cái gì tốt và cái gì xấu."

"Ta chỉ không muốn để Albus chịu oan ức." Grindelwald nói.

"Oan ức?" Harry cười như không cười nhìn Grindelwald "Ngài Grindelwald, ngài dựa vào cái gì mà cho là vì ngài mà Albus chịu "oan ức" chứ?"

"Dù sao đó cũng là chủ ý của ta." Grindelwald lắc đầu.

"Nếu Albus không đồng ý, Severus sẽ nghe theo sao? Nếu Albus đồng ý, vậy thì anh ấy tự nhiên sẽ có dũng khí gánh lấy trọng trách này, anh ấy tín nhiệm chúng tôi cũng giống như chúng tôi tín nhiệm anh ấy." Harry lắc đầu "Ngài Grindelwald, ngài không cần quá đề cao mình."

Grindelwald ngạc nhiên rồi bỗng nở một nụ cười: "Đúng vậy, xem ra ta đã suy nghĩ nhiều, Albus vẫn vĩ đại như vậy, tất nhiên không cần ta phải lo lắng, có người như các cậu bên cạnh là may mắn của cậu ấy."

"Điều đó không phải do ngài định đoạt, ngài Grindelwald." Harry lạnh lùng nói một câu.

"Đúng, cậu nói đúng, không do ta định đoạt." hình như hiểu được ẩn ý trong lời nói của Harry, Grindelwald cười nói "Lần sau cậu cứ gọi ta là Gellert giống Albus đi, cái tên Grindelwald xa xôi lắm rồi, không hợp để xuất hiện trên thế giới này lần nữa."

Lời nói của lão nhân có vẻ hơi sa sút, nhưng phần nhiều vẫn là thoải mái.

"Không thành vấn đề, vậy tạm biệt, Gellert." Harry gật gật đầu, dọc theo hành lang rời đi.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Thảo luận với vào người bạn thân một chút, rồi ta mới viết này đoạn, nhưng quyết định không để là chính văn, vì sẽ hơi rườm rà. Cho nên coi như là phiên ngoại độc lập đặt ở đây, ảnh hưởng không lớn đến toàn bộ văn, chủ yếu là biểu lộ một ít thái độ và cách nhìn của tác giả~~~~

Đồng dạng cũng coi như cấp các vị độc gải một số nội dùng còn thiếu, bao gồm việc đột ngột thay đổi thái độ của Snape cuối quyển một

Cám ơn mọi người đề nghị cho ta, cảm tạ.